1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nó và cho tất cả những gì đã qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Steelheartbg, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nó và cho tất cả những gì đã qua...

    Đêm Hà Giang - cô đơn và tĩnh lặng quá, 12h rồi mà nó ko sao chợp mắt được. Nó nằm đó,...không biết trong đầu đang nghĩ gì, mọi thứ lùng bùng như nồi lẩu thập cẩm mà nó đã ăn tối nay. Những hình ảnh cứ hiện về không trật tự, ko logic và cũng không theo chủ đề nào cả, lúc là H, lúc là anh, lúc là những thứ trên trời dưới biển. Nó nghĩ, nếu nó có một cây bút và một quyển sổ ở đây, có lẽ nó sẽ ngồi ghi lại tất cả những gì đã qua trong cuộc đời nó. Tự dưng nó lại muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc, những cảm xúc, những suy nghĩ...chẳng biết để làm gì nữa, nhưng tự dưng nó muốn thế. Biết đâu, đến một lúc nào đó nhìn lại, chiêm nghiệm lại, nó sẽ phì cười vì những thứ quá ngốc nghếch của nó và để biết rằng nó đã thực sự trưởng thành!? Cũng chẳng biết nó có viết nổi không nữa, lâu lắm rồi không viết gì.
  2. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nó lục đục dậy và lôi con Laptop ra, hì hục với ý tưởng của mình nhưng lại chẳng biết viết gì vì nó chẳng biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Trong nó là cả một mớ bòng bòng, hỗn độn. Nó bật cười với chính bản thân mình và chợt nhớ đến câu nói của H ngày nào, H bảo nó:
    - H cười trông duyên lắm và H rất thích nhìn H cười, H phải tích cực phát huy đấy nhé!
    - Uh, mà chẳng cần H nhắc thì H cũng đã cười quá nhiều rồi. Mà các cụ bảo cười nhiều vô duyên, H đừng có mà xui dại H như thế!
    H nhìn nó cười và bảo:"Ai dám xui dại cô gái trong năm của lớp cơ chứ!" H nheo mắt với nó, cái kiểu nheo mắt của H có gì đó thật ngộ.
    Nó nhìn H cười và không nói gì về chuyện đó nữa. H là cậu bạn trai thông minh và thật hóm hỉnh, nên lúc nào ở bên H nó cũng thấy thật vui vẻ dễ chịu. Nó và H học cùng nhau từ hồi còn con nít nên rất hiểu nhau. Đến tận bây giờ khi xem lại những tấm ảnh cũ nó vẫn thấy buồn cười vì cái kiểu ngây ngô trẻ con của cả bọn. Mà ngày ấy, nó và H là những đứa còi nhất lớp nhưng cũng được mệnh danh là thông minh nhất lớp, chữ xấu nhất và lười học nhất lớp. Không biết có phải vì tất cả những điều ấy không mà sau này nó đã mất 5 năm để không nghĩ đến H. Đôi khi nghĩ lại những gì đã qua, nó không thấy buồn nhưng chỉ thấy mình lúc nào cũng ngốc nghếch và trẻ con. Đôi khi nó nghĩ, có thể 10 năm sau, 20 năm sau hoặc có thể khi mà nó và H đầu bạc răng long rồi, nó sẽ nói cho H biết thực ra ngày ấy nó đã yêu H nhiều như thế nào và H đã là người ảnh hưởng đến cđ nó nhiều như thế nào thì không biết khi đó H sẽ nói gì nhỉ?
