1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho P.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dingding79, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Giải thích hộ bạn nhé:
    Vàng vàng 1: Không bao giờ sai khi quá yêu thương một người. Vì chắc chắn P của bạn cũng nhưng chỉ vì thật sự bạn là duy nhất

    Vàng vàng 2: Bạn định thế nào thì P sẽ theo sau
  2. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng hôm nay nhớ P đến quay quắt. Cái thời khắc ấy, cảm giác lòng thật nặng...
    Thật tệ. Tôi không thể cân bằng được mình khi cảm giác muốn có P bên cạnh luôn thường trực, cảm giác muốn nhìn thấy P ngay cả khi đang giờ làm việc, cảm giác nhớ P khi P đang ngồi cách tôi chỉ vài bước chân, cảm giác muốn được cùng P đi dọc những con phố Hà Nội nói những chuyện không đầu không cuối cứ chốc chốc lại ùa về.
    Thật dở. Khi ngày nào tôi và P cũng gặp nhau, khiến cho cuộc sống, cảm xúc của tôi bị tình cảm với P lấn át quá nhiều, để nhiều khi vì nó tôi trở nên yếm thế trước P, để tôi vì P mà dằn vặt, vì P mà nhiều hành xử trở nên cảm tính đến lộ liễu.
    Thật may. Khi tôi luôn bận rộn, khi tôi có những người bạn xung quanh mình để nhiều lúc giúp tôi quên đi buồn phiền, khi tôi là một người không quá yếu đuối đến mù quáng để giữ được mình một cách bình tĩnh nhất có thể trong khi lòng đang đầy bão giông, để không biến mình trở nên quá mức ngốc nghếch trước mặt mọi người.
    Thực sự là nhiều lúc, tôi đã rất mệt. Vẫn biết đã kết thúc rồi nhưng tôi không thể ngay lập tức cân bằng được, vẫn chưa thể quên được P, vẫn bị tình cảm của P chi phối. Tuần trước, H đề nghị 2 đứa đến với nhau, ?ođầu năm cưới luôn? - H đã nói thế. Quen đã 2 năm nay, tôi vẫn biết tình cảm của H giành cho mình, thứ tình cảm không phải lúc nào cũng sôi nổi như thời gian này, nhưng tôi biết là nó luôn tồn tại, chỉ cần tôi mở lòng. Nhưng tôi thì không sẵn sàng với H và tôi biết, điều đó cũng khiến H nản lòng. Bỗng nhiên, tôi tự hỏi mình: ?ocó nên đồng ý người mà mình không yêu không??, ?ocó nên bắt đầu để dứt hẳn những gì với P không??, thực sự là tôi không thể làm như thế, tôi thấy mình không sẵn sàng để bắt đầu một tình cảm mới.
    Tôi mệt lắm.
    Tôi hèn yếu hay tôi ngốc nghếch?
    Sao tôi không thể quên P mặc dù P đã quên tôi rồi?
  3. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy P hành xử như vậy, tôi đã buồn đến lặng người đi. Tôi cứ đứng yên một chỗ một hồi lâu để có thể tĩnh tâm. Đi hay không đi? Tôi đã tự hỏi mình rất lâu, và cuối cùng tôi quyết định đi, để xem P như thế nào?
    Tôi đã phải chạy xe rất chậm để có thể trấn an mình. Tôi đã đến đó, nói cười như vốn dĩ tôi vẫn vậy, chỉ là mặc kệ P. Không để P chiếm thế chủ động, tảng lờ các hành động chăm sóc, quan tâm của P. Tôi nói, tôi cười rất nhiều với cậu cùng công ty nhưng tôi chắc P cũng nhìn thấy được sự bất mãn ở trong tôi, nhưng tôi mặc kệ. Khi tôi hỏi thẳng về sự sòng phẳng của P, P đã phủ nhận, trả lời rằng muốn đi cùng tôi, muốn rủ tôi đi, thậm chí còn trách móc tôi vì tôi đã nghi ngờ P. Tôi biết chắc đó chẳng qua chỉ là sự ngụy biện của P mà thôi. Nếu như P đánh bài ngửa nói rằng quả thực như thế thì sao nhỉ? Rằng những việc hôm nay P làm chẳng qua cũng chỉ là để trả ơn cho sự giúp đỡ của tôi mà thôi? Chắc cũng chẳng sao, tôi sẽ trả lời rằng chúng tôi đã hết nợ, để P có thể yên lòng. Nhưng tự trong đáy sâu tâm hồn, tôi buồn lắm. Có nhất thiết P phải làm như vậy với tôi không? Tại sao P lại làm như vậy? Ừ thì kết thúc. Vậy thì sao chứ? Vì sao P không nghĩ rằng P làm như thế nghĩa là P đã xúc phạm tôi một cách nặng nề? Tại sao P lại làm thế? Tại sao?
