1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sweet_fa, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội
    Tôi tên là Minh Hà. Bà nội tôi bảo tôi được đặt tên theo tên mẹ. Nhưng tôi lại thích version của mẹ hơn. Mẹ bảo tôi sinh ra ở Hà Nội, vào một buổi sáng tháng tư. Vì thế bố mẹ quyết định đặt tên cho tôi là Minh Hà.
    Mười bốn tuổi tôi rời xa Hà Nội, khi mới chỉ đủ lớn để hàng ngày đạp xe qua đường Thái Hà, rồi Láng Hạ để đi học ở Giảng Võ. Tôi biết 4 con đường để vào nhà mình trong làng Khương Thượng. Tôi biết quê nội mình là phố Nguyễn Hữu Huân nằm đâu đó trên trung tâm. Tôi ít khi đi chơi, hồi đó cũng chưa có tiền để ngồi quán xá. Quanh quẩn xung quanh tôi chỉ là những quán chè, hàng ốc luộc, hay cái hồ Hoa Le ầm ỹ buổi tan tầm chúng tôi hay đạp xe ngang qua mỗi khi đi học thêm.
    Tôi luôn tự hào rằng mình là con gái Hà Nội 11 đời. Và tôi lên máy bay, nhớ mang máng về một mùi hoa sữa...
    Bảy năm, Hà Nội luôn luôn là nỗi nhớ. Tôi không thể gọi tên nỗi nhớ này rõ ràng bằng một góc phố nào đó, một cái quán nhỏ nào đó, một món ăn ngon, hay một mùi hoa, như người ta thường làm khi nhơ về Hà Nội.
    Nỗi nhớ của tôi lúc đó là bà nội, đẹp lão vào quý phái, ngày rằm hay mặc áo dài nhung lên chùa thắp hương. Nỗi nhớ của tôi là nồi canh riêu , mẹ chưng cà chua và gạch cua đỏ sánh. Nỗi nhớ của tôi là cái lạnh ngày cuối năm, phố cứ khô trắng lên. Đã bảy năm rồi tôi chưa ăn Tết ở nhà. Nỗi nhớ của tôi là đứa bạn gái thân, ngày nào tôi cũng qua chở nó đi học...
    Hà Nội của tôi đã là như thế đấy.
    Tốt nghiệp xong tôi quay về. Bà nội cắm hoa đấy các phòng, mẹ nấu canh cua và gọi đứa bạn thân đến đón tôi. Hành lý của tôi chỉ là một cái va ly nhỏ, toàn quá cáp cho mọi người và quần áo vớ vẩn. Tôi chưa muốn dừng lại, định bụng ở nhà vài tháng rồi lại đi, như mọi khi.
    Kế hoạch của tôi không thành, tôi buộc phải ở lại. Bỗng thấy Hà Nội sao mà bé và chật chội, sao mà ồn ào và bụi bặm, sao mà cổ lỗ và lem nhem... Tôi khóc. Tôi giận giữ. Tôi thất vọng. Tôi oán trách. Chỉ muốn giằng ra mà đi.
    Đã lâu lắm rồi tôi không ở Hà Nội những ngày đầu đông. Thường thì tôi đi vào tháng 9, khi trời còn đang nóng. Mấy hôm trời trở gió mùa, bước ra đường thấy lòng tĩnh lặng, yên bình mà lại vui vui lạ. Mọi người đã mặc áo khoác cả. Trời không nắng nữa. Cây bàng lá đã đỏ. Đêm về, đầu phố nhà tôi đã thấy có một hàng ngô nướng và nem chua.
    Tối đi ngủ bà nội tôi đã phải đắp chăn bông. Mẹ cũng lôi đống đệm ra phơi mấy nắng cho thơm để nằm. Không khí xám lại, và loãng ra một cách dễ chịu. Tôi chịu khó mặc áo len, và đi tất.
