1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng phải nhanh tay chúc mừng anh chị nhâ nngày gia đình VN tí nhỉ ko mọi người chúc hêt phần bi giờ.
    Hôm qua làm về muộn, sáng nay định ngủ nướng một tí nhưng thương thay cho cái thân em: Chỗ em ở bị mất điện từ 3.30 sáng, điều hoà ko dùng được ->nóng -> ko ngủ được , con bé em tội nghiệp phải mò dậy sớm chiu vào nhà tắm xả nước rồi đi làm , bi giờ thì 2 mí mắt của em muốn gặp nhau lắm rồi.
    Chị ời chắc giờ này chị về nhà rùi nhỉ?
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em thường gọi Anh là "Người có tâm hồn ngắn", người có tâm hồn ngắn chỉ thích võ thuật, phim hành động đánh nhau hay phim ma rùng rợn li kỳ hấp dẫn. Mở một tờ báo ra, Anh sẽ tìm ngay mục truyện cười, không bao giờ để mắt tới trang truyện ngắn hay thơ văn. Vậy mà sau một khoảng thời gian yêu nhau, "Người có tâm hồn ngắn" làm thật nhiều bài thơ cho em, còn hơn cả em, tự cho mình là "Người có tâm hồn dài", không làm được bài thơ nào cho Anh cả. Anh hẳn còn nhớ bài "Giận" Anh làm tặng em sau một lần thất hẹn không?. Cái này cũng có thể tặng cho UNIDO được đó (vừa rồi mới bị bà xã giận í mà) "Anh đến tìm em, em lặng im. Mắt em lẩn tránh, mắt anh tìm. Anh lặng lẽ về, mưa trong tim".
    Bài thơ "Vu quy" Anh làm và dán ngay sau Album đám cưới của tụi mình làm ai cũng trầm trồ, lại hách xì dằng lắm, còn đề tên tác giả thật rõ ràng dưới bài viết nữa chứ (sợ em dành phần hay sao đó ). Và những bài thơ nhớ em khi Anh đi học xa...
    Còn nữa, Anh vốn đã từng học trường vẽ. Khi Con ra đời, chợt nhiên cảm hứng được lần đầu làm Ba trào dâng khiến Anh "múa bút'' trở lại và 03 bức tranh "lớn'' đã ra đời (lớn về kích cỡ nhen). Thật sự trong suốt 06 năm yêu nhau, em chưa được lần nào "chiêm ngưỡng những tác phẩm" của Anh. Con ra đời, em không những được chiêm ngưỡng mà còn được "nhảy vào" đóng 01 trong 02 vai nhân vật chính trong tác phẩm Anh. Vui vui thật đó.
    Nhưng em vẫn nghiêng mình cảm phục "Người có tâm hồn ngắn" nhất là bài hát Anh viết cho Con khi Con còn chưa chào đời. Không phải là "nhà thơ" và "họa sĩ" không đâu nhá, còn làm cả "nhạc sĩ" nữa đấy. (có điều nhạc sĩ này chỉ sáng tác được mỗi một bài rồi... tắc tị.)
    Tiếp theo đây, đến lúc có đứa thứ hai, không biết Anh, "Người có tâm hồn ngắn" của em, sẽ trở thành gì ...sĩ sĩ đây nữa? Hì hì...
    Nhưng, em biết, để có được tất cả những điều này, "Người có tâm hồn ngắn" đã và đang yêu 02 mẹ con bằng tất cả trái tim mình.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em thường gọi Anh là "Người có tâm hồn ngắn", người có tâm hồn ngắn chỉ thích võ thuật, phim hành động đánh nhau hay phim ma rùng rợn li kỳ hấp dẫn. Mở một tờ báo ra, Anh sẽ tìm ngay mục truyện cười, không bao giờ để mắt tới trang truyện ngắn hay thơ văn. Vậy mà sau một khoảng thời gian yêu nhau, "Người có tâm hồn ngắn" làm thật nhiều bài thơ cho em, còn hơn cả em, tự cho mình là "Người có tâm hồn dài", không làm được bài thơ nào cho Anh cả. Anh hẳn còn nhớ bài "Giận" Anh làm tặng em sau một lần thất hẹn không?. Cái này cũng có thể tặng cho UNIDO được đó (vừa rồi mới bị bà xã giận í mà) "Anh đến tìm em, em lặng im. Mắt em lẩn tránh, mắt anh tìm. Anh lặng lẽ về, mưa trong tim".
