1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em chẳng quen anh
    Thì trong em chẳng có thêm một người
    "Đa mang" hai tiếng ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?​
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải anh online không mà tự nhiên thấy hiện lên cái cửa sổ chat. Thế mà chẳng nói gì cả? Hỏi cũng chẳng thấy anh trả lời. Vào nick của anh thì thấy vẫn còn một đống tin nhắn của em lưu lại. Vậy không phải anh vào đúng không nhỉ??? Nhưng như thế thì lạ quá Chắc chắn không ai biết pass nick anh ngoài em chứ? Anh nói thế cơ mà....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có phải anh online không mà tự nhiên thấy hiện lên cái cửa sổ chat. Thế mà chẳng nói gì cả? Hỏi cũng chẳng thấy anh trả lời. Vào nick của anh thì thấy vẫn còn một đống tin nhắn của em lưu lại. Vậy không phải anh vào đúng không nhỉ??? Nhưng như thế thì lạ quá Chắc chắn không ai biết pass nick anh ngoài em chứ? Anh nói thế cơ mà....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sat nhắn tin cho em, bảo rằng em chán Sat rồi hay sao mà mấy hôm nay không nhắn gì cho Sat vậy? Em không trả lời lại. Em cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa? Thời gian vừa rồi không gặp Sat, sao em chẳng hề nhớ gì cả?Em băng khoăn trước cảm xúc của mình vì em thấy nhớ anh nhiều hơn và nghĩ về anh nhiều hơn. Lý trí em cho phép mình bằng lòng với thực tại, nhưng con tim em không chịu đầu hàng. Nỗi nhớ anh dai dẳng khiến em nhận ra rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. Nhưng em biết làm gì để thoả mãn nỗi day dứt này đây? Em không thể làm gì được. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến cả hai bị tổn thương và em sợ nhất là điều đó.
    Đêm qua em thức cả đêm để đọc ?oThời xa vắng?. Em nhận ra một điều là nếu không đủ dũng cảm để tranh đấu cho tình yêu thì cả đời sẽ phải sống trong đâu khổ và hối hận. Con người ấy - lẽ ra phải được hạnh phúc vì những khổ đau đã phải chịu đựng của quá khứ, nhưng rồi chẳng thể nào có được. Dự luận, xã hội là những rào cản cứng nhắc. Nó làm thui chột đi tình yêu, sự dũng cảm. Tại sao ta lại phải chịu hi sinh vì những điều ấy. Sự hi sinh đó không đúng chỗ? Tình yêu không chấp nhận sự hi sinh, đè nén trong tình cảm. Nó cần những cảm xúc tự do, thăng hoa... Em hiểu ra điều đó anh ạ?. Hiểu nhưng chưa đủ dũng cảm, và vì thế mà em luôn ở trong tâm trạng thế này. Đôi lúc em ước giá như không quen anh, nhưng em nhận ra đó là điều ước ngu ngốc nhất. Bởi vì gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu, thế nào là mong nhớ, thế nào là khao khát? Anh cho em tất cả những xúc cảm mà em chưa bao giờ có, anh cho em niềm vui, nỗi buồn, cho em hi vọng, đợi chờ, và đương nhiên là có cả thất vọng, đau đớn? Nhưng đó là tất cả những vị của cuộc đời phải không anh? Và em cảm thấy gặp anh như là một sự may mắn vậy. May mắn là em gặp anh, quen anh. Hạnh phúc là em biết yêu anh?
    ?? Em đang hạnh phúc chứ?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sat nhắn tin cho em, bảo rằng em chán Sat rồi hay sao mà mấy hôm nay không nhắn gì cho Sat vậy? Em không trả lời lại. Em cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa? Thời gian vừa rồi không gặp Sat, sao em chẳng hề nhớ gì cả?Em băng khoăn trước cảm xúc của mình vì em thấy nhớ anh nhiều hơn và nghĩ về anh nhiều hơn. Lý trí em cho phép mình bằng lòng với thực tại, nhưng con tim em không chịu đầu hàng. Nỗi nhớ anh dai dẳng khiến em nhận ra rằng anh quan trọng với em đến nhường nào. Nhưng em biết làm gì để thoả mãn nỗi day dứt này đây? Em không thể làm gì được. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến cả hai bị tổn thương và em sợ nhất là điều đó.
