1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho P.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dingding79, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, một em phòng khác ngồi nói chuyện, bỗng nhiên hỏi han: ?oChị chuẩn bị đám cưới thế nào rồi??, ngơ ngác một hồi, nói chuyện một hồi thì ra em ấy nói là mình với P sắp cưới. Trời đất, mình cũng ngạc nhiên khi nghe tin đó, em bảo: ?ovì em đi suốt nên không biết nhiều, nhưng mà thấy bàn qua tán lại như thế?, nói chuyện một hồi, bảo không có vấn đề gì, em nghi hoặc: ?oChị không dấu em chuyện gì chứ??, ?oKhông, chẳng dấu gì cả, không có chuyện đó đâu?. Thì ra là mọi người vẫn nghĩ tôi và P vẫn còn tốt đẹp, vẫn tiến triển như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, điều đó làm tôi thoáng chạnh lòng, bởi hơn ai hết, tôi biết rõ P đã nhạt nhoà với tôi lắm rồi. Đã hơn 1 tháng chúng tôi chẳng đi chơi, chẳng hò hẹn với nhau, nhưng mà lấy P, thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi biết rõ, nếu đi đến cuối con đường với P, thì với tôi, P là tình yêu nhưng không thể là niềm tự hào, không thể là chỗ dựa vững chắc và nhiều thứ tự tôi phải đối mặt, phải vượt qua thế nhưng khi nghe em cùng công ty nói chuyện, tôi không hề mảy may lăn tăn điều gì, mặc dù trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi và P sẽ cưới nhau.
    Nghe tôi khẳng định không có chuyện gì, em cùng công ty dè dặt nói chuyện, bóng gió xa xôi, viện dẫn nhiều câu chuyện, nhưng tựu trung lại là em khuyên nên cân nhắc, rằng hai người đến với nhau, trở thành một phần của nhau cũng cần có tiếng nói chung, nghĩa là phông văn hoá, nhận thức, cách nhìn nhận vấn đề... cần tương đồng với nhau... Thực ra, tôi biết quá rõ điều đó, tôi cũng đã từng tự nhắc mình điều đó... Tôi đã khuyên mình nên dừng lại đừng cố xoá đi sự khác biệt. Vậy mà tôi vẫn phải thoả hiệp với trái tim mình, nuông chiều cảm xúc của mình và tôi không thể dừng lại được, thậm chí, đến bây giờ phải dừng lại rồi, thực sự đã dừng rồi mà lòng tôi không thể lắng lại được. Ngốc nghếch và yếu mềm quá tôi ơi.
    Những khi trước P, những khi thấy P nhạt nhoà với mình, tim tôi lại như thắt lại, lại phải tự mình dày vò mình để có thể tĩnh tâm. Thậm chí, nhiều khi, nhìn sự vô tâm vui cười của P, tôi lại ác ý thầm nghĩ ước gì P phải trải qua những cảm giác mà tôi đã trải qua, để thấy được nó đớn đau và khốn khổ thế nào?
    Ôi, sao tôi không trở lại là mình, tôi thực sự cần một bờ vai, ngay lúc này đây.
  2. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tôi ơi! Sao không thể nào thoát hẳn ra được thế này? Sao vẫn buồn thế này? Nhạt phai lắm rồi mà. Xa xôi lắm rồi mà. Đã xác định rồi mà?
    Yên nào, trái tim của tôi ơi, đừng khiến tôi mệt nhoài nữa nào.
  3. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghe các em thông báo đi họp, mình lại nhớ đến ngày hôm ấy, không gian cũng u u một màu, trời hiu hắt thế này, bọn mình phải họp từ 3h đến tận gần 6 rưỡi còn chưa xong, giữa 2 cuộc họp, ra ngoài, thấy P đang ngồi đó, cả công ty về gần hết, chỉ còn lại 1 -2 người. Mình ra, thấy P ngồi giữa mênh mông vắng lặng. P đến chỗmình, im lặng chìa cho mình một đôi găng tay. Mình đã ngạc nhiên và xúc động vô cùng. 2 đứa nói 1 -2 câu, mình vào họp còn P ra về. ..
