1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nhắc đến giáng sinh, chợt nhớ ra hình như topic này cũng được 1 năm rồi, mở lại trang đầu, hoá ra nó được 1 năm có lẻ rùi. Những ngày ấy cái tôi chính thức đề cao hơn vì đã có một người nói cho rất nhiều, hiểu ra nhiều điều, trân trọng bản thân hơn, sống vì bản thân hơn. Quê hương trong ai cũng rất đỗi thân thương nhưng có những người một thời ko phải thế. Viết để ai đó cảm thấy nhẹ nhõm bình yên khi quay về, để không còn khắc khoải âu lo. Dù biết chẳng thể nào xoá hết nhưng xoá mờ vết thương chừng nào tốt chừng ấy phải ko? Nguời có biết Yêu thêm quê hương một tí là đã biết trân trọng bản thân mình hơn một tí, là nâng thêm tầm giá trị của bản thân. Mong lắm một ngày tự tin lấy lại giá trị thực. Dù còn rất xa vời, còn rât nhiều khó khăn và cũng có thể ko bao giờ tìm lại được nhưng như một bé đã nói "Kết quả ko phải là quan trọng mà điều quan trọng là bản thân đã cố gắng từng giây từng phút".
    Khi còn ở nhà quê hương là xứ đạo, ko phải là con chiên của đạo nhưng cũng hiểu đôi chút về chúa, về thiên chúa giáo. Và khi đi xa sống ở nơi đô thị phồn hoa mới cảm thấy cái lạ của dân VN mình mà nói đúng hơn là cái lạ của những người ko theo đạo. Giáng sinh với người thiên chúa giáo là nhưng ngày giành cho gia đình, họ có đến nhà thờ làm lễ vào giờ làm lễ quan trọng còn lại họ giành thời gian ở bên những người thương yêu những người trong gia đình. Chứ đâu phải là một dịp để hẹn hò để đàn đúm để chơi bời. Người dân không theo đạo đã ăn theo ngày lễ của dân đạo và đem bóp méo nó theo ý hiểu của riêng mình, ngày càng lớn càng trầm trọng và đem nó xa rời ý nghĩa thiêng liêng vốn có. Với người dân dạo lễ giáng sinh có ý nghĩa như tết nguyên đán vậy. Họ đã có một ngày để sum họp gia đình, một dịp lễ để bày tỏ tình yêu thương vì thế cũng dễ hiểu khi họ để tết nguyên đán xuống hàng thứ yếu. Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ lớn, để cầu chúc giáng sinh an lành.

    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 20/12/2006
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Viết gì cho nơi thân yêu ấy?
    Gần 4 tháng rồi không về nổi một ngày!Nhớ lắm,nhớ lắm hơi ấm gia đình! Không khí trong lành buổi sớm với lác đác một vài xe rau xe muối vội vàng chợ xa !
    Bạn bè đi học,đi làm ráo cả.Có về cũng chỉ là hàng xóm,họ hàng nữa thôi.Nhưng là máu thịt rồi,mỗi lần về là một lần đổi thay rõ nét.Chỉ có bóng tháp chùa Cổ Lễ là vẫn hơi nghiêng như thuở còn bé.Và mùa lễ hội bao năm nay vẫn ồn ào,náo nhiệt bơi tải!
    Mấy năm rồi không đi chơi hội nhỉ?Bao lâu rồi quên mất con đường làng quyện hương rơm mới ngày đi học ?
    Xa rồi,qua rồi,chỉ còn trong nỗi nhớ thôi!
    Và nơi thân yêu ấy.....trong tim này..........
