1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho P.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dingding79, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Viết cho P.

    Trong cuộc sống, có những điều không thể nào lý giải được vì sao? Có những thứ mà mình thấy rõ ràng là không thể nhưng không làm thế nào để dừng hoặc khó khăn vô cùng để kết thúc. Thực sự lúc này đây, hoàn toàn thấu hiểu điều này, vì tôi đã và đang phải trải qua nó. Tôi - một đứa con gái 27 ?" 28 tuổi đời, đã đi làm nhiều năm và trải qua không biết bao nhiêu những cảnh huống tương tự như thế trong đời, tôi không nói mình quá già nua để ngồi trải nghiệm lại, để thấy mình như một người có kinh nghiệm sống, có bản lĩnh để đối mặt với những thăng trầm, nhưng nhìn lại, tôi cũng chẳng phải trẻ trung gì cho cảnh huống mà mình đang mắc phải, tôi liên tưởng đến mình như một con ong bị mắc vào tơ nhện, đang phải giãy dụa để thoát ra, tôi biết, rồi tôi cũng sẽ thoát ra thôi. Tôi biết mình phải như vậy, nhưng thời gian này, điều đó với tôi mới khó khăn làm sao?
    Tôi không biết mình là kẻ nhút nhát hay là đứa tự cao, mình là người hèn kém hay là kẻ yếu đuối... Có thể là tất cả. Tôi biết, câu chuyện của mình quá nhạt nhẽo để nói ra, quá bình thường để mà sẻ chia bởi tất cả cứ mờ mờ, mà cũng có thể, tôi thừa nhút nhát để nói ra, để cho những người xung quanh tôi biết được, và đủ sáng suốt để nhận ra cảnh huống mà tôi đang lâm phải cần phải dừng lại, cần phải đi qua bởi nếu tôi công khai ra, tôi thể hiện mình thì tôi đã tự đẩy mình vào tình thế chẳng ra gì. Nhưng quả thật, tôi không hiểu được vì sao, việc đơn giản đó lại khó khăn với tôi nhiều đến vậy. Tôi vẫn biết tự tôi phải giải thoát cho mình và câu chuyện này tự tôi phải tìm mối gỡ. Nhưng nhiều khi, tôi mệt nhoài và cảm giác mình bị rơi vào trầm cảm trong mối bòng bong mình đang vướng vào và tôi cần phải đưa bớt cảm xúc bằng cách nói với một ai đó, mỗi khi điều xảy ra trong mình đè quá nặng lên tôi, nhưng như đã nói, tôi không thể nói ra với ai, thậm chí trên blog của mình, thế là tôi quyết định tìm một góc nào đó, nơi mà mình không biết ai và chẳng ai biết mình để có thể giành cho mình một khoảng riêng tư, để khi cần mình có cảm giác mình đang được chia sẻ, thậm chí là đả kích, phê bình... vì biết đâu, những lúc như vậy tôi sẽ lấy lại cho mình cân bằng nhanh nhất...
    Vậy nên, xin một góc nhỏ ở đây, cho riêng mình và cho cảm xúc của mình...
    Một ngày nào đó, khi câu chuyện này kết thúc, hoặc khi tôi tự mình có thể tìm được lối thoát cho mình, tôi sẽ rời xa, giống như đi qua một miền đất xa xôi nào đó, một lần và duy nhất...
