viết cho riêng mình chẳng muốn ăn gì,chẳng muốn làm gì..ngất mà cũng chẳng biết....nhưng vẫn không hết buồn...phải chi người ta rẽ sang một con đường hoàn toàn khác với mình thì mình sẽ đỡ xót xa hơn ko....cuộc đời là vậy...có vượt qua được mới thấy mình mạnh mẽ biết nhường nào...chắc giờ này người ta hạnh phúc lắm đây...thôi hứa với lòng sẽ cố wên...và hướng tới những điều tốt đẹp đang đợi mình phía trước..