1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi nhớ của ngày mai - Riêng tặng Tháng Năm và các Mayer thân yêu ! - Mỗi kì một nhân vật !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sweetwitch, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đừng, bác Sơn ơi, cứ để cái topic ấy lại đi. Không phải ai cũng lập được một cái topic như thế, với lại không phải bài viết nào cũng chất lượng được như trong này. EM Sa sẽ có trách nhiệm câu nó lên thường xuyên mà, bác lo xa quá .
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Kì 3
    HoaMocLan​
    Viết tặng nàng công chúa của ta !!!
    Cuộc sống thật là tốt !
    Chị ơi !
    Hôm qua em đi quán nhậu cùng với bố mẹ. Em vẫn hay gọi một bát súp,nhưng hôm nay, em gọi thêm một đĩa rau lang xào. Lúc trước, em chưa bao giờ nghĩ ăn rau lang lại ngon, và thậm chí chẳng biết mùi vị của nó thế nào . Nhưng buổi sáng hôm đến nhà chị nhìn thấy mẹ chị mua mấy mớ rau lang, rồi buổi tối hôm đến quán của chị ăn rau lang xào,em đã có một thói quen khác. Thói quen rằng sẽ luôn gọi một đĩa rau lang xào, nếu trong thực đơn có nó,dù ở bất kì đâu. Và em cũng muốn nói thêm rằng ... rau lang xào hôm đó rất ngon,ngon hơn những lần sau và ở những nơi khác, có thể bởi vì đó là đĩa rau lang xào đầu tiên, nên với em,nó gần như là ?o một định nghĩa về rau lang? .
    Em muốn viết về chị.
    Lần đầu tiên đến Voi Phục, quá xa so với những con đường mà em hay đi. Đi hết cả đường Láng, rồi đi hết cả Kim Mã, rồi lại vòng lại. Đi đến một nơi mà em phải tra bản đồ trước. Đến cổng Voi Phục,có một nhóm người ở đó, uh,một nhóm người khá đông. Em không nhớ hết những ai, nhưng có chị,và có caubengaytho - cái cậu đã giúp em dựng xe lên ấy. Chị nhớ hôm đó không ? Chị buộc tóc ,mặc quần bò ngố và áo font (hình như là màu trắng). Rõ ràng em nghĩ rằng , kia chính là nhóm người của CLB, nhưng lại thấy ngại,không dám hỏi. Em đứng một lúc, rồi dựng xe, và ... đổ ùm. Đến lúc đó,caubengaytho mới tới dựng xe giúp em và ... hình như chị ra hỏi em có phải thành viên mới không, hoặc ai đó, hoặc em hỏi. Em không nhớ rõ. Nhưng em vẫn nhớ chị đã cười và nói ?o Nếu như hỏi từ trước thì đã không phải đổ xe không ? ?o .Em cảm nhận một điều : ?ogentle? - sự dịu dàng..Em đã biết chị ấy tên là Ngọc
    Sau đó thế nào nhỉ,uhm, trong buổi hôm đó ở làng,em thấy chị chơi với tụi trẻ, chị tới ôm và dỗ bé Hải đang khóc um lên ( cái bé mà chị gọi là Chi ấy, vì Hải cũng nói với em tên là Chi một thời gian dài) - em bé mà em nhìn thấy - em sợ. Lại là một cảm nhận khác...
    Từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, trong em chị luôn luôn gắn với một hình ảnh tất bật và chuẩn bị ,trong những hoạt động, trong những buổi đi chơi .Cuối buổi hôm đó,tổ chức sinh nhật, chị và một ai đó đi mua bánh sinh nhật, mua đồ ăn. Chiếc bánh sinh nhật hôm đó có kem trắng và những bông hoa trắng,nhuỵ nâu vàng. Em hỏi chị ?ođây là hoa gì hả chị ??. Chị cười, ngắc ngứ , và nói ?o Chắc là hoa mộc lan ?o. Trước đó qua một số lời nói, em đã biết chị là Ngọc - Hoamoclan , chứ không phải chị Ngọc_hn mà em đã add số điện thoại ở làng .
