1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những người yêu cũ...

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    *************
    Đúng là ANH HÙNG TIM LẠNH
    nghe bác tả em lại liên hệ đến cảnh Atos chém Meladi như thế nào
  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Và những dòng này thì ta viết cho lão.
    Lão à, hình như cho tới giờ, lão vẫn nợ ta cuốn Papilon, cái cuốn sách làm nên ?oduyên kỳ ngộ? ấy. Hôm nọ giục anh xã dọn nhà, rơi ra 1 quyển album đầy ảnh lão chụp cho ta. Xã xầm mặt lại. Thiếu giai hay sao mà chơi với cái thằng răng đi trước môi lả lướt đi theo ấy. Ai chả biết xã đẹp trai, chả thế mà ta lại lấy xã làm chồng, để đẻ ra những đứa con có cái trí tuệ của xã, và nụ cười tươi rói của xã. Ấy nhưng cũng không phải tại nụ cười của anh xã mà ta biến lão thành ?ong yêu cũ?.
    Đêm ấy, Sài Gòn mưa nhàn nhạt. Cái kiểu mưa đủ để ta ngồi sau lão trên em Fiu trờ vi vu và ớn lạnh. Lão bảo, ngày xửa ngày xưa (cái hồi lão chưa du canh du cư vào Sì goòng), chỗ này chỗ kia là nghĩa địa. Nhiều nghĩa địa thế, cứ làm như dân miền Đông, miền Tây chết đều được xe hòm ùn ùn chở lên chôn ở Sài gòn không bằng. Kết thúc vụ chơi mưa đầy tính doạ nạt ấy, lão và ta ngồi nhâm nhi trong một quán cafe. Ta không nhớ tên, nó gần đường Ng Huệ - từng ấy lần vào SG, ta biết mỗi đường Ng Huệ. Nó có những khung cửa để khách ngồi bên nhau và nhìn qua, có những em gái phục vụ mặc váy hồng, có tiếng đàn violon huyền hoặc, réo rắt. Có cốc nước vừa bưng ra đã hết. Đi với lão, ta chết vì khát mất.
    Ngày lão alố, alồ, lấy chồng chưa, xin visa chồng đi chơi với tớ, ta tưởng lão lừa ta. Ai dè, lão từ Scotland khoác áo lông bay về vừa đến Nội Bài. Hà Nội hôm ấy nắng. Và cái cafe Trung Nguyên ở NCT chưa đổi tên thành Nắng Sài Gòn. Và tất nhiên là ta vẫn chưa lên xe bông.
    Đến giờ, lão vẫn nợ ta quà cưới. Lão bảo, chim kú lắm ấy, chả đợi tớ về VN hãy lấy chồng (hí hí, giá mà ta đã từng định lấy lão, thì có khi ta cũng đợi lão về đấy, tiếc nhờ).
    Cho tới giờ, lão vẫn ?ođi về một bóng? ở những nơi rất xa xôi. Có lần lão bảo thôi, chưa có ai để chờ đợi, thì sẽ xung phong đi làm ở những giàn khoan xa xôi, nhường suất ở gần cho những ng đã có vợ. Xa là đâu, giàn Lan Tây ư? Không, ở Xiberi, hay là Niger. Oạch. Đúng là đời trai phong trần.
    Giờ thì lão đang bấn lên vì bạn bè bế con cả rồi. Có em nào thấy lão đáng yêu, ta có thể làm mối đấy. (Chắc lão cũng chả giận vì ta rao lão trên này, biết đâu nhờ nó lão lại có người tựa cửa chờ lão về sau mỗi nửa tháng đi giàn xa xôi giữa biển và trời).
    Các em ơi, mại zô, lão này đến thời kỳ ?oyêu là cưới?, bấn lắm rồi.