  3. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Càng viết, càng thấy những kỷ niệm ùa về trước mặt, liên tục, liên tục,...... liên tục như chính khoảng thời gian 28 năm mà nó đã sống...Cũng chẳng hiểu sao lại chỉ là những kỷ niệm vui mà không thấy kỷ niệm buồn đâu nữa, đầu tiên là gương mặt thông minh, đàn ông nhưng không đẹp trai của H, nụ cười của H, tiếng cười của 14 con quỷ cái khi tranh nhau ômai và đậu phộng, cái dáng lom khom, lén lút khi cả lũ kéo nhau sang huyện hái xung và vặt trộm mít meo, Những kỷ niệm của tuổi thơ đã làm nỗi cô đơn trong nó dịu lại, nó tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi đây, vừa gõ, vừa mỉm cười khi nghĩ về những ngày nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò ấy. Với nó, đó là những khoảng thời gian thật tươi đẹp. Nó đang nghĩ, nếu bây giờ cho nó quay lại cái thời ngày xưa thì nó có còn ham chơi, lười học như thế nữa hay không nhỉ? Và liệu nó có làm đại ca của cả một bọn lớn hơn nó cả một cái đầu?
    Cũng ko biết được nhưng nó vẫn thích nó là nó như ngày xưa và như bây giờ, kể cả khi mà nó ngồi đây, 28 tuổi, ngồi nghĩ về những gì đã qua mà quên mất rằng nó cần phải đi ngủ sớm để đảm bảo sức khoẻ và đảm bảo dậy đúng giờ, no còn 2 ngày làm việc nơi đây và còn một cuộc hành trình dài nữa. Vì vậy cần phải giữ gìn sức khoẻ chứ!
    Mình sẽ quay lại với góc này khi mình rảnh rỗi - nó tự nhủ thế. Và nó tự chúc mình ngủ ngon trong suy nghĩ - nó cũng chợt nhớ ra lâu lâu rồi không ai chúc mình như thế nhỉ?
  4. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 nhưng ko phải ngày 13,...
    Nó cảm thấy mệt nhoài sau một ngày làm việc. Ngồi trên xe buýt mà cảm thấy đầu óc căng ra, nhưng cũng thấy buồn cười vì cậu em ngồi cạnh nghĩ nó còn ít tuổi lắm nên quay sang tán tỉnh linh tinh. Nó thường ko thích cái kiểu tán tỉnh đó của mấy cậu trai, nhưng đôi khi cũng phải phì cười. Nó nhớ đến thứ 6 ngày 13 của gần một năm về trước, ngày mà mối quan hệ của nó và anh chấm dứt. mà nguyên nhân cũng là ở nó. Nó chỉ biết đến cảm giác của mình mà ko nghĩ đến người khác. Nó thật ích kỷ. Nhưng cũng không thể trách bản thân nó được, nó cũng chỉ là một người bình thường,...còn anh thì chỉ mong nó như một người bạn dễ chịu và nó đã ko giữ được điều đó. Nó đã từng cảm thấy rất buồn vì bản thân mình, tự trách mình và tự dằn vặt mình vì những chuyện đã qua, nhưng đến giờ, khi nó đã đi qua những giây phút ngốc nghếch, dại khờ, nó mới nhận ra rằng mọi chuyện đã qua chỉ là lẽ tự nhiên và không thể nào khác đi được. Không phải tại mình mà cũng chẳng phải lỗi người. Chỉ đơn giản khi đó nó là nó và nó chỉ được có thế. Những vấp ngã sẽ khiến nó cố gắng hơn và trưởng thành hơn. Giờ thì nó thấy bình thản hơn khi nhìn lại những gì đã qua và cũng bình thản hơn khi nghĩ đến tương lai và khi đón nhận cs. Nó đọc ở đâu đó có người viết rằng: "Người là không cây cỏ vạn vật cũng là không, trải qua một trăm năm tất cả lại trở về cát bụi, vậy nên những khi đau khổ dằn vặt trỗi dậy trong tim cũng nên cười to một tiếng cho lòng nhẹ nhõm thảnh thơi như mây buổi sớm".
    Không biết nó có hiểu hết được những gì người xưa nói hay ko nhưng nó cũng tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng, chuyện gì cũng phải cố gắng.
