1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa bạn chát với con, hỏi con có về đám cưới A, và T ko? Con nói con về đám cưới A vì hôm đó dì đang ở nhà, tự nhiên nhớ dì thế. Dì đi từ hồi con còn bé tí, dì có về vài lần nhưng toàn đợt con đi học, có lần gặp dì có lần ko? Đợt này dì về chắc đã có tóc bạc rùi, nhóc con của dì đã 26 tuổi rồi còn gì? Con nhớ lần trước dì về đi đâu dì cũng rủ con đi cùng. Cầm tay con, rồi sờ người con dì nói "người con nóng thế này thì béo thế nào được". Chắc hồi đó dì thương con gầy yếu nhất nhà nên tưởng tượng ra thế thôi phải ko gì? Tự nhiên thấy nhớ thương dì thế, lần này dì về con lớn rui, con sẽ chở dì đi, đi tất cả những nơi dì muốn đi, sẽ giúp dì cảm nhận tình quê, nguôi ngoai nỗi nhớ. Mong gặp dì quá!
  2. DucPhan

    DucPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp người bạn gái cũ trên mạng, cũng đã hơn một năm rồi mới liên lạc được với nhau. Cô bạn trông xinh hơn nhiều, nói chuyện mới biết là bạn mình đang yêu. Đúng là hai kẻ đang yêu nên trước mắt họ điều gì cũng đẹp nhìn cô bạn hạnh phúc cũng thấy vui lây. Cũng đã 4 năm rồi không gặp nhau, mỗi đứa một nơi, cũng chỉ có cách liên lạc với nhau qua mail thôi. Hôm nay mới có dịp tâm sự dài dài. Cũng là cái cảnh xa quê, đứa nào cũng buồn, cũng cô đơn. Cuộc sống xa xứ vui thì không thấy đâu chỉ thấy buồn thôi. Rồi lại nhớ những ngày tháng học trò, nghĩ lại sao mà thấy cuộc đời đẹp nhất cũng chỉ có những ngày ấy thôi. Rồi lại lo lắng khi mà một ngày nào đó những người bạn không còn nhiều thời gian cho nhau nữa, cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ cuốn đi mất những kỷ niệm. Mỗi người đều đoán trước được điều đó nhưng những gì đã là tự nhiên thì con người ta không thể cưỡng lại được. Ai cũng có một cuộc sống riêng. Đi hết cái " thời hoa đỏ" ´rồi thì cũng là lúc hết cả những kỷ niệm, chỉ còn cuộc sống bộn bề những lo toan thôi. Ai chẳng muốn sống những giây phút thảnh thơi của thời học trò, nhưng mà cuộc sống mà luôn thi vị đáng yêu thì cũng tẻ nhạt lắm. Thôi thì khi đã biết trước điều gì rồi thì cũng nên chuẩn bị trước tinh thần để khi nó đến mình sẽ không bị bất ngờ.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mệt quá, học tập và làm việc, một ngày xong rồi chẳng còn muốn làm gì nữa. Lại muốn, được bước trên con đường nhỏ bên nhà để thấy mưa, thấy lạnh, thấy bóng đêm , để thấy mình ấm áp hơn :-) làm sao giờ nhỉ?
    Yêu cầu : tiếng anh giao tiếp tốt, có khả năng chịu áp lực cao với công việc, nhiệt tình, có tình thần trách nhiệm, giọng nói chuẩn, hiểu biết về mạng và internet..
    ..tất cả em đều đạt nhưng em có thể không?!
    Nhẹ nhàng quả nhỉ?:-).
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 01/03/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò
    Ước gì mình đừng được sinh ra thì tốt hơn
    Đèo bòng nên phải đa mang
    Yêu nhiều để thấy lắm chuân chuyên
    " Anh nói thế nhưng em đừng nói cho cô ấy biết, vì thực ra cô ấy nhiều tuổi hơn em nhưng không thể suy nghĩ bằng em được"
    ...
    .....
    .......
    ...........
    ..............
    Quê hương!
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua cảm thấy bức bối ngột ngạt quá chỉ muốn được đứng giữa cánh đông bát ngạt mở căng nồng ngực để đón nhận mùi của lúa, của đất.
    Nhưng may mắn cho mình là còn có những người bạn.
  6. DucPhan

    DucPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hết một tuần học tập, ngày cuối tuần xuống chỗ người quen chơi. Nhận được tin nhà, vui thì ít mà buồn thì nhiều quá. Lại vẫn là những lo lắng của bố thôi. Bố trở nên khó tính ra nhiều, cuộc sống ồn ào vốn không phù hợp với ông cụ, giờ phải sống chung với tiếng ồn làm ông trở nên dễ cáu gắt, thêm nữa, bố lại là người hay suy nghĩ. Ông lo lắng nhiều cho con gái quá! Trong đầu ông luôn lo sợ rằng, đứa con gái của ông sẽ không thể tự lập được khi không có ông ở bên cạnh. Nỗi lòng cha mẹ bao giờ cũng thế mà, họ vui khi thấy con mình lớn lên, nhưng lại lo sợ rằng cuộc sống ngoài xã hội có biết bao nhiêu cạm bẫy và chúng có thể sẽ mắc vào, và rồi họ ước rằng, những đứa trẻ cứ bé mãi để họ bồng bề trên tay như ngày nào. Và như vậy thì sẽ chẳng có điều gì làm tổn hại đến chúng cả, lúc nào chúng cũng được bình yên. Chỉ khi có con mới hiểu hết lòng cha mẹ. Có cái gì nhói đau nơi trái tim. Cái cảm giác của một đứa con về cha mẹ chúng bao giờ cũng nhạy cảm. Được sinh ra từ phần cơ thể của cha mẹ, nên hơn ai hết bọn trẻ là người nhạy cảm nhất với những nỗi lòng của cha mẹ. Mẹ đang buồn, biết là thế, nhưng làm thế nào để chạy về ngay với mẹ bây giờ. Bố yêu mẹ nhiều lắm và mẹ cũng yêu bố nhiều lắm, tình yêu ấy trải qua bao nhiêu gian khó mà vẫn bền vững nhưng chỉ có một điều là bố chưa bao giờ chịu hiểu mẹ. Và mẹ luôn là người im lặng. Hình như điều đó đã quá quen với mẹ rồi, mẹ không còn muốn phân bua, không còn muốn giải thích và không còn muốn ngồi tâm sự với bố nữa. Cái cảm giác của đứa con cho đứa trẻ biết hiện giờ cha mẹ đang thế nào. Cuộc sống thật phức tạp, người ta yêu nhau mà không hiểu nhau, thế là thế nào nhỉ? Cũng chẳng là thế nào đâu?Hay là duyên phận, không, cũng không nên tin vào duyên phận làm gì cả. Và bổn phận làm con thì như thế nào nhỉ, cái khái niệm HIỀU THẢO cũng rộng lắm, để đi hết chữ hiếu thì thế nào nhỉ. Những đứa trẻ không nên nhìn thấy bố mẹ chúng cãi nhau, nhưng người lớn cũng không nên giấu trẻ con. Nhưng đứa trẻ rồi cũng lớn lên, chúng cần được biết sự thật, nhưng biết để làm gì hả? hay chỉ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm thôi?Mà biết rồi thì phải làm gì chứ, phải hiểu cho bố mẹ chứ, những đứa trẻ là người trọng tài duy nhất giữa bố và mẹ. Và cũng chỉ có chúng là người duy nhất hiểu cả bố và mẹ thôi. Vì cơ thể chúng là sự hoà hợp của hai cơ thể, hai tâm hồn và hai tình yêu: tình vợ chồng và tình cha, tình mẹ. Sứ mệnh duy nhất của chúng là sứ giả hoà bình cho cha mẹ.
    Được DucPhan sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 05/03/2006
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc từ một đám cưới quê!