    Tôi học tiếng Anh buổi tối trên đường Nguyễn Chí Thanh, đã gần hết một khoá ba tháng. Mọi năm tôi về chỉ kịp đi chơi, chẳng làm được trò gì ra hồn cả. Tối tối đứng chờ xe bus ở đầu đường, mùi hoa sữa xoà xuống như sương. Bạn tôi bảo phố này bây giờ nhiều hoa sữa nhất Hà Nội, không biết có thật không. Bây giờ tôi mới biết ,hoa sữa đúng là hăng hắc.
    Tôi xem tất cả các phim dài tập trên TV, và ngồi kể cho bà nội nghe. Tôi nhổ tóc bạc cho mẹ, mẹ bảo sợi nào bạc mà ngắn thì rất ngứa.Tôi cố gắng tìm, những sợi bạc dài trên đầu mẹ ngày càng nhiều hơn. Tôi loay hoay với những bài văn kiện nhà nước bố thách tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nga. Tôi tranh nhau máy tính với thằng em trai, và cho nó tiền đi mua truyện tranh về đọc.
    Tôi vẫn ít đi chơi. Tôi vẫn ít ngôì quán xá. Nhà tôi đã chuyển, không còn ở làng Khương Thượng nữa, và chỉ có một lối vào. 64 Nguyễn Hữu Huân, quê nội tôi ngay sát cafe Lâm. Và đi đâu, tôi vẫn luôn luôn có cái bản đồ trong túi.
    Khi tôi sinh ra, bố tôi đang làm ngiên cứu sinh ở Nga. Bố muốn đặt tên cho tôi là Minh Hà, vì mẹ sinh tôi vào một buổi sáng tháng tư ở giữa lòng Hà Nội. Lúc đó bố hay viết thư về cho mẹ thế này "Gửi mẹ của Minh Hà mà bố rất yêu!"
    Tôi ở xa, gửi thư cho tôi, bố luôn viết "Con gái Minh Hà xa nhớ!"
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 12/12/2002
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hic ..hic ..khổ thân , tớ đã nói rùi mờ ....ở đây thì nhớ nhà lắm , về nhà được 2 hôm thì lại muốn qua đây...tớ thì mới xa có hơn 2 năm thôi , mà hôm đầu tiên về VN đi ra đường HN đã thấy khó chịu lắm rồi ..bụi bặm , ầm ỹ,...toàn xe máy là xe máy , mà nó còn lướt đến nhằng một phát qua qua trước mặt mình thản nhiên như không chứ ..hic..choáng... thôi sweet far cố mà sống nhé , :-)

    -ав,?а не бfде, !
  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    ++++++++++++++++++
    Còn em mới sang Kiev học hàng không bằng tiếng Nga nhưng vốn tiếng chưa nhiều bác sweet_fa thật là bác ngừng quản trị thica để nhảy vào quản trị box tiếng nga này ạ...?hic hic song thật sự tiếng Nga hay phết đấy chứ bác nhỉ?Em bắt đầu thấy thích đấy ạ.......
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Chuyện, chứ không phải Truyện
    Chúng tôi phóng vượt qua.....
    Tôi vòng tay qua ôm lấy anh ta, và hơi cúi xuống cho gió lạnh không thốc thẳng vào mặt. Rồi tôi khe khẽ áp mặt vào lưng anh ta, những đôi tình nhân vẫn thường làm vậy. Anh ta cũng rời tay lái, và khẽ siết chặt tay tôi một lúc.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Con đường dài và tối. Đã là tháng 11 nên trời lạnh. Những cái cây hai bên đường làm thành những khoảng tối xẫm. Thỉnh thoảng mới có một cái đèn đường, ánh sáng mờ, và xanh đến trong suốt. Người đi lại cũng bắt đầu thưa hơn.