    Em luôn muốn là con trai, vì em thấy điều đó thật thoải mái, và còn vì một lí do nữa, em thấy mình không dịu dàng, không biết chăm lo mọi chuyện, không biết quan tâm người khác,tóm lại, chẳng giống như là cái từ ?ofemale? trong quan niệm của em. Vậy nên gặp những người con gái giỏi giang,yếu ớt, nữ tính (như chị 2 của em, nhỏ xíu , đáng yêu, cô bạn hồi cấp 3 thêu thùa may vá nấu ăn gì cũng biết, và chị ) em rất thích, rất trân trọng, rất muốn bảo vệ. (^_^) Em đã nói, nếu là con trai, em sẽ lấy chị làm vợ ba, 2 người kia chính là vợ cả và vợ 2 . thật ngông cuồng đúng không ???
    Em nhớ hôm đến nhà chị làm gôn bóng cho tụi trẻ dưới làng, cả nhóm đã có một bữa ăn rất ngon, em với mẹ chị đi mua vịt quay, mua nộm, chị ở nhà trông nhà, mấy anh như anh basten,anh Minh,anh Ngu, anh Phúc hình như đi mua gỗ, mua đinh... ( Giờ chẳng biết cái gôn ấy đâu rồi). Khi đi chợ về, chị làm đồ ăn, rồi đến lúc nói em đi mua dưa chuột , em tròn mắt từ chối : ?o Em không biết mua đồ ăn đâu chị ơi ! ?o . Anh Minh còn đế thêm : ?o Nhìn cái mặt này thì biết chắc là chẳng biết làm gì rồi ?o .(^_^) Thật tiếc là ... đúng thế.
    Em nhớ hôm đi tặng sách giáo khoa, có chị Tú,anh Ngu 2, anh Phúc ở quán café Mai, rồi mọi người nhắn tin em đến và anh Phúc đi đón chị. Lúc chị đến thì em lại phải về...
    Em nhớ buổi tối cũng ở quán café Mai mới mở, có chị,anh Basten,anh Minh, chị Nhung... , mọi người uống café và nói chuyện, đến khi anh Giang nhắn tin nói muộn rồi, mấy đứa về đi, thì tất cả cùng lôi điện thoại ra nhắn cho anh Giang là ?o Anh ơi, em về ngủ rồi? , ?o Anh ơi, em cũng đang ngủ rồi? Vui khủng khiếp ...
    Có một lần, trời lạnh,em mặc áo cộc tay và gilê len, quần ngố. Hôm đó mọi người hỏi em có lạnh không, em chẳng thấy lạnh gì cả. Nhưng chị lại về nhà lấy áo cho em,một chiếc áo dạ màu xanh, có định luôn găng tay,em thề là lần đầu tiên em nhìn thấy. Nhưng em chỉ ôm thôi, không mặc, vì thực sự em chẳng lạnh chút nào, dù là lúc về đi ngang qua cánh đồng. Cho đến tận tối, lúc ăn xong, mới thấy lạnh và chịu mặc. Em thích chiếc áo màu xanh có găng tay...
    Một lần khác, xuống làng, có rất ít người,KK chở em, trời mưa rất to. Giày em ướt sũng, lõm bõm, em nhất quyết không đi giày lại mà đi chân không. Trời lạnh, nhưng em thấy cũng bình thường thôi vì mình vẫn chịu được . Em nghĩ đó là một chuyện chẳng có gì đáng nói, quá sức bình thường, nhưng chị lại lo lắng và luôn nói : ?o Hoặc là em đi giày, hoặc là đi tất của chị? trên suốt quãng đường về buổi tối hôm ấy. Thậm chí, chị về nhà lấy dép của chị cho em, và tất cho bé Vân. Tối hôm đó, mọi người ngồi nói chuyện trên Café Báo.
    Đợt làm thiếp ở nhà chị Giang hồi giáng sinh và tết, rất vui. Em nghĩ khó có thể quên được những cảm xúc hồi đó. Chị có nhớ đã cho em xem một cái thiếp ghép hình sao băng trên tuyết bằng hạt gạo không ?Kiên nhẫn ngồi chọn hạt gạo,ghép từng hạt, mất công vô cùng. Đợt đó, chị đã thức đến 2 đêm liên tục... Đợt đó, mọi người gặp nhau nhiều, và rất vui. Đó cũng là lúc, ?ogia đình? của chị thật đông người, đúng không ? Mẹ, bố,cháu...,còn em thì ?o I?Tm down? vì một chuyện hết sức stupid, chị biết mà...
