1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho riêng ta ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanchet13, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    viết cho riêng ta ...

    ...30/4 ta về nhà ,5h xe vào thành phố ..vẫn thế chẳng thay đổi gì ,vẫn vẻ vắng lặng phố huyện ,lác đác người đi ...lòng ta trợt buồn kinh khủng ,chẳng biết tại sao nữa ,vừa lúc trước thôi ...ta với bao dự định ,vậy mà lại tan biến ..thật khó hiểu .Ta bất chợt xuống xe,nhưng mà hình như còn 5 cây nữa mới đến nhà ta cơ mà ,ta chợt nghĩ nhưng cũng chẳng thể hiểu tại sao ta lại xuống chỗ này .
    Ta dảo bước vô thường ,cứ đi ..rồi hình như ta cũng đến con phố quen ,quán nhỏ vẫn thế ,chẳng thay đổi gì ...mọi người vẫn rả ríc bên chén rượu ,bỗng chốc lại một tiếng cười chua chát ...đúng là chẳng thay đổi gì cả .Ta bình thản nhìn ngắm con phố quen ,cười vô hồn ...bỗng ta giật mình bởi một bóng dáng quen thuộc ,thằng bạn nhìn ta từ bao giờ ...mà cũng lạ ,sao hắn lại ở đây ,đúng lúc này ...chén rượu lại nâng lên .Hắn là thằng thế nào nhỉ ,thật tình ta cũng chẳng hiểu nữa ,hắn thấp bé ,rất bình thường ...có lẽ điều duy nhất ở hắn ,vẻ từng trải ,bản lĩnh làm ta thấy thân với hắn ,mà suy cho cùng cũng chính vì thế mà ta quen hắn ...
    Ta mệt mỏi nâng chén rượu ,chẳng thằng nào nói một lời gì cả ...cứ lặng lẽ nâng lên hạ xuống đều đặn ...một chén ,hai chén ...thế mà cũng đã 6h30 .Hôm nay cũng lạ ,mọi khi đến giờ ta đã say ,ấy thế mà hôm nay sao tỉnh thế không biết ...mà hắn cũng thế .Hai thằng ..với những điều khác biệt ...Bất chợt ..."nhà bên đang đón râu rộn tiếng cười vui ..." bằng lăng tím đây mà ,hai thằng nhìn nhau ...phá lên tiếng cười chua chát ,hai nàng đã đi ...chẳng còn ai cả .Ta nhớ ,cũng một năm trước ,cũng quán này ...2 bàn ,4 kẻ ngồi uống say mèm ,những kẻ đồng cảm gặp nhau ,quen nhau ...hai nàng hát tặng hai ta :bằng lăng tím .
    Con phố nhỏ với bao đổi thay ,có lẽ chỉ lác đác đâu đó còn sót lại vẻ xưa ...hình như ở ta và nó cũng thế ,bao chuyện đến rồi lại đi ...chớp nhoáng .
    8h30 ,phố đã lên đèn ...phố đêm thật yên bình .Hình như hôm nay có vẻ đông người hơn thì phải ,uhm mà cũng phải ,mấy khi có ngày nghỉ như thế này ...mà cũng lạ ,quan tâm đến điều đó làm gì ,có bao điều ta vứt bỏ ...mà những điều đó đáng để ta nghĩ hơn nhiều .Lòng ta nặng chĩu ..nào nâng chén lên bạn ,phá vỡ không khí ảm đạm này cho tao ...Ta đứng lên ,cầm míc ..từng đêm xuống ru em mỏi mòn ...quán nhỏ lại một lần nữa yên ảh ,có ai không thể buồn khi một mối tình tan vỡ ,không sao xuyến làm sao được khi mối tình đã đi qua mà tình yêu trong ai vẫn còn ,vẫn ai oán ...những tiếng vỗ tay ,một nàng tặng ta bông hồng ...ta bất chợt :sao giống đến thế chứ ? ...