  3. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    [] Vàng 1 : Giá như em đọc bài viết của bác cách đây 1 năm có lẽ em đã ko để mất 1 tình yêu đẹp. Cựu người yêu của em chắc cũng ko phải thất vọng tràn trề mà ra đi sau bao nhiêu nỗ lực chỉ để mong em tin rằng anh ấy ko yêu ai ngoài em, chưa iu ai nhiều như yêu em (lúc đó) và người cũ chẳng còn làm anh ấy mảy may để ý?(hic?nhưng ?ohiện tượng? thì A, còn ?obản chất? thì B mà lúc đó mình lại quá non nớt để không đánh đồng A và B? huhu). Buồn quá đi mất. Giờ thì em tin rằng nhiều người đàn ông cực kỳ dứt khoát (anh ấy là 1 trong số đó).
    Vàng 2: Có người đã từng nói với em những điều như vậy khi nói về người cũ của họ để chứng minh rằng một ngưòi con gái đã phản bội họ thì họ ko còn tôn trọng nữa. Đã hết tôn trọng thì đương nhiên tình yêu cũng ko còn. Vậy mà, trong một phút giây nào đó, họ đã để cho người mà họ ko còn tôn trọng, thậm chí coi thường ấy làm tổn thương người mà họ yêu hiện tại. Thật lạ?.
    Và cũng thật lạ, khi mất mát về tiền của (kể cả bị bạn bè lừa) người ta thường buồn, tiếc (đứt ...ruột) thậm chí thất vọng nhưng chẳng đau lâu như mất mát tình cảm. Vẫn biết rằng tha thứ và bỏ qua những chuyện cũ sẽ thanh thản hơn rất nhiều nhưng nhiều lúc ý thức được và làm được là 2 việc luôn đi song song.
    Có thể sau một thời gian, mọi chuyện đều có thể trở nên cũ rích nhưng chỉ cần trái gió trở trời thì vết sẹo ấy lại làm ta ngứa ngáy, khó chịu nếu ta còn ở bên người đã gây ra vết sẹo ấy. Thế là tâm trạng nặng nề lại bủa vây. Xa nhau thì hơn.
    @ thanhnhamac: Em thấy câu của bác rất chí lý chí phở, bở quai hàm ạ .

    Được pugnose84 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 24/08/2007
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... Phật đã dạy là mất tiền là mất ít, mất tình cảm mới là mất nhiều, vậy mất nhiều thì tiếc nhiều, mất nhiều thì tiếc lâu. Đúng quá còn gì .
    Cái phần màu sáng ý, hay nhỉ. Tớ chưa nghĩ đến.
  6. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc, biết là mất nhiều thì tiếc nhiều, tiếc lâu mà người ta vẫn hay sơ sểnh bác nhể ?
    Cái phần màu vàng mà bác bảo bác chưa nghỉ đến í, em rút từ kinh nghiệm bản thân ra mà. Ai dám đảm bảo là sau khi người ta đã hao tâm, tổn trí vì một chuyện làm người ta tổn thương mà người ta có thể quên hẳn như chưa xảy ra bao giờ??? . Bỏ qua thì không quá khó nhưng tha thứ hoàn toàn thì .........hix, nhất là khi thỉnh thoảng người kia (vô tình hoặc cố ý) lại làm điều gì đó gợi lại chuyện cũ. Thế là lại trái gió trở trời ngay . Chắc tại sự độ lượng của em chỉ có giới hạn.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ài, con người mà, có phải cái gì cũng để ý hết được đâu. Có những cái ta coi là bình thường thì người lại chẳng cho là như thế...
    Và ngược lại...
    Rất đồng ý: Có rất nhiều chuyện bỏ qua thì không khó, nhưng quên hẳn nó đi thì chẳng dễ dàng gì.
    Có chuyện, nhưng xa thì lại không nỡ (hoặc không thể).
    Mà gần thì mệt.
    Ôi, rắc rối nhỉ!
    Lại nhớ đến chữ ký của bác ThietDK.