    Ngày đó, sao thấy xa quá rồi..
    Mặc dù cũng không phải là quá dài thời gian, mà là quá dài khoảng cách giữa mình và P...
    Mấy ngày hôm nay, P đặc biệt rất lạ.
    Biết là xa xôi và phôi pha rồi, nhưng thực sự rất khó hiểu.
    Mà thôi, kệ.
    Chả cố tìm hiểu làm gì.
    Mệt mỏi lắm.
    Tự nhiên thấy buồn buồn.
    Khỉ thật.
    Được dingding79 sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 03/12/2007
  4. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thời gian này, tôi thấy mình khá hơn rất nhiều, bởi hình ảnh của P không còn ám ảnh tôi nhiều như thời gian trước, nói đúng hơn, tôi đã cố gắng để có thể kiềm chế bản thân mình tốt hơn, những cảm giác cảm thấy mình như nghẹt thở, cảm giác tim bị ai đó bóp nghẹt không còn thường trực trong tôi, mặc dù, nó vẫn còn tồn tại, như lúc này chẳng hạn. Lúc này, những hình ảnh của những thời khắc rã rời lại hiện về trong tôi: Những ngày tháng ở Sài Gòn máu như ngừng chảy, thời gian cùng công ty đi nghỉ mát đầy buồn phiền, những thời khắc chờ đợi P đến mệt mỏi... lúc nào cũng vậy, mỗi khi có cảm giác nặng nề thì những khoảng khắc kia lại hiện ra, liên tiếp, không ngừng khiến tôi càng căng thẳng hơn, tôi không thể tả đựơc cảm giác của mình, chỉ biết là không thể thở nổi, tim như bị bóp nghẹt và máu như ngừng chảy... Không thể như thế này mãi được, tôi mệt mỏi, quá sức mệt mỏi, tôi không còn là tôi nữa, thực sự, tình cảm với P đã chiếm một vị trí không ngờ tới trong cuộc đời tôi, và nỗi sợ hãi cũng đã ập tới: Sợ rằng người ấy không gọi lại, sợ phải đơn giản thú nhận với mình rằng bắt đầu yêu có nghĩa là đã trở nên phụ thuộc và giờ đây nỗi sợ ấy đã trở thành hiện thực. Cả một khoảng thời gian dài, đến tận bây giờ, tôi thậm chí đã không dám tắt điện thoại (thói quen mà tôi vẫn thường làm xưa kia: tắt điện thoại sau 11h đêm) vì sợ bất cứ lúc nào P gọi đến không gặp, đến độ, điện thoại bị treo không nói cũng chẳng nghe được gì, vậy mà, kể cả giờ đây, khi cảm thấy dương như mình đã bình tâm một chút tôi còn vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ tắt điện thoại. Vẫn tự nhắc phải quên chuyện này đi, phải mạnh mẽ hơn lên, vậy mà, mỗi khi có chuyện vui, người đầu tiên tôi nghĩ đến là P, mỗi khi có việc gì rắc rối, người đầu tiên tôi muốn gặp là P, mỗi khi mệt mỏi, tôi thèm có P bên cạnh, mỗi khi buồn, tôi mong ước có P bên cạnh, đọc một cuốn truyện, xem một bộ phim... làm gì thì người tôi muốn chia sẻ đầu tiên là P....
    Có một bài hát tiếng nước ngoài tôi đã thường nghêu ngao hồi mình là sinh viên đại học mỗi khi muốn an ủi bạn bè mình thì giờ đây lại phải mang ra nghêu ngao với chính mình, động viên chính mình: ?o Sao em lại quá yếu mềm như thế... em đã không hờn trách, không hối hận để yêu con người đó, nhưng tôi biết, em không phải là người mạnh mẽ đến thế.... Em thật quá yếu mềm, cứ một mình mình chịu đựng như vậy.... Em làm như vậy em có thấy mỏi mệt không? Bởi em biết rõ anh ta không bao giờ đến bên em để an ủi em... Thôi, em hãy dừng lại đi, đã như thế rồi thì em cũng nên quên đi, việc gì cần lãng quên thì hãy lãng quên vì em cónghĩ ngợi cũng chẳng làm được gì, ngốc nghếch chờ đợi thì anh ta cũng sẽ không quay trở lại. Em hãy vì tương lai của mình, nghĩ cho mình đi thôi...?
