1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho riêng mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen_hoainiem, 04/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Viết cho riêng mình

    22g - ngày 04/9/2005

    Thế là những ngày nghỉ đã lặng lẽ trôi qua, ngày mai mình lại bắt đầu vào một ngày mới, một tuần mới với bao nhiêu niềm vui và cả những nỗi buồn. Mà hình như làm ở cơ quan nhà nước thì thường buồn nhiều hơn vui. Mình không biết những người khác có hay mang tâm trạng nặng nề như mình khi đến cơ quan hay không, còn mình thì thỉnh thoảng chán đến nỗi chỉ muốn bỏ đi đâu đó thật xa, đến một nơi chẳng ai biết mình để có thể làm lại từ đầu. Nhưng tiếc rằng giờ đây đó chỉ là điều không tưởng đối với mình, vì mình đã có quá nhiều ràng buộc ở nơi này rồi. Vả lại, mình chỉ cảm thấy chán cách sống giả dối của những đồng nghiệp của mình thôi, chứ thật ra mình vẫn yêu thành phố này lắm. Tuy không thích sự ồn ào nhưng mình lại yêu cái không khí sôi động của Sài gòn, yêu sắc màu đa dạng của nó và cả những con người đang sống trong nó. Có đi xa Sài gòn rồi mình mới nhận ra rằng mình đã gắn bó với nó biết chừng nào. Có lẽ vì vậy mà mình chẳng thấy nơi nào bằng SG cả, bởi vì dù gì thì mình cũng đã lớn lên và trưởng thành ở đây mà, dẫu cho bây giờ mình vẫn còn nói giọng Hà nội.
    Hôm nay là một ngày không vui cũng không buồn đối với mình, chắc vì mình đã trải qua quá nhiều ngày buồn và cô đơn rồi, nên bây giờ mình đang trở nên vô cảm hơn trước mọi sự việc. Vẫn biết rằng đó là điều không tốt, nhưng nếu sống nhiệt tình quá thì có tốt hơn không? Mình đã sống hết mình với mọi người và cả cuộc sống này, thế nhưng cho đến giờ này thì người bị tổn thương nhiều nhất có lẽ lại chính là mình. Mình chỉ buồn chứ không cảm thấy hối hận vì điều đó, bởi có ai đó đã nói ?o Hãy yêu thương hết mình, cho dù sẽ có lúc bạn bị tổn thương, bởi đó là cách duy nhất để bạn có thể sống trọn vẹn cuộc sống này?. Vâng, mình đang cố gắng để có thể sống một cách trọn vẹn, để yêu và được yêu, để cho và nhận, học tập và cống hiến. Để cho dù một ngày nào đó mình có đột ngột ra đi thì cũng không đến nỗi bị lãng quên một cách nhanh chóng như bao nhiêu người khác. Ồ, mình lại đang mâu thuãn với chính mình rồi. Vậy thì mình không thể sống như một người vô cảm được. Phải mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng cũng đầy yêu thương để mà sống nhé, H.N ơi!
  2. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    15g30'' ngày 07/9/2005
    Đang giờ làm, có việc gấp phải ra ngòai check mail, nhân tiện lang thang vào trong diễn đàn này xem mấy hôm nay mọi người nói gì. Lạ thật, đọc trang nào cũng chỉ thấy nói về tình yêu và nỗi buồn, hình như chỉ khi khổ đau người ta mới có nhu cầu chia xẻ hay sao ấy.
    Mà mình cũng đang buồn đấy chứ, tự nhiên thấy buồn mênh mông mà cũng chẳng hiểu vì sao. Lúc nào mình cũng cười, nhưng có mấy ai biết được những nỗi khổ đau thực sự trong trái tim mình. Người ta bảo " Những người hay cười thường là những người có trái tim đau khổ", với mình thì quả đúng như vậy.Có lẽ bởi vì mình luôn là người không chịu bằng lòng với số phận, cứ muốn tất cả mọi thứ đều phải tốt đẹp và hòan hảo, dẫu mình vẫn biết rằng trên đời này làm gì có thứ gì hòan hảo được đâu.
    Sáng nay nhận được mấy cái SMS của một người, nội dung tòan là xin lỗi mặc dù thật sự người ta chẳng có lỗi gì cả. Mình đã im lặng không trả lời dù trái tim cũng hơi nhói đau. Biết làm sao được khi Hà nội và SG cách nhau đến 2000 cây số, và hơn nữa là tất cả mọi sự đều đã an bài từ trước khi chúng mình gặp nhau rồi. Đành cứ để cho thời gian trôi qua vậy, hy vọng nó sẽ lấp đầy được khỏang trống trong lòng mình.
    Được nguyen_hoainiem sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 07/09/2005
  3. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay trở lại đây, cảm giác giống như một người vừa đi xa về vậy. Thấy mọi thứ vừa lạ lại vừa quen.
    Trời lại đang mưa cho dù đã là tháng 12 rồi. Tự nhiên mình nhớ da diết bài thơ Hương xưa, bài thơ mà có lần mình đã nhắn cho anh trong một lần giận dỗi, để rồi giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm.
    Không hiểu vì sao ta có buổi chiều nay
    Gặp lại nhau và bỗng dưng em khóc.
    Giọt nước mắt anh làm sao ngăn được?
    Em bây giờ như xa một tầm tay.

