Viết cho riêng anh Anh à, em viết những điều này cho vơi bớt những suy nghi và nỗi buồn chất chứa trong lòng, chứ sẽ chẳng bao giờ em gửi cho anh ạ. Em không hiểu mình đang trong tâm trạng thế nào đây nữa, trống rỗng, buồn thật nhiều và cô đơn thật nhiều. Những lúc đối diện với chính mình, em trở vệ với riêng em, mọi sự vô tư, vui vẻ, tươi cười không còn nữa, em luôn không muốn mọi người thấy em buồn, vì em luôn nghĩ rằng trong cuộc sống hãy cố gắng nhiều nhất có thể để mang đến niềm vui va nụ cười cho người khác anh ạ. Cuộc sống đâu có thật dài, đúng không anh. Em hiểu tình cảm của anh và em trong giai đoạn này chắc chưa gọi là ty được mà có thể tình cảm em dành cho anh nhiều hơn là tình cảm trong anh dành cho em. Anh là người tốt, luôn lo lắng và giúp đỡ cho tất cả mọi người nếu anh có thể, chính vì thế mà anh co thật nhiều bạn bè, mọi người đều quý mến và tôn trọng anh. Em cũng rất vui vì điều đó. Em là người đa cảm, và em luôn tôn trọng khoảng riêng của mỗi người, và em vẫn nhớ anh đã từng nói với em một lần khi chúng mình trao đổi về chuyện buồn cũ mà anh và em đều có, lúc đó anh còn rất buồn vì chuyện đổ vỡ giữa anh va chị, anh nói "hạnh phúc của mình thì phải biết nắm giữ", em đã suy nghĩ rất nhiều và em nhận thấy mình đã thay đổi. Em nhìn lại chặng đường em đã qua, em tự cố gắng quên hết chuyện buồn riêng, co gắng làm việc tốt hơn, với niềm tin la em sẽ gặp một hạnh phúc mới. Một cánh cửa khép lại, là một cánh của khác mở ra, nếu k còn tiếp tục được con dường cũ thì hãy cữ giữ nó như là kỉ niệm đẹp,thế cũng là hạnh phúc đúng không anh? Em có quan điểm của riêng em, nếu em yêu quý một người em cung không garder trong lòng, em cũng quan tâm bày tỏ tình cảm để người đó có thể hiểu em hơn, có nhiều cơ hội hơn,vì hạnh phúc của mình thì mình phải biết nắm giữ phải không anh? Em chỉ muốn thêm vào đó một vế sau nữa là, nếu những gì không thuộc về mình, thi hãy thả tay để nó trôi đi, em sẽ không níu kéo anh ạ.Tình yêu phải có sự hoà hợp từ hai phía, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một ty thiếu hụt, dù em yêu anh rất nhiều. Thế nên trong thời gian này, khi anh còn chưa xác định được tình cảm của mình, em vẫn đến thăm anh như một người bạn, nhưng em sẽ k thể quan tâm đến anh quá nhiều như lúc trước được, vì biết đâu điều đó sẽ làm phiền anh.Anh cứ sống vô tư như lúc trước, cứ để thời gian sẽ đưa đến cho anh và em câu trả lời. Em cũng chỉ muốn nói thêm rằng: "nụ hôn cũng có thể chỉ là phút giây nông nổi, đừng bận lòng, vi ai cũng có phút yếu lòng như thế" và em sẽ không đến bên anh và khóc như những người con gái khác, vi nụ cười thì hợp với anh và em hơn phải không nào? Mai là bắt đầu một tuần mới, chúc anh vui khoẻ và làm việc tốt.Lại hẹn gặp anh vào cuối tuần ha, mon petit coeur! Je t''aime!