1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bowling_bida, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người yêu cũ

    Cứ mỗi khi nghĩ đến anh lòng em lại tê dại một nỗi buồn nặng nề, giống như những đám mây đen tích tụ lâu ngày chờ đợi làm thành cơn mưa gió tơi bời nhưng mãi vẫn chưa đủ lượng nước cần thiết cho một cơn giông.
    Mấy hôm nay em thường xuyên nghĩ đến anh. Nước mắt lại giăng mờ khi nghe Jimmy Nguyễn hát Vô tình. Có phải lòng anh đã vô tình vì năm tháng phai nhạt biết bao cuộc tình? Ngày xưa giọng anh còn buồn hơn thế. Anh nói đã có lần khóc khi hát bài này phải không anh? Hồi đó em chỉ nghĩ nó đơn giản là bài hát, nhưng giờ đây em mỗi nghĩ lại em thấy nhiều câu hát khớp với chuyện của chúng ta một cách kỳ lạ.
    Anh ra đi mang theo toàn bộ cảm xúc trong em. Bây giờ em thờ ơ, lãnh đạm, lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng hằn học như một kẻ bị cuộc đời ngược đãi quá mức. Gương mặt anh ngày xưa cũng thế, để rồi mỗi khi nhìn vào gương mặt ấy cảm xúc của em tê liệt. Anh đánh cắp thơ ngây và gieo vào lòng em biết bao nhiêu hoài nghi, băng giá?
    Em biết mình đã thật khờ dại ngu ngốc khi yêu anh nhiều đến thế. Anh không xứng đáng, 1000 lần không!!! Em muốn quên đi mà không được, vẫn nhớ , vẫn buồn mỗi khi ngang qua nơi nào đó đã từng cùng anh đến, vẫn nhói lòng khi tình cờ nhìn thấy tên anh.
  2. thuocthomruoingonvagaidep

    thuocthomruoingonvagaidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, chẳng biết cô có đến bao nhiêu người yêu mà "những" - thế mỗi người đi qua cô thì lại là một kỷ niệm buồn? Ở bài của cô có 4 khổ, cũng không ăn nhập với nhau lắm - chắc là có 4 người vừa đi qua cuộc đời cô - Chắc cô cũng đa tình nên mới như thế - bỏ lại phía sau tất cả đi rồi nhìn về phía trước - cô sẽ thấy đẹp hơn, đừng ủ rũ nữa.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...
  3. girl_cuoi_de

    girl_cuoi_de Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy anh đã quay lưng lại với em để tìm đến 1 hạnh phúc khác, và khi anh ko có đc điều mình muốn anh lại quay lại với em, nhưng ngày ấy trái tim em đã ko đủ rộng để tha thứ cho anh, cũng như để có thể tiếp tục yêu anh thêm nữa. Cái đầu óc trẻ con của em ngày ấy đâu ngờ rằng anh lại yêu em lâu đến thế, 4 năm phải ko anh, anh đã chờ em suốt 4 năm mặc cho em lạnh lùng, thậm chí đôi khi là tàn nhẫn, bởi vì em ko còn yêu anh, em muốn anh thật ghét em, quên em đi và đi tìm 1 tình yêu mới. Em ko ghét anh, ko hề ghét anh, nhưng tại sao anh lại cứ làm những điều khiến em ko thể ko ghét anh vậy. Khi em biết tin anh có ng yêu mới, em đã rất vui, vui vì anh hanh phuc, vui vì em dc giải thoát khỏi sự khó xử. Nhưng tại sao khi em hỏi anh lại nói rằng anh chia tay rồi, và hôm qua anh lại gửi cho em những tin nhắn tràn đầy tình cảm, anh muốn em đến trường anh chơi (để cổ vũ cho chương trình anh làm), em nhận lời, nhưng rồi lại chỉ để ngỡ ngàng dường như mình đang bị anh mang ra làm trò đùa. Anh dắt ng yêu mới của anh ra giới thiệu với em, và khi em hỏi về những tin nhắn kia, anh nói anh đùa, hứng lên thì gửi thôi. Em chẳng biết nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng thôi (nói gì, chả lẽ lại bảo "anh là cái thá gì mà coi thường tôi như thế" như sư phụ bảo). Nếu anh đã nói rằng chỉ đùa thôi, tại sao hôm nay anh vẫn gửi cho em những tin nhắn đầy quan tâm như thế. Em chỉ biết mình thật bực mình khi nhận đc những tin nhắn của anh như vậy. Quá khứ là quá khứ rồi, tại sao lại cứ khuấy nó lên làm anh hưởng đến cuộc sống hiện tại của nhau thế. Trái tim em đã yêu ng khác thì làm sao có thể đón nhận 1 tình cảm của quá khứ nữa, nhất là khi tình cảm ấy lại giống như đùa cợt em vậy.