    (^_^) Có một chuyện, chắc chị sẽ không quên, và đó cũng là thứ khiến cho em và chị thân thiết hơn. Em vẫn nhớ buổi tối hôm đó ở Hoa Nắng, hihi, chị mới làm đầu và tóc có mùi ớt. Em đã hỏi chị một chuyện,khiến chị rất bất ngờ. Lúc đó,mọi chuyện thật thê thảm. Còn bây giờ,, nhớ lại, em thấy vui lắm, và hơi buồn cười. Một kỉ niệm khó quên, thấy mình trẻ con không chịu được.Em luôn thấy mình may mắn, vì khi em thích một thứ gì đó, em không có được, thì lại được ?~ tặng? cho một thứ khác tuyệt hơn là chị 2 và chị. Hihi...thôi chuyện đó, làm sao có thể nói rõ được???
    Tháng Năm thuộc về tất cả, nhưng chỉ có một số người gắn với Tháng Năm. Đó là trong suy nghĩ của em. Nghĩa là Tháng Năm ?ophải có? những người đó thì mới là Tháng Năm,nếu không thì T5 sẽ rất khác. Một trong những người ?ophải có? đó là chị . Hoặc có lẽ, T5 cứ phải giống y như hôm đầu tiên em tham gia,thì T5 mới là T5. Hơi ?ochụp mũ? quá đúng không ? Em học được nhiều từ chị, em bị ảnh hưởng nhiều vì chị, bởi em thích chị. Em thích sự quan tâm, thích sự dịu dàng, chăm lo của chị. Em muốn có được những tính cách giống như của chị, và em đã hơi hơi ?ođánh đồng? cái đó với sự bình yên, ?o everything?Ts OK ?o. Uh, có mấy người nói rằng chị bướng, cố chấp, bảo thủ (. Em cũng đã thấy điều đó khi chị bảo vệ ý kiến của mình đến mức ?o quay mặt đi khóc? trong buổi họp T8 năm trước. Em biết,chị cũng như em,như bất kì ai, đều có rất nhiều điều sai,có một số rắc rối, và một số lỗi, và một số cái không hay. Em biết một số ít, đủ để thấy chị bình thường như tất cả mọi người. Hơn nữa, chị có làm gì không tốt với em đâu, và cũng chẳng làm gì không tốt với tất cả mọi người trong T5 này cả, xét về một khía cạnh nào đó. Nên em vẫn thích chị, vẫn bị ảnh hưởng bởi chị. Uh, khi nhìn lại mình, em thấy rõ điều đó. Khi nói chuyện ?onghiêm túc? ( chứ không phải bình thường), em hay nói một đoạn rồi ?ouhm?, như suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Hoặc khi thấy mọi chuyện thật tệ, muốn nổ tung, hoặc khi thật buồn, em lại ?ođể? mặt thật bình thản , cười thật nhẹ và bình thản ( giống giống như kiểu cười của chị ấy ) để tin rằng ?o Mọi chuyện đều ổn? , hoặc để rồi cho qua tất cả. Thế đấy...
    Bây giờ chị thật bận, chị không có một chút ít thời gian nào rảnh rỗi, chị đang xa T5. So với chị, em thấy mình thật quá sung sướng và ít phải lo nghĩ. Nhưng chị biết không, em đọc ?oTôttôchan, cô bé bên cửa sổ? , thầy hiệu trưởng của Tôttôchan - người đã ảnh hưởng rất lớn đến Tôttôchan bằng câu nói ?o Em thật là một cô bé ngoan?, nhấn mạnh vào 2 chữ ?othật là? , hàm ý với cô bé rằng : ?o Mọi người có thể thấy em không hay ở một vài điều gì đó, nhưng thật sự, bản chất của em là một cô bé ngoan?. Thế nên em cũng luôn nói với mình rằng ?o Cuộc sống thật là tốt ?o,để luôn nhớ và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp,không buồn bã, không tuyệt vọng... Uh, bởi vì Tháng Năm, và chị, đã luôn chứng minh cho em thấy rằng ?o Cuộc sống thật là tốt ?o và em đã hạnh phúc, vui vẻ như thế nào trong Tháng Năm...
