Viết cho ta! Dạo này ta lười học quá, thật là chán.Dù vẫn đi học thêm đầy đủ nhưng chẳng chú ý gì cả, chỉ chép bài như một cái máy, về nhà sách vở vứt tứ tung..Ngoài giờ đi học và lên mạng, ta chỉ ngủ+ đọc báo+ suy nghĩ vẩn vơ. cuộc sống hiện tại là như vậy đó, thật vô nghĩa. Nếu cuộc sống của ai nhàm chán nhất thế gian này thì đó là ta! Ta thật sự chẳng biết mình đang sống vì ai và cho cái gì nữa! Ngay lúc này đây, bảo học bài mà cuối cùng lại cũng viết lung tung. Dạo này ta và bạn ít tâm sự, không cảm thấy vui khi gặp nhau nữa, có cái gì đó gượng gạo..Ta cảm thấy như vậy! Những người bạn tốt trên mạng hssv này ta đang dần đánh mất. Mất t..; no..và i.. ta không tìm được sự thông cảm. Hôm 15.6 A.. tổ chức sinh nhật, cơ hội tốt để mọi người gặp nhau, ta cũng từ chối không đi...Bất cứ ai rủ cũng lăc đầu không đi.Ta đang tự cô lập chính mình. Ta không cảm thấy vui khi sống trên cái ốc đảo do chính ta tạo ra, vậy mà ta cũng không thể hoà hợp với mọi người. Ta tự hỏi tại sao lại thế? mấy bữa nay ta lên mạng nhiều khủng khiếp, sáng lên, chiều lên....Gặp ai cũng cười đùa vui vẻ, làm như mình là người vô tư nhất thế gian! vậy mà ta mơ hồ cảm thấy, mợi người, Ca.., bl.., T..., C... hình như đang cười nhạo, đang thương haị mình. Vậy thì tốt nhất đừng có online nữa đúng không? vậy mà vẫn lên, không hiểu sao lại lên, tự nguyền rủa mình, xỉ vả mình...nhưng vẫn lên. Ta chờ đợi cái gì trên đó? Một ai đó online? Một cuộc trò chuyện thẳng thắn và chân thât? Một lời giải thích?... Chẳng thể hiểu nổi ta đang làm cái gì đây? chưa bao giờ ta lâm vào tình cảnh như thế này. Ta như lạc vào một mê cung, không tìm thấy lối ra, mà bản thân cũng chẳng cố gắng để tìm lối ra. Bất lực và cô độc, ta đang tự huỷ hoại chính mình. Ta hiểu, tất cả những bi thương mà ta đang phải gánh chịu đây, không phải ai mà do chính ta tạo ra. Vầy mà, đôi lúc cái bản tính trẻ con trong ta trỗi dậy, ta lại đi oán trách người, căm hận người, và ta khờ khạo, ta ngu ngốc, ta làm những chuyện, nói những câu bới móc, chửi khéo....để cuối cùng cay đắng nhận ra rằng, ta không khác gì một tên hề...Ta cố gắng để níu kéo một cái gì đó, bằng cái cách mà ta cho rằng tốt nhất, mãi mê với cái ảo tưởng hạnh phúc sẽ lại trở về, ta không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: cái gì đã mất thì khó mà tìm lại được, đúng hơn là không bao giờ tìm lại được....Níu kéo cũng vô ích, tự đày đoạ mình thì lại càng vô ích. Những người bạn tốt khuyên rằng: mi còn trẻ, đừng vì những thứ không đáng mà bỏ phí cuộc sống của mình. Đúng vậy, ta còn trẻ, tương lai phía trước. xét cho cùng, mỗi sinh linh cũng chỉ được tạo ra một lần. Đã có một thời, ta coi câu danh ngôn : " Sống chứ không chỉ tồn tại mà thôi" là mục đích của đời mình. Đã có một thời ta tươi trẻ và hồn nhiên làm sao! Đã có một thời cuộc sống thật thi vị và ngọt ngào! Còn bây giờ thì sao, nửa tháng nay thì sao? Ta tựa như một cái cây không được chăm sóc, khô tàn và cằn cỗi! Vậy đó, thật nực cười! Người ta sống cả đời, 60 70 năm thì mới đủ vốn sống, đủ " hỉ lạc ái ố" để mới có thể thốt lên: " Đã có một thời..." Còn ta, 17t, nửa cái dốc đầu tiên của cuộc đời còn đi chuă hết, vậy mà cũng có thời này, thời nọ cơ đấy! Hoang tưởng! Chính ta, chẳng phải chính ta đang trầm trọng hoá vấn đề lên đấy sao? Thất bại thì đã sao? bị người ta lừa dối thì đã sao? Không được người ta tôn trọng thì đã sao? Phản bội thì đã sao?.... NÓ - cái tên gọi mĩ miều đủ để làm bất cứ một trái tim chai sần nào cũng phải rung động- tìhn yêu ấy, đủ sức để đánh gục một con bé tự cho mình là mạnh mẽ hay sao?...... Tình cảm của ta là chân thât, hay chỉ là một phút bồng bột, dại khờ, ngay chính ta còn chưa đình nghĩa được. Nếu không chân thật thì tai sao ta lại đau, lại buồn, lại khổ? Nếu không bồng bột, dại khờ thì tại sao ta lại làm những viẹc như là cầu cạnh sự thương hại, để thoả mãn khi nghĩ rằng người sẽ cảm thấy dằn vặt, khó xử và có lỗi...để rồi ngày nào ta cũng vác cái bản mặt này lên mãng, để người không thể chat vui vẻ với một ai đó khi thấy mình, để gọi là " chơi khăm" người ta? Ta tự thấy mình trẻ con, ngu ngốc, ấu trĩ và vô liêm sỉ quá! Ngày ngày ta len mang với bộ mặt rạng rỡ nhất có thể có, để đêm đêm trở về ta ôm nỗi tủi thân tê tái đến tânj cõi lòng... 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...đến bao giời tình trạng này mới chấm dứt, nghĩa là để ta trở lại vẫn luôn là một con bé yêu đời , yêu người, yêu cuộc sống...như cái ngày đầu tiên cách đây 1 năm ta chập chững làm quen với cái thế giới ảo này, với những con người xa xôi nhưng thật dễ thương và gần gũi... Lạc quan và tự tin lên ta ơi! Mọi vấp ngã suy cho cùng cũng chỉ để làm con người trưởng thành hơn, Đừng trốn chạy, đừng tự đầy đoạ mình, hãy đối diện với sự thật... Sống vui, và đừng quên kìm nén cảm xúc trước đam mê của tình ảo....... ôi amanda ơi amanda, hy vọng những người bạn tốt của ttvnonline sẽ cho ngươi những lời khuyên đúng..... Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..