    Thằng bạn dường như hiểu ta ,cười ..vỗ vai ta và lại nâng chén .Đúng là sầu quá ,mà đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác như thế này ...thôi uống đi đã nào ,lại nâng lên ..hơi rượu làm hai thằng nồng nặc ,mấy nàng nhìn lạ lạ ...uhm ,mà không lạ sao được ,một thằng tóc tai dài bườm xườm ,một thằng to ngổ ngáo ...bụi bặm ...haaaa có lẽ là lạ lẫm với mấy nàng công chúa .
    10h. chén rượu nâng lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ,hai thằng hỏi nhau ..rồi lại bất thường cười làm quán nhỏ nhìn lạ lùng ...uhm,mà cũng có lẽ say rồi ,hai thằng lại nâng chén ...cho say luôn .
    12h30 .ta lết về đến nhà ...nhà vẫn sáng ,uhm ta điện về rồi mà ,chắc ba mẹ vẫn đợi .Lừ đừ ...ta vào nhà ,hình như ba mẹ đang nói chuyện ...:hôm nay được 30 nghìn ông ạh ,cứ thế này thì tốt quá ..quen thuộc quá ,nhưng sao hôm nay ta mới thấy nhỉ ...không biết nóđiđâu ông nhỉ ,giờ này vẫn chưa thèm về nhà ,nó xuống chuyến xe 5h mà ...mà cái thằng cũng lạ ,...bố ta lại thở dài ,bà cũng biết tính nó mà ,chắc lại say đâu rồi ...nó về đừng la nó nhé ,tôi biết nó hiểu ...mà cũng tội cho cái thằng ,nhà có 3 chị em ...vậy mà chỉ có nó ...
    Ta lặng người ...,con mới về ...rồi lại lên phòng ,đóng cửa ...bao thuốc ,chai rượu ...sáng mai lại lên xe ...




    ...sau con mua troi lai sang ..
  2. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...anh mong chỉ là người tốt trong em
    ...Hai ta quen nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ .Tám năm ,hôm nay đúng tròn tám năm phải không em ,hôm nay là lần đầu tiên hai ta không bên nhau trong ngày kỉ niệm này .Có quá nhiều biến cố đẩy hai ta rời xa nhau ,anh cũng không biết lỗi tại anh hay không nữa ,anh không biết sao hai ta cứ mãi càng xa nhau ...Tám năm với bao kỉ niệm ,vậy mà giờ đây hai ta chẳng còn gì .Lời yêu dường như mới nói hôm nào nay đã vội nhạt phai ,trách ai đây em yêu ơi .
    Với em ,anh biết rằng em trách anh nhiều lắm ,anh đã vô tình và dường như làm tất cả để hai ta xa nhau ,anh đã chạy chốn tình yêu ...anh là một thằng hèn hạ phải không em .Cứ trách anh đi em ,đừng chỉ lặng im như thế chứ ,anh mong được em hờn trách nhiều sao em không một lần mà mãi lặng im nén chịu vậy ,đừng làm như thế ,đừng mãi như thế em yêu ơi ...anh sẽ càng khổ hơn em biết không ? Có lẽ em chưa bao giờ nghĩ tới điều này phải không em ? Trong em giờ đây có lẽ anh chỉ là một thằng đốn mạt ,một thằng sở khanh phải không ?Sao em không nói gì vậy hả ,sao em hành hạ anh mãi bằng sự im lặng đáng sợ này ,sao em cứ mãi dằn vặt anh bằng sự thuỷ chung hả em ,sao em cứ vô tình không hiểu lòng anh như thế ...
    Anh xa em ,và mong em quên đi ,quên đi tất cả ...chỉ mong em giữ lại hình ảnh một người bạn như thủa ban đầu hai ta đã có .Không thể được như thế hay sao em ơi ? Xa em nhưng anh vẫn luôn bên em ,sẻ chia cùng em với tư cách một người bạn ,giờ đây anh chỉ có thể làm được điều đó thôi em ,và anh cũng chỉ mong em chấp nhận điều này ...Còn bắt anh xa em mãi mãi ,bắt anh nghĩ hai ta như hai kẻ xa lạ thì anh không thể làm được đâu em ,anh không thể ...