  5. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng biết mình phải làm gì bây giờ nữa, nó cảm thấy đơn độc và cần một người chia sẻ nhưng chẳng có ai. Mỗi người đều có những khoảng riêng của mình và không ai còn thời gian cũng như tâm trí để dành cho nó. Nó cảm thấy thật khó khăn khi bắt đầu lại mọi thứ như thế này, nhưng ko còn cách nào khác ngoài sự cố gắng của bản thân nó. Đôi lúc nó cảm thấy tủi thân cực, những lúc nó khó khăn, những lúc nó cần một người ở bên thì ko có ai hết, mọi người chỉ biết đến nó như là một chỗ dựa tin cậy mà ko biết rằng nó cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng yếu đuối, cũng ngốc nghếch, cũng cần một bờ vai....
  6. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó làm sao ý nhỉ? Tự dưng bật khóc như một một đứa trẻ con. Nó ước gì trời mưa đủ to để che đi những giọt nước mắt của nó nhưng mọi thứ đã không như thế. Mắt nó đã nhoè vì nước mắt chứ ko phải vì mưa. Nó đã cố gắng tự nhủ bản thân mình: Không được khóc, không được khóc, không được khóc như thế! Mình không thể yếu đuối được! Dù thế nào thì cũng phải cố gắng chứ không được từ bỏ! Dù thế nào mình cũng phải cố gắng!
  7. bomxinh

    bomxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Sometimes some one need some time on his own.Sometimes some one need some time all alone...Thế mà người ta toàn thích được có ai đó bên cạnh, thích dc chia xẻ.....và chảng ai thích co những phút lặng trong ngày cả...
  8. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã bao thời gian trôi qua rồi mà mình vẫn ích kỷ như thế nhỉ? Tự dưng hôm nay đọc lại những gì mà hơn một năm trước đây nó đã viết, nó nhận ra mình vẫn thế, ko thay đổi gì cả, vẫn muốn chiếm dụng đất của thiên hạ để làm góc riêng cho mình. Nó thật là ích kỷ. Giờ lại mượn tạm góc này để lưu một vài suy nghĩ cũ, và cả bây giờ nữa chứ.
    **********************************
    28/12/04 8:33 pm

    Trời lạnh quá! hôm trước đi vội nên không mặc đủ ấm để bây giờ lụ khụ như một bà già. Vậy mà vẫn thích mùa đông, không hiểu nổi nữa. Cái topic kia của mình đã bị khoá rồi, định mượn tạm góc nhỏ này để những lúc tâm trạng có thể ghi vài dòng lên đó dù chỉ cho riêng mình nhưng mà cũng khó. Có lẽ mình không nên ích kỷ như thế. Nếu ai cũng muốn như mình thì làm gì có đất cho mọi người sống? vậy nên...quay lại làm bạn với cái Computer của mình vậy...
    Thật ngạc nhiên khi cái mình nhớ nhất, yêu nhất về Hà Nội lại là cái cảm giác lạnh đến thấu xương trong những ngày như ngày này. Hôm qua H nhắn sang, nhắc nhở trời lạnh đấy, có mặc đủ áo ấm không? nghe mà thấy cảm động. First love của mình đấy - mà lại là mối tình câm nữa chứ - nhưng bây giờ thì đã qua rồi, chỉ là bạn thân thôi... nhưng như thế cũng tốt...
    Đêm mùa đông hà nội - lạnh trời, lạnh người, lạnh cả lòng mình nữa...vậy nên...
    _________________
    Mỗi sáng thức dậy: soi gương, mỉm cười, tự nhủ mình xinh đẹp và một ngày mới bắt đầu...
    Cố lên nhé! Bạn sẽ làm được mà!!!
