Viết cho tháng 2..... Trong gia đình tháng thì tháng 2 có thể xem là em út. Em út vì ngày ít hơn, vì lại có ngày Valentine lãng mạn - giây phút của lứa đôi của..... Tháng 2 cũng là lúc những hình ảnh xưa cũ lại tràn về, nhớ lắm cái lúc mặc ba bốn lớp áo giữa trời rét Hà Nội mà vẫn cứ thấy lạnh. Nhớ lắm những lúc lang thang trên những con phố nhỏ của Sóc Trăng ngày thực tập tour. Tháng 2 một mình ngồi bên ghế nhìn ra sông Hoài phẳng lặng, nhìn ngắm nhũng tà áo trắng lướt qua. Tháng 2 cũng là lúc những người con lại rời quê hương lên tàu rong ruổi đi làm ăn xa với hy vọng đổi đời và cuộc sống no ấm cho gia đình. Nhìn họ tay xách nách mang ngồi chen chúc trong những chiếc xe, ta lại thấy quý hơn những đồng lương ít ỏi kiếm được. Tháng 2 những ngày cuối tuần, gió những đêm khuya thổi lạnh, chợt ấm lòng khi những người không nhà có được sự chia sẻ từ chiếc áo cái mền. Tháng 2 ngày mà những đôi yêu nhau chờ đợi, chờ để có những cảm xúc thiêng liêng, ngọt ngào - ai cũng vui với cảm xúc riêng của đôi lứa, có biết chăng có kẻ đã chờ đợi người mình yêu đã không đến trong cái rét thủ đô giá buốt. Vậy đó, tháng 2 với những cảm xúc lẫn lộn, như một bức tranh trừu tượng - thú thiệt, mình cũng chẳng phân biệt nổi một vụ xe đụng với tranh của Picasso Tháng 2 đến rồi lại đi, để lại những yêu thương, những buồn giận trong mỗi người.
Ngày hôm qua dường như mọi rắc rối đã qua đã xa. Bây giờ chúng lại còn như đang hiển hiện Ôi tôi tin ngày hôm qua biết bao. Bất thình lình Tôi không còn là một nửa như mình trước đó Có một bóng trên treo trên đầu tôi. ôi ngày hôm qua đến bất ngờ Tại sao, cô ấy. Bỏ đi, tôi không biết Cô ấy không nói I thầm nghĩ Mình có gì sai của ngày hôm qua Ngày hôm qua Tình yêu sao dễ dàng quá Giờ tôi có nơi nào để tôi ẩn náu không? Ôi tôi tin Vào ngày hôm qua. Ngày hôm qua, nó là kỷ niệm, những việc mình đã làm đã gặp sẽ mãi lưu lại cho dù mình có cô quên. Nếu tốt nó sẽ soi rọi con đường phía trước, nếu xấu nó sẽ như bóng đen che phủ làm mình phải dò dẫm mà đi. Sự việc nó cứ vô chừng, vô định, đến bất ngờ đi cũng không từ biệt..... Nhưng không vì thế mà lại bi quan nhỉ? Ngày hôm qua nhắc ta nhớ rằng còn có ngày mai Ngày hôm qua nhắc ta rằng vẫn phải phấn đấu vẫn phải sống.