    Em bây giờ như xa một tầm tay
    Biết nói gì khi tình đã nhạt phai?
    Tháng mười hai trời còn mưa muộn
    Anh bâng khuâng đứng lặng ở cuối đường.

    Chẳng có điều gì để nói với nhau
    Khi trái tim không cùng suy nghĩ.
    Đốt làm chi những tờ thư cũ
    Xóa được không kỷ niệm mênh mông?

    Rồi mai này anh sẽ yêu ai
    Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản.
    Tình yêu ấy còn chút gì lãng mạn
    Để gửi về người con gái anh yêu?

    Bây giờ anh đã xa và có lẽ hình bóng của mình đã không còn trong trái tim anh nữa. Cho dù chúng mình vẫn tỏ ra rất vui vẻ khi gặp nhau, vẫn xem nhau như những người bạn thân thiết, nhưng hình như đã có một chút gì đó vỡ vụn trong lòng mỗi người. Trái tim ích kỷ và bướng bỉnh của mình vừa muốn rời xa anh, lại vừa muốn níu kéo anh về bên mình. Nhưng có lẽ tốt nhất chúng mình chỉ nên là bạn tốt của nhau mà thôi. Bởi vì có như vậy thì mới không làm cho nhau đau khổ vì những trận cãi cọ triền miên, những nỗi bực dọc không đáng có.
    Hy vọng những ngày buồn rồi cũng sẽ đi qua.
    Được nguyen_hoainiem sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 05/12/2005
  4. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Ngày: Dec 22, 2005 02:05 PM
    Lâu lắm rồi mới thấy thời tiết của Sài gòn dễ chịu như thế này, se se lạnh và man mác như trời thu Hà nội. Đã là tháng 12 rồi mà trời vẫn còn mưa. Có những hôm đứng ở hành lang lầu 4 nhìn ra ngoài trời mưa giăng giăng, phủ ướt những hàng cây, những ngôi nhà , những con đường, để rồi thấy nhớ "người ta" một cách lạ lùng.
    Chẳng biết giờ này anh có nhớ đến tôi không? Còn tôi thì đang quắt quay trong nỗi nhớ. Nhớ, nhưng lại không muốn gọi hay nhắn tin cho anh vì ... không dám. Tôi ghét cái cảm giác mình đang làm phiền người khác khi người ta không có thời gian để nhớ đến mình, vì nếu nhớ tôi thì anh sẽ phải là người gọi cho tôi chứ????
    Đàn ông quả là khó hiểu. Khi tôi chưa bao giờ nghĩ đến anh, thờ ơ với anh thì anh đã luôn nhắc nhở tôi về sự hiện diện của mình. Cuộc gọi đầu tiên trong ngày bao giờ anh cũng dành để gọi cho tôi. Sáng, trưa, chiều anh đều nhắn tin hỏi thăm tôi đang làm gì, đã ăn chưa. Anh luôn tìm lý do để được gặp tôi nếu có thể. Để rồi đến khi tôi cảm thấy giá băng bắt đầu tan trong tim mình, bắt đầu thấy nhớ đến anh thì anh lại trở nên xa xôi và không còn nồng nàn như trước. Anh bảo rằng vì anh quá bận.
    Lúc đầu thỉnh thoảng tôi có gọi cho anh nhưng rồi sự tự ái đã khiến tôi không thể làm được việc ấy . Hàng trăm lần tôi tự hỏi mình " thật ra anh có yêu tôi như lời anh nói không và tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?". Tôi đã rất mất niềm tin vào tình yêu của những người đàn ông và đóng băng trái tim mình cho đến ngày tôi gặp anh. Anh không đẹp trai, không giàu có, không địa vị như những người đàn ông vẫn đang tán tỉnh tôi, nhưng lại làm cho tôi chú ý vì một cái gì đó rất đặc biệt của riêng mình. Tôi đã có những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc khi ở bên anh, đó là điều mà từ rất lâu rồi tôi đã không có được.
