Viết cho thời gian.... Kỉ niệm trôi qua nhẹ như mây...... Chỉ là tản mạn... Cho tuổi 20 lãng mạn, khờ khạo và mong manh... Mùa đông. Trời ảm đạm và lạnh. Tôi ngồi thu mình trong chiếc chăn bông màu hồng to sụ, hơi ấm sực lên khiến lòng nao nao...Nhìn ra khoảng sân thượng hình chữ nhật, ngắm những cây hoa do mình tự trồng trong khoảng đất ít ỏi mà vất vả lắm mới vác lên được, lòng như có chút mơ hồ về một thế giới khác. Hồi mới xây thêm căn phòng nhỏ cho hai chị em, tôi đã sung sướng đến mất ngủ khi cái đề nghị xây một hàng gạch chạy dài suốt khoảng sân thượng để trồng hoa của tôi được bố chấp thuận. Tôi đã mơ thấy một giàn ti gôn với những tán lá xanh mướt và những chùm hoa màu hồng hình trái tim phủ kín trên đầu. Bố chiều tôi, đi mua dây thép về bắc cho tôi một cái giàn hoa nho nhỏ gần cửa sổ. Tôi yêu bố quá. Cô bạn học chung từ hồi cấp 1 mỉm cười bí hiểm vác lên nhà một cây ti gôn bé nhỏ và yếu ớt "Này, trồng ngay đi". Hôm đó là vào thứ sáu ngày 13. Tôi hăm hở xới xới, vun vun, đem trồng cái cây vào khoảng vườn mi ni có một không hai trên sân thượng bố dành riêng cho tôi, mắt ngời lên niềm hạnh phúc thanh xuân. "Có thư này". Tôi tung chăn chạy xuống dưới nhà nhận thư. Bức thư có dấu bưu điện Quảng Ngãi. Nét chữ khi nghiêng, khi thẳng, rắn rỏi và đầy nam tính. "Thật tình cờ có địa chỉ của bạn. Tôi là cộng tác viên của một vài tờ báo. Kết bạn nhé..." Một bức thư, mà ngoài nét chữ khá ấn tượng ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tôi cất vào ngăn kéo, xếp chung với tất cả thư từ có trước đó. Rồi hơn nửa tháng sau, ko hiểu sao tôi lại đụng tới cái thư ấy. Tôi quyết định trả lời. "Thật vui khi nhận được thư của một người bạn Hà Nội. Quảng Ngãi mùa này mưa lắm....cô bé ạ" "Cô bé?" Gì thế nhỉ? Tôi thư lại, giọng đầy khiêu khích "Hà Nội không phải là "cô bé" đâu nhé." "Ừ, không phải là cô bé thì là "cô bạn nhỏ" vậy". "Không, tớ muốn là "chị" của bạn"... Sớm ngủ dậy, nhìn qua cửa sổ, khoảng trời xanh dịu như tấm vải mịn màng căn kín giàn hoa thép còn trống huơ trống hoác, bỗng thấy tim rộn lên khi một nhánh non của loài dây leo đã bắt đầu vươn lên bám vào một góc giàn. Vẫn nét chữ quen thuộc,nhưng lại có dấu bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Bác bưu điện nheo mắt, nói rất to" Sao mày có nhiều thư từ khắp nơi thế? Có muốn làm con dâu bố không?" Tôi cười toe" Chỉ sợ con trai bố chê con thôi ạ". Sài Gòn ngày...Chị ơi, em trai ngoan đây, giữ đúng lời hứa nhé, gọi là chị rồi nhé...Em đã vào SG học rồi. Chiều nay mưa giông gọi điện về cho mẹ rồi dành thời gian viết thư cho chị. Sài Gòn ồn ào mà vẫn cô đơn lắm. Thỉnh thoảng chạy xe trên đường thấy nhớ...Hà Nội, lòng ấm áp vô cùng..." SG ngày...Chị phải ngoan đấy nhé, và học giỏi giỏi vào, được bạn bè nể lắm đấy. Em trải qua cảm