    Hai ta đã quá hiểu nhau mất rồi đúng không em .Có lẽ cũng chính vì thế mà em không thể xa anh cũng như anh vậy ...Anh biết điều này chứ ,nhưng cũng chính vì điều này mà anh làm tất cả những điều đó ,những điều làm em xót xa ,hận anh ...
    Anh thì luôn vậy ,giờ đây anh chỉ mong em quên anh đi và anh cố gắng tạo ra điều đó ...nhưng sao anh vẫn không thể vô tình với em ,không thể vô tình mỗi khi em buồn ,không thể vô tình mỗi khi em gặp khó khăn ,anh vẫn luôn em và vẫn tận tình với em chỉ có điều anh vô tình với những điều ...những điều mà em muốn ,anh muốn .
    Anh biết em đã trách anh nhiều và những lời em tâm sự với bạn thân về anh đã minh chứng những điều đó ..chỉ có điều sao em trách anh nhiều sao vẫn mãi yêu anh,sao cứ mãi bên anh ...dẫu rằng không như trước nữa .
    Hai ta ngày nào vẫn nói với nhau thế nào em còn nhớ không ? ...Với tình yêu ,chỉ là người tốt là không đủ đúng không em ,hai ta đã cố gắng trở thành những người tình tốt của nhau ...anh cũng vậy ,đã bao lâu nay anh đã là người đàn ông tốt đối với em ,đối với tình mình ...anh vui lắm chứ em biết không ,anh vui và hạnh phúc nhiều bởi hai ta đã trở thành những người tình tuyệt với của nhau ...
    Có lẽ cũng chỉ vì thế mà anh đã xa em ,xa em khi anh trở thành người yêu đúng mực của em .Đôi khi anh nghĩ rằng mình thà không trở thành như vậy thì có lẽ tốt hơn ,có lẽ chẳng thể có sự tan vỡ này ...nhưng thật sự nếu như vậy thì anh đã quá ích kỷ và không thể xứng đáng với em ,với tình yêu em dành cho anh .Em mãi là một người tuyệt vời nhất trong anh ...
    Em yêu ơi ,anh ngồi đây viết những dòng tâm sự này và chắc rằng em ko bao giờ biết đến ...quả thật anh mong em sẽ một lần thôi nghe anh nói ,một lần ngồi đọc những lá thư anh viết ,những bài em gửi ...đừng mãi cố tình lảng tránh như thế .Anh mong em hiểu những điều anh muốn nói ,muốn dành cho em ,anh không thể trở thành người đàn ông tốt ,không thể trở thành người yêu tốt của em mất rồi ...anh mãi bên em ,mãi mãi chỉ là người tốt trong em mà thôi .
    ...sau con mua troi lai sang ..
  3. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác lại cãi nhau rồi ,cũng chỉ vì bác bá không có con mà vậy ,suốt ngày chỉ cãi nhau ,làm mình mệt mỏi quá .Mà cũng làm mình buồn ,nói thật rằng khi thấy bác bá mong có một người con mà không có mình cũng thấy nao lòng .Nghĩ tời ba mẹ ta lại xót ,lời của bá cứ văng vẳng bên tai mình : Ba ****** thật sướng khi có chúng mày ...
    Bá đâu biết rằng ba mẹ mình đang nghĩ gì và ta như thế nào ...
    Quả thật đúng ,chỉ khi con người ta không có người ta mới khát vọng ,mới ước ao .Người ngoài nhìn vào cảm nhận ,lắng nghe và đồng cảm .Người nghe có thể dễ dàng nhận ra cho mình giá trị của điều đó ,nhưng để biến những điều đó thường trực trong mình thì quả là khó .Cũng như một người làm từ thiện ,họ thông cảm và muốn san sẻ với mọi người ,họ nhận ra giá trị của những điều mà người không có ,và họ cũng nhận ra được ý nghĩa của việc mình đang làm ..nhưng họ sẽ biến những điều đó ,những điều được gọi là ý nghĩa đó cho minh được bao nhiều ,liệu họ có thể mang cái giá trị mà họ nhận ra trong cuộc sống của riêng mình ,liệu họ có thể hiểu điều đó khi họ chính là người đang được họ giúp đỡ .