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Rời thành phố trong một đêm mưa phùn nhẹ. Thật là lạ bởi nó thật giống những cơn mưa vào mùa xuân trên quê hương nó. Tầm Thường khóc ròng như lần ra đi từ quê hương từ hai mùa xuân trước. Nơi đấy đâu phải là nơi nó sinh ra, lớn lên. Ở cái thành phố ấy đâu có gì là của nó ngoài một số người bạn thật sự thân thiết, có một số người quen trong họ hàng, gia đình. Mà bạn thì ở quê nó cũng có nhiều vậy. Ở trên quê hương của nó còn có tuổi thơ, có kỷ niệm, có gia đình, có ông bà, có những nụ cười, sự chào đón của những người làng xóm mà trước kia nó cũng đã từng khóc rất nhiều vì nhớ họ. Chuyến tàu lao đi rồi bắt đầu dừng lại ở các ga nhưng sau đó lại lao đi tiếp. Không khí lạnh dần đến với Tầm Thường, cả bên ngoài lẫn bên trong đang hiện hữu. Lạnh lại càng lạnh hơn! Ngồi thu mình lại bên cửa sổ mông lung nhìn ra ngoài, chẳng một điểm nào cố định để mặc mọi thứ cứ vun vút đi qua. Suốt gần 40h đồng hồ liên tục hầu như không ngủ, không ăn. Thỉnh thoảng nó lại dùng khăn giấy lau nhẹ từng giọt nước đang rơi trên má mà chính nó cũng chẳng biết mình đang khóc cho điều gì.
    Nhưng bây giờ Tầm Thường đang đứng trên miền bắc, đang có một niềm vui nhè nhẹ vì được tận hưởng cái cảm giác vào giữa mùa đông. Đã 4 năm rồi nó không hề thấy. Nó đã mong đợi cái không khí này biết chừng nào. Mọi thứ giờ lại trở nên nhẹ tênh bởi gió mùa đông bắc đang thổi qua tai nó. Tóc nó đang rối lại, đùa vui với gió. Nó đang mặc áo len, đang được ủ bàn tay mình trong túi áo và quàng một chiếc khăn thật mỏng, thật nhẹ vừa sát với cổ mà cô bạn Lan Lùn Bắp Ngô của nó gửi vào nơi nó đang sống làm quà cho từ khi mùa đông mới về. Hơi ấm của cơ thể nó đang lan tỏa ra bên ngoài. Tầm Thường yêu cái lạnh, yêu cái không khí này biết bao nhiêu. Nó đang được ngồi ăn giữa nhà với nồi cơm ấm nóng bốc khói nồng nghi ngút cùng ông bà ngoại của mình. Nó được tận mắt nhìn thấy, tận tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà và vòng tay qua ôm ngang lưng rồi tì cằm lên vai bà nó khi nó muốn mà chẳng có ai coi đó là hành động kỳ quặc để nó phải thấy xấu hổ. Được cười nói với ông và chào hỏi những người hàng xóm đợi bạn bè học xa vẫn chưa về. Được nhẹ bước trên những con đường nhỏ xinh quen thuộc như đang bước đi trong một giấc mơ. Được nghe những giọng nói mà khi ra đi, trở lại mỗi lần nghe nó lại phì lên cười vì không sao kiềm chế lại được. Bởi toàn là: ?ocái nọ nục bình năn nông nốc?. Khi cố gắng sửa cho bạn bè, cho người thân không được, nó lại lấy đó là niềm vui bởi thấy một sự đáng yêu vì con người ta ai cũng có những khiếm khuyết.
    Ờ! Những con người trên quê hương của Tầm Thường. Hầu hết họ đều nói ngọng từ ?on? và ?ol?! Nhưng nó đang lâng lâng bước đi, sống trong lòng của họ. Nó đang đứng trên miền quê của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn - Vị tướng đã làm chói lòa những trang lịch sử cùng thế giới với ba lần lãnh đạo, cầm quân và chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Nó đã về tới thành Nam yêu dấu. Nơi nghèo thật nghèo với những cánh đồng đang mùa phơi đất, những mảnh vườn nhỏ đầy màu vàng của hoa cải cúc. Nơi mà có lúc một người xa lạ vô tình hỏi nó quê ở đâu. Nó bảo: ?oQuê cháu ở Nam Định?. Họ lại bảo, Nam Định gần Hà Nội, gần thủ đô mà chẳng phát triển được gì. Nó bỗng thấy lòng se lại, ngậm ngùi nhớ đến cái nghèo của quê mình. Dù có đi bao năm vẫn thế. Chẳng có mấy ngành công nghiệp nào tới, chẳng có mấy ngành dịch vụ nào đáng kể ngoài cái nhà máy dệt đã đi vào lịch sử, đi vào dĩ vãng sau một thời vang bóng. Nơi có cây cầu Đò Quan đã đi vào trong những câu hát dân ca. Tầm Thường chỉ loáng thoáng nghe vài lần từ lúc còn nhỏ xíu nhưng đi xa rồi bỗng dưng lúc nào thấy nhớ. Nơi chỉ có những con người lam lũ quanh năm gắn liền, chỉ biết đến ruộng đồng nhưng khi thấy nó lại bảo: ?oÔi giời ơi! Bố con nhà mẹ Dung. Nhớn thế này rồi cơ à! Về bao giờ thế? Vào đây chơi với bà đã!?. Nơi có một phần con sông Hồng chảy đến với bờ đê cao ngất. Chẳng có gần nhà nhưng cũng đi vào nỗi nhớ lúc cất bước ra đi bởi một ngày đông nào đó, Tầm Thường đứng giữa thủ đô. Nó đã đứng trên cầu Chương Dương, chụp một tấm hình rồi nhìn theo dòng chảy của con sông, xa xăm nhìn về phía quê hương của nó.
