1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Viết cho quê hương .....

    "Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhoà". Chiều lang thang tự nhiên khiến cho lòng mình bâng khoâng lạ. Muốn viết cái gì đó cho mình, cho quê hương. Đi chưa phải là nhiều, xa chưa phải đã lâu, nhưng mỗi lần trở về, rồi ra đi lòng nhẹ nhàng xao xuyến.
    Tôi sẽ viết nơi đây, nơi yên tĩnh của mình, nơi tôi muốn đến để tìm bình yên cho những thời khắc nổi sóng, những dòng cảm xúc có về quê hương.
    Thân
  2. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ( phải đến mấy tháng ) mình cũng chưa trở lại thành phố quê hương. Nhanh thế, đã đi xa được nơi này 4 năm rồi. Mình yêu mảnh đất này, mỗi lần về lại thấy thật thân thương. Đôi khi lại thấy nhớ nhớ. Nhớ những ngày còn đi học ở đó, cứ sau giờ học là lang thang ăn uống và dạo phố cùng đứa bạn thân. Những phút giây như thế thì có lẽ sẽ mãi không thể phai nhạt được.
    Ở mảnh đất này còn bao nhiêu người thân của mình, chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của mình. Mình thích cuộc sống ít ồn ào. Nhiều lúc tự nhiên thấy nhớ nhà vô cùng. Nhớ cái không khí bình lặng của cuộc sống nơi đây.
    Thích những con đường vắng, thích những ngôi nhà cổ kính, thích đi dạo vào những chiều hè...thích ăn quà vặt khi đi lang thang...Thích con đường từ nhà đến trường cấp 3, toàn hoa bằng lăng tím vào những ngày hè...
     
     
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    (Đây là những bài viết cũ về quê hương của mình. Mình thấy nó hợp với topic này và cũng muốn có một chút đóng góp nhỏ để box quê mình phát triển nên mình post lại. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình với songdanamdinh01 nhé! Thân![rose])
    Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Nam Định, nó có may mắn hơn lũ bạn cùng trang lứa vì con của một gia đình công chức. Cả một tuổi thơ êm đềm trôi bên dòng sông luôn đỏ lự phù sa. Nhà có ba anh em, bố thì đi công tác dài hạn. Nó được cả tuổi thơ sống bên ngoại mà sau này nghĩ lại quãng thời gian đó..nó cảm thấy mình thật may mắn. Ông ngoại luôn là người nó kính trọng nhất, một người học thức uyên thâm và sống mẫu mực...Nó nhớ từ lúc lẫm chẫm biết đi nó đã được ở bên ông. Cả ngày ông đi làm cán bộ, tối về nó mới được gặp. Mỗi lần nghe tiếng xe của ông, nó lại lon ton chạy ra để ông xoa đầu nó. Nghe nó kể về những điểm 9, 10 hôm nay nó nhận được..ông lại cười, nụ cười mà nó luôn mong đợi và tự hào.
    Tuổi thơ trôi qua thật yên bình. Bắt đầu những năm học cuối cấp I, nó phải sống xa nhà học trên trường huyện. Hàng tuần nó chỉ được về nhà một lần, có khi là cả tháng..nhưng bù lại nó được gần ông ngoại nhiều hơn. Ông đã chỉ bảo cho nó thật nhiều, từ cách biết cạnh tranh lành mạnh trong học tập, biết đặt cho mình những ước mơ và điều quan trọng nhất mà ông luôn cặn dặn nó..đó là phải luôn yêu gia đình và bè bạn, trong đó tình yêu quê hương là cao đẹp nhất. Nó cũng luôn tâm niệm điều ấy, ngay cả bây giờ dù đã trưởng thành và có một cuộc sống tự lập..nó luôn hướng về quê hương, nơi ấy có ông bà và bố mẹ luôn mong chờ. Có được một ngày nghỉ là nó lại về nơi ấy, ở đó nó thấy mình thật hạnh phúc và bình yên...