    Má tôi chạm vào áo khoác của anh ta, nham nhám, âm ấm. Tôi thấy dễ chịu, và hơi bất ngờ với cảm giác này. Tay tôi cũng ấm, trong túi áo anh ta. Thả lỏng người ra một chút, tôi quen dần với tư thế ngồi này, và kéo xụp cái mũ xuống sâu hơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    "Em có quyền yêu cầu anh thỉnh thoảng đưa đón em được không, những khi nào em cần ý?". "Được thôi, khi nào mà anh không bận". "Thế thỉnh thoảng, anh có thể đi chơi cùng em, mỗi khi lũ bạn em tụ tập được không? Anh biết đấy... như thể chúng ta là người yêu, chúng nó đều có đôi cả...". "Nếu không nhiều quá. Em cũng biết là anh không hợp lắm với bạn bè em mà".... "Anh có vẻ sợ em đòi hỏi?". "Không, anh không sợ. Nếu không thích anh sẽ không đáp ứng, vậy thôi". " Ừm, đơn giản quá mà em không nghĩ ra"...
    Chúng tôi phóng vượt qua...
    Tôi không mấy chú ý, anh ta vừa nói gì đó, hình như về chuyện anh ta đã có thể yêu tôi, có thể lắm, dù lấy thì chắc không bao giờ, không lấy tôi, mà cũng chẳng lấy người nào khác, anh ta quá độc lập, quá thành công, quá cá tính, và quá yêu bản thân để làm một việc như vậy. Tôi thì đỏng đảnh quá, anh ta nói thế. Tôi tặc lưỡi, và cười. Một năm trời quen nhau tôi vẫn thường nhìn thẳng vào mắt anh ta và cười như vậy.
    Tôi rút tay khỏi túi áo của anh ta, gạt tóc. Đã đến đoạn con đường men theo hồ, gió lộng quá...
    Chúng tôi phóng vượt qua một đôi tình nhân. Cả hai trông đều trẻ. Chàng trai cười vang sau khi kết thúc một câu chuyện gì đó. Gương mặt cậu ấy sáng lên rạng rỡ, không biết có phải tại đèn đường không. Cô gái cũng cười, và ôm chặt bạn mình hơn. Cô ấy nghiêng đầu sang phía tôi,tóc bay xoà trong gió, rồi áp mặt vào lưng bạn trai, dịu dàng và tin cậy. Vô tình tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, và nếu nó có hình khối, nó sẽ làm thành 2 chữ HẠNH PHÚC.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy đau, đâu đó nơi vùng ngực. Anh ta không hay biết gì, vẫn chăm chú và mải miết phóng nhanh về phía trước. Như thể chúng tôi là hai kẻ trốn chạy. Mà liệu anh ta có biết mình đang chạy trốn cái gì không nhỉ? Tôi thì đã lờ mờ đoán ra : thực tại, và sự cô đơn.
    Chúng tôi phóng vượt qua. Tôi bỗng thấy mình ngồi thẳng lên tự lúc nào, hai bàn tay nắm lại, ngón cái gập lại ở giữa. Tôi vẫn tin rằng làm như thế sẽ ấm hơn...
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giời, Việt ơi, em chấp lão Gangster dở hơi này làm gì. Đây là hội chứng "con cáo và chùm nho" ý mà
    À, xin nói thêm với các đ/c như thế này. Bài viết cuối cùng của tôi, đề nghị các bác đọc kỹ đề bài. Vì tôi luôn muốn viết hẳn 1 cái truyện ngắn, nhưng chưa bao giờ thành công, cái này cũng vậy, nên tôi gọi nó là Chuyện, chứ không phải Truyện. Tức là một câu chuyện các đ/c ạ. Và vì là 1 câu chuyện nên nó có quyền có những tình tiết hư cấu. Đừng cứ máy móc bắt tác giả làm nhân vật chính như vậy chứ.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mát-xcơ-va​
    ]
    Giặt xong đống quần áo, hắn refresh lại trang Hỏi đáp tin học xem có gì mới không. Thời gian gần đây hắn đã chuyển hộ khẩu sang Hỏi đáp tin học rồi, chia tay box IIR, nơi mà hắn đã gắn bó suốt 2 năm nay, chỉ còn chờ hoàn thành nốt phần thủ tục chuyển hộ khẩu thôi. Mà cũng phải thôi, ở HĐTH hắn học hỏi được rất nhiều điều, quen được nhiều bạn mới, ai cũng là người đáng để cho hắn học hỏi mà lỵ. Hơn thế nữa, có một chuyện mà hắn phải cảm ơn cái box này rất nhiều, cảm ơn cả cậu em kết nghĩa đã làm hỏng cái ổ cứng SATA 160GB rồi mượn nick của hắn để post bài thắc mắc nữa, hề hề...