  2. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tôi đã có tình cảm với P từ bao giờ, cả một khoảng thời gian dài, tôi vô tư trước những chọc ghẹo của mọi người, vô tư đón nhận những ân cần P giành cho tôi, thấy nó bình thường như bất cứ mọi ân cần nào khác mà mọi người giành cho mình. Khi đó, cảm xúc tôi đang phiêu bồng tận một nơi rất xa, cách mình đến nửa vòng trái đất với một người hơn mình 3 tuổi. Trước đó và cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu sao tình cảm của mình lại thay đổi, lại chuyển hướng đến đối tượng mà thậm chí tôi còn không bao giờ để tâm đến. Tôi không quan tâm đến những gã trai kém tuổi, và ghét các mối quan hệ tình cảm nơi công sở. Luôn là như thế và thậm chí tôi nhiều khi còn bài xích điều đó. Vậy mà tôi bị sa lầy ở P ?" một người kém mình đến tận 3 tuổi và làm cùng công sở với mình. Thời gian đầu, khi mới rung rinh, tôi cũng chỉ lưu giữ cảm giác vui vui ?" cái cảm giác của bất cứ cô gái nào có được khi có người quan tâm đến mình. Chết tiệt thật. Khi phát hiện điều này tôi đã giật mình, nhưng do chủ quan hoặc giả khi đấy tình cảm P giành cho tôi khiến tôi mất phương hướng nên tự nhủ thôi hãy nuông chiều cảm xúc của mình một chút. Và tôi cứ để điều đó xảy ra. Có thể là khi đó tôi quá dễ dãi với mình. Có thể là tôi đã ngụy biện để tình cảm của mình tự do phiêu du, có thể do thời điểm đó công việc quá nhiều nên hệ miễn dịch của tôi cũng trở nên yếu hơn hoặc có thể là khi đó tôi đang không có ai bên mình nên tôi tìm một nơi nào đó để mình bấu víu... Đã biết bao nhiêu lần tôi tự vấn mình về điều đó. Cũng thật nực cười khi đã từng ấy tuổi đầu tôi lại đẩy mình vào cảnh huống đó. Bằng tuổi tôi, bạn bè đã yên vị với cuộc sống gia đình vui vẻ, mặc dù tôi chưa bao giờ đặt nặng cho mình rằng bằng này tuổi rồi, tôi phải có một gia đình, rằng tôi phải như những người bạn của mình, thậm chí chưa bao giờ tôi thấy mình nhiều tuổi, cái cảm giác mà tôi thấy mình đang già đi chỉ khi thấy những đứa trẻ hàng xóm hoặc của anh chị mình lớn lên, tuy nhiên điều đó cũng qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn có thể nói mình đủ chín chắn, đủ tỉnh táo và đủ nhận thức để biết dặn mình lúc nào nên làm gì để khiến mình đừng trở nên quá lố bịch, ngốc nghếch và thường tôi đều có thể tự chủ trước nhiều tình huống ?" trong công việc, trong tình cảm và trong tất cả các mối quan hệ. Thế nhưng, từ khi rung động trước P đến bây giờ , thật khó khăn cho tôi để có thể điều chỉnh mình. Tôi đã tự cho phép mình phiêu du. Những cử chỉ ân cần, những lần dạo phố, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn tối, những món quà nho nhỏ... tất cả những khoảng khắc ấy luôn khiến tôi cảm thấy bình yên, bình yên vô cùng. Để đến khi, tình cảm của P nhạt phai với tôi đã khiến tôi luôn quay quắt nhớ, đến độ, nhiều khi không chịu nổi, tôi lại liên hệ với P, lại chèo kéo P đi chơi... một cách thật ngốc nghếch... Cũng bởi vì tôi không kiềm chế nổi mình, cũng chỉ bởi vì, vốn dĩ nên dừng lại rồi mà tôi thì vẫn không thể nào dừng được...
  3. haithinh2007

    haithinh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chị chắc sẽ dài đây....