    Ta không biết ,bởi rằng ta cũng đã sẻ chia ,ta cũng hiểu được giá trị của cuộc sống và biết những điều mình làm nhưng quả thật những điều mình hiểu và nhận được thường bị vứt bỏ khi ta lang thang trong cuộc chơi ,ta vẫn hiểu nhưng ta không sao biến nó trở thành một bức tường cho ta ngừng bước mỗi khi bước khỏi danh giới cần dừng ,ta muốn tiến mãi để mong để đánh đổi lấy một điều ta hy vọng ,đạt được thì chẳng sao nhưng thất bại thì sẽ chỉ làm ta mù quáng thêm mà thôi ...
    Những điều ta viết thật lòng mình ở đây ,những điều mình nói ở đây sẽ là gì ? Phải chăng cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời và nó được biểu hiện qua những câu chữ đã được chải truốt để nâng vấn đề đó trở nên hay hơn và lôi quấn người đọc hơn mà thôi ,nó chỉ đơn thuần là một tác phẩm ? Còn thực chất ta đã mang chomình được bao nhiêu qua những điều ta cảm nhận đó ????
    Ta không biết ,và cũng không muốn biết ...nó chẳng để làm gì khi ta vẫn cố chấp tiến lên bất chấp ...ta đón nhận những thất bại qua giây lát để rồi quên đí khi tỉnh táo ...thế đấy ,một tác phẩm "viết cho riêng ta " liệu ta nói với ta được bao nhiêu ,hay chỉ là những vết gạch của sự thất bại của ta ???
    ...sau con mua troi lai sang ..
  4. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...thế là hết ,mọi chuyện đã ngã ngũ ,ta lại ngồi ca bài muôn thủa "ta chẳng còn ai ,chẳng còn gì cả " thế đấy ,cuộc chơi cuối cùng đã đến hồi kết thúc ,ta là kẻ thất bại ,chẳng có gì phải bàn về thất bại này cả .Ta đã thua ,và ta sẽ phải trả giá ,một cái giá quá đắt đang đợi ta phía trước ,không hiểu ta sẽ làm sao với món nợ đó .ta sẽ phải làm gì để có thể trở lại như chính ta ,và thoát khỏi cuộc chơi dường như không lối thoát này ...
    Ta vẫn biết ,khi bước chân vào cuộc chơi ta sẽ không có đường quay trở lại ,nhưng thực sự ta cũng không ngờ mình lại thất bại thảm hại như thế ,ta đã tự mình biến thành trò cười cho bao kẻ ,biến thành đề tài cho bao kẻ ngồi đó tha hồ tô vẽ ,thế đấy ..cũng như bài viết của ta "..chỉ đến phút cuối cùng ta mời nhận ra giá trị ..giá trị những thứ mình vứt bỏ " haaaaaaa ,ta lại cười cay đắng ,lại chua xót cho thân ta ...đời đúng là một canh bạc ,kẻ được làm vua ,kẻ thua sẽ bị vùi dập đến cùng cực ,và ta đã tự đào mồ chôn mình ...
    Ai nào ,ai hiểu ta đang làm gì ,ai biết ta những khi nào ta nói dối những khi nào ta sống là chính mình ,ai biết chứ ...hay chỉ biết nhìn nhận qua những lời ta nói để đánh giá để hiểu và bình phẩm .Ta không biết và cũng chẳng cần quan tâm tới điều đó nữa ,mà một kẻ thất bại thì làm sao có đủ tư cách để đòi hỏi chứ ...