giác đó rồi, em biết. Thỉnh thoảng có phút thư giãn chạy xe long rong phố thấy cũng hay lắm. Có những thân cây sù sì những vết khắc của bọn trẻ đánh trận giả, thấy chúng cười lại càng thêm yêu cuộc sống..." "SG ngày...lên giảng đường, gặp sinh viên nói nói cười cười, ai cũng trẻ trung , sôi động. Em cũng giày đinh, nón lá, khoác túi xách bàng bạc trên vai, và mỉm cười, muốn sống tốt hơn nữa cho cuộc đời này..." Cái nhành cây non đã bắt đầu vươn rộng ra giàn. Sau cơn mưa, nó lớn nhanh trông thấy. Thi thoảng tôi hay mỉm cười một mình vì những câu nói đùa hài hước của bạn, vì cái sự đáng yêu và nhiệt thành với cuộc sống của người bạn Sài Gòn. Thư bạn viết truyền sang cho tôi một niềm tin tưởng và lạc quan. Tuổi trẻ, nhất là khi người ta ở tuổi 20, đôi khi trái tim người ta cũng rung lên những tiếng nói thì thầm khó hiểu... Nhưng cả hai chúng tôi đều không ai chịu gửi ảnh cho ai. Bởi thế mà thư từ HN vào SG rồi thư từ SG ra HN càng trở nên lung linh, thú vị hơn bao giờ hết. Bạn như một đứa trẻ" Chị ơi, chị gửi cho SG một chút hoa sữa đi" Tôi sung sướng đến nghẹt thở khi giàn ti gôn bắt đầu có hoa. Chùm hoa đầu tiên, hồng tươi, cong cong cành lá điệu đàng vô cùng. Biết đến bao giờ giàn hoa này mới rợp lá xanh và những chùm hoa hồng như môi thiếu nữ ấy? Tôi mê mải ngắm hoa, để chùm hoa đó trên giàn một tuần với thiên nhiên nắng gió. Sang đến ngày thứ 8, tôi quyết định hái chùm hoa đó xuống, trong lòng dâng lên một cơn đau mơ hồ. Người ta, ai chả có lúc có cảm giác về nỗi đau mơ hồ như thế, ít ra là một lần trong đời... Hà Nội ngày...Hoa sữa Hà Nội rất thơm, nhưng chị không biết...trèo cây đâu. Gửi cho em chùm hoa ti gôn này nhé, loài hoa chị yêu thích lắm. Đây là chùm hoa đầu tiên mới khoe sắc đấy" "Gửi cô bé Hà thành dễ thương, mình không muốn xưng hô chị em thế này đâu. Mình hơn tuổi bạn mà cứ gọi như thế rất là bất công..." Một mùa đông đi qua. Hai mùa đông đi qua. Tập thư có những con tem xinh xinh cũng dầy thêm lên. Bộ sưu tập tem của tôi, vì thế mà có thêm màu sắc tình cảm êm đềm, lãng mạn. Bạn bảo, "tụi bạn kêu mình là thằng khô như ngói", nhưng thư bạn viết cho tôi, không có lúc nào tôi không mỉm cười. Bạn hài hước và thông minh lạ lùng. Trong những giấc mơ tôi tràn ngập màu sắc và ánh sáng. Là màu tuyết trắng trên phố và những cây thông xanh có ánh đèn nhấp nháy. Là màu vàng rực của hoa mai trên tấm bưu thiếp ngày Tết. Là màu xanh thẳm của phố núi Đà Lạt, nơi bạn đi du lịch "Gửi cô bé Hà thành một góc của thành phố mộng mơ" Những bài báo hay những tập truyện cười, truyện ngắn của bạn gửi tặng đều cho tôi thấy bạn là một nhân viên tập sự rất xuất sắc. Cây ti gôn vẫn nở hoa nhưng chẳng bao giờ leo kín giàn. Có lẽ vì đất ít quá. Và cũng vì sân thượng mùa hè nắng xối xả. Cây ti gôn, thân mảnh, hoa nhỏ, chịu