Viết cho ta Thả từng thìa thuốc vào cốc. Rót nước. Khuấy đều. Uống mà chẳng có cảm giác gì cả. Rồi chợt nghĩ, chẳng biết ta đang làm gì. Cả một ngày là chuỗi những hành động vô nghĩa được gắn với nhau bằng mối liên kết lỏng lẻo. Đến lớp, cười nói, đi lại, nghe giảng rồi cắm cúi làm bài tập. Chẳng biết để làm gì. Ngày hôm trước đi chơi với những người bạn ta yêu quý. Vậy mà chợt thấy mình là người thừa. Miệng liếng thoắng những điều nhảm nhí. Chẳng biết ta đang nói gì. Nhìn thấy một người con gái. Chị không đẹp, nhưng rất duyên dáng và hạnh phúc. Khuôn miệng luôn luôn mỉm cười. Chợt thấy ta đang hoang mang. Hình như đã có thời mình hạnh phúc như thế. Vậy mà ta đâu rồi? Cũng chẳng biết ta là ai, là người con gái đã từng hạnh phúc hay là một kẻ bệnh hoạn suốt ngày cáu bẳn. Bây giờ ta không nở được nổi một nụ cười tươi sáng. Tất cả đều gượng gạo. Tất cả đều trá hình. Chẳng biết kẻ nào mạo danh ta đi giữa cuộc đời. Một kẻ luôn mỉm cười, nói những điều tươi đẹp, biết an ủi, cảm thông và chia sẻ, biết là chỗ dựa cho người khác, biết khóc thương cho những mất mát. Hay là một kẻ đau khổ, trầm ngâm, đầy ghen tức? Hôm nay có người đoán ta đi học về sẽ làm ngay bài tập. Vậy hoá ra trong mắt họ ta là một kẻ chăm chỉ cần mẫn học hành. Ôi, ta cười nhạo tất cả. Ta thấy khinh rẻ những kẻ nghĩ tốt về ta, ngưỡng mộ ta. Và ta cũng thấy khinh bỉ cái kẻ cười nhạo họ. Ta chẳng bao giờ là kẻ chăm chỉ, chưa bao giờ là kẻ chăm chỉ. Vậy mà ta vẫn thấy tha thiết muốn như thế. Ta căm ghét những kẻ yêu ta và nói yêu ta. Ta căm ghét tất cả những điều tốt đẹp họ gán cho mình. Ta sợ lắm. Ta sợ có một ngày họ sẽ thấy ta thật thảm hại, thật tồi tệ. Ta sợ có một ngày nào đó, họ sẽ không còn nói yêu ta nữa. Trời ơi, ta căm thù cái đôi mắt ráo hoảnh nhìn đời lơ láo của ta bây giờ. Nó lạnh lẽo và khắc nghiệt quá. Nó buồn thảm và điên rồ quá. Nhưng mà ta cũng thấy kinh tởm cái đôi mắt ướt nhẹp, suốt ngày khóc lóc, cái đôi mắt long lanh hạnh phúc của một thời. Ta là ai trong dòng đời? Một ảo ảnh điên rồ? Hay một con người có thật đầy mê muội? Ta là ai? Cái mặt không chơi được
Ta đã yêu và ta đã đau khổ nhiều vì điều đó. Ta đã trốn chạy. Ta đã sợ mình sẽ mất mình. Ta đã sợ sẽ có một ngày nào đó mình bị lừa dối. Nhưng ta không thể không yêu anh. Ta đã tự nhủ hàng trăm lần rằng mình phải tránh xa tình yêu, không thể để cho nó phát triển và len lỏi trong bộ óc thực tế và lạnh lùng của mình. Ta đã quyết tâm hàng trăm lần rằng mình sẽ chửi mắng anh, sẽ gào ầm ĩ trong điện thoại để làm anh cáu giận, để anh phải căm ghét mà rời xa ta. Ta đã thề hàng nghìn lần rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt anh nữa. Vậy mà chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ nghe anh nói, chỉ cảm nhận sự quan tâm dịu dàng ấy là ta lại đầu hàng. Ta thật ngu ngốc và dại khờ. Bởi có thể lắm chứ rằng anh chỉ coi ta như bao đứa "em gái" khác của mình. Mà cũng có thể lắm chứ rằng anh yêu ta... Tại sao ta có thể lạnh lùng với rất nhiều người. Chỉ riêng đối với anh... Ta yêu anh bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những dòng máu nóng đang dồn dập chảy trong huyết mạch. Ta yêu anh mà không biết vì sao ta yêu anh. Ta yêu anh mà không hiểu nổi mình yêu từ lúc nào. Ta đã khóc rất nhiều khi nghe anh nói mình yêu một người con gái. Chưa bao giờ ta thấy mình thảm hại như thế. Rồi ta ốm. Chưa một trận ốm nào trong đời lại kinh khủng đến thế. Đầu nặng những ám ảnh. Mê man mà vẫn thấy anh. Trong mông lung ta thấy anh cười với một người con gái khác... Ta đã ước gì mình có thể đi thật xa. Ta đã ước gì mình trở thành một kẻ khác. Ta đã ước gì... Nhưng ta vẫn đã chỉ là một con mèo sũng nước thoi thóp... Ta yêu anh và ta biết anh cũng yêu ta. Nhưng anh luôn hành hạ ta vì tất cả những gì anh làm. Ta chẳng biết rồi ta sẽ ra sao nữa. Chẳng hiểu nổi ta là ai trong tình yêu với anh. Ta nhẫn nhục, ta cam chịu, và ta ngu ngốc cười khi lòng mình tự mắng chửi. Ta chẳng còn giữ được niềm kiêu hãnh. Ta thật ngốc nghếch và dở hơi. Ta sẽ không bao giờ cho anh thấy rằng ta yêu anh. Ta sẽ không bao giờ cho anh biết rằng ta yêu anh. Bởi ta căm ghét tất cả những điều anh đã khiến ta khóc. Ta căm ghét tất cả những gì anh đã khiến ta đau khổ. Nhưng ta vẫn yêu lắm cái con người ấy. Anh sẽ không bao giờ biết được ta đã yêu anh nhiều như thế nào đâu. Bởi ta luôn là một đứa con gái kiêu hãnh. Ta không muốn khuất phục trước bất kỳ điều gì, bất kỳ ai. Kể cả anh. Ta cần anh. Ta luôn cần anh làm một chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Ta cần anh che chở cho niềm kiêu hãnh nhỏ bé đang run bần bật trong ta. Nhưng ta cũng chẳng cần anh. Chẳng cần anh để lòng mình thêm đau xót. Ta đã mệt mỏi với tất cả những đè nén trong mình. Nhưng ta sẽ không bao giờ ngừng đè nén cảm xúc. Bởi ta không thể không yêu anh. Và cũng bởi ta không thể thả rơi chút tự hào cuối cùng nơi sâu thẳm lòng mình... Cái mặt không chơi được