1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho P.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dingding79, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi tôi thấy cảm xúc trong mình thay đổi với tôi, đó thực sự là khoảng thời gian rất bình yên. Tôi đã vô tư trôi đi trong vùng cảm xúc ấy. Những ngày ấy, trời Hà Nội thật đẹp, thật dịu ngọt, cả những cơn mưa xối xả cũng thật dễ thương khi tôi và P đội áo mưa chạy xe khắp Hà Nội mặc cho mưa dào dạt quanh mình (những cơn mưa vốn dĩ tôi không có cảm tình bởi mỗi lần đi học về nếu dính mưa thể nào tôi cũng phải khật khừ mấy hôm). Thực sự, không cần phải để ý nhiều, ai cũng biết có rất nhiều điểm khác biệt giữa tôi với P, thậm chí, tôi thấy rõ, nếu tôi với P sâu đậm với nhau tôi sẽ phải vượt qua rất nhiều trở ngại, thế mà, tôi đã tự nói với mình, tôi chấp nhận tất cả, để có P ?" không so đo, không tính toán, không cần biết ngày sau thế nào. Thế nhưng, vào chính khoảng thời gian đó, dần dần tôi cảm nhận được sự thay đổi ở P, tôi không biết vì lý do gì mặc dù nhiều lần tôi đã cất công tìm hiểu. Tôi shock, thực sự rất shock. Đặc biệt là thời gian tôi đang đi công tác Sài Gòn. Công việc nhiều, áp lực nhiều cộng với việc của P, tôi bị tress trầm trọng. Khi đấy, tưởng chừng tôi có thể nổ tung được, suốt một thời gian dài, tôi bị rơi vào trầm cảm, mỏi mệt, ứ nghẹn, luôn luôn có gì đó đè nặng lên tôi, bóp chặt tim tôi, tôi thấy như mình có thể chết đi được. Đến tận bây giờ, Sài Gòn vẫn còn là nỗi ám ảnh đối với tôi. Vậy mà, tôi vẫn phải duy trì sự vui vẻ với P, vẫn cố gắng tô đậm lại tình cảm của chúng tôi, vẫn cố gắng níu kéo vì tôi thậm chí không tin rằng P lại có thể nhạt phai với tôi như thế... Tôi trở ra giữa chuyến công tác là bởi vì khi đấy công ty tổ chức đi nghỉ mát ở một nơi cách Hà Nội 8 tiếng đồng hồ, nơi mà nếu tôi bay từ Sài Gòn ra chỉ mất không đầy 1 tiếng đồng hồ, chỉ để có thể đi cùng P, tối hôm trước hôm đi, tôi đã bay từ Sài Gòn ra vì hôm trước liên hệ, P vẫn nói rằng P đi. Tối hôm đó, vừa xuống sân bay, chúng tôi đã đi chơi với nhau bởi suốt khoảng thời gian ở SG, tôi đã nghĩ đến P rất nhiều và rất nhớ P. Cả 2 đứa đã rất vui vẻ, hoặc giả, ít nhất một mình tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế mà, sáng hôm sau, tôi nghe nói P không đi, từ một người khác. Khi đó, tôi đã không tin. Tôi hỏi, P nói không thích đi, chỉ thế, không một lời giải thích. Tối hôm đó, suốt chặng được, trên ôtô, khi mà tất cả đã chìm vào giấc ngủ, tôi đã khóc rất nhiều, không phải vì P không đi mà chẳng hề nói gì với tôi, mà tôi cảm giác được rằng P đang dần xa tôi.
    Những ngày ở nơi nghỉ, từ sáng sớm đến tối khuya, tôi lao vào các cuộc vui chơi cùng mọi người đến khi mệt nhoài lăn ra ngủ để ngày hôm sau lại tiếp tục vòng quay đó. Suốt mấy ngày, tôi không liên hệ với P mặc dù tôi không thể nào không nghĩ đến P, đó cũng là thời gian lâu nhất tôi không liên hệ với P kể từ khi tôi có cảm xúc với P. Đến ngày thứ 3, P liên hệ hỏi han và tôi thấyrõ thất bại của mình: Thứ nhất: Tôi không thể không nói chuyện với P mặc dù tôi đã tự hạ quyết tâm với mình và thứ hai: P đã nhạt phai với tôi quá nhiều.....