cái nắng khô người trên sân thượng để chờ đến mùa đông lại bừng lên màu hoa đã là cả một sự cố gắng lắm rồi. Thỉnh thoảng đạp xe qua đường Hoàng Hoa Thám, lòng tôi cứ thầm ghen tị vì giàn hoa ti gôn ở đây đẹp như một giấc mơ. Những ngày xảy ra thiên tai, bão lũ, bạn hết đi về miền Tây lại đi Huế...viết phóng sự. Bạn kể cho tôi nhiều chuyện về cuộc sống, đôi khi tôi có cảm tưởng bạn như ngọn nến, lúc nào cũng muốn cháy hết mình. "Thời gian này "oải" quá Hà Nội ơi, đi nhiều, viết nhiều mà vẫn thấy không đủ" Thời gian thư từ giữa chúng tôi thưa dần. Bạn là con người của xã hội. Bạn rất bận rộn. Và chúng tôi lại cách xa nhau. Tôi buồn. Nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi khâm phục bạn vô cùng. Tuy vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn ra ngồi dưới giàn hoa ti gôn những chiều nhạt nắng, nghĩ vu vơ... Rồi cả tôi và bạn đều bị công việc cuốn theo. Tôi không còn nhận được những bức thư với nét chữ đầy phóng khoáng của bạn. Có lẽ, khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn là một khoảng cách hữu hình mà cả tôi và bạn đều biết chẳng thể nào...ngắn lại. Mưa nhiều, nước úng trong đất ngấm xuống tường. Bố quyết định phá cái vườn mi ni của tôi đi. Tôi buồn. Cây ti gôn được chuyển vào trồng trong bồn, lá bắt đầu héo. Một thời gian sau cây ti gôn chết. Bố tháo bỏ giàn hoa. Khoảng trời xanh lam với những cánh hồng rung rinh mỗi sớm mai không còn nữa. Tôi thấy chống chếnh. Chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. Thư gửi đi không có hồi âm. ** Hai năm sau. Cuối mùa đông, trên bàn tôi xuất hiện một bức thư có dấu bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Trong lòng thấy nao nao. Vẫn nét chữ quen thuộc ấy. Một tấm card rơi ra: *** - phóng viên - báo Pháp Luật (bộ Tư Pháp) Tôi cứ trân trối nhìn vào số điện thoại in góc bên dưới. Viết thư? Hay gọi điện? Cho một người bạn không biết mặt đã ngừng liên lạc 2 năm? Tôi bối rối. Chúng tôi, hai kẻ xa lạ hoàn toàn, đến một tấm ảnh cũng chưa được nhìn, chỉ có thể tưởng tượng về bạn mình qua những dòng thư, nét chữ. Tuổi 20 đi qua 4 mùa hoa ti gôn, cớ gì một ngày cuối đông lại có thư từ SG gửi HN như thế? Tôi thực sự thấy ngại ngùng. Sau hai năm không có liên lạc gì, liệu chùm hoa ti gôn tôi gửi tặng bạn ngày nào có còn...? Và tấm card ấy, từ đó, 2 mùa ti gôn nữa qua, vẫn được cất trong túi xách, dịu dàng ngủ yên. (21/5/03)