    Trong những việc lặt vặt, hắn ghét nhất là giặt quần áo, kế đến là rửa bát. Nhưng mà ghét đến mấy thì cũng phải làm thôi, hết quần áo sạch rồi mà. Mà giặt quần áo tiêu tốn khá nhiều năng lượng, kalo, được đấy, hề hề. Hắn đang giảm cân. Nhớ lại một hôm cách đây khoảng nửa tháng, có một cô gái kêu hắn là "chàng béo", hắn cười khì, thế rồi hắn soi mình trong gương, thầm nghĩ "Đúng là béo thật". Chứ còn gì nữa, Cao 1m49 mà nặng tới 100kg, không những béo mà còn có vẻ quái dị nữa, hic hic... Thế là hắn quyết tâm giảm cân, luyện tập, bớt ăn bớt uống đi. Hàng sáng hắn dậy sớm từ 7 giờ (bình thường thì 11 giờ mới thấy bình minh), rồi hắn xuống sân chạy bộ, sau đó thì online. Cứ cách 1-2 tiếng hắn lại tập hít đất, tập thở, tập vặn mình, nhào lộn, thiết bản kiều, bẻ tay bẻ chân một lần. Hắn còn định bụng khi nào về VN sẽ đi bơi nữa, phải quyết tâm luyện bơi **** cho bằng được. Hắn nhớ lại cách đây 9 tháng hắn còn bơi chìm lặn nổi, thế rồi trong vòng chưa đầy 1 tháng hắn đã tập bơi được các kiểu, chỉ riêng có bơi **** thì vẫn chịu bó tay. Nhưng mà lần này thì phải tập cho bằng được, hắn quyết tâm rồi, ý chí của hắn dường như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh tưởng chừng có thể phá núi đào sông. Hắn tự tin hơn nhiều lắm.
    Hôm nay hắn lại soi gương, rồi nhảy lên bàn cân. Hề hề, cái cân dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn chỉ còn nặng có 64kg. Soi mình trong gương, hắn thấy mình có vẻ như hốc hác, tiều tuỵ đi nhiều... Nhưng mà thôi kệ, thà như thế còn hơn là béo ục béo ịch, béo quá người ta không thèm yêu thì chết...

  7. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mát-xcơ-va
    (tiếp theo)​
    Rồi hắn lại ngồi phịch xuống (khổ thân cái ghế vốn đã vẹo vọ) dán mắt vào màn hình laptop. Hic, chẳng có gì mới cả. Mà không hiểu sao tâm trạng của hắn hôm nay buồn cười lắm. Vui buồn lẫn lộn. Hai ngày nay hắn chat liên tục với nhiều người, mà sao người ta hay tâm sự với hắn thế cơ chứ. Chắc cũng vì cái bản mẹt ngây thơ vô số tội cùng với phong cách giả ngây giả ngô của hắn. Chuyện... hắn vốn nổi tiếng là xì-cao-tơ - người chuyên "gặt hái" thông tin mà lỵ... Thế nhưng mà bây giờ thì buồn rồi... hắn biết quá nhiều thông tin. Có những chuyện cần phải nói cho người khác biết, thế nhưng hắn vẫn lưỡng lự. Nói ra thì khiến người ta buồn đến nỗi chết đi sống lại nhiều lần, còn không nói ra thì hắn áy náy lắm. Chậc chậc... hắn chẳng biết phải làm thế nào cả, đầu óc rối tung cả lên... Hắn mở tủ lạnh, vặn nắp một chai bia rồi ực ực ực phát hết luôn. Châm một điếu KENT 8, hắn nhìn ngọn khói bay lên uốn éo vòng vòng, cũng phức tạp lắm, giống như những gì đang ngổn ngang trong lòng hắn. Thế rồi hắn ngồi trân trân nhìn qua cửa sổ, nhìn ánh mặt trời đang lưng chừng chân trời, rồi lại nhìn về hướng Đông Nam xa xăm như có một cái gì đó, một điều gì đó rất là lạ...
    Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, mở tủ ra mặc quần áo rồi lững thững bước xuống cầu thang. Hắn bước đi dường như theo bản năng, trong đầu rỗng tuếch, chẳng có 1 ý nghĩ nào cả. Bước ra khỏi cửa toà nhà, hắn ngẩng đầu lên trời hít một hơi dài.................... không khí mùa xuân mới thật dễ chịu làm sao... Bước thêm vài bước nữa hắn đụng phải một đàn 4 con chó hoang đang chạy tới. Sực nhớ đến 1 câu mà hắn đã từng nghe ở đâu đó: "Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng ... cắn", hắn mỉm cười và giơ tay xoa đầu lũ chó. Bọn này thấy hắn là đâu có dám cắn, chúng ngoe nguẩy đuôi xúm lại bên hắn. Hắn lại xoa đầu từng con một, vuốt ve chúng, lũ chó này đúng là thiếu thốn tình cảm, khổ thân... Ờ mà không hiểu sao hắn có một khả năng bẩm sinh thu hút chó mèo hay sao ấy. Gặp hắn lần đầu có thể một số con cũng sủa, cào cấu, nhưng lần sau là ngoan ngoãn nhảy vào lòng hắn ngay được, hề hề... Được cái hắn yêu qúy động vật. Hắn vẫn ăn thịt chó đấy, nhưng đánh chúng thì không bao giờ, có lẽ chỉ trừ phi hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thôi kệ lũ chó, hắn xoa đầu lần lượt từng con một lần nữa rồi bước đi tiếp. Hắn gặp một cái kiosk (cửa hàng nhỏ) ở dọc đường, ờ thì rẽ vào mua một chai bia vậy. Trước đây, hắn nghe nói quanh khu vực này có một cái hồ đẹp lắm, thế là hắn hỏi tên bán hàng xem đi đến đó như thế nào. Hơ hơ, tên đó lắc đầu không biết gì cả. Hắn thầm chửi "Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ!"... Rồi hắn lại đi tiếp, thôi thì mình tự tìm lấy vậy...
  8. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chiều Mát-xcơ-va
    (tiếp theo và hết)​
    Cuối cùng hắn cũng tìm ra. Ui cha.... đẹp thật, đẹp mê hồn. Hồ ấy không rộng lớn như hồ Tây, nhưng đẹp lắm. Nó dài dài như một khúc sông bị cắt 2 đầu, có một cây cầu hình bán nguyệt bắc ngang nối liền 2 bờ. Bờ hồ thoai thoải cỏ xanh mơn mởn. Bên bờ hồ là hàng cây liễu rủ, cành liễu đâm chồi non trông thật là thích mắt. Những cành dương liễu uốn mình theo gió như làn sóng, thơ mộng cực kỳ. Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời màu cam đỏ. Hắn nhìn mặt hồ, rồi lại nhìn mặt trời. Hắn nhìn mãi, nhìn mãi, mặt trời dường như không tròn vành vạnh như ban ngày, mà hơi méo mó, bất chợt còn lộ lên ánh sáng xanh nữa chứ. Hê hê, nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy lóa .... là hội người mù 100%. Đùa vậy thôi, lúc đó hắn cứ đứng trân trân mình mặt trời. Ánh mắt hắn thẳng, sắc, dường như có thể vượt qua hàng trăm ngàn cây số xuyên thủng quả cầu lửa to lớn kia. Còn ánh mặt trời thì sao? À, ánh mặt trời cũng soi thẳng vào mắt hắn, dường như cũng xuyên qua đôi mắt - cửa sổ tâm hồn hắn (trước đó hắn đã bỏ kính ra) để soi rọi sâu vào tâm hồn hắn, sâu thẳm nơi đáy lòng hắn. Khà khà... ở nơi đó có một điều chỉ có hắn biết và mặt trời biết mà thôi. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói ra điều đó, dù rằng đó là điều vô cùng tốt đẹp...