    Ta đã sống thế nào nhỉ ,suốt thời gian qua ta đã lại vứt bỏ tất cả ,bạn bè ,học hành ,và cả tư cách của chính mình để lao vào cuộc chơi ,đó là những thứ cần thiết để ta đủ tư cách vào cuộc chơi ...Cái giá mà ta phải trả là tất cả những điều đó và thậm trí còn hơn thế nữa ,đó là gì :là tiền bạc ,là danh phận ,là nhục nhã ta sẽ mãi là nô lệ của cuộc chơi ,ta không còn là kẻ điều khiển cuộc chơi nữa mà cuộc chơi sẽ điều khiển chính ta ...thế đấy ,biết làm sao bây giờ ,ta không còn con đường quay lại nữa ,ta chỉ còn cách tiến lên ,lấn sâu vào con đường mà một lúc nào đó ta sẽ tiêu tan ...đúng như quy luật của cuộc chơi ,ta sẽ chẳng là gì ,chẳng là gì hết ,chỉ là một kẻ bê tha ,một kẻ từng khát vọng => một kẻ đã ước mơ để rồi đeo đuổi theo những thứ vô nghĩa ...
    Ta đã chọn cho mình con đường tiến thân như thế đấy ,một con đường tắt nhưng cũng có thể là con đường cụt ...ta đã từng chấp nhận ,nhưng chỉ khi đến bây giờ ta mới thấy cảm giác ,cảm giác mà ta đã cố vứt bỏ để tiến lên ...
    Thật buồn cười cho ta ,mỉa mai cho ta ...ta đã chấp nhận ,nhưng sao bây giờ ta lại thấy ân hận chứ ,có ích chi đâu ...có gì đâu ,để làm gì ...ta cần gì phải như thế chứ ,sống và chết là điều đương nhiên của mỗi cuộc đời ,cách mỗi người sống và tồn tại khác nhau nhiều ,ta cũng vẫn sẽ tồn tại ,ta cũng vẫn sẽ sống .Có gì mà ta lại như thế này chứ ...
    Sao ta lại yếu đuối như thế này ,rượu làm gì ,để chốn tránh ,hay để quên đi ...Khanh ơi ,mày làm sao có thể chốn chạy ,làm sao có thể quên được món nợ đó ,đó là món nợ đời ...món nợ sẽ phải trả bằng hết cuộc đời này ,chỉ khi ta chết đi mới có thể giả hết ...haaaaaa ,một cuộc đời như thế đấy ,ta còn gì để nói không nhỉ .
    Hôm qua chị và anh rể xuống khám bệnh , ta biết chứ nhưng có làm sao ,có liên quan gì đến ta ,biết là đủ ...khi ta như thế có ai bên ta ,có ai biết đâu ,ta vẫn phải một mình đơn độc chịu đựng ,ta vẫn phải vờ sống bình thường để họ vui ,thế đấy ..ta sai ,ta biết nhưng họ cũng như ta mà thôi ,khi mà tất cả là những kẻ có lỗi thì họ lấy tư cách gì để nói với ta để lên án ta ,tư cách là ba mẹ ư ,là anh chị ư ,là bạn ư ...đó là điều đương nhiên nhưng với ta thì ta không phục ,ta không cần ,ta cần gì khi mà tất cả đã an bài thì sự quan tâm của họ chẳng là gì cả ,chỉ là sự giả tạo mà thôi ...Ta chỉ riêng ta mà thôi ,không liên quan đến ai hết .Tất cả những gì ta đã và đang hưởng thụ đó là nghĩa vụ của họ ...ta không quan tâm .
    Ai có thể hiểu cho ta ,ai ??? Khi mà một thằng chưa biết mùi đời đã phải một mình gặm nhấm những nỗi đau ,khi mà một mình chống chọi với tất cả ...ai hiểu cho ta ??Họ nói tới những số phận không maymắn ,họ phê phán ta .Đúng là ta còn hơn rât nhiều ngưởi ,ta sống bình thường ...ta có bao điều mà nhiều người không có ,nhưng quả thật để so sánh những nỗi đau thì làm sao có thể được ,làm sao có thể đem những điều đó để so sánh hơn kém chứ ...làm sao họ hiểu được cảm giác chốn chạy của ta chứ .Năm năm trời sống ở hà nội này ,ta sống như thế nào có ai biết không ,ngay cả lũ bạn của ta khi mà sống cùng một căn phòng 20m2 liệu chúng nó có biết ,hay chỉ biết rằng một thằng khanh luôn miệng cười ,một thằng tóc tai dài bởi thích rock ...chúng nó chỉ là một bọn vô tình mà thôi .