    Nơi đây - quê hương của Tầm Thường. Nơi đã chất chứa bao kỷ niệm để khi ra đi, nó kể triền miên từ ngày này sang ngày khác cho bạn bè nghe mà vẫn không thấy hết. Nó đang đứng ở nơi đã bắt đầu và khơi dậy cho nó được bao niềm yêu thương về cuộc sống, về con người. Nơi mà khi nó vừa đặt chân xuống sân ga, chưa biết sẽ bước về đâu thì Fly gọi điện" Em đã về tới nơi chưa?" mặc dù nó chỉ nhắn một dòng tin vội vàng trước lúc lên đường. Dọc theo suốt chiều dài của đất nước, từng gốc cây ngọn cỏ, từng bờ biển đẹp nên thơ lại khiến nó ước mơ. Đầu óc bồng bềnh, nhẹ đến ngây ngô, chẳng có gì.
    Giống như một chuyến tàu, phải dừng lại ở các ga nhất định. Vậy nên Tầm Thường cũng muốn dừng lại trong một khoảng nhỏ trên quê hương của mình vì bình yên chỉ là một khoảng lặng trước một cơn bão mới.
    .....
    Silver_place đã về tới NĐ. Cả nhà mình bố trí off nha. Anh Rag đã có số điện thoại của em. Hẹn gặp lại sau:)
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--?cq=1&l=1&u=5&mx=248&lmt=5
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một tháng ở lại quê, chao ôi. Nhiều điều quá. Nhưng khi bình yên mình không thể kể được. Hẹn gặp lại sau nhé, sẽ có nhiều nhiều điều :)
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chúc thành viên box Nam Định có một năm mới dồi dào sức khoẻ, thành công và hạnh phúc
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tao định viết bài này trong topic kia của tao xong nghĩ đi nghĩ lại tao viết nó vào đây.
    Tao thực sự ko xứng đáng làm chị mày nên tao ko dám xưng chị ở đây, ở bài này. 1 năm nay tao ko liên lạc ko biết tin mày để rồi khi nghe kể về cs của mày tao phải rơm rớm mắt. Học với nhau từ hồi lớp 5 nhỉ và cũng âm thầm ganh đua với nhau từ đấy chẳng đứa nào chịu nhường cho đứa nào cho đến hết lớp 12. Khi đó mới mỗi đứa một trường, một lớp. Cả lớp 12 ngỡ ngàng khi mày lấy chồng rồi ngỡ ngàng hơn khi nhìn cái nhà to đùng của vợ chồng mày. Còn bây giờ tao suýt bật khóc khi nghe chuyện của mày. Còn gì khổ hơn nữa ko? tương lai đang ở đâu thế hả mày, ông trời ko có còn có mắt nữa rồi. Một đưa hiền lành nhường nhịn như mày chưa từng một lần cãi nhau đánh nhau mà phải sống thế sao. Ko biết đến bao giờ tao với mày mới có thể nắm tay nhau lang thang trên những con đường quê bỏ lại hết sau lưng những nỗi buồn của cuộc sống để quay lại sống những giờ phút vui vẻ vô lo.