    Thôi kệ điều đó đi, để tính sau, bây giờ cứ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên này đi đã. Cỏ xanh mơn mởn, làn mây ửng hồng, cành liễu đung đưa, chồi non hé nhú, nụ hoa hé mở, mặt nước xanh trong, đàn cá bơi lượn... Hơ hơ, trong đầu hắn thấp thoáng một bài thơ. Nhưng mà thôi, chẳng làm thơ làm gì. Hắn vốn sở trường thơ Đường, thất ngôn bát cú, mà đặc trưng của thể loại thơ này là khổ bốn câu thứ nhất tả cảnh, khổ bốn câu thứ hai diễn tả nội tâm, cảm xúc, nói lên lòng mình. Cảnh đẹp thì ở ngay trước mắt mình đây rồi. Nhưng còn cảm xúc... chậc chậc, nghĩ đến đó hắn cảm thấy hơi chạnh lòng... Thôi không làm thơ nữa vậy...
    Trên bờ là những hàng ghế đá. Hè hè, trên ghế đá tất nhiên là có người rồi. Mà người ngồi trên ghế đá tất nhiên không phải là trẻ con, lại càng không phải là các cụ già tập ngồi thiền. Đó là thanh niên. Cụ thể hơn, đó là những đôi yêu nhau. Xờiii... thì mùa xuân là mùa của tình yêu mà lỵ. Trông họ mới tình cảm làm sao... Trong khung cảnh mới lãng mạn làm sao... Hic, điều đó lại càng làm hắn chạnh lòng hơn nữa. Người ta cầm tay nhau, đi dạo, hôn nhau... Ờ, hắn cũng cầm tay con gái rồi, and more, hôn con gái rồi. Hê hê, nhưng những cô gái đó là bạn của hắn, không phải người yêu. Hắn sống ở nước ngoài nhiều, mà người nước ngoài người ta tự nhiên lắm, coi đó là chuyện bình thường, bạn bè cầm tay sóng vai nhau, hôn nhau là chuyện bình thường ở huyện. Chẹp... thành thử hắn chưa bao giờ có cảm giác rung động, cảm giác hạnh phúc khi cầm tay con gái, thậm chí kể cả khi hôn người ta. Ôi giời ơi, bất chợt hắn lại thèm cái cảm giác ấy chứ. Hê hê, nhưng mà thật tội nghiệp cho hắn, hiện giờ thì đó chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi...
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!

    "Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ, tôi vội vã trở về, lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen, dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ..."
    Vẫn là cảm giác bồi hồi khi tôi trở về vào một ngày nắng đã tắt trên những hàng cây, không có ai chờ đợi tôi ở thành phố vừa như xa lạ vừa như thân quen này và tôi cũng chẳng tới để gặp gỡ ai cả - những người bạn cũ và cả những người bạn mới quen... Lần đầu tiên tôi muốn được thanh thản trong cô đơn, lần đầu tiên tôi thích một mình tận hưởng hương vị của trời đêm Hà Nội.
    Tôi biết trái tim tôi sẽ dịu đi và mềm yếu đến lạ kỳ mỗi khi tôi trở về đây, tôi từng gọi những chuyến đi của mình tới đây là sự "trở về", như là quay về nơi yêu thương và gần gũi nhất trong đời mình.
    Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra, cũng chẳng phải là nơi tôi lớn lên nhưng Hà Nội luôn đằm sâu trong nỗi nhớ. Trong tim tôi, Hà Nội - một tình yêu đầu đời vừa ngọt ngào thơ mộng, vừa chua xót đắng cay...