Những người lãng mạn (Viết tặng người bạn yêu quý của tôi) Số 3 tóc hơi dài, chẳng nhuộm mà vẫn cứ ánh nâu, da trắng xanh, ít nói và lãng mạn. Tôi là bạn rất thân của số 3. Sở dĩ tôi gọi cô bạn tôi là số 3 bởi trong một lần bói vui trên mạng tôi và cô có đọc được kiểu bói cộng tổng các chữ số ngày tháng năm sinh lại để được một số cuối cùng. Số cuối cùng ấy chính là số sẽ "đại diện" cho người đó, biểu hiện tính tình, cuộc đời họ. Cô bạn tôi, có vẻ rất thích thú khi số của cô là số 3 với một vài đặc điểm, tính cách... khá trùng khớp. Và thế là tôi gọi luôn cô là số 3. Số 3 rất thích tâm sự với tôi, mọi chuyện. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hơi hơi vui, chuyện hơi hơi buồn..., chuyện gì cũng kể. Tôi và số 3 thân nhau tới mức có lần cô bông đùa rất buồn cười "Sao tao với mày lại có thể chơi với nhau lâu thế. Lâu đến phát ghét". Số 3 nhiều tâm sự. Số 3 mong manh như cỏ. *** Số 3, cũng như bất cứ cô gái nào khác, đều mong muốn có một tình yêu trong sáng và lãng mạn. 19 tuổi, số 3 có một tình bạn qua thư rất đáng yêu với nhiều kỉ niệm. Năm năm sau, gia đình số 3 xảy ra một biến cố lớn, số 3 ít nói, ít cười hơn. Cô sống lặng lẽ, ưu tư, nhưng vẫn luôn có tôi là người bạn thân nhất. Tóc số 3 vẫn hơi dài, mượt và ánh một màu nâu nâu. Một ngày đầu năm, số 3 gọi điện cho tôi, giọng tươi một màu hồng "Nhà người biết không, mấy hôm nay ta toàn nghĩ tới một người thôi. Hình ảnh người ấy lúc nào cũng hiện lên trước mắt ta". Thế là số 3 yêu rồi. Số 3 kể cho tôi nghe về người ấy, đôi mắt ngời lên vẻ tự hào và khâm phục. Số 3 yêu như một cô trò nhỏ trong sáng, vô tư, chỉ một cái nắm tay nhẹ cũng đủ làm cô run bắn lên. Hẳn là số 3 yêu người ấy lắm. Nhưng ánh vui trong mắt số 3 không kéo dài lâu. Mấy tháng sau, gặp tôi số 3 không ríu rít nói cười nữa, đôi mắt trở nên xa xăm và tư lự. Số 3 ít tâm sự với tôi hơn. Một chiều, số 3 nói nhỏ, giọng như thoảng qua tai tôi "An ơi, làm sao hạnh phúc được khi rơi vào chuyện ba người hả An? Mà tao lại là người thứ 3 An ạ" Chỉ cần một câu nói đó của số 3 thôi, tôi đủ nhạy cảm và tinh tế để hiểu rằng số 3 đã vô tình rơi vào thế giới huyễn hoặc không dành cho cô. Thế giới ấy không có cô. Tình yêu đầu tiên của số 3 lại liên quan tới "số 3" thật sao? Số phận ư?..." Số 3 chia tay người ấy trong khi nỗi nhớ vẫn nhiều như tóc. Nước mắt của số 3 cũng dài như bóng đêm... *** Tôi bên cạnh số 3 trong suốt những tháng ngày cô ưu tư, phiền muộn. Và tôi quyết tâm phải đem lại nụ cười cho số 3, cô bạn mà tôi coi như người em ruột thịt. Ngày nhạt nắng, số 3 bỗng reo lên đầy vẻ ngạc nhiên "Dạo này, ngày nào hộp thư của tao cũng có thư của một người lạ An ạ" "Thế người ấy viết gì?" "Người ấy chỉ viết có đúng một câu "Tôi tình cờ biết bạn, muốn trò chuyện với bạn và mong bạn bớt buồn" Tôi hơi giật mình. Ai thế nhỉ? Ai mà lại có hành động khá giống như ý định của tôi? Tôi biết số 3 buồn, nhưng cô là một người lãng mạn, cô thích những điều bất ngờ, dễ thương. Cô cũng là người rất muốn khám phá những bí mật. Tôi định sẽ đóng giả một người lạ hoắc nào đó, sẽ gửi cho cô những bức thư vui vẻ, dễ thương, những postcard hoa, nhạc, hay những con vật thật ngọt ngào, hài