    Cảm nhận đầu tiên khi bước chân tới cổng nhà bạn là một không khí vui vẻ, hạnh phúc tràn đầy. Hôm nay một chút phấn, một chút nước hoa làm tớ tự tin hơn bên bạn một cô dâu lộng lẫy mỉm cười tươi tỉnh. Một không khí ấm áp thân thương mà lâu lắm rồi tớ mới cảm nhận được ở một đám cưới. Tối nay mọi người đến đây cùng chia vui, cùng cất tiếng hát chúc mừng hạnh phúc. Không như không khí nửa khách sáo, nửa thân thiện mà tớ vẫn cảm nhận ở những đám cưới nơi thành phố, nơi hàng ngày tớ với bạn vẫn sống. Mọi người hát rất say sưa, cảm xúc. Các bạn trẻ với tâm hồn tươi trẻ, thổi sức sống cho không gian sôi động, cho mọi người. Rồi chợt ? lắng đọng bằng những câu dân ca của các bà, các cô, làm con người ta như trầm lắng lại, sâu nặng hơn. Hạnh phúc thật sự thăng hoa theo tiếng hát của mẹ. Lúc này tôi không biết cô dâu nghĩ gì, nhưng nơi tôi cổ họng như nghẹn lại theo từng tiếng quan họ. Tất cả mọi người hoà mình theo từng làn điệu dân ca ngân nga. Hạnh phúc là gì, hạnh phúc thật sự là những phút giây này!
    Bạn ở đó cười thật tươi, thật hạnh phúc. Trước mắt là con đường dài, sẽ chờ đón bạn với những buồn vui cuộc sống, nhưng suốt đời bạn sẽ không quên phút giây này, những phút giây cuối cô con gái nhỏ quầy cùng gia đình, hạnh phúc! Ngày mai, bạn sẽ theo chồng đến một ngôi nhà mới, với hạnh phúc được nâng đỡ từ ngày hôm nay!
    Tớ viết lên đây cảm xúc của mình về buổi tối trước hôm tổ chức đám cưới của bạn. Hạnh phúc nhé!


    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 14/03/2006
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết thật nhiều, nhưng em lại chẳng viết được gì? Hạnh phúc, buồn đau, hy vọng, thất vọng ... rồi cũng sẽ tan vào hư vô thôi. Đừng bỏ tụi em nhé, yêu chị nhiều
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa đừng nhìn nhau mặt buồn rượi. Mày đã lựa chọn về quê, mày đã lựa chọn mà. Cũng chẳng có con đương nào khác cho một cô giáo như mày phải ko? Mày nói với tao chuyện mày và M mà sao mày buồn vậy? Còn tao vẫn thế, vẫn nói cười nhắng nhít và vẫn chẳng đâu vào đâu.
    Hôm đó muốn rủ mày ra biển, nhưng bận bụi quá 2 đứa lại chẳng đi được. Mỗi lần ra biển tao cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn nhiều. Xoá đi cái mờ mờ nhạt nhạt mà nặng chịch trong lòng 2 đứa.
    Đi trong đêm tối, cái gió rét đầu của một đợt gió mùa đông bắc, mày kêu lạnh, tao cũng thấy lạnh. Tao vòng tay ôm qua mày để 2 đứa có một chút cảm giác ấm áp. Cái quán cà fê quê ồn ào, nhốn nháo nửa mùa, cái thứ nước trà ngọt ngọt, nhạt nhạt không giống ai nhưng ở đó tao có mày.
    Mày vẫn nhớ mày hứa gì với tao, thế là tao vui rồi. Nhưng chẳng biết đến bao giờ mày mới có điệu kiện thực hiện lời hứa đón, một chút buồn thoảng qua.
    Tao lại sắp về nhà rùi, cũng nhớ mày nữa rùi. Về lần này 2 đứa xuống biển lang thang nhé. Tao nhớ biển mênh mông lắm
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này em nghĩ nhiều, em đã nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa có được một quyết định rõ ràng. Ở quê mùa này, lúa đang thì con gái xanh mướt bạt ngàn. Nhìn lại mình cũng lứa tuổi xanh sao lại trì trệ èo uột thế.
    Giữa không gian mênh mông bình yên, em đi tìm lại sự tự tin cho mình. Em hứa, em sẽ không làm gì để sau này phải hối tiếc. Ký ức ùa về, từng khoảng thời gian như những thước phim lướt qua nhẹ nhàng len lỏi. Triền đê này, con đường này trải dài hoa trắng, vài chú bé trăn trâu nô đùa. Dưới kia dòng nước lặng lẽ trôi mang theo những con thuyền, cùng những người dân cần mẫn. Kỷ niệm, những kỷ niệm tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Em lặng lẽ tìm về những hạnh phúc mong manh.
    Anh có muốn giúp em ko? Thế mà một ngày đã trôi qua, ko thấy anh nhắn lại, buồn một chút, một chút mong manh.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 14/04/2006

Chia sẻ trang này