1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nó và cho tất cả những gì đã qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Steelheartbg, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    3/8/05....
    Hôm qua nhận được mail của anh D, nó hơi lo lắng một chút vì anh đã trả lời ko giúp được nó. cả buổi chiều nó chẳng làm được gì vì tâm trí nó mải theo đuổi những suy nghĩ riêng, nó đang gặp khó khăn mà không tự mình giải quyết được. Nó nghĩ..hay là gọi cho H nhỉ? nếu nó gọi chắc H sẽ giúp nó ngay thôi nhưng nó lại tự lắc đầu không được. Từ hồi xưa nó vẫn tự nhủ, nhất định không có H nó sẽ vẫn sống tốt và nó không cần H nên nó ko muốn gọi cho H giờ này, với lại H đang xây nhà nên hỏi H cũng ngại thật...Nó chẳng biết làm sao được nữa... hay là gọi cho anh nhỉ? Nó chẳng biết nên thế nào nữa....
    Tối về anh Đ gọi cho nó, nó định ko nghe máy nhưng nghĩ thế nào nó lại bật máy lên. Chả mấy khi nó nghe máy của anh Đ nhưng hôm nay....có lẽ tự dưng nó nghĩ đến chuyện hỏi sự giúp đỡ của anh Đ nên đã nghe. Nó nói, anh đồng ý giúp nó và hẹn nó đi uống Cafe, Nó đã đi. Anh Đ bảo nó: "em vẫn dùng cái đt cũ này à? anh bảo đổi máy cho thì ko chịu" nó cười và trả lời "alô em còn ko buồn alo nữa là, đt thoại chỉ là phương tiện liên lạc thôi mà". Anh hỏi chuyện nó, nó chẳng nói gì nhiều, chỉ nói cần sự giúp đỡ đó, anh đồng ý nhưng lại ngỏ ý muốn rủ nó đi DL cùng. Nó hiểu điều đó nghĩa là gì... tự dưng cảm thấy tủi thân và muốn khóc. Nó từ chối. Tất nhiên hôm sau nó cũng nhắn một cái tin để rút lại sự nhờ vả. Nó bảo nó lo được rồi nên ko cần nữa và cảm ơn anh.
    Chủ nhật ..ngày...tháng 8/05
    Cuối cùng thì nó cũng cầm máy và nhắn tin cho anh. Nó nói nó có khó khăn và tự hỏi ko biết anh có sẵn lòng giúp nó không? Không thấy anh gọi lại nên nó đoán anh không mang theo máy...mãi chiều anh mới gọi lại cho nó. Anh nói anh ko mang theo máy đó nên giờ về mới biết để gọi lại cho nó. Nó nói nó cần 10tr..anh ko hỏi nó để làm gì. Nó nói khi nào gặp, nó sẽ nói cho anh nghe nhưng anh bảo nó em có thể nói cũng được hoặc không nói cũng được, điều đó ko quan trọng. Anh hỏi nó có cần ngay ko thì anh cho người mang tới bởi anh đang rất bận nên ko thể tự mang cho em được nhưng nó bảo để hôm sau cũng được. Chắc tại nó cũng muốn gặp anh nên đã trả lời như thế
    Hôm sau, 1h15'' chiều anh điện cho nó, nó đang ở công ty. Anh hỏi nó liệu có thể đi ra ngoài được giờ đó không? Nó nói có. Anh hẹn nó 2h ở chỗ nhà anh vì anh đang chuẩn bị một số công việc nên ko đi được. nó xin Sếp ra ngoài có chút việc,..kể ra cũng buồn cười, trong 45'' ấy nó đã kịp đi rửa xe vì mấy hôm trời mưa nên con xe của nó bẩn quá, về qua nhà và đến nhà anh vẫn còn sớm 5'' so với hẹn. Nhà anh là một ngôi biệt thự thật đẹp nằm ngay gần Hồ Tây, anh nói ngôi biệt thự do chính anh thiết kế nhưng anh nói nó mới hoàn thành được một nửa về phần xác thôi...còn cái hồn của ngôi nhà thì anh vẫn còn để ngỏ đó...chưa biết hoàn thiện thế nào. Nó và anh ra quán Cafe cạnh đó nói chuyện. Nó cũng ko nói gì nhiều, chỉ hỏi anh những thứ linh tinh mà thôi, anh kể cho nó về khoảng thời gian vừa qua của anh và một vài kế hoạch sắp tới. Gặp anh trong hoàn cảnh như vậy, nó thấy xấu hổ lắm. Cảm thấy nó đúng là một con bé con vớ vẩn và kém cỏi, nhưng chẳng biết phải làm sao khi mà mọi thứ của nó là thế. Đêm đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh đã từng nói... nó tự hỏi...nó đã sống thế nào trong suốt những năm qua và nó đã làm những gì, cố gắng được gì cho chính nó? Không, nó ko làm gì cả và cũng chẳng cố gắng gì cả...đó là điều tệ nhất của nó.Nó phải làm sao bây giờ đây? mấy hôm nay nó cứ trăn trở mãi...mà chưa tìm ra được lời giải cho BT của mình. Chán thật!