  4. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng. Mọi thứ cứ trống rỗng đến vô cùng.
    Tại sao tôi cứ phải chịu đựng thế chứ?
    Tại sao thế?
    Làm thế nào đây?
    Ôi, cuộc đời ơi.
  5. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm. Quá nhiều sự kiện. Tòan những chuyện không hay cứ đổ xuống đầu tôi. Chuyện công việc, chuyện tình cảm... chúng khiến tôi thật buồn. Nỗi buồn tôi không thể thể hiện cùng ai. Chỉ P biết. Biết chỉ để biết thôi, P nhỉ?
    P nói sẽ buồn khi tôi ra đi, khi tôi không cùng làm ở cái công ty này nữa. Chẳng biết nỗi buồn đó của P là gì? Và chắc rồi nó cũng qua rất nhanh thôi, vì sự thực thì tôi cũng còn là gì của P đâu, hoặc giả tôi chưa từng là gì của P cả, đúng không P?
    Nếu tôi rời xa chốn này, nghĩa là cơ hội tôi với P gặp nhau sẽ rất ít, thậm chí hiếm hoi, thậm chí chẳng còn. Chẳng phải tôi vẫn nói là rất dở khi ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau cho nên cảm xúc của tôi bị chi phối bởi P đó thôi? Thực ra thì tôi cố gắng níu kéo đấy chứ nhỉ? Cái sự níu kéo càng ngày càng lộ liễu phải không P? Tôi thậm chí không dám ngồi sau anh bạn thân của mình vì sợ P bắt gặp thì tôi sẽ không có cơ hội để thanh minh. Tôi sợ mỗi khi cậu bạn thân mình đến công ty tôi có việc gì đấy P thấy thì lại nghĩ có vấn đề gì đấy đang xảy ra với tôi. Đúng là tôi có vấn đề thật. Tôi sợ những điều đó vì căn cớ gì, nếu không phải là sự níu kéo vu vơ của mình? Buồn cười là tự dưng, đợt này, công ty tôi lại ồn ào lên câu chuyện của tôi và P. Chẳng biết họ có nói gì với P không nhưng họ thường xuyên bóng gió hoặc hỏi thẳng tôi, rằng tôi và P có việc gì? Rằng quan hệ của chúng tôi thế nào rồi? ?oThế nào được. Chẳng thế nào cả??, tôi vẫn trả lời họ như vậy.
    Vào thời gian này, một số việc liên quan đến công việc khiến tôi đau đầu. Tôi chán nản. Thất vọng và kiệt sức. P không hiểu được những lắt léo trong công việc của tôi, những sự việc ẩn đằng sau công việc của tôi, những ràng buộc bên trong công việc, những hành xử, cách nhìn, các sự việc phát sinh, diễn ra ở cái công ty này. P cũng như phần lớn những nhân viên ở công ty không biết hoặc không để ý đến những gì ngòai công việc đơn thuần hàng ngày của họ, P không hiểu, không thể nào hiểu đựơc những phức tạp mà tôi đang phải đối mặt, phải trải qua, tôi cũng chẳng thể chia sẻ với P mặc cho P hỏi, mặc cho thực sự tôi cần có ai đó để chia xẻ. Mọi việc đối với tôi đang ngày một tệ đi, mọi hành động, lời nói của tôi trong thời gian gần đây đều có thể đem lại bất lợi cho tôi, và trong thâm tâm, tôi đã phần nào chuẩn bị tinh thần cho mình trong một công ty khác. Rời xa chốn này, tôi sẽ như một người đứng trên tầng cao, ngẩn ngơ rồi cuối cùng đành buông tay cho chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, cái ly đó chính là tình cảm giữa tôi và P, bởi chính tôi là người níu kéo và chỉ cần tôi buông tay, là mọi việc kết thúc, tôi biết rõ như thế, từ rất lâu, nhưng tôi lại không nỡ và không muốn buông tay, tôi thực sự không thể nào đối mặt với việc mãi mãi mất P ?" mặc dù tôi chẳng hề có P.