    Bài thơ "Vu quy" Anh làm và dán ngay sau Album đám cưới của tụi mình làm ai cũng trầm trồ, lại hách xì dằng lắm, còn đề tên tác giả thật rõ ràng dưới bài viết nữa chứ (sợ em dành phần hay sao đó ). Và những bài thơ nhớ em khi Anh đi học xa...
    Còn nữa, Anh vốn đã từng học trường vẽ. Khi Con ra đời, chợt nhiên cảm hứng được lần đầu làm Ba trào dâng khiến Anh "múa bút'' trở lại và 03 bức tranh "lớn'' đã ra đời (lớn về kích cỡ nhen). Thật sự trong suốt 06 năm yêu nhau, em chưa được lần nào "chiêm ngưỡng những tác phẩm" của Anh. Con ra đời, em không những được chiêm ngưỡng mà còn được "nhảy vào" đóng 01 trong 02 vai nhân vật chính trong tác phẩm Anh. Vui vui thật đó.
    Nhưng em vẫn nghiêng mình cảm phục "Người có tâm hồn ngắn" nhất là bài hát Anh viết cho Con khi Con còn chưa chào đời. Không phải là "nhà thơ" và "họa sĩ" không đâu nhá, còn làm cả "nhạc sĩ" nữa đấy. (có điều nhạc sĩ này chỉ sáng tác được mỗi một bài rồi... tắc tị.)
    Tiếp theo đây, đến lúc có đứa thứ hai, không biết Anh, "Người có tâm hồn ngắn" của em, sẽ trở thành gì ...sĩ sĩ đây nữa? Hì hì...
    Nhưng, em biết, để có được tất cả những điều này, "Người có tâm hồn ngắn" đã và đang yêu 02 mẹ con bằng tất cả trái tim mình.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, kể cho bọn em nghe với, hai anh chị quen nhau như thế nào? Mà chị à, khi anh ấy nói là anh ấy yêu chị thì anh ấy trông như thế nào? Em đoán là trông rất bồi hồi khó tả phải không chị? Chắc là một kỷ niệm khó quên chị nhỉ?
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nghe Hoa hỏi, em mới nhớ đến 02 từ DUYÊN NỢ. Hai từ này vận vào vợ chồng mình thật rõ ràng, Anh nhỉ?. Có ai ngờ..
    Anh còn nhớ lớp học thêm Anh Văn ở trung tâm Ngoại Ngữ. Ngày đó em đang học 12. Anh đang học Mỹ thuật. Em đi học cùng nhỏ bạn thân, nó hay nói "có thằng dễ ghét kia hay nhìn mày". Ngày đó em thật sự ghét Anh, ghét cái đuôi tóc nhìn chẳng đàng hoàng chút nào. Cắt tóc thì cứ cắt tóc, mắc chi cứ để lại ... cái đuôi?! Sau này em mới biết đi học về Anh thường đạp sau lưng em dù không cùng đường về. Tan học, Anh thường đi sau lưng, buông vài 3 câu chọc ghẹo. Em... chẳng thèm trả lời. Em ghét Anh mà. Rồi hết khóa học, tụi em lo ôn thi tốt nghiệp, bận rộn thi cử nên nghỉ học, đường ai nấy đi.
    Sau này Anh kể, Anh có một lần qua trường em, nhìn thấy em, cười, nhưng em chẳng nhớ gì cả, với một người xa lạ, lại là 1 gã con trai lạ huơ lạ hoắc nữa, dĩ nhiên là em ...ngậm miệng rồi.
    Năm đó, em thi đậu vô trường Anh đang học, cũng chẳng nhớ Anh là người học chung lớp năm nào, có một lần, mấy chị cùng lớp Anh kêu em lại "Em ơi, có Anh kia khen em mặc áo dài dễ thương" và chỉ vào Anh, thấy Anh đang cười toe toét. ghét gì đâu. Em bỏ chạy. Em chỉ học trường Anh 02 tháng rồi chuyển trường và quên ngay, chẳng nhớ Anh là ai. Cũng như hoàn toàn không nhớ mình đã từng chung một lớp Anh Văn.