    Cuộc đời là gì ? Tuy ta không thể cắt nghĩa được chính xác nhưng ta có thể nói rằng đó là một cuộc chơi ,một canh bạc đời ...ta sẽ điều khiển cuộc đời của mình khi ta là một kẻ chiến thắng ,nhưng ta sẽ là trò chơi của cuộc đời khi ta là kẻ thất bại ,thế đấy ...sự may mắn và đen đủi luôn đồng hành với chính ta ...nhưng lúc nào đó mới là điều quan trọng ...
    Ngồi đây ,ta có bao điều muốn nói ,nói với chính mình ,nói cho mình ,nói về thất bại ,ngồi gặm nhấm riêng mình , tha muốn gào thét nhưng sao ta càng nói ,càng gào thét thì dường như ta càng cảm thấy nặng nề hơn .
    Ngày mai ,ta sẽ là như thế ,ta sẽ như mọi sự sắp đặt ...thế là hết ,vứt bỏ tất cả ,những ước mơ ,những khát vọng ,những gì là chân thành ,ta sẽ trở thành một kẻ mu muội ,ta sẽ ngu đi ,ta chẳng là ta nữa ...
    Khóc cho ta bằng chén rượu sầu ,khóc cho thân ta bằng nụ cười cay ,khóc cho ta bằng vẻ bất cần ...khóc cho ta bằng sự bê tha mà mọi người nhìn nhận ,khóc cho ta bằng nỗi buồn ,thất vọng của gia đình ,bạn bè ...Nước mắt chảy ta uống cạn vào lòng ,vội vàng chớp nhoáng không kẻ nào biết ,không kẻ nào nhìn thấy ,chỉ riêng ta ..khóc đi .cười đi . ...
    ...sau con mua troi lai sang ..
  5. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ...Ta thật lạ ,nhiều khi nghĩ cũng buồn cười .Ta nhiều khi lạc quan lắm ,ta đã từng coi những khó khăn mình có là một điều may mắn của mình ,ta vẫn thường nhủ với chính mình như thế ,ta vui vì cuộc sống cho ta cơ hội khẳng định chính mình .Đã bao lần mình phải nói với chính mình như thế vậy mà nhiều khi ta lại yếu đuối ,lại kêu gào ,chán chường ...Vẫn biết để thay đổi ,để đạt được một điều gì đó sẽ chẳng thể dễ dàng ,nhưng đến bao giờ cơ chứ ,cho đến nay ta đã làm được gì ,đã thay đổi bao nhiêu ? Có lẽ cái mà ta đạt được chỉ là những thất bại mà thôi ,chẳng có gì thay đổi với ta ,có chăng chỉ là những giây phút yếu đuỗi suất hiện trong ta nhiều hơn mà thôi .