    Bắt đầu một cuộc sống xa nhà khi mới 10 tuổi. Nó ngỡ ngàng khi đứng trên cây cầu lớn cạnh trường nhìn xuống dòng nước đỏ ngầu phù sa cuồn cuộc chảy. Nó cảm thấy mình thật nhỏ nhoi. Bạn bè đều là những đứa sống xa nhà, thế mà chúng vẫn vui vẻ nói cười. Trong những đôi mắt vô tư trong sáng ấy, khát vọng nào rực cháy? Còn trong nó luôn là nỗi nhớ nhà, nhớ ruộng đồng và những buổi chiều hè nắng cháy. Những buổi chiều ấy, hai anh em trốn nhà ra cánh đồng làng với lỉnh kỉnh giỏ và bũng. Dìm mình trong dòng nước mát để tìm bắt bằng được những con cá rô, cá chuối, những con cua..đang giấu mình trong dòng nước hay trong những cái hang nhỏ ăn sâu vào bờ đất. Hai anh em đen như những hòn than vì cái nắng trưa hè, nhưng trong mắt nó đó là cuộc sống, là ấu thơ với những sở thích hồn nhiên. Là trò chơi con trẻ rôm rả dưới bóng tre làng..nào bi, nào quay và hò hét ầm ĩ...bất chấp tiếng ve cứ rả rả trên cây gọi cái nắng hè oi nồng. Mỗi một ngày nắng cháy lại làm nó nhớ những kỉ niệm ấy. Vẫn có những trò chơi trong trường lớp mà sao nó không hào hứng chút nào...
    Nó đã tìm được cho mình một cách để gửi gắm nỗi nhớ. Quyển nhật kí học trò viết nhom nhem nhưng đầy ắp những cảm xúc nồng nàn...Có lần thằng bạn cùng phòng lục ra xem và chê nó là mít ướt. Nó chỉ cười và bảo bạn: "Nếu mày không thích, thì mày đừng có đọc hết". Thằng bạn tò mò và nghịch ngợm ấy, đã đọc hết những gì nó viết. Và thế là cứ cuối tuần hai đứa lại rủ nhau đạp xe về nhà. Mệt mà vui lắm...Lúc đó nó đã nghĩ được rằng, quê hương là nơi cho nó cội nguồn của tình yêu thương...
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    (Nó thích gồi gặm nhấm những kỉ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Khi ấy nó cảm thấy lòng mình bình an vô cùng. Giờ đã là một con người trưởng thành, sống với nhưng bon chen nơi xứ người. Nó biết số phận đã không cho nó được sống một cuộc sống giản đơn với tình yêu quê hương mà nó ấp ủ. Bố đã đi phần lớn cuộc đời mình cho gia đình, cũng chỉ mong anh em nó có một tương lai tươi sáng. Còn mẹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mẹ vẫn phải hàng ngày đến lớp gõ đầu những đứa trẻ, cho một lớp người lam lũ sống gắn bó với ruộng đồng có thể thả những ước mơ cao hơn. Những ngày cảm thấy lòng mình mệt mỏi nhất, nó lại tìm về nơi nó đã sinh ra. Đi trên con đường ngát thơm mùi lúa, mùi đồng đất...nó luôn mỉm cười đuổi theo những nghĩ suy về miền kỉ niệm...Những mộng mơ cứ đến thật yên bình..
    15 tuổi, nó nhất định không nghe lời bố mẹ để đi học tiếp trên thành phố. Nó đã chọn cho mình ngôi trường cấp 3 gần nhà để học, để có thể gắn bó với nơi mình yêu thương nhiều hơn. Hàng ngày đạp xe trên con đường làng xanh mướt những cụm tre, những hàng phi lao..nó được đùa vui cùng lũ bạn từ thời thơ ấu. Trong mắt nó lúc ấy, cuộc sống sao giản dị vô cùng. Cuộc sống là ngày hai buổi đến trường, say sưa với bài học..là những lúc thong dong trên con đường quen nghe lúa thì thầm gọi mùa mới. Cuộc sống còn là những trưa nắng cháy trầm mình trong dòng nước mát lành của khúc sông quê. Trong những cảm nhận của nó, tất cả đều đẹp đến lạ kì).

    ...............................................................................................................
    Ngày .......