    Hai năm sau, chiều chiều em hay bắt gặp có một gã con trai vô duyên cực độ, ngày nào đạp xe ngang nhà cũng mỉm cười với em, dù chẳng quen biết. Lúc đó em không hề nhớ Anh chính là người đã học chung lớp Anh văn ngày xưa, cũng là người khen em mặc áo dài đẹp trong những ngày đầu em theo học ở trường Anh. Nụ cười vô duyên của Anh lại làm em ghét cay ghét đắng. Đêm lửa trại ở trường Anh, em cùng tham gia với nhỏ bạn thân, và đêm đó Anh đã đến và nói chuyện với em, lần đầu tiên. Hóa ra.. Anh không dễ ghét như em nghĩ, Anh dễ thương và nói chuyện hiền lành. Sau này khi mình quen nhau, em cũng không hề nhớ mình đã từng chung lớp học thêm ANh Văn. Đến một hôm... Hôm đó lần đầu tiên em giới thiệu Anh cho đám bạn thân của em. Nhỏ bạn thân mà ngày đó đi học chung với em níu tay em thốt lên "Ơ, mày không nhớ sao, thằng đó là thằng ngày xưa mày ghét cay ghét đắng mà. Cái thằng mà có cái đuôi tóc, tao với mày ngồi đằng sau hay giựt tóc nó đó. Mày nhớ không?" - "Trời, vậy sao? Tao có nhớ đâu. Chắc là ghét của nào trời trao của ấy. Trời trao rồi thì phải ...nhận chớ biết sao . " Té ra Anh để ý em từ ngày đó đến bây giờ, có điều Anh không nhắc lại thôi, và ngày đó vì lo học để ôn thi vô Trường Ngoại Ngữ sau khi học Mỹ thuật xong nên Anh ... thả em. (Sau này Anh bật mí vậy đấy.) May cho Anh đấy (hay là cũng may cho em nữa ), ngày đó mà Anh có "tán" em cũng không được đâu vì em ghét có "bồ" lắm, em chỉ thích học thôi, không có 01 chút nào thích mấy chuyện yêu đương vớ vẩn cả. Ai theo em cũng bỏ chạy, chạy như bị ma đuổi.
    ... Như vậy, chuyện tình yêu của vợ chồng chị thật đúng là Duyên Nợ phải không Hoa?
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới trở lại Topic này. Đêm qua nghe Mỹ Linh hát Một mình, lòng em lại xốn xang. Thương cho Anh một mình nơi xa xôi, bệnh đau không người chăm sóc, khàn tiếng , không nói được mà vẫn không thể nghỉ ngơi, tất cả vì mưu sinh. Thương cho em một mình nơi này, đêm sốt, lạnh run, trùm mền kín mít cho mồ hôi túa ra, cổ họng bỏng rát. Em nhớ Anh từng phút từng giây...Những tin nhắn, nhắn tin, những cuộc điện thoại, ... tất cả không làm cho em vơi đi nỗi nhớ. Chuyến đi công tác này của Anh dài ngày quá làm em khắc khoải từng ngày... Giữa nhiều người nhưng em thật cô đơn.
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy chị biển nhỏ ..Nhóc Tina thế nào rồi hả chị ....Khỏi ốm chưa??
    Chị hạnh phúc thật... ước gì sau này em cũng sẽ 1 gia đình hạnh phúc như chị nhỉ ??????Chúc chị và gia đình mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bông hoa ơi, người như em chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc của mình, chị tin là vậy đấy.
    Tina đã đỡ hơn rồi em ạ, nhưng bé vẫn còn nghỉ học đễ dưỡng bệnh, sút hơn cả kg rồi.
    Chị không viết nhưng vẫn dõi theo bước chân của em và các bạn hằng ngày đấy Bông Hoa ạ.