    Chị hãy thành công nhé ! Hôm trước, chị đã nói ?o Có lẽ em không làm chàng hiệp sĩ của chị được ?o , vì em vẫn còn những lúc không thể lý trí và mạnh mẽ được . Nếu như em không thể giúp mình thì làm sao giúp được chị chứ ? Khi em nói rằng, ?o em sẽ là chàng hiệp sĩ của chị?, em chỉ nghĩ đơn giản, em sẽ tặng cho chị những điều lãng mạn, vì chị là ?ocông chúa ?o của em mà. Nhưng em chẳng giống như Tuxedo mặt nạ,không thể bảo vệ chị bằng những bông hoa hồng,cũng chẳng là một Mạnh Thường Quân để giúp đỡ chị khi cần thiết. Trong thế giới ảo ttvn, trong Tháng năm, em là công chúa, em là phù thuỷ, em thích làm gì thì làm, nói gì thì nói,mọi người đều yêu quý và cưng chiều. Nhưng bước ra thế giới thực, em không có thực lực, em chưa chịu thử thách, em chưa có thành công, giá trị của em là số 0 tròn trĩnh. Mấy năm nữa, em hi vọng, mình sẽ thành công, nếu muốn giúp chị thì có thể giúp được ngay chứ không phải ?o nghĩ và muốn? nữa. Nhưng sẽ còn tốt hơn nếu mấy năm nữa chị sẽ không cần giúp gì cả, chị nhỉ ?
    Dù cuộc đời có tạo ra những khoảng cách quá xa ...
    Dù thời gian có làm quên đi những kí ức, nhạt phai đi những tình cảm...
    Dù thế nào, em sẽ không quên chị, và chị cũng hãy thế nhé !!!
    P/s : Em cũng không quên, em được là ?o bé Xíu?, hichic... một Voi ?obé xíu? nhỉ ???
  3. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Kì 3
    HoaMocLan​
    Viết tặng nàng công chúa của ta !!!
    Cuộc sống thật là tốt !
    Chị ơi !
    Hôm qua em đi quán nhậu cùng với bố mẹ. Em vẫn hay gọi một bát súp,nhưng hôm nay, em gọi thêm một đĩa rau lang xào. Lúc trước, em chưa bao giờ nghĩ ăn rau lang lại ngon, và thậm chí chẳng biết mùi vị của nó thế nào . Nhưng buổi sáng hôm đến nhà chị nhìn thấy mẹ chị mua mấy mớ rau lang, rồi buổi tối hôm đến quán của chị ăn rau lang xào,em đã có một thói quen khác. Thói quen rằng sẽ luôn gọi một đĩa rau lang xào, nếu trong thực đơn có nó,dù ở bất kì đâu. Và em cũng muốn nói thêm rằng ... rau lang xào hôm đó rất ngon,ngon hơn những lần sau và ở những nơi khác, có thể bởi vì đó là đĩa rau lang xào đầu tiên, nên với em,nó gần như là ?o một định nghĩa về rau lang? .
    Em muốn viết về chị.
    Lần đầu tiên đến Voi Phục, quá xa so với những con đường mà em hay đi. Đi hết cả đường Láng, rồi đi hết cả Kim Mã, rồi lại vòng lại. Đi đến một nơi mà em phải tra bản đồ trước. Đến cổng Voi Phục,có một nhóm người ở đó, uh,một nhóm người khá đông. Em không nhớ hết những ai, nhưng có chị,và có caubengaytho - cái cậu đã giúp em dựng xe lên ấy. Chị nhớ hôm đó không ? Chị buộc tóc ,mặc quần bò ngố và áo font (hình như là màu trắng). Rõ ràng em nghĩ rằng , kia chính là nhóm người của CLB, nhưng lại thấy ngại,không dám hỏi. Em đứng một lúc, rồi dựng xe, và ... đổ ùm. Đến lúc đó,caubengaytho mới tới dựng xe giúp em và ... hình như chị ra hỏi em có phải thành viên mới không, hoặc ai đó, hoặc em hỏi. Em không nhớ rõ. Nhưng em vẫn nhớ chị đã cười và nói ?o Nếu như hỏi từ trước thì đã không phải đổ xe không ? ?o .Em cảm nhận một điều : ?ogentle? - sự dịu dàng..Em đã biết chị ấy tên là Ngọc
    Sau đó thế nào nhỉ,uhm, trong buổi hôm đó ở làng,em thấy chị chơi với tụi trẻ, chị tới ôm và dỗ bé Hải đang khóc um lên ( cái bé mà chị gọi là Chi ấy, vì Hải cũng nói với em tên là Chi một thời gian dài) - em bé mà em nhìn thấy - em sợ. Lại là một cảm nhận khác...
    Từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ, trong em chị luôn luôn gắn với một hình ảnh tất bật và chuẩn bị ,trong những hoạt động, trong những buổi đi chơi .Cuối buổi hôm đó,tổ chức sinh nhật, chị và một ai đó đi mua bánh sinh nhật, mua đồ ăn. Chiếc bánh sinh nhật hôm đó có kem trắng và những bông hoa trắng,nhuỵ nâu vàng. Em hỏi chị ?ođây là hoa gì hả chị ??. Chị cười, ngắc ngứ , và nói ?o Chắc là hoa mộc lan ?o. Trước đó qua một số lời nói, em đã biết chị là Ngọc - Hoamoclan , chứ không phải chị Ngọc_hn mà em đã add số điện thoại ở làng .
    Em luôn muốn là con trai, vì em thấy điều đó thật thoải mái, và còn vì một lí do nữa, em thấy mình không dịu dàng, không biết chăm lo mọi chuyện, không biết quan tâm người khác,tóm lại, chẳng giống như là cái từ ?ofemale? trong quan niệm của em. Vậy nên gặp những người con gái giỏi giang,yếu ớt, nữ tính (như chị 2 của em, nhỏ xíu , đáng yêu, cô bạn hồi cấp 3 thêu thùa may vá nấu ăn gì cũng biết, và chị ) em rất thích, rất trân trọng, rất muốn bảo vệ. (^_^) Em đã nói, nếu là con trai, em sẽ lấy chị làm vợ ba, 2 người kia chính là vợ cả và vợ 2 . thật ngông cuồng đúng không ???
    Em nhớ hôm đến nhà chị làm gôn bóng cho tụi trẻ dưới làng, cả nhóm đã có một bữa ăn rất ngon, em với mẹ chị đi mua vịt quay, mua nộm, chị ở nhà trông nhà, mấy anh như anh basten,anh Minh,anh Ngu, anh Phúc hình như đi mua gỗ, mua đinh... ( Giờ chẳng biết cái gôn ấy đâu rồi). Khi đi chợ về, chị làm đồ ăn, rồi đến lúc nói em đi mua dưa chuột , em tròn mắt từ chối : ?o Em không biết mua đồ ăn đâu chị ơi ! ?o . Anh Minh còn đế thêm : ?o Nhìn cái mặt này thì biết chắc là chẳng biết làm gì rồi ?o .(^_^) Thật tiếc là ... đúng thế.
    Em nhớ hôm đi tặng sách giáo khoa, có chị Tú,anh Ngu 2, anh Phúc ở quán café Mai, rồi mọi người nhắn tin em đến và anh Phúc đi đón chị. Lúc chị đến thì em lại phải về...
    Em nhớ buổi tối cũng ở quán café Mai mới mở, có chị,anh Basten,anh Minh, chị Nhung... , mọi người uống café và nói chuyện, đến khi anh Giang nhắn tin nói muộn rồi, mấy đứa về đi, thì tất cả cùng lôi điện thoại ra nhắn cho anh Giang là ?o Anh ơi, em về ngủ rồi? , ?o Anh ơi, em cũng đang ngủ rồi? Vui khủng khiếp ...
    Có một lần, trời lạnh,em mặc áo cộc tay và gilê len, quần ngố. Hôm đó mọi người hỏi em có lạnh không, em chẳng thấy lạnh gì cả. Nhưng chị lại về nhà lấy áo cho em,một chiếc áo dạ màu xanh, có định luôn găng tay,em thề là lần đầu tiên em nhìn thấy. Nhưng em chỉ ôm thôi, không mặc, vì thực sự em chẳng lạnh chút nào, dù là lúc về đi ngang qua cánh đồng. Cho đến tận tối, lúc ăn xong, mới thấy lạnh và chịu mặc. Em thích chiếc áo màu xanh có găng tay...
