1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. isc46x1

    isc46x1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở huyện nào mà đất đắt nhờ.Sao ko bán cả đi lên Hà Nội mua biệt thự mà ở
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    :-) Quê em là ở đâu? Hải Hậu à? Quê chị ở Trực Ninh cũng có gạo tám vậy
    [topic]651776[/topic]
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao kỷ niệm giữa dòng trôi
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    :-).
    Chị rất thích bài thơ này. Đọc từ khi học lớp 6, chưa bao giờ mở sách đọc lại nhưng vẫn nhớ như in.
    Quê hương là gì hở mẹ?
    Mà cô giáo dặn phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ?
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lại nhắc đến quê hương làm chị nhớ hị hị mà seo Thái Bình nà quê lúa nại hông có gạo ngon nủi tiếng như NĐ nhể?Ghen tị quá cơ
    Mỗi lần về quê bác chị cứ bẩu : Ai cũng chê nhà quê dưng mà chả thấy chê gạo quê rì cả . Bác nói vui xế dưng chị ngầm hiểu bác nhắc nhở thế hệ trẻ tụi mình hông nên quên đi cái nguồn cội
    Mỗi lần về quê, bác quý cô cháu gái lắm . Có lần bác có quả mít to bằng gần nửa cái mâm, nó chưa chín mà đến ngày cháu phải lên HN, bác cứ áy náy vì hông xẻo được cho cháu mang lên làm quà cho các bạn
    Hông ở đâu thanh bình như cảnh làng quê VN
  4. c50407hha

    c50407hha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nghe giọng chị em biết ngay là dân Thai Bình rồi, dân thái bình hay nói từ " bảo" thành "bẩu" lắm, em có 2 thằng bạn ở thái bình bon nó suốt ngày nói" mẹ tao bẩu là" hihi nghe buồn cười vỡ bụng
  5. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vài tuần nữa là thực tập, chỉ ít bữa nữa là tốt nghiệp. Bốn năm học xa nhà nhớ mẹ kinh khủng. vậy mà về tới nh cãi mẹ không khác nào chém chả> Lên xe rồi lại thương mẹ biết bao.
    Chiều nay lởn vởn trên Hồ Gươm, Hồ Gươm đẹvâf thanh bình. Nếu mai xa rồi chắc hẳn cũng nhớ quay nhớ quắt. Bốn năm ở Hà Nội, thì có tới 3 năm hầu như không có ngày nào ko qua HỒ Gươm, đã quen mắt rồi không nhớ sao được?
    Hà Nội ồn ào ko yên tĩnh như làng của mình, bình yên biết mấy, sạch sẽ biết mấy nhớ biết bao nhiêu. Nhớ...!
    Thực tập tức là phải đi bổ sung gấp rút kiến thức. Kiến thức về ngân hàng, về ngoại ngữ, phải học thêm một thứ tiếng nữa, phải trau dồi kỹ năng vi tính, phải thi lấy cái TOEIC còn xin việc cho ngon ăn.
  6. ghetcongai

    ghetcongai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    mới từ nd lên. cứ như asin được tiếp thêm sức từ đất mẹ. cứ mỗi khi stress là mình lại về nd. cảm giác lòng thanh thản hơn đi rất nhiều . k bít có sau bao năm nữa thì có thay đổi k nhỉ . vì nd hay vì ở đó có bố mẹ , có gia đình , có cả 1 thời hay là cả 2 nhỉ ....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
     