  6. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thời gian tết và những ngày vừa qua cho tôi thấy rằng chúng ta đã và sẽ không thể viết tiếp câu chuyện của mình, P nhỉ? Nói đúng hơn là P chỉ cho tôi thấy rằng câu chuyện đã kết thúc rồi mặc cho trước tết, P không dưới 1 lần rủ tôi về quê P chơi. Chẳng để làm gì, P nhỉ? Cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn không biết rốt cuộc P là người như thế nào? Nhưng điều mà tôi ý thức được nhất là câu chuyện của chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa rồi, rằng P đang xa khỏi tôi, càng ngày càng xa mặc cho vẫn có những quan tâm, vẫn có những dịu dàng, nhưng những thứ đó cũng là những thứ xa xỉ thôi, đúng không P? Tôi xác định cho mình rằng chúng chỉ là thế thôi, chỉ dừng lại thế thôi, mặc dù quả thực là tôi cũng chạnh lòng đấy, P ạ. Tôi vẫn nghĩ giá như nhiều lúc P đừng tỏ ra rành mạch như thế thì có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều, tôi không biết những hành động, lời nói đó là do P vô tình, rằng vì P xác định quan hệ của chúng ta là như vậy và P cần xử sự như vậy hay do P cố ý, để tôi thấy được khoảng cách của chúng ta, để tôi thấy được điểm dừng của mình, để tôi thấy được vị trí của mình nhưng tựu chung, vì lẽ gì thì mỗi lần P làm như vậy cũng khiến tôi thực sự rất buồn, chỉ là buồn thôi, chứ tôi không hề trách móc gì P cả vì tôi biết mình không có cơ sở nào để làm điều đó.
    Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với tôi, là khoảng thời gian mà tôi cần một bờ vai nhất, cần có ai đó ở bên cạnh mình nhất nhưng lại là khoảng thời gian tôi phải đầu tranh với chính mình để giữ thăng bằng khi thấy P ngày càng rời ra, rằng câu chuyện của chúng ta mờ nhạt đến độ tôi nhiều khi còn cảm thấy dường như chưa có gì tồn tại, rằng dường như chúng ta chưa hề có những kỉ niệm đã qua. Điều đó khiến tôi thấy nặng nề lắm. Những áp lực, những gánh nặng đã khiến tôi mỏi mệt lắm rồi, lại thêm đối mặt với chuyện của chúng ta, tôi thấy mình cạn hết cả sức lực.
    Giờ đây, tôi không thấy nỗi buồn thường trực trong mình, mặc cho đôi khi cảm giác nhớ nhung vẫn hiện về, vẫn thảng thốt khi đang đêm chợt bừng tỉnh giấc, vẫn không cảm thấy bình thường khi một lúc nào đó, ở đâu đó có sự hiện diện của tôi và P, vẫn không dám ngồi đối diện P trong các bữa ăn, trong những lần cùng tụ tập hoặc cà phê cùng nhau... bởi lòng tôi đang vô cùng trống rỗng, tuênh toang cả mình, lễnh loãng hết những cảm giác vui buồn...

  7. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tại sao P lại làm thế? Khi sự việc xảy ra tôi đã chết lặng, P biết không? Tôi thấy P đứng đó cùng những người ấy, tôi cảm nhận được sự bối rối và hoang mang của P tôi đã tưởng như mình đang nằm mơ. Tôi thực sự không tin là P làm thế, tôi càng không thể hình dung hóa ra từ hôm ấy cho đến tôi qua P đã thường xuyên tham gia vào việc ấy. Tại sao? P đã hứa với tôi rồi, đúng không? Tôi thực sự đã tin tưởng P mà đúng như tôi nói là không muốn xảy ra việc rắc rối gì mà có P trong đó. Tôi nói như vậy xuất phát từ sự quan tâm của tôi với P chứ không hề xuất phát từ góc độ của tôi. Kể cả khi nghe tin đó, việc tôi nghĩ đầu tiên là sẽ thế nào với P. Đứng ở góc độ của tôi tôi biết rõ lắm, nếu làm những việc đó sẽ rất bất lợi, huống hồ vào thời điểm này. Mà P cũng không hiểu được những con người đó, như tôi. Vậy mà P cứ làm. Do P chủ quan? Do P tự do? Do P trẻ con?... Tôi không thể nào lý giải được. Sự thực là tôi không thể nào hiểu được, tại sao P lại như vậy? Nếu không vì tôi, bởi tôi là người phải chịu trách nhiệm với những việc đó, vì nếu xảy ra việc đó là có nghĩa tôi đang bị lâm vào bất lợi, sẽ ảnh hưởng lớn đến tôi thì P cũng phải vì bản thân mình chứ? P thanh minh có tác dụng gì không? P nói việc lỡ xảy ra rồi thì đành vậy? ?oLỡ? rồi sao? Đơn giản như thế thôi sao? Tôi không biết ngày mai, khi đến công ty, tôi phải đối xử với P thế nào? Tại sao? P đã làm tôi bị tổn thương nhiều lần, và lần này, P lại làm niềm tin của tôi bị tổn thương. Tại sao thế? Tôi phải làm sao đây?