    Được dingding79 sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 10/11/2007
  2. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần trôi qua, chúng tôi không điện thoại, không liên hệ, và hôm qua là ngày đầu tiên, tôi và P không nói với nhau câu nào, thậm chí, cũng không nhìn nhau. P càng ngày càng trở nên xa xôi, đến tận bây giờ, tôi cũng không lý giải vì sao? P là một người khó hiểu, rất khó hiểu, ít nhất là với tôi. Nhiều khi, P như một người trưởng thành chín chắn và nhiều khi lại như một cậu bé con. Tôi không trách P, không thể trách P bất cứ điều gì, và tôi cũng tự dặn mình không cố công tìm hiểu những gì thuộc về P nữa, mặc dù, tôi vẫn không thôi nghĩ đến P, vẫn thảng thốt khi vô tình ai đó nhắc đến vùng đất nơi P sinh ra, lớn lên, vẫn giật mình mỗi khi ở đâu đó vang lên bản nhạc P cài làm nhạc chuông, vẫn thoáng lặng đi khi thậm chí chỉ là nhìn thấy biển số của một chiếc xe nào đó trên đường có đăng ký xe ghi mã vùng quê P...
    Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, tôi vẫn chưa thể cân bằng lại được mình, nhưng rồi, tôi tin, mọi thứ cũng sẽ ổn, mặc dù, tôi vẫn thấy rất buồn mỗi khi nghĩ đến việc P sẽ mãi mãi không thuộc về tôi, những thời khắc bình yên trước kia sẽ mãi mãi là một kỷ niệm xa xôi chỉ mình tôi nhớ đến và trân trọng.
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, hẹn gặp và nói chuyện thẳng thắn đi. Sao chị phải 1 mình chịu đựng như thế? Thằng khốn nạn
  4. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, như đã nói, tôi không thể trách P, cũng chẳng có cơ sở gì để trách P cả. Gặp P để nói chuyện ư? Nói gì bây giờ khi mọi thứ thực sự đã không còn gì nữa cả? Nói tôi là một người hèn cũng đúng. Nói tôi là một kẻ tự tôn cũng chẳng sai. Khi sự việc xảy ra, tôi đã rất buồn, đã rất đau khổ nhưng thực ra tôi cũng rất shock, tôi shock vì tôi không tin, một người như tôi mà P có thể từ bỏ, tôi cảm giác lòng tự ái của mình bị tổn thương... Nhưng tận trong đáy sâu của tâm hồn, phải thú thật, là tôi đã yêu thương thái quá, đã để mình lún quá sâu nên khi việc đã đến lúc kết thúc rồi mà tôi vẫn không thể nào dứt ra được.
    Thực ra, khoảng thời gian thực sự của 2 đứa không phải là nhiều, tôi chẳng có gì để ràng buộc P và P có quyền ra đi, có quyền rời xa tôi mà chẳng phải chịu bất cứ những day dứt, ăn năn gì. Mối quan hệ của chúng tôi không có cao trào cũng không quá rắc rối, không bắt đầu mà cũng chẳng có điểm kết thúc, giống như mối dây vậy, cứ thế lỏng dần, lỏng dần và tuột hẳn... Chỉ có tôi, khi thấy điều đó đã hoảng hốt, đã tuyệt vọng để níu kéo mặc dù biết tự mình không thể nắm giữ hai đầu dây.
    Tôi cũng không hiểu, vì sao P có thể dứt khoát đến như vậy mà con tim mình vẫn quay quắt không thôi. Hàng ngày, tôi vẫn phải gặp P, tôi vẫn nói chuyện với P như ?"hai -người -đồng -nghiệp, vẫn cười đùa và xử lý công việc theo đúng chức trách của mình và vẫn phải tự dặn mình đừng xao nhãng, mặc cho, hình ảnh của P không ngừng đan xen trong các suy nghĩ của tôi, kể cả khi tôi đang làm việc. Tôi vẫn nói chuyện với mọi người và vẫn nghe mọi người bàn tán việc P trêu cô nọ, tán tỉnh cô kia rồi cười đùa sảng khoái. P không quan tâm hoặc giả cố tình không quan tâm đến sự có mặt của tôi, nói đúng hơn, P xem tôi như - những - người ?" bình - thường khác... Tôi khâm phục P vì điều đó, bởi bản thân tôi, một người vẫn tự hào rằng mình là người lý trí, tỉnh táo nhưng lại mắc vào cảnh huống dở khóc dở cười mà chưa cách nào thoát hẳn ra được.