    Được steelheartbg sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 16/03/2006
  2. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua AX gọi điện cho nó, anh hỏi thăm nó dạo này thế nào và anh nói anh vẫn còn nhớ nó. Nó chẳng hiểu tại sao anh lại nói với nó điều ấy nữa, với nó điều ấy giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, nó cảm thấy bình thản trước anh và trước tất cả. Mọi thứ đã qua và tất cả giờ đã trở thành chuyện cũ. Đôi khi nó cũng ko hiểu tại sao lúc đó nó đã như thế nữa, chỉ vì anh mà nó đã làm tổn thương một người bởi sự dối trá của nó, nó đã dối chính lòng mình khi nói lời yêu ấy. Điều đó đã làm nó ân hận mãi, nó vẫn còn nợ người ta một lời xin lỗi mà ko bao giờ nó còn có cơ hội để nói nữa, người đó đã vì nó mà quyết định rời xa nơi này và vì nó mà thay đổi hết mọi thứ, kể cả công việc, nơi ở và số đt...
    Thỉng thoảng nó cũng đọc lại những gì nó đã viết cho riêng nó và cảm thấy bình thản, ko còn cảm giác day rứt hay còn chút nổi loạn nào trong con người nó nữa, ... chẳng biết như thế tốt hay xấu, nên hay ko nên? Chỉ biết nó cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhưng cảm hứng trong con người nó dường như cũng mất dần đi thì phải, bao lâu rồi nó ko còn muốn gặp gỡ một ai nữa nhỉ?
  3. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    For AX:
    ngày..tháng ...năm....
    Gần như hôm nào em cũng gặp anh nhưng em không biết anh dạo này thế nào rồi? Hình như công việc của anh đang rất căng thẳng thì phải. Em không biết cụ thể là như thế nào nhưng em biết cuộc sống thật phức tạp và con người ta cũng thế, ? mệt mỏi với những bon chen, những tính toán, để rồi nhìn lại thì không biết mình đã được những gì và mất những gì nữa,?
    Nhưng như thế cũng tốt, ít ra thì không như em bây giờ, em không biết mình phải thế nào nữa, c/s dường như là mất phương hướng ấy, em không biết nên tiếp tục đi trên con đường đã chọn hay là chọn một con đường khác để đi và bắt đầu lại? Em không biết nữa? Thời gian này em cảm thấy bế tắc quá, bế tắc với chính bản thân mình ? giá như có những tính toán để mệt mỏi, có những cạnh tranh để biết mình đang sống thì tốt biết mấy, đằng này thì chẳng biết mình cố gắng để làm gì và cố gắng cho cái gì nữa, mệt! nói chung là mệt và chán nản, lúc nào cũng phải nhủ lòng mình, ?oH ơi, cố lên!? cố lên để giữ niềm tin vào mọi người và giữ niềm tin vào cuộc sống, cũng như niềm tin cho chính bản thân mình vậy. Nhưng thật là khó khi những gì đang diễn ra xung quanh chỉ khiến em càng thấy nản hơn mà thôi,?
    Đôi lúc em không hiểu nổi mình nữa, vẫn biết rằng điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là cái gì to tát, mà là khi bày tỏ nỗi niềm sâu kín nhất với một người và bị cười vào mặt?và? cũng là khi mà người thân quá bận rộn với cuộc sống đã không thể an ủi mình khi mình cần được nâng đỡ về tinh thần? nhưng em vẫn bày tỏ những nỗi niềm của mình với anh,? để rồi không biết có bị nhận được một lời nhận xét là điên hay không nữa, nhưng em tin anh không bao giờ như thế dù em có như thế thật hay không, phải vậy không anh?
    Và hôm nay đây, em lại điên điên và lại ngồi viết thư cho anh vậy, ... Em đã luôn mong muốn là sẽ mang đến cho anh những tiếng cười chứ không phải là những bực mình như thế này, nhưng em đã không làm được điều đó, Em đã nghĩ rằng mình phải cố gắng, vậy mà sự cố gắng đó lại chẳng được là bao... có lẽ tại bản chất con người ta là sự ích kỷ nên sống vì mình thì nhiều mà sống vì người khác thì ít quá!...