    Lâu lắm rồi mới về quê. Con đường quốc lộ trải dài băng qua những vùng đất đang thay da đổi thịt từng ngày. Ngồi trên xe ô tô, nó có cảm giác mình đang đi về một nơi xa lạ. Những nóc nhà, những khu công nghiệp mọc lên như nấm. Những chiếc xe tải hạng nặng chạy ầm ầm trên đường để lại sau lưng chúng đám khói mù mịt. Nó bỗng chìm vào cảm giác miên man về một phương trời xa xăm...
    Giật mình tỉnh giấc khi chiếc xe lao vào con đường gồ ghề đang làm dở. Vậy là xe đã qua thành phố, cái ồn ào náo nhiệt, cái bụi bặm...đã ở lại sau lưng. Nó ngó đầu qua cửa xe nhìn ra những cánh đồng lúa bát ngát. Một làn gió mát lạnh mang theo nhưng hương vị quen thuộc với cả ấu thơ ùa vào...nó thấy sống mũi mình cay cay. Lúa đang thì con gái xanh mướt một màu, những con cò trắng đang ung dung trang điểm bộ lông mượt mà của mình. Cái bình yên ấy lâu rồi nó mới thấy, xa xa sau cánh đồng lúa là những rặng tre vút lên điểm vào nền trời hình ảnh đầy sức sống. Những nóc nhà phảng phất khói chiều...nắng đang nhạt dần trên sắc xanh của làng quê. Nó cứ căng mắt để cố thu hết những hình ảnh thân thương vào trí nhớ. Xe lại bon bon chạy trên những con đường trải nhựa nhẵn bóng, quê bây giờ cũng khác hơn rồi. Cuộc sống của những người dân lam lũ thay đổi từng ngày, họ không còn gắn bó cả đời mình với đất như ngày xưa. Những thế hệ như nó đều bung ra ngoài cuộc sống, đi khắp muôn phương để kiếm kế sinh nhai. Người đi sống nhà mới có hai từ quê hương trong tiềm thức để được khao khát trở về nơi mình sinh ra, được sống trong kỉ niệm ngọt ngào thơ ấu...Để thấy mình đã lớn và đang bước chân trên con đường đời nhiều chông gai...
    Mỗi một lần về quê, nó lại thấy quê mình khác đi thật nhiều. Xe đã về gần tới đầu làng, trong khi mọi người bắt đầu nhốn nháo tìm hành lý thì nó lại mơ màng nhìn lên những triền đê. Vẫn cái mùi phù sa đặc quánh quyện trong gió..cái mùi đặc trưng của đồng bãi. Nhớ những ngày xưa trong dịp nghỉ hè, nó và anh trai lại rủ nhau ra bãi. Chính con sông Cái rộng lớn chảy dọc theo con đê dài này đã bồi đắp cho làng quê nó sự màu mỡ. Ngày xưa ven đê là những bãi cói rộng lớn trải dài theo dòng sông, cái vị lờ lợ của nước vốn đã quen thuộccvới cuộc sống từ ngày còn lẫm chẫm biết đi. Hai anh em đi cả buổi chiều mà chưa hết một vùng nhỏ của bãi. Những con cua, con cáy, còng còng cũng đã đầy ắp giỏ...hai anh em lại đùa nhau chạy khắp triền đê, mặc kệ những bông cỏ may, cỏ móc...vướng đầy quần áo. Đến khi mệt nhoài lại ngồi nghỉ, nhẩn nha gỡ từng bông cỏ và tận hưởng những làn gió dìu dịu thổi vào từ sông Cái. Vui nhất là trò đặt bẫy để bắt những con còng còng có chiếc gọng lớn màu đỏ cực đẹp. Đó là những con vật rất khó bắt, hai anh em tự nghĩ cho mình một cách riêng. Những chiếc thòng lọng được đặt vừa với cửa lỗ, một tay cầm đầu dây kia núp sau đám cỏ kiên trì ngồi đợi nạn nhân nhẹ nhàng bò ra khỏi lỗ. Phựt..! Một cái giật nhẹ là chú còng còng bị tóm gọn ..2 anh em lại cười thoải mái trong chiến thắng của mình, chiến thắng của tuổi thơ và những kỉ niệm khó quên.
    Keeét...! Tiếng xe phanh gấp làm nó giật mình. Những tiếng ồn ào, hối hả..tiếng cười nói xô bồ, rồi im lặng. Chiếc xe lại khuất sau khúc quanh của triền đê. Nó từ từ bước xuống con đường làng. Hoàng hôn vàng óng, mùi khói bếp quyện theo từng bước chân...Bỗng nó muốn hét thật to: Quê hương ơi! Con đã về..!
