1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những tình yêu đã mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sushi-in-blue, 17/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    tôi không phải là một Hoài Thanh, nhưng tôi xin tình nguyện làm người bình thơ cho ttvn, nếu có gì còn thiếu xót mong các bạn miễn chấp. Và tôi xin nói trước tôi chỉ bình những bài nào tôi cho rằng hayvì thật sự có rất ít bài hay trong số những bài được viết lên trên ttvn Điều đó là đương nhiên bởi làm sao có thể có nhiều thi sĩ đến vậy
    Đêm trắng của sushi-in-blue khiến tôi thấy buồn quá, sao mà thật thế những tâm sự:
    Anh ơi, em lạnh và anh ơi, em nhớ
    Bàn tay ủ ấm tay em
    Bàn tay lau nước mắt
    Một lần đã định vung lên
    Khi em lang thang không về vì giận mẹ
    Bàn tay và những ngón tay xấu lắm
    Mà rụt rè gỡ tóc cho em
    tôi đoán chưa có nỗi nhớ người yêu nào lại tuyệt vời đến thế, người ta chỉ nhớ những phút giây hạnh phúc, những ngày tháng êm đềm bên nhau, vậy mà sushi-in-blue lại nhớ như vậy, tất cả tấm lòng của chàng trai được chứa đựng trong vài câu thơ đó, tất cả tình yêu vô bờ của chàng cũng nằm trong cái: "bàn tay và những ngón tay xấu lắm" mà "một lần đã định vung lên"...
    không hiểu sao tôi thấy bồi hồi khi đọc câu thơ cuối :
    Thèm được nghe dịu dàng một tiếng: " Trang ơi"
    quá riêng tư, quá thật, quá đơn giản, mà có lẽ, chính vì đơn giản mà thơ hay.
    mẹ ơi
  2. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    thật ra tôi cũng định bỏ qua bài này, nhưng lại ngần ngại vì nghe cái tên Hàn Sỹ Nguyên, nếu đặt vào thời xưa, bài thất ngôn này chắc không ai đọc, nhưng đứng trong "thi đàn" nhỏ bé này, nó là một chút hoài cổ, dù sao cũng không phải là không có giá trị.
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái này, có lẽ để kết thúc cái topic này thôi, dài quá mất rồi, cảm ơn các bạn đã ở bên cạnh những tâm sự của sushi thời gian qua....
    CỐ NHÂN
    Năm nay nắng sớm, ta mang chăn bông ra sân phơi, lòng thấy vui vui nhớ mấy câu thơ Nguyễn Bính về một nàng hong tơ nắng, nhưng ngập ngừng một tí khi ta lại xếp mấy quyển thơ có những câu thơ ta rất yêu lên giá, ta biết còn lâu nữa ta mới đọc lại...Trời nắng lên rồi, ta biết ta đã bước ra khỏi quá khứ, nhẹ nhàng như vuốt một chiếc lá cuối đông rơi nhầm trên vai áo trưa qua....
    Tưởng như chỉ vừa mới hôm qua thôi, mà đã xa lắm rồi cái ngày tưởng như sẵn sàng ngã vào một bờ vai khác, một bàn tay nào đấy, chẳng cần biết là ấm hay là lạnh, chẳng biết là rụt rè hay mạnh mẽ, ngày ta chìm trong thất bại, ngày của thời xưa ta "viển vông cay đắng u buồn"...
    Vì ta không quen thất bại, nên ta lại thành kẻ bại trận tồi tệ nhất, ta như đội kiêu binh ngủ quên trên vinh quang cũ kĩ với niềm tin ngây thơ vào nỏ thần và hào luỹ vững vàng....một ngày kia giật mình nhận ra thành đã mất rồi... Nhưng cũng vì ta không quen với thất bại nên thất bại cũng có một kẻ thù xa lạ chưa bao giờ biết đầu hàng có tên gọi là ta....