    Tôi cũng không biết tên gọi chính xác tình cảm trong lòng mình hiện giờ là gì. " Chưa đủ nhớ để gọi là yêu- Chưa đủ quên để thành người xa lạ- Ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã- Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia". Tôi vừa muốn nhớ anh, lại vừa muốn quên anh đi bởi tôi sợ rồi anh sẽ làm cho mình bị tổn thương, sợ mình sẽ bị đau khổ.
    Nhưng giữa một chiều mùa thu đẹp như thế này, phải chấm dứt một cuộc tình thật là đau lòng lắm thay!!!
  5. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày: Dec 23, 2005 09:21 AM
    Thế là chúng tôi đã chia tay nhau, hay nói một cách chính xác hơn là tôi đã nói lời chia tay với anh. Đêm Sài gòn cuối năm thật đẹp. Ngưòi ta đi chơi, đi mua sắm ồn ào chật cả phố phường, chỉ có hai chúng tôi ngồi lặng lẽ nhìn nhau trong quán cà phê Zenta để nghe trái tim mình vụn vỡ. Anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi tôi lý do tại sao, và khi tôi bảo rằng chẳng có lý do gì cả thì anh im lặng thở dài. Thật sự tôi đã rất mong anh nói một điều gì đấy để giải thích cho tôi hiểu, nhưng tính của anh là vậy, chẳng bao giờ chịu nói cho người khác biết những gì mà mình đang suy nghĩ, bởi anh cho rằng nếu cứ để mình phải nói ra người ta mới hiểu thì lại hóa thành không cần thiết. Có lẽ vì thế mà chúng tôi xa nhau.
    Anh có biết rằng tôi đã phải cố nén những giọt nước mắt sắp rơi ra khỏi bờ mi không khi nói những lời chia tay ấy. Thật lòng là tôi đã yêu anh mất rồi, nhưng tôi đã đánh mất anh vì chính lòng cao ngạo của mình. Sao anh không nắm lấy bàn tay tôi và bảo tôi đừng rời xa anh? Sao anh lại lặng im nhìn tôi với ánh mắt đau khổ như thế? Tôi không muốn mất anh, anh có biết không?
    Anh đưa tôi về và bảo sẽ gọi lại cho tôi sau vì biết rằng bây giờ có nói gì cũng không thể thuyết phục tôi được. Chúng tôi yên lặng đi bên nhau trên suốt đoạn đường về. Gió thổi lạnh buốt làm tôi rùng mình cho dù đã mặc áo ấm. Nhìn anh phong phanh trong chiếc áo sơmi mỏng manh, lạnh tím cả môi mà tôi đau lòng quá. Chẳng bao giờ anh chịu mang theo áo khoác cho dù tôi vẫn nhắc nhở hoài. Anh lúc nào cũng thế đấy, ngang bướng, bất cần và tự ái ngút trời. Tôi yêu anh vì vậy và xa anh cũng vì vậy.
    Liệu chúng tôi còn có thể tiếp tục nữa không? Liệu anh có muốn quay lại với tôi không? Tôi đang cô đơn và đau khổ trong chính sự lựa chọn của mình. Tôi sẽ quên anh, điều ấy có thể không?
  6. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày: Dec 25, 2005 09:27 AM