  5. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lại chuẩn bị phải đi công tác. Khi nghe tin, tim tôi như thắt lại. Đến bây giờ, Sài Gòn vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tôi, đó vẫn là nơi mà tôi muốn quên đi. Cũng 3 tháng rồi. 3 tháng ngập chìm trong tình cảnh vờ vật, mỏi mệt này. Không hiểu sao khoảng thời gian đó ăn sâu trong tôi đến như vậy, nó như một vết thương sâu mãi chẳng lành, mà mỗi khi chạm đến lại nhói đau, lại có cảm giác quặn thắt như tim ngừng đập, máu ngừng chảy. Khủng khiếp.
    Không làm sao quên đi những gì đã xảy ra giữa tôi và P. Không thể nào xóa đi những gì đã có. Không thể nào bình thường lại như ngày xưa. Không thể nào bình tâm lại được. Hèn yếu là tôi. Ngốc nghếch là tôi. Một chuỗi những không thể khiến tôi đang ngày càng làm khó với mình, khiến tôi trở nên yếm thế trước P và trước mọi người trong công ty. Tôi biết càng tiếp tục, nghĩa là mình đang dấy thêm những sai lầm. Nhưng vẫn chưa thể nào thoát ra được.
    Không hò hẹn. Không đi chơi. Không điện thoại. Thảng hoặc mới nhắn tin. Hiếm hoi nói những câu chuyện không đầu không cuối. Câu chuyện của chúng tôi dần tiến đến âm vô cùng. Thế mà tôi vẫn vật vã mãi với trái tim mình, với tình cảm mình, và đôi khi, vẫn khờ dại chờ đợi một điều gì đó vu vơ, vẫn tưởng tượng ra điều gì đó không có thật.
    Có khi, đi Sài Gòn sẽ là liều thuốc giúp tôi dứt căn bệnh đang ám ảnh mình? Mà có thể là không. Nhưng thử đối mặt xem sao. Cũng không còn cách nào mà...
  6. mow

    mow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị có chắc P của chị đã không trải qua những đớn đau và khốn khổ ấy?
  7. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    P đã quên tôi rồi, quên tôi thật rồi. Thậm chí, những ngày này, P đối xử với tôi hơi phũ phàng ?" cái kiểu mà hiếm khi P dám làm thế với tôi. Những hành xử của P, những cử chỉ của P, những lời nói của P khiến tôi đau lòng lắm.
    Những ngày ở Sài Gòn, duy nhất một lần, P nhẹ nhàng, ấy là khi P nhắn tin: ?oCố gắng công tác tốt, giữ gìn sức khoẻ, xa nhà phải cẩn thận, tự lo cho bản thân vì sẽ không có ai lo cho đâu và về sớm nhé? - những dòng chữ khiến tôi xúc động muốn khóc. Những lần khác, P vẫn nhắn tin, vẫn điện thoại, nhưng cũng chỉ xã giao bình thường, hoặc giả không có gì ấn tượng lắm. Tôi đã dặn mình bình tâm, để không bị khổ sở nhiều, để không phải nghĩ nhiều đến P, nhưng không hiểu sao nhiều thời khắc, tôi lại khao khát ước có P bên cạnh đến thế. Những ngày cuối năm, giữa Sài Gòn tấp nập người qua hay giữa Hà Nội run run rét, trong những ngày noel lung linh ánh sáng đèn mầu hay trong những ngày cuối của năm - khi P nói không về nhà mà ở lại Hà Nội, thì tôi đều ước đến cháy lòng được đi bên cạnh P, được cùng P nói những câu chuyện không đầu không cuối... nhưng rồi tất cả cứ lững lờ trôi qua, thậm chí, giữa các câu chuyện tôi và P nói chuyện, những hành động của P gần đây, tôi còn cảm giác P sắp ... lấy vợ.