    Một lần khác, xuống làng, có rất ít người,KK chở em, trời mưa rất to. Giày em ướt sũng, lõm bõm, em nhất quyết không đi giày lại mà đi chân không. Trời lạnh, nhưng em thấy cũng bình thường thôi vì mình vẫn chịu được . Em nghĩ đó là một chuyện chẳng có gì đáng nói, quá sức bình thường, nhưng chị lại lo lắng và luôn nói : ?o Hoặc là em đi giày, hoặc là đi tất của chị? trên suốt quãng đường về buổi tối hôm ấy. Thậm chí, chị về nhà lấy dép của chị cho em, và tất cho bé Vân. Tối hôm đó, mọi người ngồi nói chuyện trên Café Báo.
    Đợt làm thiếp ở nhà chị Giang hồi giáng sinh và tết, rất vui. Em nghĩ khó có thể quên được những cảm xúc hồi đó. Chị có nhớ đã cho em xem một cái thiếp ghép hình sao băng trên tuyết bằng hạt gạo không ?Kiên nhẫn ngồi chọn hạt gạo,ghép từng hạt, mất công vô cùng. Đợt đó, chị đã thức đến 2 đêm liên tục... Đợt đó, mọi người gặp nhau nhiều, và rất vui. Đó cũng là lúc, ?ogia đình? của chị thật đông người, đúng không ? Mẹ, bố,cháu...,còn em thì ?o I?Tm down? vì một chuyện hết sức stupid, chị biết mà...
    (^_^) Có một chuyện, chắc chị sẽ không quên, và đó cũng là thứ khiến cho em và chị thân thiết hơn. Em vẫn nhớ buổi tối hôm đó ở Hoa Nắng, hihi, chị mới làm đầu và tóc có mùi ớt. Em đã hỏi chị một chuyện,khiến chị rất bất ngờ. Lúc đó,mọi chuyện thật thê thảm. Còn bây giờ,, nhớ lại, em thấy vui lắm, và hơi buồn cười. Một kỉ niệm khó quên, thấy mình trẻ con không chịu được.Em luôn thấy mình may mắn, vì khi em thích một thứ gì đó, em không có được, thì lại được ?~ tặng? cho một thứ khác tuyệt hơn là chị 2 và chị. Hihi...thôi chuyện đó, làm sao có thể nói rõ được???
    Tháng Năm thuộc về tất cả, nhưng chỉ có một số người gắn với Tháng Năm. Đó là trong suy nghĩ của em. Nghĩa là Tháng Năm ?ophải có? những người đó thì mới là Tháng Năm,nếu không thì T5 sẽ rất khác. Một trong những người ?ophải có? đó là chị . Hoặc có lẽ, T5 cứ phải giống y như hôm đầu tiên em tham gia,thì T5 mới là T5. Hơi ?ochụp mũ? quá đúng không ? Em học được nhiều từ chị, em bị ảnh hưởng nhiều vì chị, bởi em thích chị. Em thích sự quan tâm, thích sự dịu dàng, chăm lo của chị. Em muốn có được những tính cách giống như của chị, và em đã hơi hơi ?ođánh đồng? cái đó với sự bình yên, ?o everything?Ts OK ?o. Uh, có mấy người nói rằng chị bướng, cố chấp, bảo thủ (. Em cũng đã thấy điều đó khi chị bảo vệ ý kiến của mình đến mức ?o quay mặt đi khóc? trong buổi họp T8 năm trước. Em biết,chị cũng như em,như bất kì ai, đều có rất nhiều điều sai,có một số rắc rối, và một số lỗi, và một số cái không hay. Em biết một số ít, đủ để thấy chị bình thường như tất cả mọi người. Hơn nữa, chị có làm gì không tốt với em đâu, và cũng chẳng làm gì không tốt với tất cả mọi người trong T5 này cả, xét về một khía cạnh nào đó. Nên em vẫn thích chị, vẫn bị ảnh hưởng bởi chị. Uh, khi nhìn lại mình, em thấy rõ điều đó. Khi nói chuyện ?onghiêm túc? ( chứ không phải bình thường), em hay nói một đoạn rồi ?ouhm?, như suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Hoặc khi thấy mọi chuyện thật tệ, muốn nổ tung, hoặc khi thật buồn, em lại ?ođể? mặt thật bình thản , cười thật nhẹ và bình thản ( giống giống như kiểu cười của chị ấy ) để tin rằng ?o Mọi chuyện đều ổn? , hoặc để rồi cho qua tất cả. Thế đấy...