  9. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bắt đầu như mọi ngày bằng tiếng chuông báo thức từ chiếc ĐT mà nó đã đặt đêm hôm trước. Hôm qua nó đã đi về muộn, nó không nhớ lúc nó về đến nhà thì chính xác là mấy giờ nữa nhưng cũng đến gần 1h mất. Nếu ở nhà với Bố mẹ thì có lẽ nó đã bị phạt rồi nhưng ở cái nơi này, nó phải tự quyết định mọi việc cho nó... và phải luôn làm chủ được bản thân mình, vậy nên đôi khi nó cho phép nó đi chơi về muộn một chút cũng chả sao. Với lại hôm qua là một ngày đặc biệt. Em V.A ra HN chơi cùng mấy người bạn của nó nữa. Lời hứa của V.A từ một năm trước đây bây giờ mới thực hiện được. Nó muốn giới thiệu HN cho mọi người biết nhưng rồi cũng chẳng biết giới thiệu cái gì được. Hôm trước nó đã dẫn V.A đi lòng vòng khắp HN và hai chị em lên City View ngồi uống cafe. Còn hôm qua thì cả nhóm vào Hale chơi. Lần đầu tiên nó vào đấy, thấy cảm giác cũng bình thường, chẳng có gì ấn tượng cả. Nhạc nhẽo thì ầm ĩ, mấy cô gái nhẩy uốn éo trên sàn...và mọi người thì vừa lắc lư, vừa chạm cốc. Nó cũng nâng ly lên nhưng tay trái thì cầm cốc nước lọc lên uống. V.A nhìn nó cười: chị toàn uống nước lọc không à? uh, :) Nó cũng chỉ biết cười vì nó đâu có biết uống rượu...Nó nhìn xung quanh, hôm nay ở đây cũng không đông lắm, có vài nhóm tổ chức SN, vài nhóm đến ngồi chơi,...nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy và trong những bản nhạc dance sôi động thì từng đó thôi cũng đủ làm cho nơi này náo nhiệt lắm rồi. Mở đến chai JW thứ 3 thì mọi người cũng đủ mệt rồi nên cả nhóm đi ăn lẩu ở Phùng Hưng. Anh Long say nên suýt nữa thì va vào đuôi xe nó, nó hét ầm lên hoảng hốt. Cũng may trong nhóm ai cũng biết lái xe nên không vẫn đề gì, mọi người phải dừng lại thay xế, còn nó và em V.A vẫn đi trước với quả xe đỏ choét và cái màu váy đỏ choét của nó. V.A nói hôm nay nhìn chị thật ấn tượng...Không biết ấn tượng ở điều gì nhỉ? vì cái váy đỏ choét của nó ư? :-)
    Tit tit...tiếng nhạc của tin nhắn vang lên. V.A nhắn tin..em có việc phải đi HP gấp, xong việc bọn em chạy xe về SG luôn nên không kịp tạm biệt chị, lần sau ra HN sẽ gặp lại chị sau nhé!...Nó băn khoăn không biết có chuyện gì mà gấp thế? lại còn nhắn: "bên này rất lộn xộn, chị đừng gọi hay nhắn tin lại nhé"! Nó thấy hơi lo lắng... không hiểu có chuyện gì thế nhỉ? mong rằng mọi thứ đều tốt đẹp.
    Ngày hôm nay cũng hơi bận rộn nên cũng chẳng chat chit mấy, chiều nói chuyện với X một chút. X nói đi làm về thì qua đón X. Cty của X ở mãi một góc của HN, vừa xa, vừa bụi... hai đứa về đến nhà chưa biết định đi đâu thì chị ở cùng phòng với X đi xem bói về khen ông thầy bói xem hay lắm. Thế là hai đứa nổi hứng lên rủ nhau đi xem... Buồn cười thật...lần đầu tiên trong cuộc đời nó đi xem bói,..chẳng biết có đúng không nhưng dù sao thì nó cũng không duy tâm nên chẳng bao giờ tin vào mấy trò bói toán. Nhưng ông thầy nói năm nay nó lấy chồng, có lẽ đây là điều vớ vẩn nhất mà nó được nghe,... nó thấy thật sự vớ vẩn vì bản thân nó còn chưa muốn điều đó.