    Lặng lẽ ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao, bỗng nhiên trong lòng tôi tràn ngập một tình cảm trìu mến, tôi muốn ôm cả Hà Nội vào trong vòng tay mình. Và bất chợt tôi thấy mình như tan biến đi vào đêm Hà Nội mênh mang sâu thẳm...
    Khi ở xa Hà Nội, tôi mong đến cháy lòng được trở về Hà Nội để được thả bước trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa và để được thả hồn mình về ký ức xa xưa... Có lẽ không nơi nào lại lay động lòng ta bằng nỗi nhớ rất riêng như nỗi nhớ Hà Nội! Khi tôi lang thang đi dọc theo những con đường của Hà Nội rợp bóng cây trong một buổi tối giao mùa, trong hơi sương đêm bên hồ lành lạnh. Những bước đi thật chậm rãi, yên bình... Cả không gian và thời gian dường như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc để lắng nghe sự chuyển giao của đất trời. Thế rồi, bất chợt ùa đến một mùi hương lạ, vừa quen, vừa như nắm bắt được, lại vừa như không...
    Mùi hoa sữa nồng nàn ùa đến đánh thức mọi giác quan... Dường như có một sự đồng cảm xa xôi nào đó mà tâm hồn dịu đi, mềm mại, mơn man trong cảm giác được chiều chuộng, vuốt ve, bởi một mùi hương quyến rũ. Các giác quan cựa quậy để cảm nhận cho hết sự nồng nàn ngọt ngào ấy. Đủ thấy hoa sữa cũng có duyên với bất cứ một tâm hồn đa cảm nào.
    Tôi như bừng tỉnh giấc chiêm bao để trở về thực tại, tôi lại sắp ra đi nữa rồi! Lại ra đi để nhớ Hà Nội hơn, lại ra đi để rồi mỗi khi thấy lòng mình lạnh giá tôi lại vội vã trở về tìm chút hơi ấm từ nơi đây...
    HN, 26/04/04
  10. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    éoééẳé! ééééắéà éẹ?éàéẹ?éẹéẵéắéà ẹéằéắééắ! éséééắéà éãééẳéàẹ?éẹ,éàéằẹOéẵéắéà éãéẵéẹ?éàéẵéáéà éáéẳéàéàẹ, ẹẹ,éắ ẹéằéắééắ. éoééẳé-ẹẹ,éắ ẹ?éàéằéắééàé,ééắẹ,éắẹ?ẹ<éạ ééàẹ?éẵéắ ééẹ'ẹ, éá éẵéáééắééé éẵéà ééàẹ?ẹ'ẹ,! éưẹ,éắ ẹééàẹ?éé,ééắẹ,éắẹ?éẹ ééắẹ?éáẹ, ééằẹ éẵéẹ. éưẹ,éắ ẹéắéằéẵẹ?éà,ééắẹ,éắẹ?éắéà éắẹééàẹ?ééàẹ, éẵéẹ^ẹf ééắẹ?éắéẹf. éoéẹ,ẹO-ẹẹ,éắ ẹ^ééắéằé,ẹẹ,éắ éằẹZééắéẹO,ẹẹ,éắ ẹ?éắééáéẵé, éắééẵéáéẳ ẹéằéắééắéẳ, ẹẹ,éắ éảéáéãéẵẹO. éoééẳé, ẹ éắééàẹ?éẹZ éééẳ, ẹ?ẹ,éắ ẹ ééắéằẹfẹ?ẹf éẹ?éẹéẵẹ<éạ ééáééằéắéẳ éá ẹẹ,ééẵẹf ééàéằéáééáéẳ éáéẵéảéàéẵéàẹ?éắéẳ, éá éẹ< éẹfééàẹ,éà ééắẹ?éáẹ,ẹOẹẹ éẳéẵéắéạ.
    ( tÂm tơnh 'ỏn mỏạ cỏằĐa mỏằTt ngặỏằi bỏĂn tôi)

Chia sẻ trang này