    Cảm ơn em vì lời chúc dễ thương này.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới được nhận một lá thư tình, một lá thư tình với đầy ắp tình như thế này. Ngày xưa, Anh có nhớ, giữa em với Anh là những lá thư dù ở gần nhau, và một tấm thiệp mỗi tháng một lần. Thư của em luôn có số lượng và chiều dài gấp đôi của Anh. Ngày ấy... lâu thật lâu rồi Anh nhỉ. Để hôm nay, em bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được thư Anh, lá thư với bao nhớ nhung, thương yêu... 02 mẹ con đọc thư Ba mà cười mãi thôi, eo ôi, "người có tâm hồn ngắn" viết thư lãng mạn quá chừng nè
    Mong cho thời gian mau mau trôi qua, mong cho 02 cây kim chạy nhanh thật nhanh hơn mọi ngày, mong cho Anh nơi xa kia mạnh khỏe, bình an. Hẹn ngày về sum họp

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 19/08/2005
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 19/08/2005
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tôi đi trên đường. Mây xám bàng bạc đan kín bầu trời. Những tia nắng thường ngày rực rỡ đến vậy mà sáng nay chừng như không thể xuyên thủng qua đám mây xám dày đặc kia. Gió mát hây hây. Gió mát của một buổi sớm mùa thu trên thành phố biển. Lâu rồi tôi mới có một buổi sáng chạy xe chậm chậm dọc theo con đường song song với Biển, hít lấy hít để tất cả những không khí quá chừng là trong lành của một buổi sáng mùa thu. Con đường vẫn còn vài chỗ loang lổ nước có lẻ vì cơn mưa lớn nửa đêm qua. Biển dịu êm, không sóng nhưng vì không có nắng nên không được trong xanh như vốn dĩ vẫn thường.
    Buổi trưa. Nắng đã lên cao. Trời trong xanh tựa như chưa hề có lúc mây xám đan kín. Biển sóng ì ầm rồi, đã đi qua mùa hè rồi mà. Tôi đi trên đường với một chút lãng đãng của gió mây?
    Hứa là sẽ viết cho con về cảm xúc sau khi dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời con.
    Con không biết được một điều là mẹ cũng đã rất nao nức, nôn nao chờ ngày mùng 5 tháng 9. Con không biết một điều là mẹ đã nhớ những tháng năm học trò của mình nhiều đến bao nhiêu khi mẹ dẫn con đến trường ngày hôm đó.
    Tối hôm trước con đã lo lựa chọn áo đầm. Cô dặn là con nhớ mặc áo đầm trắng vì con được chọn múa làm chim, chim thì phải mặc áo đầm trắng, vậy mà con cứ đòi mẹ cho mặc áo đầm hồng, áo mà con thích nhất. Thật sự mẹ cũng rất thích nhìn con mặc màu hồng vì từ nhỏ con đã toàn mặc màu hồng rồi. Buổi sáng nắng lên rực rỡ. Dù đêm hôm trước con thức thật khuya vì cứ một hai xin mẹ cho coi hết 02 tập phim Hàn Quốc, vậy mà sáng hôm sau con vẫn tự thức dậy, dậy sớm không cần mẹ gọi, con cười nói huyên thuyên, chạy ra chạy vào, rồi soi gương, ngắm qua ngắm lại. Con mặc cái áo khoác mới Ông Nội vừa mua, cài cái băng đô nơ hồng xinh xinh, rồi cùng ba mẹ đến trường.
    Ôi chao, sân trường đã tràn ngập người. Bé con nào cũng rạng rỡ, đáng yêu. Cũng như các bạn, mẹ mua cho con chiếc bong bóng bay, màu hồng tươi. Các bạn lớp con đã đến đông đủ cả. Cô giáo nói sao không cho con mặc áo đầm trắng. Hai mẹ con lại phải loay hoay thay đồ vì cái tội thích làm điệu của con và cũng vì mẹ quá thích con mặc màu hồng. Con cứ hỏi mẹ ?oKhai giảng là sao hả mẹ??. Mẹ giải thích đến đâu con hỏi tiếp đến đó, con hỏi đến ngọn ngành, đến không còn đường trả lời nữa? Các bạn múa hát thật dễ thương. Những chú thỏ ngô nghê, khuôn mặt của các em lớp Bé non nớt dễ thương đến lạ lùng. Đội múa lân của lớp Lớn nhanh nhẹn, hoạt bát, ?oÔng Địa? trông thật buồn cười vì mập ơi là mập. Rồi đến tiết mục lớp con. Con tự tin và chững chạc, chẳng e dè gì cả, cứ múa tự nhiên như mỗi tối ở nhà dù trước mặt là rất đông người, rồi còn nhún qua nhún lại, nhìn xuống ba mẹ cười nữa chứ. Con không hồi hộp, không run gì hết khi lên sân khấu sao? Tối về con còn thỏ thẻ với mẹ: ?oMẹ ơi, con thích lên múa hát trên sân khấu lắm, con thích lắm mẹ ơi.? ?oVậy lớn lên con làm ca sĩ nhen? ?" ?oKhông con không làm ca sĩ đâu, con thích lên múa hát trên trường vậy thôi.? Kiểu này chắc mai mốt lớn lên con sẽ tham gia phong trào muá hát tập thể rồi đây.