    Đêm Giáng sinh 2005, Sài gòn trời mưa tầm tã suốt từ 3g chiều đến 9g tối. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy trời mưa vào đêm Noel. Gần 7g tôi từ cơ quan về nhà, loay hoay mãi mới mở được khóa cổng, tới khi vào được nhà rồi thì người đã ướt sũng. Thay vội bộ quần áo, nhét điện thoại vào túi, lấy cái bếp từ mang sang cho mẹ vì hôm nay cả gia đình tôi họp mặt ở bên ấy, tôi dắt xe ra, rồi lại loay hoay khóa cổng. Trời bỗng đổ mưa nặng hạt hơn, và khi ngồi lên xe rồi tôi mới nhận ra mình đã ? để quên chìa khóa xe trong nhà. Lại phải quay vào nhà lấy chìa sau một hồi đánh vật với cái ổ khóa chết tiệt. Tưởng thế là đã hết xui, ai dè đi được một đọan tôi bỗng phát hiện ra một điều còn tệ hại hơn : chiếc điện thọai di động đã rơi mất tự lúc nào rồi.
    Thế là lại mất gần nửa tiếng đồng hồ quay lại tìm kiếm trong vô vọng. Vì con đường chỗ tôi ở rất dốc, trời mưa nước chảy xiết chẳng nhìn thấy được gì cả, nếu không bị ai đó nhặt được thì cũng đã bị nước cuốn trôi đi rồi. Dù đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của một cậu bé hàng xóm nhưng cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc. Gia đình tôi đang đợi, tôi phải đi thôi.
    Lúc đó một mình trong đêm tối, vừa ướt, vừa lạnh, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Và tôi bỗng thấy nhớ anh hơn lúc nào hết. Giá như có anh ở đây, có lẽ tôi sẽ không ngại ngần gì mà ôm chầm lấy anh cho vơi đi nỗi mệt mỏi, khổ sở. Mấy lần tôi định gọi điện cho anh nhưng rồi lại thôi. Anh vẫn chưa gọi lại cho tôi kể từ hôm ấy, và biết đâu giờ này anh đang vui vẻ với bạn bè, tôi gọi sẽ làm phiền anh. Vả lại chính tôi là người đã đòi chia tay với anh kia mà, thế thì làm sao tôi còn có thể gọi cho anh nữa chứ?
    Đêm Giáng sinh đầy mộng mị rồi cũng đã trôi qua. Trong giấc mơ của mình, tôi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn của anh mỗi khi bị tôi trêu chọc vì cái giọng ?onhà quê? của mình. Tôi đã yêu nụ cười ấy lắm, anh biết không?
    Hôm nay tôi lại tiếp tục một ngày trong cuộc sống của mình, một ngày không điện thọai?và? không anh.
  7. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngày: Dec 26, 2005 09:26 AM
    Chiều qua anh gọi cho tôi khi tôi đang trên đường đi đám cưới một người bạn (tôi còn một số điện thoại dự phòng nữa mà chỉ mình anh biết). Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu được cảm giác của mình lúc ấy như thế nào nữa. Tôi đã rất mong chờ cuộc gọi của anh, vậy mà đến khi anh gọi cho tôi rồi thì tôi lại không biết nói gì cả ngoài những câu xã giao thông thường. Hình như cả anh cũng vậy. Chúng tôi đều như đang chờ đợi đối phương nói một điều gì đó để mình cảm thấy tự tin hơn, nhưng cuối cùng chỉ nói được vài câu thì cả hai đều im lặng và...cúp máy.
    Tình cảm của con người thật là kỳ lạ và mâu thuẫn phải không? Yêu mà cứ sợ người ta biết rằng mình yêu. Trông mong được gặp người ta để đến khi gặp rồi lại tỏ ra lạnh nhạt. Có lẽ vì cả 2 chúng tôi đều có lòng tự ái quá cao. Tốt nhất là tôi không nên nói gì vào lúc này cả, đợi khi nào có dịp gặp nhau thì sẽ hay vậy. Tôi nghĩ nếu như anh thật sự yêu tôi như anh đã nói thì anh cũng sẽ tìm cơ hội để gặp lại tôi chứ, có phải không?
  8. nguyen_hoainiem