    Q nhắn tin: "Mọi người đi HP hết rồi, còn mỗi mình em ở HN, chị có thể dẫn em đi thăm HN được không?". Q là một người bạn của V.A nên nó cũng sẵn lòng làm guide cho em ấy. Đi xem về nó qua đón Q, hai chị em đi lòng vòng khắp HN, rồi đi ăn kem Tràng tiền, lên Hồ Tây ăn phở cuốn và đi uống Cafe ở MIMOSA... Trời HN hôm nay mát mẻ và dễ chịu, Nó rất thích đi dạo ngoài đường những hôm như thế này. Q bảo chị em mình dừng lại ngồi ở bờ hồ nói chuyện đi nhưng nó không thích. Chưa bao giờ nó ngồi ở bờ hồ vào buổi tối cả. Q thắc mắc thì nó nói là nó không thích, Q bảo "sẽ có một người nào đó làm chị thay đổi suy nghĩ này" nhưng nó không nghĩ thế. Tối về Q nhắn tin cho nó "tại chị không muốn thôi chứ em tin có nhiều người dõi theo chị lắm". hi`hi`..không biết có đúng thế không nhỉ?
    Một ngày của nó luôn kết thúc bằng một giấc ngủ thật ngon, để sáng dậy luôn là một ngày mới - một ngày mới tốt đẹp.
    Ngày ..tháng...năm...
    Q nhắn tin chào tạm biệt nó, Q nhắn rất tiếc không kịp đi ăn trưa như đã hẹn. Nó chúc mọi người trở về bình an và hẹn gặp lại ở HN vào một ngày nào đó. Nhưng thật bất ngờ khi chiều Q nhắn lại: "Em chưa muốn rời xa HN nên ở lại, tối chị đến đón em nhé! Chị mà không đến thì em buồn lắm, ở ngoài này em không có ai là bạn ngoài chị". Nó đọc tin nhắn mà thắc mắc vô cùng, không hiểu sao Q lại ở lại? Nó cố nghĩ mà vẫn không hiểu... chắc tại cậu bé ham chơi quá chăng? Cũng không biết được,..nhưng cũng đồng ý tối đến đón nó.
    Hai chị em đi lòng vòng một vòng khắp HN rồi lên HT ngồi uống cafe. Nó hỏi Q:
    -Sao em lại ở lại? đáng ra em nên về cùng mọi người, mọi người sẽ lo lắng cho em đấy!
    - E lớn rồi nên mọi người sẽ không phải lo đâu. Em ở lại là vì chị.
    Nó bật cười,...sao thằng bé lại trẻ con đến thế!
    - Chị nghĩ em là một thằng khờ hả?
    - Không, chị chẳng nghĩ gì cả. Nó cười và trả lời Q
    - Mặc dù em thua tuổi chị nhưng em thích chị ngay từ buổi gặp đầu tiên. Em rất quý chị.
    Nó ngạc nhiên và hơi bối rối vì bất ngờ. Nó chẳng biết nói gì cả nên im lặng một chút.
    - Em nên quay về SG sớm đi - cuối cùng thì nó cũng lên tiếng - SG của em thiếu gì con gái đẹp. Nó cười trêu Q cho thoải mái.
    Q nhìn nó và nói:
    - Chị đừng nói thế, em quý chị thật sự đấy. Chị có thích em một chút nào không?
    - Chị ý à? có nhưng chỉ một chút xíu thôi vì em là bạn của V.A mà.
    Nó cười, vì chẳng biết nói gì nữa.
    - Khi nào em quay vào trong kia?
    - Em chỉ muốn ở lại HN thôi. Em muốn ở lại với chị có được không?
    - Không, em nên quay về sớm đi. Ai lại đi chơi một mình như thế! Đi cả nhóm mới vui.