    Buổi trưa ở nhà một mình. Lang thang đâu đó, bắt gặp những hình ảnh quen thuộc...thật lâu rồi không thấy. Tự dưng, nước mắt rớt xuống khi chìm vào câu hát "Những cánh én chấp chới của mọi tuổi thơ. ... Một cánh én nhỏ lạc bầy giữa mùa đông...."
    Quê là....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quê là...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quê là....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nó làm em khóc mỗi lần nhìn thấy....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đâu có giống nơi em đang sống,
    Rực rỡ và sang trọng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 09/04/2008
  8. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    http://www12.24h.com.vn/news.php/70/190130/Ngo_nghinh_Nam_Dinh
    Mọi người đọc Ngộ nghĩnh Nam Định nhé!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bánh cuốn, quà quê...
    (Tặng Bác Nông, tặng Sì, tặng những người con Nam Định) :-)
    Bỗng dưng hôm nay thèm ăn bánh cuốn của ngày xưa. Nói là ngày xưa bởi vì không nhớ rõ, đã bao nhiêu năm rồi tôi không được ăn bánh cuốn gói trong lá dong kiểu như vậy. Mỗi lần bà đi chợ về, thể nào cũng có món quà gì đấy cho tôi. Khi thì là một chiếc bánh ú, khi thì bánh nếp, bánh rán? Nhưng nếu quà chợ của bà là một gói bánh cuốn thì hẳn hôm ấy phải có gì đặc biệt lắm.
    Còn nhớ ngày ấy, chỉ cần cầm gói quà bánh cuốn mà bà cho, tôi đã thấy thèm. Chiếc lá dong xanh ngăn ngắt làm nổi bật những ?olá bánh? được xếp rất khéo, trắng nuột nà, thơm ngậy mùi mỡ hành hoa. Bánh cuốn quà quê, đơn thuần chỉ là bánh cuốn được tráng từ gạo thôi mà ngon thấy lạ, bởi cám giác vừa mềm, vừa nhẹ, vừa thơm, vừa bùi.
    Thỉnh thoảng theo bà đi chợ bán rau. Mỗi lần bán xong bà lại hỏi, con muốn ăn bánh cuốn hay bún riêu. Vì lúc ấy còn quá nhỏ, vì chẳng bao giờ tôi đòi bánh đòi quà như bao đứa trẻ khác nên bà dẫn đi ăn gì thì ăn nấy.
    Bà dẫn đến khu ăn uống trong chợ. Cái chợ thì nhỏ xíu mà với tôi ngày ấy sao nó đông đúc, sao nhiều bánh quà, nhiều hàng ăn đến vậy. Chỗ này là gánh bún cua, chỗ kia là thúng hàng bánh cuốn. Còn cái chỗ kia nữa lại là cái bếp than bé tẹo, hồng rực, trên nó là chảo mỡ đang sôi với những chiếc bánh tròn tròn, xinh xinh chìm trong tiếng réo xèo xèo. Cuối cùng thì bà cũng kéo vào ngồi trong một cái lều bán bánh cuốn sau khi tươi cười hỏi thăm hết người này, người khác như thể tất cả mọi người đều biết hết nhau vậy.
    Chiếc lều bán bánh được dựng lên bằng những tấm liếp có thể dỡ ra, xếp gọn lại được. Cô hàng đon đả mời khách ngồi xuống chiếc ghế con con bên một ?ocái bàn? bé tý. Cái bàn được để trong nháy kép cũng là chủ ý của người viết bởi nó được ghép lại bằng những thanh tre trên một cái khung cũng bằng tre. Miệng cô thì nói luyên thuyên đủ chuyện với bà, tay cô thì thoăn thoắt mở những chiếc lá dong xếp đậy bánh. Lá dong mở ra là cả một thúng bánh trắng ngần từng lớp, từng lớp xếp lên nhau theo từng lá bánh. Điểm trên cái màu trắng ấy là những miếng hành lá xanh xanh, bé xíu được phi với mỡ cùng với hành khô đã đập giập, thái nhỏ. Cô hàng bóc từng lá bánh nhẹ nhàng mà vẫn nhanh thoăn thoắt, cuộn lại một cách hững hờ bỏ vào dĩa.
    Quê tôi nghèo, bánh cuốn không nhân và ngay cả nước chấm cũng rất ?ohương đồng gió nội?. Nghe cô hàng bánh giới thiệu nước chấm của cô với bà tôi cũng thấy cả một kỳ công.