    nguyen_hoainiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Ngày: Jan 04, 2006 15:01PM |
    Những ngày này Sài Gòn lại nắng quá chừng, có những lúc oi bức không chịu nổi.Bây giờ lại thèm một chút se se lạnh của những ngày giáp Noel, nhớ mùa đông, anh, và một tình yêu đã xa.
    Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi xa nhau.Cho dù sau lần ngồi ở quán Zenta ấy, anh đã gọi cho tôi và chúng tôi đã gặp lại nhau, cùng nhau đi uống rượu.Anh bảo rằng anh rất nhớ tôi, cũng như là tôi đang nhớ anh vậy. Nỗi nhớ luôn đi cùng với sự tự ái vì không biết đối phương của mình bây giờ đang làm gì, có nhớ đến mình không.

    Buổi tối hôm ấy trời mưa rất to. Nhà hàng Thái mà chúng tôi ngồi đông nghẹt ngươì. Tôi và anh ngồi trong một góc khuất, nói với nhau rất nhiều về tình cảm trong lòng mình. Có một lúc nào đó, trong một chút men say, tôi ngỡ rằng chúng tôi đã tìm lại được tình yêu của mình khi anh bảo rằng anh luôn yêu tôi. Đêm hôm đó, tôi đã chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn đọng trên môi và hình ảnh anh đầy ắp trong tim mình.
    Nhưng tôi đã không còn gặp lại anh kể từ hôm đó, cho dù tôi biết chắc rằng anh vẫn đang ở SàI Gòn này, rất gần tôi và rất khỏe mạnh. Những ngày đi công tác ở Trà Vinh là những ngày buồn và cô đơn nhất trong cuộc đời tôi.Tôi đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không quen biết một người nào, vậy mà anh đã chẳng thèm nghe điện thoại của tôi, và cũng không thèm nhắn hỏi tôi lấy một lời. Tôi ghét anh vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ tin anh, không bao giờ còn nhớ tới anh nữa.
    Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi mình tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy để rồi không trả lời được. Có lẽ tôi chỉ là một trò đùa, một phút xao lòng bất chợt nào đó của anh mà thôi. Anh luôn bảo tôi là một người xinh xắn, thông minh, nhạy cảm và? kiêu ngạo. Có phải vì vậy mà anh đã nhất quyết chinh phục tôi để đến khi có được tình yêu của tôi rồi thì anh hờ hững?

    Tôi đã trải qua những ngày Tết thật buồn, nhưng bây giờ thì tôi bình tâm lại rồi. Anh không xứng đáng với tình yêu mà tôi đã dành cho anh, vậy thì tại sao tôi cứ phải đau khổ mãi vì anh cơ chứ. Tôi sẽ sống và làm việc thật tốt để chứng minh cho anh thấy rằng cuộc sống của tôi vẫn tốt đẹp cho dù có hay không có anh. Và cũng để cho anh hiểu rằng : tình yêu mãi mãi không thể là trò đùa hay một phút giây xao lòng nào đó.
    Mong rằng những ngày buồn rồi cũng sẽ đi qua!

Chia sẻ trang này