Viết cho riêng mình! Nó buồn, nỗi buồn từ lâu cứ day dứt mãi trong lòng nó. Nó cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Thực sự là chưa bao giờ nó cảm thấy chán nản như lúc này. Nó thèm được khóc, thèm được vỗ về, thèm được an ủi. Nó thấy cô đơn kinh khủng, chẳng biết giãi bày cũng ai cả. Chẳng một ai hiểu nổi nó, chỉ có nó mới biết nó đang cần gì, đang muốn gì. Nó thèm được đi đâu đó thật xa, một nơi thật tính lặng, để nghĩ về những gì đã qua, nó muốn nó phải thật sáng suốt để đối mặt với hiện tại và tương lai.
nhớ...lại nhớ Nhớ gì mà nhiều thế... lại 1 đêm nữa ko ngủ dù cả ngày đã lang thang đến mỏi mêt. Đôi khi cũng ngồi suy nghĩ xem cái lý do gì làm mình ko ngủ được rất buồn cười, rất đáng thương và cũng rất hài hước...chả muốn thừa nhận cái sự thật dở hơi đó ..đành tiếp tục dối lòng.....đành tiếp tục mỉm cười dù trong lòng đau buốt. Mọi thứ đều có giá của nó mà.... Hôm trước có đứa nó nói anh và vợ đi xem hết tất cả các film mới ngòai rạp. Lâu rồi, từ cái dạo bận rộn bên mấy đứa bạn XH, suốt ngày loay hoay lang thang, trà cháo với chúng nó mình đã bỏ đi thói quen đi xem film ngòai rạp ...mình cho rằng đó là điều may mắn, chứ nếu ko mà chẳng may gặp thì...... Ước gì tình yêu cũng phù phiếm như nhan sắc, chẳng thể nào thắng nổi cái vô định của thời gian....