  4. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, bỗng dưng khi xem một bộ phim xong, tôi thấy cảm xúc của mình có nhiều thay đổi. Bộ phim kể về một người mẹ mong muốn đứa con gái đã ly dị chồng của mình kiếm được một người chồng tử tế, kiếm cho đứa cháu người cha tốt bụng nên đã lên câu lạc bộ những người độc thân, đăng giới thiệu con gái của mình, lấy tên con gái mình để thư từ qua lại với một anh chàng tiến sĩ đẹp trai, lãng mạn. Rồi người mẹ bị cuốn theo những bức thư, viết chúng bằng cảm xúc của mình, cho đến khi họ hẹn gặp nhau (mà anh chàng kia vẫn nghĩ là gặp cô gái trong ảnh ?" tức là cô con gái)..., rồi cô gái cũng tỏ ra quý mến, cũng muốn đi đến một cái gì đó với anh chàng kia, nhưng rồi cô thấy mình không yêu anh chàng kia mà là mẹ mình... câu chuyện chỉ có thể, bình thường cảm xúc của tôi thể nào cũng nghiêng về phía anh chàng đẹp trai kia, muốn anh ấy nhất định phải cưới cô con gái xinh đẹp, dễ thương, muốn rồi 2 người sẽ yêu thương nhau mặc dù trước đó họ chưa có tình cảm gì (vì thực ra cảm xúc của anh chàng qua những bức thư thực ra là cảm xúc với mẹ cô gái chứ không phải với cô), vì họ quá đẹp đôi... nhưng lần này, tôi lại cảm thấy không hướng sự mong muốn của mình như vốn dĩ tôi rất hay lý tưởng hóa vấn đề khi xem những phim tình cảm lãng mạn như thế, mà tôi thấy rất nhẹ nhàng chấp nhận khi thấy phim kết thúc khi cuối cùng bà mẹ và anh chàng trai trẻ kia đến với nhau... một cảm xúc rất khác mà tôi khó cắt nghĩa, chỉ biết là tôi thấy rõ ràng mình có thay đổi... lẽ nào vì tôi đã trải qua quá nhiều những day dứt, nghĩ suy về việc đã xảy ra trong tôi, về tình cảm của tôi đã giành cho P, về những cháy bỏng yêu thương mà tôi phải mệt mỏi, đớn đau vô cùng để có thể khống chế được chúng... về những điều mà tôi phải vật vã vô cùng cũng không hiểu vì sao mình lại giành nhiều yêu thương như thế cho P. Vì sao chứ, tôi day dứt vô cùng để cắt nghĩa tình cảm của mình, cố gắng vô cùng để xem P có gì để khiến tôi phải đắm đuối nhiều đến thế, và lần nào tôi cũng thất bại vì không thể nào tìm ra điểm gì ở P để tôi yêu thương, và tôi đã có gì không ổn mà không có được tình cảm của P một cách trọn vẹn, cuối cùng tôi đành chịu thua và đành chấp nhận 2 chữ ?oyêu thương? không vì một lý do nào, đơn giản chỉ là yêu thương, nhưng lại cháy bỏng hết mình vì 2 chữ đơn giản kia, giống như bộ phim kia vậy, đơn giản, giữa bà mẹ với anh chàng kia là tình yêu và tất yếu họ đến với nhau, mặc cho ai nhìn vào thấy rằng cô con gái với anh chàng kia mới là một đôi đúng nghĩa.
    Lại rơi vào ám ảnh, lại rơi vào nghĩ suy và lại thấy mình bế tắc. Tôi không thể nào bứt được hình ảnh của P ra khỏi đầu mình. Tệ hại thế chứ.