    Ta mang trong mình bài học về sự quên và sự nhớ, ta chông chênh tưởng mình đi lạc giữa những lối rẽ chồng chéo của kỉ niệm và những ngã tư mịt mùng của ngày mai... Ta vẫn biết cái sự nhớ và sự quên ở ta cao hơn cái sự nhớ và sự quên ở cố nhân....
    Tối qua ta dở lại mấy đĩa nhạc cũ, ta thử tưởng tượng cố nhân của ta đâu đó nơi xứ tuyết mắt thẫn thờ môi ướt vị Vodka đang dằn vặt " how can I tell her about you", nhưng chịu, ta lại tưởng tượng, à không ta đang nhớ đấy chứ, ta cũng thẫn thờ môi không ướt mà là mắt ướt đằng đẵng nhìn về xa xa như nàng Tô Thị hoá đá chờ chàng thuở trước miệng thì thầm " tiếng mưa rơi ngoài hiên vắng mưa như lạnh thêm, có con chim hoạ mi hót trong mưa buồn lắm...nỗi nhớ anh ngày mưa...", nhưng mà ta cũng chẳng gọi lại được hình ảnh cũ xưa của ta ấy nữa....
    Ta biết bài học về sự quên và sự nhớ của ta có học phí không đắt lắm, nhưng ta thấy cái gì đó đã bỏ ta đi mất rồi, hơn cả những kí ức mà không phải là không có những phần ta muốn giữ lại cho ta... Hôm qua ta tình cờ gặp lại một người bạn cũ chỉ bằng mấy dòng ngắn ngủi cũng của một mối tình đã mất, người bạn cũ của ta hoá ra vẫn đâu đây trong những hoài niệm của người con trai đã xa rất lâu rồi, một người con trai vẫn đau đáu về dáng hình "... một người con gái không rời khỏi trí nhớ", ta nhớ chính xác cậu ấy đã viết như thế đây.... Ôi cái sự nhớ và cái sự quên....
    Thế rồi hoá ra ta gặp cố nhân, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại thấp thoáng trong thế giới không-có-hoài-niệm của riêng ta... Như đứa trẻ giận dỗi vì bị đọc trộm nhật kí chỉ viết về toàn kẹo mút và chuồn chuồn, ta thoáng bất bình vì cái thế giới của riêng ta bị xâm phạm, cái thế giới mà ta chưa bao giờ muốn có hình bóng của cố nhân .... Ta mang mấy bài thơ cũ đọc lại trước cố nhân, như một lời ngụ ý không được tế nhị về cái sự chung đường mà ta không lấy làm thoải mái lắm, như một lời nhắn nhủ dành cho cố nhân...
    Nhưng phút giận dỗi của trẻ con qua nhanh, còn ta đã lớn hơn thế nhiều lắm cơ mà, ta ngơ ngác hỏi mình hay là lòng ta chưa thực yên lành, hồi ức của ta chưa thực là đã bỏ ta đi như thế... Ta được dậy là để vượt qua nỗi đau cần phải biết đi xuyên qua nó, ta chẳng nhẽ không đủ dũng cảm chỉ để chiến thắng một ảo ảnh của quá khứ thôi sao? Ta biết ta không yếu hèn đến thế... Ta đã không sợ đi lại những con đường cũ, ta đã không sợ hát lại một bài hát đã từng hát cho cố nhân , ta đã đọc lại những phút giây của cô độc và thất bại mà không thấy xao lòng... Đến bây giờ ta biết ta không còn sợ hình ảnh cố nhân trong cuộc sống mới của riêng ta, cố nhân không còn là cố nhân ngày cũ nữa thì cố nhân của hôm nay chẳng thể làm ta phải xao xuyến hơn là một cơn gió lạnh sót lại từ mùa đông đã qua rồi.....
    Ta biết ta đã thực sự bước ra khỏi quá khứ, nhẹ nhàng như vuốt một chiếc lá cuối đông rơi nhầm trên vai áo trưa qua.... Và một câu giống như tựa đề một cuốn sách ta yêu: "Bonjour Tristesse!", ta có thể khẽ khàngvẫy tay mỉm cười : "Chào nhé, cố nhân...."

    Bonjour Tristesse!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này