    Tôi không trách P. Điều đáng tiếc nằm ở nơi tôi mà thôi, biết là không thể tiếp tục, biết là phải đối mặt với sự thật nhưng rồi không hiểu sao lại thấy nó khó khăn đến thế...
  5. justyne

    justyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đọc tâm sự của chị em thấy thương cho chị quá. Em hiểu được tâm trạng của chị, người em thương cũng tên P, trùng hợp thật. Chị hãy cố lên nhé, rồi mình cũng sẽ vượt qua đưọc thôi. Thông cảm cho họ, có những nguyên tắc họ không thể vì mình mà thay đổi được. Em nghĩ anh P ấy cũng buồn nhiều và cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện 2 người.
  6. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ P quá...
    Chẳng thể cắt nghĩa nỗi nhớ đó như thế nào. Chỉ thấy luôn cồn cào trong mình. Chỉ thấy lòng quay quắt.
    Ám ảnh. Ám ảnh khủng khiếp. Không thể nào ngừng nghĩ P. Tại sao thế nhỉ? Sao tôi ngốc nghếch đến thế? Sao tôi khờ dại đến thế? Sao lại biến mình thành kẻ đáng thương đến thế? Tại sao????
    Sao tôi phải khốn khổ đến thế? P có gì mà tôi phải dằn vặt mình thế? Tại sao P đã coi tôi chỉ là một dấu mờ, một người như những người bình thường khác mà tôi mãi vẫn chưa làm nổi điều đó???
    Tệ quá. Tệ quá...

  7. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như có gì đó đang vỡ trong tôi. Tôi buồn quá, tôi cần phải cân bằng ngay và thoát khỏi cảm giác này ngay, đang giờ làm mà, tôi không thể thế này được, không thể thế này được.
    Tôi chẳng còn lại chút gì trong P nữa rồi. Cuộc sống của P, thế giới của P đã đủ chật rồi, không còn chỗ cho tôi nữa rồi.
    Tôi chợt hiểu điều P nói khi ăn cơm cùng mọi người, rằng suýt nữa P bị rơi vào cám dỗ, may mà thoát ra được. Tôi mà là cám dỗ của P sao? Sao P lại nói như thế chứ? Tại sao chứ? Rời khỏi tôi là sự may mắn của P sao? P là ai và tôi là ai chứ?
    Mà tại sao đến mức đó rồi mà tôi không thể quên hẳn P đi được. Tôi ghét P. Tôi ghét P.
  8. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ ai ra đi cũng sẽ để lại trong lòng mình một khoảng trống,đôi khi người ta cứ nuối tiếc rồi lại lầm tưởng. Ai cũng có lòng tự trọng,ch hãy đặt nó lên trên để xoá đi những tình cảm của chị vì tất cả đã muộn rồi, hãy để nó ra đi
  9. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên muốn khóc oà. Buồn quá. Trĩu nặng trong lòng những muộn phiền không tên. Quá nhiều thứ đan xen diễn ra trong những ngày vừa qua. Không thể giải bày ngay lúc này, chỉ biết là hiện tại, tâm trạng tôi rất nặng nề. Vẫn là xác định rồi đấy, vẫn là biết hết rồi đấy, nhưng không thể này đẩy hết mọi thứ ra khỏi mình. Tại sao phải thế? Tại sao tôi cứ phải quay quắt mãi với những điều đáng ra phải kết thúc đi rồi?
    Sao tôi không thể như P, coi tôi như một người bình thường như những người bình thường khác? Vì sao?
  10. nhoc_tmt

    nhoc_tmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn đau đớn vì nó, đơn giản vì bạn chưa thể quên.
    Đôi khi vết thương lòng cần nhiều thời gian hơn mình nghĩ rất nhiều để lành miệng.
    Tất cả những gì bạn cần, là thời gian thôi.
    Vững vàng bạn nhé!

Chia sẻ trang này