1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi nhớ...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Sweet_fa, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lấm rồi tình cảm khô cằn như sỏi đá nên không còn nhớ nhung gì nữa.Cũng chả có ai để mà nhớ mà cũng không cảm thấy nhớ ai hết
  2. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    2 năm sống trên cái đất Nga này. Nam đầu thì còn nhớ còn yêu nhưng năm sau thì vơi đi phân nửa. Đến bây giờ thì chẳng còn cảm giác gì nữa. Nghe lại "Tâm hồn của đá" mà thấy ăn năn.
    Tôi phải làm gì để tìm lại cảm giác yêu ?
  3. bohunglal

    bohunglal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thường cái gì mất đi thì không lấy lại. tôi nghĩ bạn cố lên thì sẽ dạt được thôi mà, đừng tuyệt vọng nhé Lal
  4. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá.Đã bao nhiêu năm rồi bây giờ lại ngồi tỉ mẩn lật lại từng khuôn mặt, t­ừng chi tiết.Không biết những con ng­­ười ấy bây giờ đang làm gì, thỉnh thoảng họ có còn hay gặp nhau không.Nhất định là tìm được !
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sao không phải là chuyến bay cuối cùng trong ngày, chuyến bay vào lúc 10 giờ 20 phút như những chuyến bay bất kỳ nối đầu này nỗi nhớ với đầu kia của nỗi nhớ. Sao không là chuyến bay từ phía bóng đêm về phía bóng đêm mà lại là chuyến bay nối ngày với đêm, nối đầu này nỗi nhớ với đầu kia của nỗi nhớ là 18 giờ bay...
    Đúng như ai đó đã nói, dù phải đi đến một nơi nào đấy trên trái đất này hay là đang ở nguyên chỗ cũ thì cũng vẫn không có sự thay đổi bao nhiêu vẫn là hai kẻ ở hai đầu nỗi nhớ mà thôi. Nhưng sao khi một người phải rời xa nơi mà họ vẫn từng sống, từng là chốn thân thuộc, là quê hương, thì trong lòng mình lại xốn xang, bùi ngùi khó tả...
    "Sao không là chuyến bay đêm?" mà lại là chuyến bay vào giờ ấy chứ! Mọi cố gắng để có thể đến tiễn chân người đi chỉ còn là sự tiếc nuối! Một chút gì đó gửi theo cùng gọi là một kỷ vật cho người ra đi cũng không còn kịp nữa... Có thể đó cũng là dịp để đo lòng người, đo độ dài của nỗi nhớ trong nhau...
  6. nph07

    nph07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh Sẽ Đợi Em Ở Phía Cuối Đường
    Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng chòang buông
    Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
    (L.H.T.Trang)


  7. doremon768044

    doremon768044 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ đến ngày em phải ra đi. Ở một năm,hai năm,ba năm...thì có lẽ không sao,nhưng em đã ra đi thì em chưa dám nghĩ đến chuyện quay trở về . Một tháng 200$ thì một năm có lẽ em cũng chưa đủ tiền để quay về với tổ quốc đâu nhỉ . Có lẽ em nên chấp nhận cho nước Nga là quê hương thứ 2 của mình mất thôi.Không biết rồi đến bao giờ em mới được gặp lại mọi người,gặp lại những con đường,gặp lại những kỉ niệm...Có phải mọi thứ rồi sẽ thay đổi ? Nỗi nhớ liệu có nguôi ngoai được không đây ? Chỉ cần nghĩ đến lúc đặt chân lên nước Nga là đã thấy nhớ tất cả và muốn khóc rồi......

Chia sẻ trang này