    Đêm qua em thức cả đêm để đọc ?oThời xa vắng?. Em nhận ra một điều là nếu không đủ dũng cảm để tranh đấu cho tình yêu thì cả đời sẽ phải sống trong đâu khổ và hối hận. Con người ấy - lẽ ra phải được hạnh phúc vì những khổ đau đã phải chịu đựng của quá khứ, nhưng rồi chẳng thể nào có được. Dự luận, xã hội là những rào cản cứng nhắc. Nó làm thui chột đi tình yêu, sự dũng cảm. Tại sao ta lại phải chịu hi sinh vì những điều ấy. Sự hi sinh đó không đúng chỗ? Tình yêu không chấp nhận sự hi sinh, đè nén trong tình cảm. Nó cần những cảm xúc tự do, thăng hoa... Em hiểu ra điều đó anh ạ?. Hiểu nhưng chưa đủ dũng cảm, và vì thế mà em luôn ở trong tâm trạng thế này. Đôi lúc em ước giá như không quen anh, nhưng em nhận ra đó là điều ước ngu ngốc nhất. Bởi vì gặp anh, em mới biết thế nào là tình yêu, thế nào là mong nhớ, thế nào là khao khát? Anh cho em tất cả những xúc cảm mà em chưa bao giờ có, anh cho em niềm vui, nỗi buồn, cho em hi vọng, đợi chờ, và đương nhiên là có cả thất vọng, đau đớn? Nhưng đó là tất cả những vị của cuộc đời phải không anh? Và em cảm thấy gặp anh như là một sự may mắn vậy. May mắn là em gặp anh, quen anh. Hạnh phúc là em biết yêu anh?
    ?? Em đang hạnh phúc chứ?
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chơi với anh, lại do sự sắp đặt của nó. Em không nghĩ là em và anh lại có nhiều thời gian bên nhau như vậy. Vui, em vui lắm, nhưng để làm gì khi cuối cùng em nhận ra anh không thuộc về em. Em đã đọc được dòng chữ nó viết cho anh. Chỉ là mấy chữ đầu em nhìn lướt qua nhưng em cũng hiểu. Rồi khi em cầm máy nó đọc tin nhắn, em thấy tin nhắn anh viết cho nó. Cũng hôm ấy, sao anh chỉ nhắn cho mình nó mà không nhắn cho em? Anh biết là có cả em nữa mà, vậy sao anh chỉ liên lạc với mình nó.... Em thấy buồn từ lúc ấy. Em vẫn đang hy vọng hay sao? Em ngốc quá... Nhưng anh biết không, anh mới là kẻ đáng trách vì anh không làm cho mọi thứ được rõ ràng. Em không thể hiểu anh đang đối xử thế nào giữa em và nó. Em sẽ hỏi thẳng anh trong một ngày gần đây. Có nên không khi mà em đã chờ đợi quá lâu rồi. Bây giờ hỏi anh để làm gì nhỉ? Chỉ để biết thôi. Có lẽ thế. Biết cho nhẹ nhõm lòng, cho thanh thản với chính bản thân. Vì anh mà em dằn vặt mình nhiều lắm đấy.....
    ...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi anh đang nghĩ gì và đối xử với em như thế nào nữa? Đôi lúc anh làm em hạnh phúc, nhưng không thiếu những lần anh khiến em buồn. Nhưng dù sao em cũng cám ơn trời đã mang đến cho em một may mắn là gặp anh, quen anh. Mỗi lần bên anh, đi chơi cùng anh hay cùng ngồi quán cafe nói chuyện tào lao, em mang theo niềm vui đó về nhà và trong cả những giấc ngủ. Em nhận ra anh quan trọng với em đến nhường nào. Chính vì thế mà em sợ mất anh nếu em ngốc ngếch hành động điều gì đó không phải. Em sợ mất anh ngay khi chưa có anh. Chính vì thế mà em nghĩ về anh, tự tạo hình ảnh anh theo cách riêng của mình, mà trong đó, anh thuộc về em, chỉ là của riêng em.. Đôi lúc em hoảng hốt giật mình trong cơn mơ vì bắt gặp anh nhận ra điều thầm kín mà em đang nghĩ. Anh sẽ cười em ngốc nghếch đấy nhỉ? Hay người ta sẽ cười em?
    .... Em sẽ giữ cho riêng mình những điều thầm kín, em sẽ cố gắng được ở bên anh nhiều hơn... Em sợ lúc nào đó sẽ chẳng được gặp anh nữa...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai để thương yêu. Ngay đến anh cũng không còn như trước nữa. Em thật buồn khi thấy anh gọi điện cho cô ấy mà anh biết chắc chắn lúc đó em đang bên cạnh cô ấy. Em lại càng buồn hơn khi Sat hiểu nhầm và không muốn gặp em. Hai người em yêu thương nhất đều không còn quan tâm đến em nữa. Em cảm giác như cái thế giới này trống rỗng và trở nên vô vị. Hôm qua em đã lên cầu. Một người bạn đã an ủi em, cho em thấy cuộc sống này không phải chỉ có những nỗi buồn, không phải khi mất đi những người mình thương yêu thì có nghĩa là không có ai yêu thương mình. Em cũng thấy nhẹ nhõm lòng chút ít và ít nghĩ về anh hơn. Em cũng không giận Sat nữa vì có lẽ em đã sai nhiều hơn, rồi từ sai lầm của em, Sat trở nên mặc cảm và buồn chán. Nhưng dù nhận ra được như thế thì có lẽ em và Sat cũng không được như trước nữa, cũng như em và anh đã khác xưa mất rồi. Em phải chấp nhận điều đó thôi, vì cũng chẳng thể khác được....
    .... Phía trước em, sẽ thế nào đây?!
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 03/10/2005
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhớ mưa tháng 11 nó thế nào nữa...mưa đong đầy mắt à

Chia sẻ trang này