    - Chỉ cần có chị là em vui rồi. mà sao chị cứ đuổi em hoài thế?
    - Chị có đuổi đâu nhưng chị nghĩ như vậy thì hơn. Em nên quay về đi, lần sau em ra HN, chị em mình sẽ đi lòng vòng tiếp.
    Mặt thằng bé xịu xuống, trông thật thảm hại. Nó cũng thấy hơi ngại bởi sự phũ phàng của mình. Nó đã tống cổ em một cách không thương tiếc. Nhưng dù sao thì nó nghĩ nó cần phải như thế.
    Hôm sau Q lấy vé về SG, Q nhắn tin cho nó nói rằng "Em rất buồn vì phải rời HN sớm..."
    Nó trả lời tin nhắn của Q,...với lời hẹn sớm gặp lại...
    Nó bật cười khi nghĩ về Q - có lẽ đây cũng là một kỷ niệm nhỏ trong cuộc đời nó và cả của Q nữa. Hẳn là một ngày nào đó Q sẽ tự hỏi tại sao ngày ấy mình lại có thể thích chị ấy được nhỉ? :-)
    HN tháng 04/05
  10. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    "- Alo ạ - bao giờ Nó cũng bắt đầu cuộc điện thoại bằng cái câu ấy.
    - Chào em, em đã ngủ chưa? Mấy hôm nay anh bận quá nên không gọi lại cho em được. Anh cũng vừa đi nhậu với mấy cậu bạn về.
    - Em nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh trả lời nên em cũng nghĩ rằng anh bận.
    - Uh, anh bận lắm ý. Với lại khi em nhắn tin thì anh để điện thoại trong xe của anh, mà xe anh thì lại gửi ngoài bãi nên không biết. Anh vừa phải đi xe của bạn anh qua đó lấy điện thoại. Anh đang trên đường về nhà rồi.
    - Vâng ạ.
    ......
    - Anh thích đi lang thang trên những con đường HN một mình vào ban đêm. Những hôm mệt mỏi vì công việc, anh thường lấy xe đi lang thang một hai tiếng cho thoải mái rồi về làm việc tiếp.
    - Thích nhỉ! Em chưa bao giờ được lang thang HN về đêm. Chắc là thích lắm.
    - Uh, thích lắm. Anh thường mở tung cửa xe để hít khí trời. Cảm giác thật dễ chịu...
    - :), thích thế.
    - Nếu em thích và không ngại ra khỏi nhà vào giờ này...anh sẽ đến đón em
    - Em thích lắm nhưng ... cho em suy nghĩ trong 5 phút nhé''.
    - Uh, em nghĩ đi, trong khi chờ quyết định của em anh sẽ lên nhà ăn cơm đã. Máy anh gần hết pin rồi. Anh chờ nhé!
    - Vâng ạ.
    Nó băn khoăn tự nhủ: Đi hay không đi nhỉ? Nó quay sang nhìn X, và lăn tăn chuyện đó. X bảo nếu lăn tăn như vậy thì đi đi. Một nửa nó rất thích đi nhưng nghĩ lại con gái ra đường giờ này thì chẳng ổn chút nào. Nó chưa kịp có quyết định thì anh gọi lại:
    - Sao rồi hả cô chíp? Anh vừa cất xe vào gara xong và đang lên nhà...
    - Em không biết nữa, một nửa em muốn đi nhưng một nửa lại không...
    - Em lại thụt thò rồi, Anh không thích sự thụt thò như thế...
    Máy anh hết pin khi câu chuyện còn dang dở. Nó quyết định rất nhanh khi nhắn tin lại cho anh: "Anh đến đón em nhé!". Một sự nổi loạn hay là một phút ngẫu hứng nhỉ? Nó không biết! Nó nhìn đồng hồ: 1h27''....