    Bây giờ chị thật bận, chị không có một chút ít thời gian nào rảnh rỗi, chị đang xa T5. So với chị, em thấy mình thật quá sung sướng và ít phải lo nghĩ. Nhưng chị biết không, em đọc ?oTôttôchan, cô bé bên cửa sổ? , thầy hiệu trưởng của Tôttôchan - người đã ảnh hưởng rất lớn đến Tôttôchan bằng câu nói ?o Em thật là một cô bé ngoan?, nhấn mạnh vào 2 chữ ?othật là? , hàm ý với cô bé rằng : ?o Mọi người có thể thấy em không hay ở một vài điều gì đó, nhưng thật sự, bản chất của em là một cô bé ngoan?. Thế nên em cũng luôn nói với mình rằng ?o Cuộc sống thật là tốt ?o,để luôn nhớ và luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp,không buồn bã, không tuyệt vọng... Uh, bởi vì Tháng Năm, và chị, đã luôn chứng minh cho em thấy rằng ?o Cuộc sống thật là tốt ?o và em đã hạnh phúc, vui vẻ như thế nào trong Tháng Năm...
    Chị hãy thành công nhé ! Hôm trước, chị đã nói ?o Có lẽ em không làm chàng hiệp sĩ của chị được ?o , vì em vẫn còn những lúc không thể lý trí và mạnh mẽ được . Nếu như em không thể giúp mình thì làm sao giúp được chị chứ ? Khi em nói rằng, ?o em sẽ là chàng hiệp sĩ của chị?, em chỉ nghĩ đơn giản, em sẽ tặng cho chị những điều lãng mạn, vì chị là ?ocông chúa ?o của em mà. Nhưng em chẳng giống như Tuxedo mặt nạ,không thể bảo vệ chị bằng những bông hoa hồng,cũng chẳng là một Mạnh Thường Quân để giúp đỡ chị khi cần thiết. Trong thế giới ảo ttvn, trong Tháng năm, em là công chúa, em là phù thuỷ, em thích làm gì thì làm, nói gì thì nói,mọi người đều yêu quý và cưng chiều. Nhưng bước ra thế giới thực, em không có thực lực, em chưa chịu thử thách, em chưa có thành công, giá trị của em là số 0 tròn trĩnh. Mấy năm nữa, em hi vọng, mình sẽ thành công, nếu muốn giúp chị thì có thể giúp được ngay chứ không phải ?o nghĩ và muốn? nữa. Nhưng sẽ còn tốt hơn nếu mấy năm nữa chị sẽ không cần giúp gì cả, chị nhỉ ?
    Dù cuộc đời có tạo ra những khoảng cách quá xa ...
    Dù thời gian có làm quên đi những kí ức, nhạt phai đi những tình cảm...
    Dù thế nào, em sẽ không quên chị, và chị cũng hãy thế nhé !!!
    P/s : Em cũng không quên, em được là ?o bé Xíu?, hichic... một Voi ?obé xíu? nhỉ ???
  4. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Up nó lên một cái, để em còn tiếp tục viết tiếp.
  5. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngọc vẫn và mãi tuyệt vời, ít nhất là đối với riêng em
    Thích nhất câu nói của Sa "Tháng Năm thuộc về tất cả, nhưng chỉ có một số người gắn với Tháng Năm"
    Mong mọi ngưòi vẫn luôn khoẻ mạnh, và T5 vẫn luôn là của mọi người
  6. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sa ơi, em nhường cho chị viết bài lần này nhé. Vì chị muốn viết về một nhân vật mà chị ấn tượng nhất T5 khi chị bước vào đây.