    Mày còn nhớ ko lần đầu vào nhà mày, đi qua cái cầu khỉ tao đã đánh rơi cái dép, thằng Đạt phải nhảy xuống sông để tìm cho tao, ngày 2 đứa cùng dắt nhau đi học ở nhà Cô Hiền, cùng giúp cô việc nhà, cùng chơi với Hoài và An, tao cứ cảm giác như mới đấy thôi thế mà đã xa lắm rồi. Tao đang hoài cổ chỉ vì ko muốn thừa nhận cs thực tại của mày. Cầm điện thoại lên 2 lần rồi tao lại đặt xuống, tao sợ phải nghe giọng bình thản của mày, tao sợ tao rơi nước mắt, tao sợ nhiều thứ lắm L ơi.
    Thực sự giờ ko biết phải làm gì cho mày, ko biết, ngàn lần ko biết. Tao chỉ có thể viết vào đây để nhẹ đi lòng mình, để kìm nén và để cầu mong.
    Nhớ mày nhiều lắm lắm, cố sống tốt hơn nhé. Nếu một ngày nào đó ko cố được nữa thì bỏ đi, đừng lầy bất cứ lý do nào để níu kéo. Đừng vì bất cứ ai hãy vì mình và con nha L.Và cuối cùng đừng để bé con bị đau thêm lần nào nữa như đợt bỏng vừa rồi nha.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Dù có đi bốn phương trời
    Lòng vẫn nhớ về..............quê hương

    Ai cũng có quê hương - ây là nơi mình sinh ra và lớn lên, nó nuôi dưỡng tuổi thơ mình trong những năm tháng không thể nào quên.Với tôi thì quê hương là những gì thiêng liêng nhất bởi ở đó có Mẹ, có những kỉ niệm thời cắp sách đến trường và có cả...............phần mộ của ba ! Thiêng liêng lắm chứ, Hải Phòng lắng đọng rất nhiều trong tôi cho dù có đi rất nhiều nơi, nếm thử rất nhiều món ăn nhưng vẫn không thể quên được mùi vị quê hương,nó ẩn khuất thật sâu trong tâm hồn.Có những lúc ngồi hàng giờ trên biển Đà Nẵng, Quảng Trị.............mà lại cứ ngỡ như đang ở giữa biển quê hương mình, sóng của thành phố mình..........đi trên những con đường của mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió lại như thấy mình đi giữa lòng thành phố đầy hoa - sắc hoa phượng rực cháy một góc trời !
    Ôi sao yêu quá ! những buổi chiều tan học cùng bạn bè đạp xe vòng quanh thành phố, cứ đi mãi đi mãi mà không thấy chán.............tuổi học trò còn mãi trong kí ức - kí ức bên thềm đánh thức ta mỗi sớm mai thức dậy !
    Dậy thôi ! bình mình sớm mai nơi đô thành nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người râm ran trong 1 góc chợ ngày mới..............ơ ! sao không giống như thành phố mình?nó yên lặng lắm nhé - cảm thấy yêu vô cùng mỗi lần thức dậy sớm chạy lên tận tượng đài Lê Chân ! yêu lắm những sinh vật nhỏ bé đang bừng tỉnh nơi góc vườn hoa nhỏ bé - yêu cả những giọt sương đang còn đọng trên lá ! Thành phố bắt đầu 1 ngày mới...........
    Trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, HP vẫn tự hào đi lên phát triển trong mọi lĩnh vực...........không tự hào sao được khi chính nơi đây nhà máy xi măng Chinfon đóng góp khối lượng đáng kể cho công trình xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có trường ĐH Hàng Hải - là cái nôi của ngành biển Đông Dương, và đây trường THPT Ngô Quyền nơi rất nhiều nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng trong nước đã trưởng thành từ mái trường này, biển Đồ Sơn vẫn dạt dào sóng vỗ với Casino là điểm đến của du khách trên mọi miền Đất nước và kia đảo Cát Bà giữa muôn trùng sóng gió vẫn như 1 cô gái kiêu sa tự biết mình đẹp, khu sinh khí quyển đạt tiêu chuẩn Quốc gia.................tất cả như đang mời gọi du khách trong và ngoài nước hãy đến với HP - đến với thành phố Cảng thân yêu
    Tôi biết mà, tôi biết rằng tôi đã xa Bạn gần 4 năm rồi đấy. khoảng thời gian mà lúc nào tôi cũng đau đáu 1 nỗi nhớ nhung mong trở về bên HP - như 1 người Bạn lớn của tôi ! Đừng buồn nhé Bạn, dù cho đã có những lúc 1 người dân vô tình vứt rác ra đường, có khi sự huỷ hoại của con người như những mũi kim đâm vào da thịt của Bạn - chắc Bạn đau lắm phải không?thành phố mình vẫn còn nhiều điều chưa thể nói hết, chưa hiểu sâu hết về tất cả mọi vẫn đề nhưng tôi tin - 1 niềm tin cháy bỏng rằng ngày mai Bạn sẽ lớn - sánh vai cùng Sài Gòn, Đà Nẵng thân yêu
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi mình ko về quê nhỉ?! Hình như là 5 năm hay 6 năm gì đó ko nhớ nữa! Chỉ nhớ có vài lần 2 cụ cho về quê chơi, lần đầu tiên về mình đã rất lạ mắt trước những ngôi nhà cổ kính - khác hẳn những ngôi nhà ở thành phố. Nhưng giờ đây mình đang dần cảm nhận được tình cảm của mình đối với quê hương. Mặc dù sinh ra ở miền Tây sông nước nhưng mình vẫn ko quên, vẫn mãi nhớ đến quê hương mà mình chỉ được biết trong những lần về quê và qua lời giới thiệu của mấy đứa em, đứa bạn. Biết bao kỷ niệm trong những lần cùng mấy đứa em họ, mấy đứa cháu gần bằng tuổi mình nhưng gọi mình bằng cô, dì đi ra bờ sông mò cua ốc. Biết bao lần cùng mấy đứa bạn hàng xóm đạp xe lên tận chợ tỉnh đi chơi. Tất cả những kỷ niệm ấy sao mà nhớ quá! Đã lâu lắm rồi ..... Năm sau thi tốt nghiệp xong, nhất định mình sẽ về quê, nhất định sẽ về để tận mắt nhìn thấy quê hương Thành Nam đang dần phát triển và thay đổi từng ngày.
  9. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh: Không phải Hà Nội
    Ngày tôi sinh: chẳng có đám cháy nào cả!
    Tôi đã sống ở Hà Nội được gần chục năm, có những buổi chiều đi dạo một mình quanh Hồ Gươm hay lang thang quanh khu phố cổ. Một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại, với những nét văn hóa được vun đắp từ ngàn đời ...Nhưng vẫn không bằng quê tôi! Trong những lần ''''thưởng thức'''' HàNội, Không lần nào tôi không nhớ về quê hương tôi. Nhìn Hồ Gươm phẳng lặng tôi lại nhớ đến cái Hồ cạnh nhà.! Trước đây nó cũng rộng chẳng kém gì Hồ Gươm, tuy không được quy hoạch xây cất quy mô như Hồ gươm nhưng tôi vẫn thích hơn Hồ Gươm bởi tuổi thơ tôi đã được tắm mát ở đó, được câu cá ở đó, được cùng mấy đứa bạn thi nhau bơi qua Hồ, được đi bắt ếch. được thả diều và nằm trên bãi cỏ cạnh hồ ngửa mặt lên trời nhìn mây nhìn diều vào những buổi chiều hè. Lang thang quanh khu phố cổ, uống cốc trà đá, nhìn dòng người qua lại....Ở Làng tôi uống trà xanh ngon hơn ở đây mà hầu như nhà nào cũng có. Lại chẳng mất tiền mua. Làng tôi không sầm uất, náo nhiệt như ở đây nhưng tôi biết từng nhà, biết hết mọi người trong làng,hầu như tuổi thơ tôi đã đi đánh bi, đánh đáo ở tất cả các ngõ nhỏ trong làng, đã đi hái trộm ổi, đã cười khoái trí khi trêu con chó nhà ông trưởng thôn sủa ngậu suốt buổi trưa khiến ông vác gậy ra đuổi mấy thằng chạy bỏ quên cả dép. Nhớ hôm nào làng tôi có đám cưới. Mấy đứa trẻ con là ngậu nhất đám, tranh nhau đi mượn bàn ghế, bê ấm chén, nghịch loa đài. Mấy đứa lớn hơn lấy chộm được bao thuốc lá ''''Đống Đa'''' thế là mấy thằng đố nhau hút.... khói, sặc, ho, chảy cả nước mắt nước mũi. Về nhà mẹ biết quật cho một trận vừa ôm mông vừa chạy không kịp cả ...xách quần...