    Chẳng biết làm sao với tôi nữa. Quá sức khùng điên rồi.
    Những ngày này, sẽ trốn đến một nơi xa xôi, và sẽ xa P (mặc dù có ở lại Hà Nội thì rồi cũng chẳng bao giờ gặp được P, rồi thì cứ chờ đợi ?" vô vọng như một con ngốc).
    Thời gian qua, tôi phải đi suốt, và hình như điều đó khiến P càng xa xôi với tôi.
    Thôi. Xa xôi đi. Nhạt phai đi. ..
    Rồi dần dần sẽ ổn thôi...
    Chấp nhận thôi, nhỉ?
  8. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mỗi ngày, P lại mang đến cho tôi 1 nỗi buồn? Tại sao thế?
    Muốn khóc quá, nhưng tại sao phải khóc? Tại sao lại phải buồn?
    Tôi thấy mình như đang bị kẹt, tiến lùi hay dừng lại đều khó khăn.
  9. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi sao sống khổ sở thế chị. Chị như thế này thì anh P ấy cũng không được thoải mái đâu. Nếu tình yêu không mang lại được hạnh phúc thì nó không còn ý nghĩa gì.
    Cố gắng vượt qua nha chị.
  10. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe P nói, tôi đã buồn tê tái. Tôi lập tức xoá toàn bộ tin nhắn của P còn nằm trong máy mình, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, tôi quyết định làm cái việc mà cứ mơ hồ nghĩ rằng có thể sẽ xoá đi toàn bộ hình ảnh cùng những gì liên quan đến P. Chẳng để làm gì. Chẳng tác dụng gì. Nhưng vào đúng thời điểm đó, tôi thường không lựa chọn được cách nào khác. Nực cười khi máy tôi tràn ngập là tin nhắn của P, nhiều đến độ khi xoá chúng đi rồi thì hộp tin nhắn gần như trở nên trống rỗng. Có thể rằng những tin nhắn khác tôi xem xong rồi xoá mất, còn tin nhắn của P thì cứ lưu lại đó. Lưu lại rồi một lúc nào đó xoá đi toàn bộ.
    Tôi nhận ra rằng, thực ra, những gì P làm với tôi từ trước đến nay hoàn toàn không phải bởi P vô tâm như tôi vẫn thường cố biện minh hoặc nhầm tưởng. Hoàn toàn do P chủ động làm như vậy. Nhưng tại sao? Tôi không thể nào hiểu nổi. Nếu đã thế thì P đừng dịu dàng, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tại sao P cứ lúc thì gần gũi, lúc thì xa xôi khiến tôi như một con ngốc cứ xoay như chong chóng. Lỗi là do tôi, nếu tôi không yêu thương P quá thì mọi việc cũng sẽ chẳng là gì, nhưng tôi cứ hy vọng, cứ chờ đợi. Tôi không làm thế nào để lại là mình, để mặc kệ những cảm xúc lúc nóng lúc lạnh của P.
    1 tuần kể từ thời điểm tôi xoá đi những dòng tin của P, điện thoại tôi ở trạng thái trống rỗng. Lần đầu tiên điện thoại tôi không có tin nhắn của P trong khoảng thời gian dài đến như vậy bởi nếu như những lần khác, xoá đi rồi lại đầy lại những tin. Tôi sẽ không nhắn tin cho P mặc cho nhiều khi có nhiều điều muốn chia sẻ cùng P, sẽ không nói chuyện với P mặc cho lòng mình có nổi bão giông. Sẽ mặc kệ P dù những ngày qua có vô số dấu hỏi khi P nhìn tôi, hỏi han tôi.
    Hôm qua, mơ một giấc mơ lộn xộn về P. Không nhớ rõ lắm nhưng có câu trước khi tôi giật mình tỉnh giấc: ?oThế thì cứ thế đi?
    Thế thì thế đi, nhỉ?

Chia sẻ trang này