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Em! Đã lâu rồi anh không trở lại diễn đàn, có khi từ hồi chúng ta yêu nhau em ạ! Nay anh trở lại đây, trở lại với cái tên khác nhưng để tìm lại mình, tìm lại cái tôi của anh ngày xưa em ạ! Anh đã từng muốn cứ để em nghĩ anh là người vô tình, anh là người vô tâm mặc dù anh biết anh cần em như thế nào, anh yêu em như thế nào!
    Em ạ! Đã qua rồi cài thời sinh viên, đã qua rồi cải tuổi để mà lãng mạn, ra trường, mọi thứ đều thay đổi, cuốc sống mới, suy nghĩ mới, môi trường mới, . . . Đã bao nhiêu lần chúng ta đã tự hỏi nhau ra trường mình sẽ thế nào nhỉ? Ngày đó chúng ta đâu có nghĩ được nhiều cái "thế nào" như bây giờ mà chúng ta chỉ mong mãi bên nhau mà thôi! Ra trường, đi làm anh mới nhận ra cuộc sống hạnh phúc không thể đạt được nếu chúng ta chỉ có tình yêu mà chúng cần có nhiều hơn những gì chúng ta có. Muốn vậy chúng ta cần phải biết hy sinh, biết tôn trọng, biết tin tưởng lẫn nhau. Có lẽ đó là nguyên nhân chính đã chia rẽ hai ta. Bởi anh không biết cách để em tin tưởng, không biết cách để em hy vọng, không biết cách để em chờ đợi, anh chỉ biết anh chỉ biết làm sao công việc ổn định, kiếm ra tiền, . . . Áp lực và sự lạ lẫm đã làm anh trở nên thay đổi, có lẽ khi đó anh chưa đủ sự chín chắn chưa đủ suy nghĩ , lúc nào gặp em anh cũng nói chuyện công việc mà không quan tâm em nghĩ gì, sai lầm ở chỗ anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của em, quá tin tưởng vào sự chờ đợi của em chăng?
    Giờ đây, gặp lại em, anh biết em vẫn còn nghĩ về anh, nhưng anh em đã không phải là của anh rồi, đúng là anh cảm thấy hụt hẫng thật, nhưng trong thâm tâm anh, vẫn như hồi mới ra trường, vẫn mong sao em tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho em, cái mà anh không thể mang lại cho em được. Gặp em anh chỉ muốn em vẫn vui vẻ như ngày nào, không suy tư, không lo nghĩ, không trăn trở , không lãnh đạm, không lạnh lùng . . . Có lẽ anh đã mang theo toàn bộ cảm xúc của em dành cho anh thật, nhưng chắc chắn một ngày nào đó người ta sẽ mang đến gieo vào lòng em thật nhiều cảm xúc mới, nhiều hơn những gì anh đã lấy của em!!!
    Gặp em, em vẫn hỏi anh có gì mới không? Em biết đấy, chắc chắn anh sẽ vẫn trả lời là anh không có gì mới, bởi thực sự là như vậy mà nếu có chắc bây giờ anh cũng sẽ vẫn bảo không bởi anh không muốn em có cái cảm giác như anh bây giờ! Anh luôn muôn đi sau em một bước, không hiểu tại anh muốn chờ em, anh muốn hi vọng mình có thêm một cơ hội hay chỉ đơn giản là không muốn em có cảm giác cô đơn trong khi anh lại hạnh phúc bên người khác? Có lẽ em nói đúng: "Trái tim em đã yêu ng khác thì làm sao có thể đón nhận 1 tình cảm của quá khứ nữa, nhất là khi tình cảm ấy lại giống như đùa cợt em vậy." Vậy nên lúc nào anh cũng chỉ mong em được hạnh phúc, ngàn lần mong em được hạnh phúc em ạ!
  5. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phải cố gắng lắm em mới gạt bỏ được sự đắn đo và do dự để viết những dòng này cho anh. Lúc này đây, em thấy chông chênh và trống trải với cảm giác của một kẻ đang phản bội. Trước khi nói cùng anh mọi chuyện, e muốn mong ở anh sự bao dung của một người anh, sự thông cảm của một người bạn và sự tha thứ của một người từng trải trước những vụng dại của người đi sau.