  5. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ?oVì sao đã quyết định kết thúc ấy còn rủ P đi cùng làm gì??, ?oLà để ấy nhìn thấy và thử cắt nghĩa sự ngơ ngẩn của tớ, vì tớ vẫn không thể nào hiểu nổi P có gì mà tớ lại cảm xúc với P nhiều đến thế?... bạn hỏi thế khi tôi đưa P đến nhà bạn, đó là sự bắt đầu cho cả một buổi chiều tôi nói chuyện với bạn của mình về P ?" lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Như tôi nói với bạn, tôi không tìm lời khuyên của bạn, tôi không cần sự giúp đỡ nào để giải quyết việc của mình, vì thế, về sau mỗi lần bạn hỏi, tôi đều nhẹ nhàng trả lời ?okết thúc rồi mà?, bạn bận, tôi bận nên ít cơ hội gặp nhau, quan trọng hơn, bạn tin tưởng vào bản lĩnh của tôi, bạn quá thân với tôi để biết tôi không phải là đứa con gái ủy mị, không phải là người lụy tình nên bạn cũng không hỏi thêm. Bạn ngạc nhiên vì những gì tôi kể với bạn, về sự yếu đuối mà tôi đã trải qua khi vấn vương với P, ?ovì sao chứ, ấy vốn dĩ là người khó tính và cứng rắn cơ mà, sao ấy lại có những lúc như thế nhỉ?? Tôi cũng không thể lý giải, thậm chí ngày xưa, nhiều khi bạn còn sợ tôi mạnh mẽ quá nên nhiều khi khiến người khác mỗi khi có ý đồ gì với tôi cũng thấy e ngại, ?ocó thể vào thời điểm này, ấy chưa có ai nên mới thế, rồi sẽ ổn thôi, khi ấy có một ai đó?, bạn khuyên nhủ. Có thể thế chăng? Bạn đã từng có một mối tình nhiều năm và vô cùng sâu đậm, để rồi người đàn ông kia rời xa bạn khi bạn đang mặn nồng và yêu thương nhất, bạn đã từng suy sụp, bạn đã ốm đến độ tưởng chừng không thể hồi phục lại được, suốt một thời gian dài, và rồi, thời gian qua đi, tôi biết, mối tình kia vẫn ám ảnh trong bạn nhưng thời gian đã tôi luyện bạn, giúp bạn sáng suốt, bình tĩnh hơn khi nhìn lại mối tình đã qua của mình, cho nên, cho dù kỷ niệm vẫn khiến bạn đau nhưng không còn suy sụp nữa, mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng vì bạn đã trải qua nên bạn biết là với câu chuyện của tôi, mọi việc mới chỉ là khởi đầu, vì thế mọi việc với tôi sẽ dễ dàng hơn. Và bản thân tôi cũng tin như vậy.
    Mấy hôm sau, cô em cùng phòng nói có ông anh chưa vợ, ?oanh ấy là chủ một sân tennis và một cửa hàng, anh ấy tốt lắm và rất chú tâm làm ăn?, ghét các cuộc giới thiệu nhưng nghĩ đến câu nói của bạn mình, tôi gật đầu đồng ý, nghĩ biết đâu đây là lối thoát cho mình. Hôm đi gặp mặt, suốt đoạn đường, tôi không thể nào thôi nghĩ đến P mặc cho tôi có cố đến thế nào, hình ảnh của P cứ như một sự ám ảnh khiến tôi như bị nghẹt thở. Đó là một buổi sáng chủ nhật nắng nhẹ, tôi đã ngồi ở quán ăn đó, cười nói như vốn dĩ tôi vẫn thế, bỗng dưng điện thoại rung , là P. Chưa bao giờ P gọi cho tôi vào buổi sáng, nhất là sáng chủ nhật, tôi từ chối đi cùng P với lý do đang bận, nhưng sau cú điện thoại đó, tôi không thể nào cân bằng được, và tôi đã quyết định dừng việc gặp gỡ kia lại với ý nghĩ ?othôi, mình sẽ tìm cách khác?, tôi biết người đàn ông kia cũng tỏ ra quý mến tôi vì thế, tôi đã thấy day dứt vô cùng về sự ngốc nghếch của mình lúc ấy: Tôi cáo bận và ra về trong ánh mắt không vui của anh ta và đương nhiên, cô em cùng phòng cũng giận tôi đến độ không nhắc đến việc đó nữa. Tại sao chứ, tại sao khi tôi đã muốn mọi việc nên dừng lại rồi, khi tôi đã cố gắng lắm rồi, khi tưởng chừng mọi việc dần qua rồi thì P lại khuấy nó lên. Và sao tôi mãi ngốc nghếch khi chừng ấy sự việc, thái độ P đã đối xử với tôi mà chỉ cần P lên tiếng là tôi lại bị cuốn theo P như vậy? Tại sao tôi lại biến mình thành kẻ khổ sở đến vậy? Suốt ngày, những câu hỏi đó quay cuồng trong tôi...