    Xem con múa xong, ba về trước đi làm. Hai mẹ con chờ tan lễ mới về. Nếu không ví cái ông thợ chụp hình đấy hết phim nửa chừng thì 02 mẹ con đã chụp được một tấm hình chung để làm kỷ niệm lễ khai giảng đầu tiên trong đời con rồi. May mà đã chụp được trước cho con 02 tấm. Tina từ đây lớn thật rồi.
    Lúc ra về, con nói với mẹ ?omẹ ơi, hồi nãy có bạn Minh nhí kêu con. Nhưng lúc đó xe đông, người đông quá, con không lại gần bạn Minh nhí được.?
    Minh nhí là một người bạn rất dễ thương, viết ra đây sau này cho con đọc lại, mỉm cười và ? xấu hổ chút nè. Con rất hay bệnh. Sau một trận ho hơn 02 tuần con đi học lại. Hôm đó khi đón con về mẹ có hỏi: ?oCó bạn nào hỏi thăm con sao lâu quá không đi học không?? Con nói ?oDạ có, bạn Nhí (là Minh nhí, lớp con toàn gọi tắt vậy)?. Mẹ lại hỏi ?oCó bạn nào hôm nay khen con mặc đầm mới đẹp không?? ?" ?oDạ có, bạn Nhí.?. Lúc này mẹ bắt đầu chú ý. ?oBạn Nhí nữa ah? Bạn Nhí còn nói gì nữa không?? - ?oDạ có, bạn Nhí còn biết hôm nay con có cột tóc mới, bạn Nhí nói ngày mai phải thay cột tóc màu xanh đi nhen?. ?oSao bạn Nhí biết con có cột tóc màu xanh?? ?" ?oDạ tại con kể, con kể cho bạn Nhí hôm qua mới được mẹ dẫn đi mua nhiều cột tóc mới lắm, rồi con kể màu gì màu gì ra nên bạn Nhí dặn vậy đó.? Mẹ hỏi ?oBạn Nhí dễ thương không?? ?" ?oDễ thương chứ?. Khi Ba đi làm về, mẹ hỏi Ba thấy mặt Minh nhí chưa, Ba nói Ba thấy 1 lần rồi, Minh nhí xấu lắm, không có tóc. Lúc đó, con ngồi ngay bên cạnh, con nói liền ?oCó ba không có tóc thì có, ba xấu thì có. Nhí dễ thương? . Trời đất, ba mẹ phì cười và thật bất ngờ. Sau đó thì ?ocon nghỉ chơi ba, ai biểu ba nói Nhí xấu?. Ba phải chỉnh lại ?oba quên, ba quên, Tuấn lớn không có tóc, Tuấn lớn xấu, chứ ko phải Minh nhí". Sau đó mẹ có hỏi con, sao con thích chơi với Nhí vậy. Con nói tại Nhí thương con lắm, không bao giờ nghỉ chơi với con. Khi nào con bị bạn đánh là Nhí chạy đi méc cô dùm con liền, con khóc còn Nhí thì chạy đi méc cô. Ah, thì ra là vậy. Tình bạn trẻ thơ của con dễ thương vậy mà. Người lớn cứ hay nghĩ méo mó thôi con nhỉ.
    Con biết không, ngày con đi học, các Dì ở đây đều hỏi thăm con và chúc mừng con đấy. Con ráng học giỏi và chăm ngoan nhé. Mẹ chúc con nhiều sức khỏe, vững vàng, xinh tươi và ngoan ngoãn hoài hoài như ngày đầu tiên Năm Học Mới.
    Thương yêu con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này