  8. pugnose84

    pugnose84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1h sáng, đang thiu thiu thì chàng gọi điện. Chàng là vậy, lúc nào muốn thể hiện cảm xúc thì bất kể là sớm hay khuya. Đã bao lâu rồi mình không đựơc nghe giọng nói ấm áp ấy nhỉ? Mọi người gặp chàng đều nhận xét là chàng rất đàn ông, chững chạc, thậm chí đồng nghiệp của mình còn bảo ?onhìn anh ấy toả ra một sự ấm áp??.vậy mà mình chẳng thấy vậy.
    Ngày ấy, mình hay thắc mắc với mẹ: Sao trông anh ấy lạnh lùng, khó bắt chuyện mà mọi người lại bảo là anh ấy ấm áp, các đường nét trên khuôn mặt anh ấy rất nhỏ gọn như con gái sao lại bảo trông anh âý đàn ông hả mẹ?
    Mẹ bảo: Nó ấm áp vì mọi hành động của nó đều thể hiện nó là người sống nội tâm, tình cảm và sâu sắc. Nó trông rất đàn ông không phải vì ngoại hình mà là do phong cách của nó. Mẹ thấy nó đẹp trai, công việc danh giá nhưng không đua đòi mà rất ngoan, sống nhân hậu, điềm đạm. Người như nó bây giờ không dễ tìm thấy đâu.
    Mình lại thắc mắc: Sao anh ấy tốt thế, tuyệt vời thế, được nhiều người con gái xinh đẹp theo đuổi thế mà lại thích con, còn con lại chẳng thấy yêu anh ấy hả mẹ?
    Mẹ cười, chẳng nói gì cả. Còn bố thì bảo ?oĐâu phải cứ thấy người ta tốt mà mình thấy yêu đâu, bố vừa xấu dzai, vừa không tốt mà mẹ vẫn yêu bố đấy thôi?.hì?hì?. Bố mẹ nhìn nhau rồi bảo ?oCon này nhà mình vẫn trẻ con và ngố thật, thôi cứ để từ từ?. Xì? Thế mà một thời gian sau mình lại yêu anh mới chết chứ.
    Hôm qua, chàng hỏi mình câu gì đầu tiên nhỉ, mình chẳng nhớ nữa vì đang thiu thiu mà, chỉ nhớ rằng khi nói chuyện với chàng, mình tỉnh như sáo.
    Lại nhớ, ngày ra đi chàng nói: Anh đã cố gắng rất nhiều, nhiều lắm nhưng hình như em ko cảm nhận đc nên cứ đẩy anh ra xa em. Em hãy đi yêu người khác đi nhé, em phải yêu một người thật tốt vào đấy, nếu không anh sẽ buồn lắm.
    Mình bảo: Em sẽ yêu người tốt mà, em chỉ yêu người tốt thôi. Thế em yêu một người tốt như anh có đc ko?
    Chàng giận dữ: Anh tốt??? Em cũng thấy anh tốt sao? Em thấy anh tốt sao em lại để mình xa nhau như vậy?Mà thôi, em hãy yêu người khác đi, tốt gần bằng anh là đc rồi.
    Mình bảo: Sao anh không làm người tốt của em? Anh ơi, em yêu anh mà.
    Chàng bảo: Em nhầm rồi, em không hề yêu anh. Em không yêu anh đâu em ạ. Anh không muốn tự lừa dối bản thân mình rằng em yêu anh?
    Vậy là chia tay?.Mình nhớ anh biết bao nhiêu, nhắn tin xin lỗi anh chẳng trả lời, gọi điện anh không thèm nghe máy. Mình thì hay tự ái thế là chẳng thèm liên lạc nữa dù trong lòng vẫn nhớ anh nhiều lắm. Thế rồi mình thích người khác và nghe mẹ bảo nghe đâu anh cũng có người yêu mới rồi. Vậy mà giờ anh lại gọi lại cho mình. Mình mát mẻ: ?oEm nhớ anh nói bây giờ anh chỉ cần một người yêu anh thôi là anh sẽ cưới mà, chẳng nhất thiết anh phải yêu người đó mà?? Anh bảo: Anh không bao giờ yêu một người mà lại đi cưới một người cả?. Trời ơi, hôm nay mình nhiều tâm trạng quá, bối rối quá mà chẳng biết làm sao nữa. Cảm xúc xáo trộn quá nhưng vẫn phải làm việc thôi, nhiều việc quá đi mất .