    Em chỉ mong anh hiểu em thôi dù em có biết rằng anh chẳng cần phải hiểu em để làm gì, cũng như em biết rằng, muốn người khác tôn trọng mình thì mình phải tự trọng trước đã... và... Em đã nghĩ, em không nên nói gì với anh nữa, nhưng mà nhiều khi em cần anh và muốn chia xẻ với anh...Thật ra, em cũng đã quen với việc một mình suy nghĩ và một mình quyết định mọi thứ rồi nhưng có lẽ có nhiều sai lầm cho em quá nên bây giờ mới thấy phân vân,...Có nhiều điều không biết nên quyết định như thế nào cho phải nữa, em đang phân vân nhiều lắm... về mọi thứ. Vậy nên anh đừng trách em anh nhé!
    Em - một con bé con nhí nhố, nhưng luôn mong anh vui.
  4. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngay..thang...nam...
    Đôi khi thấy mình cũng thật yếu đuối, em đã tự nhủ là sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa, vậy mà hôm qua em đã điện. Những lúc như thế em thèm có anh bên mình biết bao...! Anh đã nói với em "bất kể khi nào có khó khăn gì cần anh thì hãy gọi cho anh nhé!" vậy mà sao em gọi anh lại không nghe máy? anh có biết lúc đó em cần anh đến thế nào không? tại sao lại như thế hả anh? anh không biết em gọi hay anh cố tình không nghe? Em đã cảm thấy bị tổn thương ghê ghớm! Em thật là vớ vẩn,..., tự dưng đi gọi cho anh để rồi lại thất vọng và lại tự trách mình như thế! Hâm thật đấy! Không có anh, em vẫn sống tốt cơ mà! Vậy tại sao em lại cứ nhớ anh nhiều như thế?
    Hôm qua, có một người đã nói những lời yêu thương em, em không biết khi đó em cảm thấy sao nữa... chỉ biết rằng em đã nghĩ đến anh....AX của em à.
  5. Steelheartbg

    Steelheartbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em định một mình lên Đà lạt vào dịp 30/4 tới, và cũng không hiểu sao đôi khi em lại ước...ước gì có anh đi cùng. Em vẫn nhớ anh đã từng nói, anh rất yêu Đà lạt, có lẽ vì đó là nơi chứa đầy kỷ niệm của anh và chị - người anh đã rất yêu, một tình yêu thật sự mà em ngưỡng mộ tận trong sâu thẳm trái tim mình, bởi em chưa bao giờ có được điều ấy. Em tự hỏi em sẽ làm gì ở đó khi chỉ có một mình và em ko có câu trả lời, dù vậy thì em vẫn muốn đi. Có lẽ, là do em thích gặm nhấm với nỗi buồn... một mình..., lang thang đâu đó để suy nghĩ, để cảm nhận, để nhận ra mình đã bớt trẻ con hơn thì phải.
    Em vẫn nhớ anh đã từng hứa, nếu lần sau anh có thực hiện một chuyến xuyên việt, nhất định anh sẽ đưa em đi . Nhưng giờ, sẽ chẳng bao giờ còn chuyến đi đó nữa, vì em biết và em hiểu, anh ko còn muốn. Những lí do anh đưa ra, anh bận hay anh gì gì nữa,... quả thật chỉ là những lí do, hồi trước em rất dị ứng nhưng bây giờ em thấy điều đó thật bình thường, nó cũng bình thường chẳng khác gì một lời nói dối nhân đạo mà em vẫn thường nói, nên có gì mà phải nghĩ đến nó?. Em nhận ra, nếu mình đơn giản mọi chuyện thì mọi chuyện cũng trở thành đơn giản như em nghĩ. Vậy nên giờ em ko hay nghĩ ngợi linh tinh nữa, ít nhất nếu em cứ nghĩ như điên suốt ngày như thế, em sẽ bị rụng hết tóc mất thôi. mà điều đó làm em thấy sợ hơn tất cả những điều khác.
    Em chẳng cố phủ nhận những tình cảm của mình trước đây, cũng thật may nó chỉ thoáng qua, nếu ko em mà mất 5 năm nữa để quên một người thì chắc em ế mất. Hôm qua H giục em lấy chồng đi! nhưng giờ em ko còn cảm hứng để gặp ai nữa! Điều đó thật là tệ, càng lớn, cảm xúc của người ta càng nghèo nàn hơn thì phải.
    Đôi khi em thắc mắc, nếu có một lúc nào đó vô tình anh cũng ở đây và nhận ra em anh sẽ nghĩ sao nhỉ? nhưng lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại, phải ko anh?

Chia sẻ trang này