    Những đêm trời đầy sao là những đêm vui nhất. Mấy đứa cạnh nhà rủ nhau đi bắt đom đóm cho vào trong lọ, mải mê bắt, chui cả vào bụi dậm, dẫm cả vào phân trâu....kinh đến mấy ngày.!
    Ngồi uống cốc cà phê, ngắm dòng người qua lại...cái này làng mình không có. Trước đây cà phê còn là một cái gì đó xa xỉ phẩm lắm. Ai có gói cà phê là mời gần như cả xóm. Mọi người uống xong đều gật ngù, trẻ con không được uống. Nhưng tôi biết là họ chẳng biết là có ngon hay không đâu vì có được uống thường xuyên đâu mà biết.
    ..............
    ................
    Tuần trước về quê.! thấy quê mình... buồn quá.! Quê mình vẫn rất nghèo, chỉ toàn ông già bà già và trẻ con . Thanh niên trai tráng bỏ đi làm, bỏ đi học. Mỗi người một phương kiếm sống chẳng mấy khi về nhà. Nhìn làng xóm tiêu điều....buồn chẳng nói nên lời.!
    Tôi phải làm gì đây.?
    Chúng ta phải làm gì đây.? - Ôi Nam Định - Quê Tôi
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào box mỗi tuần một nhân vật làm tớ nhớ tới quê mình. Tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện hồi tết tớ về quê.
    Chả là thế này. Quê nơi tớ sống ấy. Có một cái chợ gọi là chợ Đền ở gần nhà tớ. Còn một cái chợ gọi là Chợ Quỹ, hơi xa nhà tớ và 5 ngày nó mới họp phiên một lần.
    Bữa đó, tớ mới đi chơi Hà Nội dzìa. Tớ mặc bộ áo quần y như trong cái ảnh này này. (Tớ là người đứng sau ấy)
    [​IMG]
    Đó, chở bà tớ đi chợ Quỹ bán chuối. Lúc sang cầu, tớ bê cái thúng giùm bà tớ. Nhưng tớ lại không biết cắp bên hông, tớ bê nó phía trước. Lúc qua cầu vào chợ, tớ nhìn thấy mọi người trông một cái gì đó, ngộ ơi là ngộ. Tớ cứ ngây người ra nhìn, vì có lẽ 4 hay 5 năm hay lâu hơn thế tớ không đến chợ Quỹ. Ngày xưa ở nhà cũng có bao giờ đi chợ đâu. Ui, họ nhìn tớ đứng ngây người ra, họ cười ầm lên vì có lẽ trông tớ ngố quá!
    Thế, tiết mục bán chuối mới hay cơ. Vì có nhiều quá, nhà ít người ăn không hết nên bà tớ đem ra chợ bán. Bà tớ dặn tớ trông hàng cho bà. Họ trả 3 hoặc 4 ngàn 1 nải thì bán. Thế, Tớ đứng đó bắt đầu mời chào. Tớ bảo với họ chứ "Cả đời cháu mới đi bán một lần, cô mua giúp cháu đi". Họ trả tớ có 5k/ 2 nải. Chả hiểu thế nào, tớ đồng ý bán cho họ hết. Bán xong còn cám ơn cám huệ nữa cơ. Lúc bà tớ quay lại tớ bảo tớ bán xong rồi! Tớ bán rẻ hơn bà dặn vì ở đó, ai họ cũng bảo hôm nay chuối nhiều nên bán như vậy cũng được rồi. Bà tớ cứ thế "cằn nhằn" là tớ bán rẻ.
    Thế, sau tớ thấy buồn cười quá. Tớ đưa thêm tiền của tớ cho bà. Cũng chẳng có gì nhưng nếu để tớ đi buôn, chắc không ổn tẹo nào!
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 09/04/2007

Chia sẻ trang này