    Phải đến 20 phút sau anh mới gọi lại cho nó. Anh còn tranh thủ xem xét lại công việc thì phải... Anh nói 20 phút nữa sẽ xuống đến nhà nó nhưng chưa đầy 15 sau anh đã có mặt rồi. Nhanh thật đấy, từ nhà anh xuống nhà nó cũng phải 15km chứ bộ. Nó mặc vào người cái áo thun đen bó sát và cái quần ngố cũng màu đen nốt, trông thật nhí nhố. Để bộ mặt thật mộc mạc... ko trang điểm...đó luôn là phong cách của nó, dù xấu hay đẹp thì nó cũng không thích trang điểm lắm.
    Anh đợi nó ở phía ngoài... Nó ngập ngừng bước lên xe anh, chắc là trông nó phải buồn cười lắm vì sau này anh nói với nó...đó là một khoảnh khắc mà anh rất nhớ. Nó cũng vậy, nó ko biết nó đã nghĩ gì khi nhìn vào chiếc xe còn bọc nguyên giấy bóng của anh nữa, nhưng chắc chắn là nó đã rất ngạc nhiên và phì cười vì một cuộc gặp mặt đầy ngẫu hứng như thế của nó và anh. Anh đã cố gắng để tạo cho nó sự thoải mái cần thiết..và nó thì cũng là đứa dễ thích nghi với hoàn cảnh nên chẳng mấy chốc hai anh em đã hoà hợp với nhau. Anh kể về cái thời nghịch ngợm của anh, về cái thời trẻ con ngây thơ, về những con đường, và cả những kỷ niệm nữa... Nó nghe chuyện của anh và cảm thấy vui vẻ, nó thấy nhớ về thời trẻ con của mình..cũng nghịch nghợm, cũng vô tư, cũng những trò chơi và những kỷ niệm... kỷ niệm ùa về trong nó cùng những câu chuyện của anh. Anh và nó đã đi lang thang khắp các con đường, những con đường mà anh hay đi, những con đường HN thân thuộc với anh và với cả nó. Anh nói anh yêu hà nội lắm. Còn nó, nó không sinh ra và lớn lên ở đây nhưng HN cũng đủ gắn bó để giữ chân nó ở lại nơi này.
    - Đi đâu bây giờ được nhỉ? Những con đường anh thích đi đã hết lượt rồi.
    - Anh cứ đi bất cứ đường nào anh thích
    - Nếu đi tiếp, mình ra ngoại thành nhé
    - Vâng ạ.
    Nó không hề lăn tăn khi quyết định như thế.
    Anh quay xe đi về hướng đường cao tốc Láng Hoà Lạc. Anh nói đó là tuyến đường anh thích đi nhất.
    Nó sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nên nó thật sự rất dễ chịu khi được hưởng không khí trong lành của vùng quê, những cơn gió từ hướng cánh đồng lúa lùa vào trong xe mát rượi, nó rất thích. Nó quay hẳn người ra ngoài cửa để đón gió và để có thể ngắm được trăng, thỉng thoảng quay sang nói với anh những điều nó cảm thấy hoặc để hưởng ứng những điều anh nói. Thỉng thoảng nó liếc nhìn anh và nghĩ, có thể anh và nó chỉ là bạn của nhau, và có thể một lúc nào đó anh và nó không còn là bạn của nhau nữa nhưng những khoảnh khắc như thế thì thật tuyệt và vẫn đọng lại nơi trái tim nó, có lẽ nó sẽ chẳng thể nào quên"
    Vậy là gần một năm đã trôi qua, anh và nó giờ đã ko còn là bạn. Thỉng thoảng nó cũng liên lạc lại với anh nhưng những câu chuyện của nó và anh giờ đã trở nên gượng gạo, nó biết và cảm nhận được tất cả nên nó quyết định là sẽ ko bao giờ gọi lại cho anh nữa dù có thể...đôi khi nó vẫn dõi theo những bước anh đi...

Chia sẻ trang này