    Con bước ngập ngừng trên nẻo đường làng
    Những bước chân như hồi còn thơ dại
    Chập chững nhìn đời trong màu nắng mới
    Giờ con về tìm lại dấu yêu xưa
    Vẫn là đây cây cầu mướt bóng dừa
    Ríu rít đàn chim kể chuyện mùa đang đến
    Những nương lúa đang óng vàng ngày hẹn
    Nao nức gió chiều vườn trái lao xao
    Con diều ai căng gió hát trên cao
    Nắng lấp lánh đuổi trên đầu ngọn sóng
    Con sông quê vẫn miệt mài vác nặng
    Giờ cong mình sau những rặng tre xanh
    Vẫn còn đây cây gạo gác mái đình
    Tiếng chuông chùa gióng từng chiều yên ả
    Những mái nhà gạch đỏ màu thay rạ
    Tiếng nói, tiếng cười hạnh phúc bình an..
    Ngày hôm nay con trở lại quê hương
    Chia cuộc sống vào những điều giản dị
    Thảnh thơi tìm cho mình câu chân lí
    Nơi ấy bắt đầu tất cả tình yêu...
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    (Mảnh vườn của ngoại)
    Nghe tin ngoại ốm, nó thấy buồn vô hạn. Ngoại giờ yếu, mắt mờ..chân bước chậm chạp hơn. Mỗi lần nó về thăm, ngoại lại nheo nheo mãi đôi mắt mới nhận ra đứa cháu yêu. Nhìn nụ cười của ngoại, nó chỉ mong ngoại được mạnh khoẻ mãi để chăm chút vườn cây của ngoại cho trái chín bốn mùa. Cho mỗi lần anh em nó về thăm ngoại lại được thoả thích đi dạo trong vườn trái.
    Ở bên ngoại từ hồi còn chập chững biết đi, nó được thừa hưởng tất cả tình yêu thương của ông bà và các em của mẹ. Yêu nhất là mảnh vườn của ngoại, không biết ông đã trồng tự bao giờ. Nó chỉ thấy khắp vườn là cây ăn quả, nào mít, nào ổi, hồng xiêm, khế, cam chanh,...v.v. nhiều đến mức mà nó không thể nhớ hết được có bao nhiêu loại cây. Mảnh vườn đó với nó như một khu rừng trong truyện cổ tích mà ông vẫn kể cho nó nghe hằng đêm. Ngày ngày nó cứ đi mãi trong đó mà vẫn có cảm giác chưa khám phá hết những điều thú vị và lạ kì. Trước cổng vườn ông trồng hai cây thông cổ thụ, nó nghe ông kể là đã trồng hai cây thông ấy từ khi ông còn nhỏ. Hai cây thông có ngọn cao vút đều tăm tắp, mỗi khi nhìn lên ngọn nó có cảm giác ngọn của chúng chạm tới chân mây...Nó tự hào với bạn bè về hai cây thông đó lắm, đứng ở đâu trong làng cũng nhìn thấy ngọn thông đang vẫy đùa theo gió. Sau này đi học xa nhà mỗi lần trở về thăm ngoại, chỉ cần nhìn thấy hai ngọn thông từ xa là nó biết sắp về tới nhà..trong lòng nó lại thấy ấm áp và rộn ràng niềm vui.