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Em P nào đọc xong cái này chắc phải đi làm quả kính
  7. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    P làm tôi phát điên lên mất. Giá như tôi biết P đang nghĩ gì. Ừ nhỉ, con người. Luôn muốn biết được những gì người khác đang nghĩ, có thể vì tò mò chăng? Tôi thoáng tự cười mình khi nghĩ đến ước mong kia, nhưng quả thực là tôi đang mệt, tôi rất mệt, tôi đang rối tung lên, rất rối tung lên. Như có hai con người đang tồn tại trong tôi, hai con người với hai thực thể tách bạch, rõ ràng: Một con người lý trí và một con người tình cảm. Vẫn biết trong mỗi con người tồn tại nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng nhiều khi tôi cũng thấy hoảng hốt vì 2 con người kia trong mình tách bạch nhau quá, đến độ, thậm chí chúng con có thể trò chuyện được với nhau, và vì thế nhiều khi khiến tôi mệt nhoài.
    Lăn ra ốm, nằm bẹp ở nhà mãi hôm sau mới bò đi làm nổi. P vào, hỏi han và nói sao không nghe điện? Sức khoẻ thế nào? Không hề có cảm xúc hoặc giả tự tôn cảm giác vậy, đến độ P phải thắc mắc vì tôi cười lạ quá. Mà mãi đến khi P thắc mắc, tôi mới giật mình, có gì lạ sao? Tôi thậm chí nhiều khi không làm chủ được bản thân mình, cứ trống rỗng và mất cảm giác vô cùng. Tôi vẫn phải hàng ngày đi làm, nói cười, xử lý công việc và tỏ ra bình thường với tất cả mọi người, trong đó có P. Những lời chọc ghẹo cũng thưa dần và thảng hoặc mới xuất hiện khi thấy cả tôi và P đều chẳng có một phản ứng nào. P nhiều khi ân cần, chăm sóc khiến tôi phải thảng thốt nhưng nhiều khi lại tỏ ra khách sáo khiến tôi thấy khó chịu. Tôi có yêu cầu gì ở P không nhỉ? Hình như là không? Mong ước P sẽ thế này, sẽ thế kia thì cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi yêu cầu gì, mặc dù nhiều khi những gì P làm đi ngược hẳn lại mong muốn của tôi. ?oCon người này khó hiểu quá? ?" không dưới một lần tôi đã nói với P như vậy. Thực sự tôi vẫn tự hỏi, sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó tôi nhìn thấy P đi cùng một cô gái nào khác? Con người tình cảm của tôi sợ cảm giác đó nhưng con người lý trí thì lại mong có thể thấy được điều đấy, vì ít ra sẽ có một căn cứ, một bức tường để tôi có thể có chỗ bám vững chắc hơn mà lấy lại cân bằng cho mình, để quên P...
    Mâu thuẫn là những gì đang tồn tại trong tôi. Và thực sự thì tôi cũng thấy rất buồn khi cảm giác P đang càng ngày càng xa khỏi mình...
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Người iu đầu tiên của mình cũng P, nhìn thấy chữ P cũng giật mình. Hồi đó mình chưa biết internet và thiên hạ chưa biết đến TTVN, mình đã viết rất nhiều qua những trang nhật ký..... Cũng 7 năm mất rồi...... Giờ thì chẳng còn lại gì ngoài những trang nhật ký.................
  9. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quên được không?
    Có thể quên được không?
