1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieu_bong, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người tôi yêu!

    5 năm học cấp 1 cũng là 5 cô giáo dậy con và với mỗi người, con đều dành cho họ lòng kính trọng, thương yêu. Và với cô, tình cảm con dành cho cô là vô bờ.

    Năm cuối cấp con được học lớp do cô chủ nhiệm. Cô thật dịu dàng, ân cần như người mẹ chăm sóc chúng con. Chúng con lúc đó thật nghịch ngợm, thật trẻ con vậy mà chẳng bao giờ nghe thấy một lời trách móc, mắng mỏ của cô.

    Ngày 20/11 năm đó, khi chúng con hỏi địa chỉ nhà cô, cô đã không cho. Cô sợ chúng con đi đường xa, sợ chúng con gặp chuyện rủi ro trên đường. Thế rồi bằng cách nào đó chúng con cũng có được địa chỉ nhà cô. Nhà cô xa lắm, tận chợ Đồng Xuân mà hồi đó chúng con chẳng biết chợ Đồng Xuân ở đâu cả.

    Chúng con như lũ vịt ngu ngơ ở bến xe, loay hoay mãi cũng tìm được 1 chiếc xe đi lên chợ ĐX. Chú lơ xe thật tốt bụng và chúng con còn trêu chú rằng chú có lấy cô giáo cháu không. Con người lúc đó đối xử với nhau thật tốt, thật thân thiện phải không cô.

    Cô rất bất ngờ khi thấy chúng con xuất hiện trước cửa. Quà tặng cô chỉ là mấy gói bánh, gói kẹo nhưng tình cảm chúng con dành cho cô nhiều lắm. Và thật hồn nhiên, chúng con ngồi ăn hết số bánh kẹo mà chúng con đem tặng cô. Cô ngồi đó, nụ cười thật hiền, ánh mắt nhìn chúng con thật ấm áp. Cô ân cần hỏi han từng người người một, từ chuyện đi đường có mệt không đến chuyện gia đình của từng người.



    Diêu Bông
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô còn nhớ buổi sinh hoạt ngoài trời cuối năm đó không? Con thì vẫn còn nhớ rất rõ buổi sinh hoạt đó. Một cậu học sinh bị cô cho điểm kém đã ném đất vào mắt cô. Cô lặng đi, ánh mắt thảng thốt như không tin đó là sự thật và không một lời trách mắng, không giận giữ cô lặng lẽ đi vào lớp lau mắt kính (thật may là cô đeo kính). Một lúc sau như không có chuyện gì xảy ra cô tiếp tục cho chúng con sinh hoạt.
    Cô ơi, lỗi không phải con gây ra nhưng con ngàn lần xin cô tha lỗi. Tha lỗi cho hành động non nớt, thiếu suy nghĩ của cậu học trò kia và tha lỗi cho cả chúng con nữa.
    Cô là người đầu tiên báo cho con tin vui đó. Lúc đó con thật xúc động và đầy bất ngờ. Một mình con đại diện cho cả trường được lên Quảng trường Ba Đình nhận phần thưởng, có được cái giây phút hạnh phúc đó là nhờ sự chỉ dậy tận tình của cô.
    Nhận phần thưởng xong con bắt bố chở ngay đến nhà cô, tặng cô gói kẹo mà con được nhận và ngày hôm đó con thấy mình là người hạnh phúc nhất.
    Sau năm đó con không đến nhà cô nữa. Trường mới, bạn mới, thầy cô mới và cả những điều mới lạ đã cuốn con đi. Có thể lúc đó con trẻ con quá, mải chơi quá, cho đến khi con học lớp 10 nhận thức đã rõ hơn thì con lại không dám lên nhà cô. Lớp 10, con chưa làm được gì cả, con sợ khi đến thăm cô con chẳng có thành tích gì tặng cô. Cho đến khi con bước chân vào đại học con mới đến thăm cô. Và con thật sự xúc động khi cô vẫn nhận ra con sau ngần ấy năm. 7 năm xa cách, 7 năm không một lần gặp lại và trong khoảng thời gian đó cô vẫn thường hỏi thăm tin tức về con qua chị con. Nghe chị kể con thấy xấu hổ quá, thấy có lỗi với cô nhiều quá và cũng thấy mình thật nhỏ nhoi, tầm thường trước tấm lòng bao la của cô. Cô ơi, vậy là một lần nữa con có lỗi với cô.
    Từ đó đến nay con vẫn thường đến thăm cô vào ngày 20/11. Và hôm nay con viết lên đây với tất cả lòng kính trọng, mến yêu của con đối với cô. Con biết cô chẳng bao giờ đọc những dòng chữ này nhưng con vẫn muốn nói rằng Con yêu cô nhiều lắm, cô ơi
    Diêu Bông

Chia sẻ trang này