  8. dingding79

    dingding79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết cái cách mình làm trong những ngày vừa qua là đúng hay sai, và thậm chí giờ đây, sau khi đã quyết định làm như vậy, tôi không biết về lâu dài mình sẽ phải làm gì, phải ứng xử ra sao, phải ứng xử tiếp thế nào, rằng như vậy có quá ?ocực đoan?, nhưng thực sự là tôi rất thất vọng về cách ?ođáp trả? của P, P ạ. Thất vọng lắm. Sự thất vọng lấn át cả nỗi buồn trong tôi, nó khiến tôi cảm giác rằng những gì xảy ra đối với chúng ta chẳng nghĩa lý gì với P cả.
    Vì sao lại tệ đến thế, hả P? Sau tất cả những hành xử đó của P, có một điều chắc chắn nhất là tôi không hề hối hận về những yêu thương mà tôi đã giành cho P, tôi không hề tiếc nuối những ngày tháng chúng ta đã có, kể cả những thời khắc vui vẻ lẫn những khoảng thời gian buồn phiền, kể cả những lúc hạnh phúc cùng nhau lẫn những khoảng thời gian tôi chờ đợi P đến vô vọng, kể cả những khi P giành cho tôi những lời nói dịu dàng, yêu thương lẫn những khi P hành xử khiến tôi đau đớn, kể cả những khi tôi là tôi và những khi trước P tôi không còn là mình; Không hề hối tiếc một chút nào vì tôi đã yêu thương P, vì tôi đã chờ đợi P.Tất cả.
    Có một điều tôi chắc chắn nữa, đó là những gì liên quan đến công sở chỉ nên là công sở thôi, rằng những gì ban đầu mà tôi vẫn tâm niệm, rằng không nên có tình cảm yêu thương ở nơi công sở là hòan tòan có cơ sở, và rằng tôi sẽ chẳng bao giờ để mình rơi vào hòan cảnh như thời gian vừa qua.
    Cảm ơn những người bạn của tôi đã chia sẻ cùng tôi trong những lúc tôi tuyệt vọng, đau buồn nhất. Cảm ơn những tụ tập ồn ã nói cười. Cảm ơn những lần cà phê Nguyễn Du ngồi bên nhau yêu lặng nhìn hối hả người qua. Cảm ơn cái cách chia sẻ mà không cần phải hỏi han, không cần những căn vặn, chỉ là im lặng ngồi cùng nhau. Cảm ơn những lần ngồi cùng nhau trong phòng chiếu phim mặc dù vẫn nhiều bận rộn bên ngòai, cảm ơn những lần điện thoại hỏi han... cảm ơn bạn bè nhiều lắm. Mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều mặc dù tôi vẫn biết, điều gì mình tạo ra thì phải tự mình tìm lối thoát.
    Những ngày tiếp theo chắc hẳn sẽ rất dài và rất khó khăn...
    Nhưng vẫn phải vượt qua thôi, P nhỉ?
    Mong P vui vẻ, sức khỏe như những nguyện cầu mà tôi vẫn giành cho P mỗi khi đi lễ chùa.
    Và ?ocòn gặp nhau thì hãy cứ vui/Cuộc đời như nước chảy hoa trôi...?, P nhé. Chưa biết sẽ thế nào đâu, nhưng nếu đối mặt thì sẽ tìm ra được cách gỡ thôi, phải không?

Chia sẻ trang này