    Mảnh vườn của ngoại không rộng mà kín gốc cây. Giữa trưa hè nắng đổ lửa nó vẫn có thể ung dung nằm đọc sách dưới bóng cây. Trái có mùa có vụ vậy mà ngoại đi chợ bán trái quanh năm. Mùa nào trái ấy - ngoại bảo vậy, những trái chín ngoại bán nổi tiếng một vùng. Mùa trái thường vào cuối hè. Chiều chiều nó lon ton theo cậu ra vườn hái quả chín. Nhiều nhất trong vườn là ổi, những trái ổi chín vàng thơm nức lấp ló sau tán lá xanh. Bắt chước người lớn nó cũng trèo cũng hái, nhưng mỗi khi bứt quả nó đều băn khoăn nhìn trái chín vàng...nâng niu đặt vào giỏ thật cẩn thận, hình như nó sợ trái còn đau khi lìa cành...Ngoại nhìn nó lại trách yêu, cậu của nó hái được hàng bao quả mà trong giỏ của nó chỉ có vài trái, nhưng lúc nào cũng là những quả chín thơm và ngon nhất. Lũ chim vành khuyên, chào mào...lẻo mép ngửi thấy mùi quả chín tử đâu bay tới hàng đàn tíu tít hò hét trên cây. Mùa trái chín với chúng có lẽ là mùa no ấm nhất. Nó thích thú khi buổi trưa được giao nhiệm vụ bảo vệ vườn trái trước lũ chim. Đó là lúc nó thảnh thơi nằm nghe tiếng gió mát rượi, nghe tiếng lá rì rào...như lời ru từ đất. Giấc ngủ đến thật ngon lành.
    Mỗi sớm khi cả nhà rục rịch chuẩn bị cho ngoại đi chợ, nó cũng dậy nuối tiếc nhìn những trái chín ngoại sắp mang đi. Tiếc lắm vì trong suy nghĩ ngây thơ, nó tưởng ngoại mang đi cho mọi người. Tiễn ngoại và cậu ra tận đường cái, nó cố hít hà căng ***g ngực hương quả chín quyện sau bước chân của ngoại. Dường như nó sợ cái mùi hương quen thuộc ấy nó không còn khi bóng ngoại khuất sau luỹ tre làng. Tần ngần bước về nhà, nó cứ ngẩn ngơ cả buổi ngoài vườn đếm từng gốc cây, nhìn từng quả chín...Đến khi nghe tiếng ngoại đầu ngõ, nó lại chạy ào ra để nhận những cái bánh thơm phức ngoại cho. Thế là nỗi buồn con trẻ mỗi sớm của nó tan biến tự lúc nào trong từng miếng bánh ngon lành. Ngoại lại xoa đầu nó và nghe nó say sưa kể về những gì nó thấy vui thấy lạ trong vườn. Nhìn nụ cười hiền hậu của ngoại, nó cảm thấy vui vô cùng.
    Tuổi thơ trôi đi êm đềm, như những bước chân đi về sớm chiều trên con đường làng của ngoại. Đến một ngày nó đã nhận ra chính những trái quả chín trong vườn của ngoại đã nuôi dưỡng nó lớn khôn. Từ đó nó càng yêu quý chăm chút từng gốc cây, từng trái non vừa kết...
    Trong những câu thơ ông viết, trong bài hát ru ầu ơ của ngoại..hình ảnh quê hương sao đẹp đẽ vô cùng.
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn
    Hôm nay giữa lòng thành phố hoa lệ SG tôi muốn viết cho quê mình. Dù nơi này còn nhiều điều để khám phá cho quỹ thời gian ít ỏi, nhưng tôi vẫn dành lại một chút thời gian ít ở để .....Tôi muốn mỗi miền đất tôi đi qua, đều để lại cảm xúc của quê hương.
    SG hôm nay se lạnh, lạnh như cái lạnh đầu thu quê nhà, đi trên những con phố thêng thang, gió lùa vào từng ngón tay sợi tóc. Tôi nhớ về quê hương, nơi đó ngày xưa bà thường đón tôi nơi cửa ôm tôi đứa cháu nhỏ vào lòng. Nhớ những chiều lon ton chạy cùng bà, xem bà bắt nhưng con sâu ổi to bự, cho vào những bát dầu. Tôi nhớ có lần mải chơi tôi đã dẫm lên bát sâu đó, tôi khóc, còn bà lo lắng, lo cho cái chân tôi sẽ đau nhức.
    Nhưng may bà nhỉ? Chân cháu chẳng bị làm sao vì sâu đã chết hết từ bao giờ.Cháu nhớ bà
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, em thì về! Theo anh, em thì về.
    Thăm lại miền quê, nơi có một triền đê...

    Bất chợt nghe câu hát, nó thấy nhớ vô cùng quê hương. Cuộc sống những ngày cuối năm gấp gáp, xô bồ khiến nó mệt mỏi. Trong thâm tâm của một người sống xa nhà, lại khao khát khung cảnh bình yên của sông nước, của luỹ tre xanh và đàn trâu bò nhẩn nha gặp cỏ trên những triền đê. Những con đường làng rơm vàng óng dưới ánh nắng.