    Đã bao lần cơ hội đến ta lại bỏ dở ,thất bại một lần ta coi đó là kinh nghiệm ,lần sau sẽ tốt hơn .Thế rồi chẳng biết bao nhiêu lần ta đã nói với mình như thế nữa ,ngẫm lại ta đã thất bại quá nhiều ,có bao cơ hội đến với ta nhưng cuối cùng cũng chỉ là cơ hội ,chỉ là kinh nghiệm mà thôi .Vẫn biết trong đời ,với mỗi người ,cơ hội chẳng thể có nhiều vậy mà ta cứ phung phí như thế ...không biết cuối cùng mình sẽ đạt được những gì nữa đây ? Vẫn biết rằng ,chẳng ai có thể sống với tất cả ,chẳng ai sẽ đạt được tất cả những gì mong muốn .Sống trên đời ,suy cho cùng mỗi người sẽ chỉ sống bởi những phút giây ngắn ngủi so với khoảng thời gian dài của cuộc đời .Đạt được gì hay không đạt được gì thì cũng chẳng sao ,suy cho cùng chỉ cần một điều là họ đã làm những gì cho những điều mình mong muốn ,họ đã cố gắng thực sự hay chưa .Thất bại sẽ chẳng là gì khi ta đã dám sống và phấn đấu ,họ sẽ vẫn hạnh phúc ,hạnh phúc ngay cả khi mình chưa đạt được gì ...Bác cũng nói thế mà ,tuy bác giờ đây cũng chỉ là một người bình thường ,chẳng đạt được gì cả ngay cả hạnh phúc riêng mình vậy mà bác vẫn luôn cười ,luôn lạc quan nói nếu có một kiếp sau ,được chọn thì bác vẫn chọn những khó khăn mà bác đang có để lại được phấn đấu ,được sống để làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa ,để được nói cuộc đời thật đẹp ...ta nghe như thế và cũng đã từng coi đó là chân lý sống của chính mình vậy mà sao ta luôn như thế này ? Tại sao chứ ,ta không hiểu ,không hiểu ...
    Ta đã khám phá ra nhiều điều cho riêng mình ,ta tưởng trừng nó sẽ giúp cho ta vững vàng hơn trong cuộc sống ,ấy vậy mà lại ngược lại thế mới buồn cười ,tất cả những điều mà ta biết chỉ chứng tỏ ta kém cỏi mà thôi . Thằng bạn nói ta không sai ,không sai khi tìm cho mình những chân lý riêng cho mình ...chỉ có điều ta đã quá phụ thuộc vào những chân lý đó .Ta đã sống quá nhiều với cái riêng trong cái chung ,chính điều đó đã làm ta trở nên đơn độc ,là nguyên nhân làm ta thất bại ,chính ta đã tự loại bỏ mình . Phải chăng là thế ,ta cũng không biết nữa ,sống là lắng nghe là học hỏi ...ta đã sai rồi ư ?
    Mỗi khi thất bại ,ta chán ,ta buồn ...ta sống với nỗi buồn đó .Ta nhâm nhi cảm giác đó trong những ngày dài triền miên trong hơi men . Họ nói ta đang cố tình lảng tránh ,chạy chốn ...phải chăng là thế chứ ,bạn vẫn thường nói chạy chốn đó là điều sai lầm nhất .Ta đang chạy chốn ư ? nhưng trong cơn say ,ta dường như hiểu hơn những điều đó thì phải ,chạy chốn là phải thấy nhẹ nhàng hơn mới phải chứ ,ta vẫn đang sống chính trong nỗi buồn ,ta đâu có chạy chốn gì đâu .Phải chăng ngay cả trong lúc này mình cũng đang sai lầm ,vẫn đang cố tình chạy chốn ,vẫn sống cố chấp như chính con người ta ? Ta không biết nữa ,nhiều khi ta chỉ biết ngồi viết ,viết những gì mình nghĩ ,viết những điều làm mình buồn ...viết tất cả đến khi nào trong ta không còn gì để viết nữa .Lúc đó ta cảm thấy mình chẳng sao cả ,ta nhẹ nhàng chẳng bị đè nén bởi điều gì ,ta tưởng mình đã tìm ra lối thoát ...
    Ta không biết nữa ,phải chăng ta đã sai lầm khi chọn cho mình cuộc sống đơn độc ...Ta vẫn nhớ ,ta đã nói với chú bé ấy ,hãy chọn cho mình những người bạn để cuộc sống này dễ dàng ,toàn vẹn hơn .Ấy vậy mà ta lại chẳng thể làm điều đó với chính mình .Đúng là đáng buồn ,chắc rằng nếu chú bé ấy mà biết ta như thế sẽ buồn biết bao ,những điều ta nói cũng sẽ chỉ là giả dỗi như tất cả những gì mà chú bé ấy đã có từ mọi người mà thôi .