    Ngày ấy, mọi người quê tôi dùng cáy làm nước mắm và gọi là nước cáy chứ không ai có tiền để mua những loại nước mắm được làm từ cá biển. Cáy rửa sạch, bóc mai, bỏ yếm rồi giã nhuyễn, lọc nước nhiều lần (nước càng ít thì nước cáy càng ngon). Sau đó hòa muối vào nước cáy đã lọc cùng xác cáy rồi bỏ vào chum hoặc vại để ủ. Nhiều nhà chỉ làm như vậy rồi đợi mươi, mười lăm ngày sau lấy nước cáy ra ăn khi đã ngấu. Riêng cô hàng bánh cuốn thì sau khoảng thời gian ấy, cô rang gạo cho thơm rồi xay thành thính hòa vào nước cáy cùng với chút men rượu đã giã nhỏ rồi còn phơi nắng, phơi sương. Nước cáy của cô vừa thơm, vừa trong. Lúc đem ra chấm với bánh cuốn, cô cho vào vài miếng ớt muối chua cùng măng, vắt miếng chanh thì đúng là rất tuyệt vời. Chấm miếng bánh cuốn mềm mại, trắng ngần vào bát nước có vị chua thanh của chanh, vị thơm ngọt của thính, của men rượu cùng một chút the the, nồng nồng của ớt nơi đầu lưỡi thì tôi chẳng nhận ra được cái mặn gắt của muối đâu nữa, thay vào đó một cảm giác gì đấy rất rất đậm đà.
    Người ăn bánh ngay tại chợ thì ăn bằng đĩa của cô bằng thứ nước chấm cô pha. Người mua về thì được xếp bánh, gói vào chiếc lá dong rồi buộc lại. Tuy nhiên cô hàng không có túi lilon nhỏ để đựng nước chấm nên về nhà phải tự pha lấy bằng nước cáy nhà mình. Quê tôi nghèo nên những người già được ai cho tấm bánh cuốn gói lá dong mua ở chợ về thì đó là cả một chân tình lớn?
    Bà ơi,
    Bánh cuốn, quà quê còn đâu nữa
    Bánh của nghĩa tình, của ngày tháng long đong
    Để bây giờ, giữa phố thị cháu thấy ấm lòng
    Khi nhớ về quê ?" một miền xưa cũ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tôi cười, chạm nhẹ tay vào bông nhài trắng tinh khiết với mùi hương nồn nàn quấn quýt xung quanh mình. Tôi nghĩ đến việc đất nước Việt Nam mình thật kỳ lạ, thật nhiều điều đáng để yêu. Đến miền nào cũng thấy gợi nhớ gợi thương về quê mình. Tôi thấy sống mũi mình cay cay, mỉm cười trong niềm xúc động khi nhớ đến tất cả những nơi mình đã đi qua.
    Miền Tây Nam Bộ tôi đã đến nhiều lần nhưng sao tôi chưa từng nhìn thấy cây bã đậu cho tới tối qua ngồi đọc sách. Cây bã đậu được nhắc đến nhiều lần làm cảnh vào một ngày đông heo hắt nắng, tôi đã ngồi dưới cây bồ đề trước cửa chùa, gần một cánh đồng ở quê mình. Tôi không hề biết điều ấy cho tới một lần về quê, tên anh họ đã nói: ?oBà đi với tôi. Tôi dẫn bà đến một chỗ này hay lắm?. Anh họ nhưng ít hơn hơn tôi tới 4 tuổi nên chúng tôi thường xưng ông-bà như bạn bè. Hôm ấy tôi đã được dẫn đến gốc cây bồ đề rất lớn. Người anh họ của tôi nói rằng: ?oMỗi lần đi qua đây, tôi cứ lắng nghe tiếng lá reo trong gió bởi nó có gì đấy rất lạ, làm cho mọi lo lắng hay suy nghĩ trong tôi tự dưng biến mất và thay vào đấy là sự thanh thản. Tôi cứ nghĩ, khi nào đó bà về quê tôi sẽ dẫn bà đến đây??
    Tôi đã nghe tiếng lá reo trong gió khi chiều đông đang xuống? Ôi, quê tôi lúc ấy mới đẹp làm sao. Tôi ngồi đấy nhìn những nhà mái ngói đã phủ màu nâu rêu vì thời gian, những con đường, những dòng sông, những hàng cây? Tôi tự trách mình, tại sao không biết vẽ để ký họa lại tất cả những điều ấy, để khỏi phải nhớ, khỏi sợ quên?
    Ngồi đọc về cây bã đậu, về miền miền Nam mà tôi cứ liên tưởng đến cây bồ đề ở quê mình vì tiếng lá reo trong gió?
    Tôi đã đứng giữa những vườn dừa bạt ngàn của miền Tây Nam Bộ, vào những chiều lặng gió nhìn ra dòng Tiền Giang xa ngút ngàn. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đang ngơ ngác tìm một điều gì đó thật thân quen đã đi vào những giấc mơ từ xa xôi? Ở đây thật nhiều dừa? Còn quê tôi thì thật nhiều tre.. Khi nghe gío của dòng sông Hậu mênh mang giữa những rặng dừa thì tôi nhớ đến âm thanh tre quê tôi đang xào xạc gỡ lá cho nhau mỗi khi gió tới. Cái âm thanh thật quen? nhưng bây giờ thì tôi biết?. tôi phải đánh đổi cả cuộc đời xa hương để tìm kiếm... Tìm một mùa tre đổ lá, tìm một mùa tre đổ bông, tìm một mùa bão nổi làm những rặng tre tả tơi, tan tác nhưng vẫn hiên ngang đứng?vẫn xanh ngắt? vẫn tần ngần gỡ lá cho nhau mỗi khi gió về?
    Quê tôi ơi, sao mà nhiều điều để nhớ để thương đến vậy?
    Đang độ cuối thu? những rặng tre quê tôi đang mùa đổ lá để đón đông ? Sẽ thật nhiều những chiếc thuyền cong cong, xoay trong gió rồi rơi xuống nước bồng bềnh, lặng lẽ trôi?

Chia sẻ trang này