    Quê bây giờ đang mùa ải, những cánh đồng bạc màu đất..nắng và gió hanh hao. Nó nhớ ngày xưa khi vào mùa phơi ải, mùa của những cơn gió heo may nhè nhẹ. Tiết trời dìu dịu trong cái nắng nhạt, những cánh đồng bao la chỉ còn trơ gốc rạ và những luống cày. Không còn hương lúa thay vào đó là mùi bùn đất ngai ngái, nồng nồng - Cái mùi quen thuộc ấy nó vẫn hít hà mỗi khi về quê và bước ra ngắm nghía cánh đồng làng sau nhà - Đất phơi ải dưới nắng bạc trắng như vôi, cả cánh đồng ngút tầm mắt là một màu trắng mờ ảo như có làn sương mờ phủ lên. Nó thích lắm khi mỗi sáng sớm thức dậy chạy bộ trên cánh đồng, sương sớm còn vương trên khắp làng quê ướt bàn chân bước. Cái se se lạnh của gió, nồng với mùi khét của sương mai khiến tâm hồn người ta thư thái vô cùng. Chờ đến lúc nắng sớm mang cái ấm áp về xua tan sương mù, nó lại ung dung bước trên những thửa ruộng còn ướt sương đêm nham nháp bàn chân. Mỗi khi chiều đến nó cùng lũ trẻ thả những con diều giữ từ mùa trước. Thế là tiếng sáo diều của nó và những đứa trẻ khác lại cất lên vi vút. Nó và lũ trẻ thoả thích chạy nhảy khắp cánh đồng theo những con diều no gió.. Tiếng sáo vi vu hoà vang bản đồng ca của làng quê. Vui mãi với những con diều, nó dừng chân phóng tầm mắt về nơi xa nhất. Những triền đê thoai thoải xanh mướt màu cỏ, những bụi tre cao vút lắc lư nhè nhẹ theo gió. Không biết tự bao giờ, những hình ảnh bình dị ấy trở nên đẹp lạ lùng trong nó.
    Gọi điện về nhà, nó không quên hỏi về mùa vụ, về mảnh vườn nhỏ thân yêu. Nghe bố hồ hởi kể về vụ màu đang xanh tốt, nó biết rằng những hình ảnh quê nó mùa phơi ải đã khác...tiếng sáo diều cũng vắng. Quê đang thay da đổi thịt từng ngày. Nhu cầu cuộc sống cao hơn nên người dân quê không để cho mảnh đất được nghỉ ngơi chờ mùa lúa mới Lũ trẻ bây giờ cũng bận hơn với hai buổi đến trường. Hình ảnh những con diều no gió với tiếng sáo vi vu có lẽ chỉ còn trong sách vở, và trong kí ức của thế hệ nó. Nó mỉm cười cảm thấy mình thật may mắn. Ấu thơ của nó được hưởng rất nhiều những hình ảnh bình dị về quê hương mình. Nó hiểu rằng: có những điều giản dị ấy mới tạo nên trong nó một tình yêu quê hương tha thiết. Những kí ức đẹp đẽ và bình yên về quê hương chính là cái nôi nuôi dưỡng tình cảm trong nó, trong những con người xa quê.
    Mùa Đông đến nơi thành phố, cái lạnh ùa vào những bước chân vội vã. Hiếm hoi mới có được phút giây bình yên,nó lại lang thang tìm cho mình dấu ấn của cuộc sống hiện tại. Kỷ niệm buồn vui thật nhiều mà sao khác quá. Những con phố cũ lạc lõng bước chân người. Thời gian xô đi từng kỉ niệm, ào ạt như con sóng tràn bờ...Vội vã, thoảng qua..như dòng người trên những con phố mãi nối đuôi nhau bất tận. Biết tìm ở đâu cho mình những phút thảnh thơi nhìn lại cuộc sống....
    Như một thói quen cố hữu, những lúc mệt mỏi nhất nó lại khao khát được về quê. Về nơi ấy, nó có thể tìm lại từng kỉ niệm dù là nhỏ nhất một cách hào hứng. Trong đôi mắt nó, niềm vui lại tìm về long lanh khát vọng sống...