    Sống đơn độc ,ta lạnh lùng ,vô cảm nhiều hơn .Ta muốn mình cững rắn hơn ,coi mọi thứ chẳng là gì hết ...ta tưởng mình đã có thể vứt bỏ những điều đó .Ta đã cố gạt những cái vuốt ve của ba mẹ ...ta muốn mình tự lập ,không lệ thuộc ,ta muốn mình thoát khỏi con người yếu đuỗi của chính mình .Ta không muốn phải sống quá nhiều với cảm xúc trong ta ..ta muốn chế ngự nó ,ta không muốn cảm xúc điều khiển ta .Ba ta nói rằng ,hãy biết mình đang làm gì ..đừng để cảm xúc chi phối mình điều khiển mình .Ta cũng thấy đúng lắm ,cảm xúc sẽ chỉ là nguyên nhân của tất cả những sai lầm mà thôi .Nhưng tại sao ta vẫn thế ,ta đã gạt bỏ cảm xúc rồi còn gì ,hay là ta chưa gạt bỏ một điều gì nữa ..
    Chưa có thời gian nào làm ta mệt mỏi như thế này ,ta muốn thoát ra mà sao thấy khó đến thế ,mỗi sáng thức dậy những điều đó lại tồn tại ,ta lại buồn .Ta phải làm sai đây . Tuần trước ,ta rủ thằng em trai đi uống rượu ,lần đầu tiên ta và nó uống ,cái thằng to xác vậy mà yếu đuối đến thế ,ta vẫn biết nó thích được ta xoa đầu hay nựng nó mấy câu ...ta biết chứ ,nhưng ta muốn nó hiểu phải làm những gì ,ta muốn nó cũng sẽ độc lập như ta nhưng không mắc những sai lầm ta mắc phải .Khi say ,nó nói nó thèm được mẹ ôm vào lòng biết mấy ,nó muốn được ngồi giữa ba mẹ biết nhường nào ,và cũng muồn gối đầu lên tay ta ...Bất trợt ta nhận ra đã hơn 10 năm nay anh em ta đã sống như thế rồi ,nhiều lúc ta cũng thèm thế lắm chứ ,ta thèm được mẹ cố kéo mình ôm vào lòng mặc dù ta không muốn ,ta cũng mong mẹ sẽ mổ con gà mà mẹ đã nuôi để đợi ta về mặc dù ta nói ta không ăn ta không muốn ...,ta cũng được bố lên chỉ bảo học hành dẫu những kiền thức của ba không còn hợp nữa ,ta thèm cái nhìn khích lệ của ba hay cái vỗ vai của ba ...sẽ thanh thản biết ,bên ba mẹ ta thấy thật an toàn ,tất cả chẳng là gì cả ...Ta bất chợt cười ,nó cũng cười .Những điều tưởng trừng là đương nhiên đó ấy thế mà đối với nhà ta sao khó khăn đến thế ,ta muốn ba mẹ hiểu con cái mình hơn ,chứ đừng hỏi ta tại sao lại thế hay sao mày gầy thế ..ta không muốn điều đó ,ta chỉ cần ba mẹ hiểu thôi ,chỉ cần cái nhìn trìu mến là ta đã cảm thấy đủ lắm rồi mà .
    Một ngày sẽ qua đi ,có những điều tan biến để được thay thế bởi những điều khác ,ta chẳng quan tâm tới những điều đó ,ta đã quá quen với điều đó ,nó chẳng là gì cả bởi chẳng có gì khác cả ...ngay cả lúc này thôi ,ta đang buồn ,ta đang viết điên cuồng để rồi lại quên đi ...ta thèm muốn ,hay khát khao ,có thể là thật nhưng sau đó lại là chính ta .Ta lại gạt bỏ tất cả ,ngay cả sự âu yếm của ba mẹ mà ta vẫn thường thèm khát ...Trời ơi ,sao ta muốn được gào thét ,muốn được thoải mái nói những điều mình muốn đến thế ,sao ta cứ phải như thế này ,ngồi nói với chính ta thế này ..
    ...sau con mua troi lai sang ..

Chia sẻ trang này