Viết cho riêng tôi ! Hoa dẻ, hoa thành từng chùm màu vàng nhạt, thơm thoang thoảng. Trong ký ức của mình cứ day dứt mãi loài hoa này. Ngày biết đến hoa dẻ là ngày học thuộc bài thơ trong SGK cấp 1 : " Bờ cây chen chúc lá Chùm dẻ treo nơi nào Gió về đưa hương lạ Cứ thơm hoài xôn xao Bạn tai vin cành hái Bạn Gái lượm đầy tay Bạn trai túi áo đầy Bạn Gái cài trên nón Chùm này hoa vàng rộm Rủ nhau dành tặng cô Lớp học chưa đến giờ Đã thơm mùi hoa dẻ " Và cũng là ngày biết 1 người đau khổ vì tình yêu. Ngày khờ dại, nghĩ tình yêu là 1 cái gì đó phù phiếm xa hoa. Ngày ngây thơ, nghĩ tình yêu là 1 cái gì đó đơn giản. Ngày trẻ con, không hiểu tình yêu là gì khiến cho người ta đau khổ tuyệt vọng. Lớn lên, biết cảm giác yêu là ngày biết Yu, quen Yu cũng là ngày Tôi như quả bóng lơ lửng trên bầu trời. Lang thang, vô định, không dám bay lên, không dám hạ xuống, không dám ngừng lại. Gặp Yu như là 1 định mệnh, cám ơn 1 người đã cho Tôi gặp Yu. Người mà trong thâm tâm tôi lúc nào cũng cảm thấy ân hận cho dù tôi cố gắng che dấu, cố gắng đánh lừa cảm giác. Cám ơn tình cảm Yu đã dành cho tôi, cho Tôi biết thế nào là phần tốt đẹp nhất của cuộc sống. Cho tôi niềm tin và hi vọng. Cám ơn Yu đã khiến tôi trưởng thành. Và Tôi đã hiểu Tại sao Con Người lại có thể làm những điều Ngu ngốc, Điên rồ, không có lý trí khi mất đi tình yêu. ..........Bây h tôi đã hiểu ngày đấy, ngày mà Tôi học thuộc Bài : Mùa Hoa Dẻ !
bài viết hay!. bạn này giống mình ..h thì cũng chả hiểu tình yêu là gì nhưng cũng đã biết thế nào là buồn, là thương là nhớ...là chênh vênh...