  9. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Vào blog của "Người ấy" mình có cảm giác thật khó tả, lẽ ra mình ko nên làm như vậy, lẽ ra mình ko nên add blog của người ta, bởi bản chất mình là đứa rất tò mò mà . Người ấy đã thay đổi, có lẽ vậy, và mình nữa, mình cũng đã thay đổi chỉ có điều mình thay đổi cách lựa chọn con đường mình đi, con đường ngược chiều với người ấy, song song với con đường của người ấy. Còn người ấy dường như chưa hiểu về con đường của mình...Vẫn tiếp tục mong muốn đi trên cùng 1 con đường với mình...Và điều đó là ko thể...
    Khi đọc lại những kỷ niệm xưa, mình thực sự xúc động khi người ấy vẫn còn nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy, cứ như vừa mới xảy ra thôi...Mình đã suýt khóc khi đọc lại, nếu lúc đó ko có chị ở văn phòng bên cạnh có lẽ mình đã ko kìm nổi....Nhưng người ấy ơi! Sự xúc động của em là bởi em nhớ lại những kỷ niệm đẹp, thật sự đẹp của mình, em xúc động vì anh vẫn còn nhớ em nhiều đến vậy, em xúc động vì đó chỉ là kỷ niệm.....Bởi em đã thay đổi rồi, tình cảm của em dành cho anh cũng đã thay đổi, nó đã là tình anh em, tình bạn,..nhưng ko phải điều như anh mong muốn, em xin lỗi...
    Chuyện của chúng mình đã qua từ rất lâu rồi, và đó chỉ là quá khứ, những kỷ niệm là quá khứ ngọt ngào, nhưng anh ạ, ko thể sống với kỷ niệm được, "Đừng buồn vì chuyện đã qua, hãy vui vì những gì sắp tới"...Em đã học cách quên những gì mình ko muốn nhớ, vì thế em đã quên, quên hết,..nhưng chỉ khi đọc lại em thấy mình thật ngốc, bởi ko việc gì phải quên những điều tốt đẹp cả, mà hãy giữ lại cho riêng mình, coi đó là kỷ niệm...
    Anh nói em bướng bỉnh, đúng, em rất bướng bỉnh, xưa cũng vậy, giờ cũng vậy và sau này cũng vậy, nhưng anh ạ, bướng bỉnh ko đồng nghĩa với việc ko dám thừa nhận tình yêu của mình, ko có nghĩa rằng em ko dám nói rằng em vẫn còn tình cảm với anh, bởi tình cảm đặc biệt đã ko còn, chứ ko phải bởi em bướng bỉnh, em tự dối mình,...Trước kia em có thể bướng 1 cách vô lý, nhưng giờ em đã biết tự kiềm chế "cái tôi" quá lớn của mình 1 chút rồi.
    Em mong anh hiểu và tha lỗi cho em, anh hãy đừng hy vọng và đặt tình yêu vào em nữa, anh hãy để quá khứ được ngủ yên,hãy chỉ coi em là 1 người em, 1 người bạn được ko?....Và em mong chúng mình vẫn là bạn nếu có thể.
    Chúc anh hạnh phúc và thành công!
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của cô gái, tự dưng thấy cô gái lớn lên rất nhiều. Thích nhất đoạn trên, tâm đắc nhất câu màu sáng.
    Tớ đang lẫn lộn nhiều cảm xúc, ây dà, lâu lâu rồi tớ mới vậy.
    Cảm ơn bài viết của cô gái.

Chia sẻ trang này