    Anh biết không, em gặp anh khi còn là một đứa trẻ con ngông nghênh và đanh đá. Mọi lời nói, cử chỉ của anh đối với em đều mang một dáng vẻ siêu thoát, thuần khiết và mẫu mực. Nét cười anh, ánh mắt anh, khoé môi cong mịn đầy nũng nịu của anh khiến em mất tự chủ. Chỉ cần một sự đụng chạm vô tình với anh cũng khiến em run rẩy. Chỉ cần sự xuất hiện rất vô tư của anh cũng khiến em lúng túng và bối rối. Em say mê, em tôn thờ, em không còn là em nữa. Lần đầu tiên em ước ao mình xinh đẹp, quyến rũ và nhất là thật dịu dàng, nữ tính để có thể xứng đáng với anh.
    Anh còn nhớ không? Hôm anh tập giảng "Chinh phụ ngâm"? Em trong vai một học sinh "bất đắc dĩ" đã lắng nghe anh với tất cả sự chăm chú, tập trung, mê mải ngắm nhìn đôi mắt to với hàng mi cong con gái của anh. Anh có nói câu gì đó rất ngộ làm em cười ngặt nghẽo rồi lại nghiêm mặt bảo: "Phải nhìn vào mắt thầy đây này". Em đã nhìn vào khoảng mênh mông sâu thẳm ấy để rồi choáng váng rợn ngợp. Giây phút ấy em thấy mình lạc vào một không gian kỳ ảo, một cảm giác vừa lạnh buốt lại vừa ấm nóng đê mê xâm chiếm em. Và em đã tự nhủ sẽ yêu anh suốt cuộc đời này.
    Trong 4 năm trời sống ở XH, không có kỷ niệm nào lại không mang dấu ấn của anh. Em cứ mải miết và âm thầm với khối tình cảm quá nặng đối với một con bé 15 tuổi. Ngày anh ra trường đến thật nhanh và anh vẫn vô tư với em một cách nhẫn tâm và độc ác. Em đau xót, tức giận khi nhìn anh cùng người con gái khác, hoảng sợ và ghen tị khi xung quanh anh lúc nào cũng tràn ngập sự yêu quý và ngưỡng mộ. Em thấy căm ghét bản thân vì sự kém cỏi và bé nhỏ.
    Nhắc lại tất cả những kỷ niệm ấy, em chỉ muốn khẳng định với anh rằng em đã yêu anh với cả tâm hồn tha thiết cháy bỏng, với những ước vọng nguyên sơ, thánh thiện nhất. Đó không phải là thứ tình cảm dậy thì, bồng bột và chóng chán mà là sự đam mê, chất chứa, lắng đọng với tất cả tin yêu và bình ổn rất tự nhiên. Em đã sống như vậy mà chưa một lần tự hỏi tại sao lại là anh, với anh và mãi mãi anh?
    Anh thân yêu, giá như thời gian đừng trôi để mọi thứ cứ vẹn nguyên ở trạng thái ban đầu? Giá như người ta không bao giờ đạt được điều mình mong muốn để còn mãi những khắc khoải và si mê? Giá như... Em không biết phải bắt đầu thế nào để không làm anh bị tổn thương và nhất là để sau này, chúng ta vẫn coi nhau như những người bạn đích thực. Em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em, về những phút giây chúng ta cùng nhau chia sẻ. Và em hoảng sợ khi nhận ra rằng hình như những ám ảnh của quá khứ đang dần rời bỏ em. Em đã cuống cuồng níu giữ, mong tìm kiếm dù chỉ một chút thôi những cảm giác, xúc động, run rẩy không thể nào quên của ngày xưa. Em cố gắng bao biện và trốn tránh, mong chối bỏ sự mâu thuẫn đang giày vò em. Nhưng vô vọng...
    Sau nhiều đắn đo, em quyết định phải nói cùng anh những điều này vì chỉ anh mới có thể giúp em thoát khỏi tình trạng tồi tệ hiện giờ, và trả lại cho em sự thanh thản, yên bình. Tận đáy lòng, em cầu mong anh sự tha thứ và thông cảm. Xin anh hãy tin rằng em đã cố gắng để không buông xuôi nhưng... trái tim có lý lẽ riêng của nó nên em không thể bắt trái tim mình làm theo sự tỉnh táo giả tạo của lý trí.
    Có thể một ngày nào đó em phải trả giá cho quyết định này của mình, dù có như vậy thì em vẫn không ân hận và nuối tiếc.
  6. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thì đã coi nhau như bạn bè, thế sao lòng vẫn không vui khi anh rụt rè đưa cho em xem đôi nhẫn cưới? Cái nhẫn bé quá làm em nheo mắt nhìn mãi mới thấy tên anh khắc cùng tên người ta, có cả ngày cưới nữa chứ. Em đã cười thật tươi (là để anh không biết rằng em đang ghen tị thế nào với người ta). Muốn quay sang hỏi "anh có hạnh phúc không?" nhưng vì đoán anh sẽ không trả lời nên lại thôi.