    Dear Basten, ( viết tặng Basten)
    Em đáng lẽ đã tham gia T5 từ lâu rồi nhưng vì công việc và gia đình nên không thể nào vào T5 sớm được.
    Anh biết không!
    2 tuần trước khi em tham gia, em đã giới thiệu sếp của em cùng với đối tác mang quà cho các em nhỏ. Em liên hệ với DK_Giang để anh ấy tìm cho em một người đưa hai người kia đi. Em thấy DK nói là sẽ giới thiệu Hoài. Lúc đấy em cứ nghĩ anh là một cô gái nào đó cơ. Cho nên đến bây giờ em vẫn thấy ấn tượng mãi là cái tên của anh.
    Mà anh biết không, sếp của em về nói là anh đẹp trai lắm cho nên em cú hồi hộp mãi đấy. Em quyết định phải vào tháng 5, một phần vì em muốn tham gia CLB, nhưng một phần vì tò mò không biết anh là ai.
    Em cũng không hiểu sao khi nhìn thấy sếp em đã có một con và còn nhiều tuổi hơn cả DK mà anh vẫn cứ nghĩ đó là em là sao? - một cô gái sinh năm con Quý Hợi và cực kỳ xinh đẹp nữa chứ!
    Hôm em xuống HN, em cũng để ý xem Hoài là ai. Cho nên anh còn nhớ không, em đã ra bắt chuyện với anh. Và anh chính là người bạn đầu tiên của em ỏ T5
    Dear my first friend in May!!!!!!!!
    Em có rất nhiều ấn tượng với anh. Và phải nói là càng nói chuyện với anh thì em càng cảm thấy cuốn hút. Vì sao thì anh biết rồi đấy! Tại vì anh là người đặc biệt nè, con trai mà không phải làm các ngành kinh tế mà lại đi vào học sử. Với lại như anh tự giới thiệu thì em có thể hỏi anh bất cứ cái gì mà em muốn. Nhưng mà lý do quan trọng nhất đó là anh sẽ là cái thùng xả stress của em. Em hay stress lắm. Cho nên hôm nọ lại định lôi anh đi Hy lạc trà để tâm sự đó.
    Nói đến đây lại nhớ đến Hy lạc trà. Anh có biết em là người thích những giây phút yên tĩnh ở đó lắm không? Cảm ơn Basten nhiều vì nhờ có anh mà em mới biết thêm một quán mới ở HN.
    Càng khám phá ra con người anh em càng cảm thấy có nhiều điều nữa cần khám phá đấy.Cho nên là anh hãy cố gắng hết sức lên nhé, để tồn tại với T5 cùng các Mayer.
    Còn em, bắt đầu từ bây giờ em đã xác định được một hướng đi trong cuộc sống của mình: là sẽ gắn bó với T5- nơi duy nhất mà em tìm thấy sự yên ổn.
    Tạm biệt anh!!!!!!!!!!
  7. Guitar_9

    Guitar_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Basten- đúng là một nhân vận hay ho của Tháng Năm. Chị em nào nẫng được là nhất
  8. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Ku Hoài này khá lắm đấy, hê hê, mỗi tội kén cá chọn canh với lại tính hơi bị tự nhiên như ruồi.
    Mà nó tính cẩn thận cực, mượn cái laptop của anh xong nhá, cả tháng sau anh vẫn ngửi thấy mùi c'' gián/chuột.
    Rời ơi, ku Hoài thì chung tình số 1 đấy, mỗi tội chả có ai mà chung cả
    Mà nuôi nó thì tốn ít cơm lắm, chuyện, ăn bao nhiêu rồi cần gì ăn nữa ..
    , nói chung là dễ thương, đẹp trai, cũng được đứng hàng thứ xx trong Tháng Năm, hiền lành, chất phác vì hay tiếp xúc với nông dân ..
  9. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, bác Robinson sao lại nói xấu Basten như thế. Nghe kiểu vừa đấm vừa xoa
    Mà bác có nói gì đi nữa thì Basten vẫn luôn là số 1 trong lòng chị em T5 mà.
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 thông tin cho U là anh ấy vẫn "1 cõi đi về"
    xem ra mình mất xe ôm free xuống Canh roài
    cung hỉ , cung hỉ!

Chia sẻ trang này