    Em hỏi anh về hai từ quê hương
    Về đồng bãi về những mùa nắng cháy
    Về tiếng sáo diều như trong cổ tích ấy
    Và những rặng tre xanh ngắt đầu làng
    Gửi vào trong kí ức những bâng khuâng
    Ở nơi ấy mùa này là đẹp nhất
    Những cánh đồng bạc trắng màu của đất
    Gió hanh hao rong ruổi khắp triền đê
    Quê hương là xao xuyến mỗi chiều về
    Nhớ khói bếp nhớ mùi rơm rạ cháy
    Nhớ mỗi sớm tiếng gà say sưa gáy
    Ông mặt trời háo hức đợi sương tan
    Quê hương là những giây phút bình an
    Thanh thản lòng ta nhớ về tổ ấm
    Hạnh phúc có tên nơi bắt đầu cuộc sống
    Và có em để trọn vẹn yêu thương
    Sống ở nơi xa giữa ồn ã phố phường
    Anh vẫn kể về quê hương mình vậy
    Trong ánh mắt em long lanh nhường ấy
    Anh biết tình yêu đang chín đợi mùa...

    HN ngày 16/12
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    NÓ thấy mình nhỏ bé, giữa những cánh đồng rộng thêng thang, tôi thấy cay cay nơi mắt khi đón khói chiều, cái ám khói nông nồng ngái ngái bốc lên từ những mái bếp rơm xa xa. Nhưng giờ đây quê hương đã đổi thay ko còn mùi khói nồng ngái, chỉ những cánh đồng bạt ngàn. Nó chưa từng cảm thấy lúa thơm đến thế khi còn ở nhà. Nó cố mở căng nồng ngực để đón lấy hương thơm từ lúa, từ ruộng đồng.
    Những lúc trống trải nhất nó chỉ muốn quay về để được cảm nhận chia sẻ. Dù chỉ là mạng ảo, nó cũng cảm thấy ấm áp hơn
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Phố huyện
    Đôi năm nay kể từ ngày tách huyện, con thị tứ buồn tẻ năm xưa bỗng chốc tràn ngập những âm thanh của người của xe của máy. Người người đua nhau ra đường, nhà nhà đua nhau ra đường. Phút chốc cây thị tứ hết nhà lại cửa, hết quán lại cây đua nhau mọc lên. Đất mặt phố, đắt như tôm tươi. Huyện về, bao nhiêu kiến trúc mới được mọc lên. Cái sân bóng năm xưa bỏ hoang chỉ để giành cho chúng tôi chăn trâu đá bóng nay được san được lấp và cả chục cây vàng 1 m đất. . . . Phố huyện đang đổi mình
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Quê hương tôi-một xứ đạo lớn những ngày này nhà nhà trang hoàng, người người nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Trẻ con háo hức đón chờ, cẩn thận chọn quần áo, lăng xăng giúp bố mẹ dọn nhà, người lớn tất bật dọn dẹp trang hoàng khuôn mặt ai cũng rạng ngời. Khi ra đường bạn luôn được những nụ cười những ánh mắt ấm áp chia sẻ, cảm giác hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Hệ thống nhà thờ vốn đã to đẹp nay lại càng đẹp hơn bởi nó được giáo dân trang hoàng lộng lẫy với cả tấm lòng. Họ đều thầm cầu mong được xá tội cho một năm và cầu mong một mùa giáng sinh an lành. Chỉ cần sau một ngày bạn sẽ thấy hoàn toàn đổi khác, trên mỗi nóc nhà đều có cờ đạo, trước mỗi căn nhà bạn đều thấy nó đẹp đến lạ, khác hẳn ngày thường, đường làng treo đầy cờ hoa. Giờ này đang là thời gian đẹp nhất của vùng quê trong một năm, ai có thời gian ghé thăm quê tôi trong thời gian này bạn sẽ cảm nhận được rất rõ không khí giáng sinh của một vùng quê xứ đạo.
    Tôi nguyện cầu một giáng sinh an lành cho người thân, cho giáo dân quê tôi, cho tất cả mọi người.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 24/12/2005

Chia sẻ trang này