    Có chứ, nhất định sẽ làm được chứ, còn nhiều việc khó khăn hơn, nhiều thứ còn phức tạp hơn rồi mình vẫn vượt qua cơ mà, sao bây giờ lại khó khăn thế? Buồn như một tiếng thở dài, mà hồi này mình thở dài hơi nhiều, đó là những khi có gì đó chất chứa, ứ nghẹn trong lòng, những chất chứa khiến mình ngộp thở và phải đẩy nó ra.... thành một tiếng thở dài, đôi khi đến vô thức: Khi ngủ, khi xem một bộ phim, khi đọc cuốn truyện, khi ngồi ăn cơm cùng mọi người, cùng P. Tệ đến thế sao? Sao tôi biến mình thành kẻ khốn khổ thế chứ? P đã làm gì cho tôi? Ngồi điểm lại, cả một khoảng thời gian vừa qua, buồn nhiều hơn vui, dằn vặt nhiều hơn hoan ca, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc... mà toàn là P làm tổn thương tôi, khỉ thật, lỗi tại tôi, tự tôi đẩy mình vào hòan cảnh này. Mà chết tiệt, sao tôi lại nhạy cảm đến thế, dễ suy sụp đến thế, dễ ?ovỡ? đến thế chứ?
    Hôm qua gặp mọi người, ai cũng thảng thốt: ?oÔi, sao gầy thế, sao phờ phạc thế? Đi khám đi thôi, đừng để mình bị lao lực quá?, thoáng giật mình, thảm hại đến thế sao? Làm sao đây, làm sao dứt ra được đây, ngồi viết những dòng này, con người cảm xúc đang chiếm lĩnh tôi, đang làm tôi như muốn khóc. Chẳng ra làm sao cả. Rồi lúc nào đó, bình tâm trở lại, sẽ thấy mình dở hơi lắm đây. Mà dở hơi thật chứ. P có gì khiến tôi phải day dứt nhiều đến thế? Tôi là ai mà lại để mình khốn khổ đến thế? Tôi không tin, những người xung quanh tôi sẽ không thể tin được tôi lại yếu đuối và sướt mướt đến thế. Bấy nhiêu khoảng thời gian tôi luôn bị rơi vào ám ảnh, rơi và những nghĩ suy và những ứ nghẹn trong lòng, những ứ nghẹn khiến tôi nghẹt thở. Hình ảnh của P luôn luôn xuất hiện dù khi tôi đang làm việc, đang ăn, đang học, hình ảnh đó xem và giữa câu nói của tôi, xen vào giữa nụ cười của tôi... bất cứ lúc nào và mỗi khi như thế, tim tôi lại như thắt lại, tôi tưởng chừng như mình có thể ngừng thở được, tôi như không còn là tôi. Có khi nào P nghĩ đến tôi nhiều như tôi nghĩ đến P không nhỉ: Khi giữa đêm P còn nhắn tin rủ đi uống rượu chăng? Khi tôi đi công tác xa chăng? Khi tôi đi vắng khỏi công ty và P nhắn tin hỏi han chăng? ... Dù sao thì cũng không thể tồn tại chuyện này mãi được, dù sao thì P không thể là của tôi, vậy hà cớ gì tôi phải làm mình khốn khổ thế? Hà có gì tôi phải nghĩ ngợi nhiều đến thế?
    Vì sao????
  10. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi, sao chị ko chấp nhận rằng chị yêu anh P của chị đi, và thể hiện tình cảm của mình. Chẳng có j là tận cùng, chỉ có những ranh giới, quan trọng là có đủ sức để vượt qua ranh giới đó ko thôi, chị nhỉ. Đường ranh giới của chị hiện tại là do chị tự ép mình coi nó là ranh giới, nửa muốn bước qua, nửa lo sợ ko biết những j đang chờ đợi mình. Nếu cứ chỉ ngồi và suy nghĩ thì chẳng có cách nào biết được nó là j đâu, chỉ có làm thì mới biết thôi chị ạ.

Chia sẻ trang này