    Còn nhớ có lần anh nói chỉ cần mỗi khi em gọi anh sẽ đến bên em... Rằng đời này chỉ yêu thực sự duy nhất một người, anh đã gặp, đã hạnh phúc và đau khổ vì người đó, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai như thế nữa... Em đã tin... Và đã nghĩ anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, dù có thể là sự chờ đợi trong vô vọng. Để rồi sao? Để chiều nay ngồi đây cùng anh ngắm chiếc nhẫn cưới anh sẽ đeo cho người ta, lòng chẳng còn yêu để đến mức bối rối, nhưng cũng chưa nguội lạnh đến mức coi như không có gì xảy ra.
    Thôi thì, cũng là mình đã lựa chọn rồi, cố gắng sống nốt theo chọn lựa ấy, miễn sao vẫn vui vẻ khi gặp nhau là được. Chỉ e ngày nào đó với nhau là sự quên lãng!
  7. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân các em gái . Như anh nếu nhớ em nào quá là đêm lại chơi vài xị rồi quất 1 giấc đến sáng . Tỉnh xong chẳng thấy nhớ nhiếc gì nữa. Không nhớ nổi ai quá 2 tuần
  8. hungrua

    hungrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em,
    HN có nắng không em? Ở đây nắng vàng rực rỡ, trời ấm nóng như chưa hề biết đến mùa đông. Anh đang ngồi tại phòng Dự án, nơi duy nhất có máy nối mạng. Anh nhớ em, nhớ những phút cuối cùng khi sắp rời HN.
    Buổi chiều hôm chia tay em, anh muốn ngồi với em thật lâu và nói hết những gì mà anh chưa nói với em, nhưng những giây phút ấy đã trôi qua trong nặng nề. Anh biết em không còn quý mến anh như trước nữa, chỉ thấy tiếc em của ngày xưa hồn nhiên, tươi trẻ, sôi nổi và quan tâm. Giờ em thờ ơ và lãnh đạm, có một chút bất cần. Công việc, hoàn cảnh, những mối quan hệ mới và những cuộc tình đã biến em thành một con người khác. Ngay cả những biến động tâm lí diễn ra trong tính cách phức tạp của em cũng làm em thay đổi. Những điều ấy là đúng quy luật, nhưng anh vẫn thấy tiếc nuối và đau xót.
    Em chưa hẳn là người xinh đẹp, cũng không có phẩm chất, năng lực nào xuất sắc. Anh quý trọng em vì em là người con gái thông minh, hiểu biết, có duyên và có một tâm hồn hấp dẫn, phức tạp. Anh không quen dành cho em những lời tán dương, khen ngợi (do vậy, có lúc nào anh khen em thực lòng, em lại nói rằng anh mỉa mai); em không biết trong thâm tâm anh quý trọng em đến mức nào. Em là người nói chuyện hợp nhất với anh từ xưa đến nay; có lẽ suốt cuộc đời anh không bao giờ gặp được một người con gái như thế nữa. Con người em luôn vận động, biến đổi, luôn muốn thử nghiệm, đi tìm một lối sống mới, một tâm trạng, cảm xúc mới. Thay đổi, nhưng đừng đánh mất những phần giá trị tốt đẹp của mình, em ạ! Theo anh, giá trị lớn nhất ở em là sự hồn nhiên và có duyên đó.
    Từ ngày quen em đến nay, tình cảm của anh đối với em là một khối mâu thuẫn. Anh vừa yêu quý, vừa căm ghét, cũng có lúc bình thường, nhưng ngẫm lại, em vẫn là người con gái anh yêu nhất. Thường thì lâu ngày không gặp em, tình cảm của anh phai nhạt, nhưng khi gặp lại, tình cảm ấy lại trở về. Anh không nói lời yêu với em lần thứ 2, vì anh biết em muốn coi anh như một người bạn - em không có chút tình yêu nào với anh, phải không? Hãy coi anh là người bạn chân thành, gần gũi, nếu em muốn vậy. Những khi có chuyện vui buồn, những suy nghĩ, phát hiện, tình cảm mới, hãy nói cùng anh em nhé!
    Đã hết giờ làm việc ở phòng, anh phải rời khỏi đây. Anh chào em và chúc em một mùa đông bình yên, ấm áp.
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mà thôi..quá khứ rùi..hãy để cho nó ngủ yên trong lòng mỗi người...What''s done is done mà...hãy cứ tôn trọng nó và quên đi thì tốt hơn....mệt mỏi qua rùi..kết thúc để mà bắt đầu chứ..ai lại cứ nhớ đên ng iu cũ bao h..còn phải iu nữa người iu mới chứ..rộng lòng ra với ng,ng mới rộng lòng với mình chứ...<~~ đang tự nhủ như thế

Chia sẻ trang này