hước, đáng yêu...Tôi sẽ khiến số 3 có một sự tò mò, một sự chú ý mới để số 3 sẽ thấy ngạc nhiện, muốn khám phá và sẽ vui hơn. Đó là tất cả "kế hoạch" của tôi giúp số 3. Nhưng ai mà lại "tranh giành" an ủi số 3 của tôi nhỉ? Tôi bỗng thấy tò mò còn hơn cả cô. "Viết thư trả lời đi" "Nhưng biết viết gì? Có biết là ai đâu"- Số 3 nói nhỏ. "Thì cứ viết hỏi lại một câu thôi "Bạn là ai?" Cuộc sống vốn nhiều lạ lùng và bí ẩn. Cả tôi, số 3 và người gửi thư bí mật kia đều như cuốn như vào sự bí ẩn ấy. Những bức thư bay qua bay lại bắt đầu dài hơn. Cả tôi và số 3 vẫn chẳng biết người ấy là ai. Người bí mật kia rất có tài kể chuyện. Số 3 bắt đầu mỉm cười. Đôi mắt bắt đầu có những ánh sáng lung linh. Hình như mọi thứ dường như đang "bắt đầu" trở lại với số 3. Tôi thầm cảm ơn người lạ mặt nào đó đã giúp số 3 của tôi bình yên trở lại. Số 3 cười rất tươi "Bạn ấy cho ta biết sinh nhật của bạn ấy rồi. Ta sẽ gọi bạn ấy là số 6" "A, hay đấy, số 6, thế mà nhà ngươi cũng nghĩ ra được" Số 3 vẫn mỉm cười "Chứ sao. Nhưng khi nào mới được gặp số 6 nhỉ? Số 6 trông như thế nào nhỉ?" Số 3 lại trở nên tư lự, xa xăm... *** Cuối cùng thì số 6 cũng xuất hiện vào một ngày đầu xuân, mưa bay lất phất. Một quyển truyện nhỏ xinh với chiếc nơ màu đỏ được đặt vào tay số 3. Số 3 hơi bối rối, nói nhỏ đến nỗi như là không nói "cảm ơn bạn nhé" Số 6 mỉm cười, ánh mắt hiền và sáng. Đó là nụ cười của người thông minh. Một thoáng, số 3 chợt thấy lòng đau nhói. Số 6 như góc khuất, giờ bất ngờ hiện ra nhắc cô về bao kỉ niệm còn chưa nguôi. Một nét gì đó, số 6 giống như ký ức của cô. Gió lạnh làm tóc cô bay nhẹ. Cô hơi co người, lắc đầu thật mạnh, tự mắng mình để cảm xúc riêng lấn át. Chẳng phải "người trước mặt mới là người quan trọng nhất hay sao?"... Số 6 nhìn cô, giọng trầm "Bạn đã bớt buồn hơn chưa?" "Chưa, chỉ bớt một vài cái không vui thôi" "Bạn đọc truyện này sẽ hết buồn đấy" "Thật không?" "Thật chứ" Cả số 3 và số 6 đều cười. Mưa vẫn cứ bay nhẹ, những hạt mưa bụi lắc rắc trên đầu. Hồ Gươm, nhìn từ trên cao xuống, lung linh ánh đèn, đẹp một cách bí ẩn. "Giá mà được đi dạo trên một con đường đầy lá" "Ôi, bạn cũng...lãng mạn như tớ"- số 3 cười khúc khích. "Thế ở nơi bạn ở không có những con đường như thế ư? "Không, ở đó không có những con đường rợp bóng cây như nơi bạn đâu" "Thế thì khi nào đến mùa lá rụng, tớ và bạn sẽ đi dạo trên những con đường đầy lá đó nhé" "Ừ" *** Quá khứ, hiện tại và tương lai, giống như một chuỗi những sự việc ngẫu nhiên được sắp xếp trên cùng một sợi dây. Cả số 3 và số 6 đều cùng đi trên một sợi dây ấy. Không ai biết được sợi dây mỏng mảnh ấy sẽ vươn tới tận đâu. Nhưng tôi biết, số 3 sẽ chờ đến mùa lá rụng để được gặp số 6. Cô sẽ có một người bạn đồng hành luôn mỉm cười với cô, siết chặt tay cô và nói "Tôi tình cờ biết bạn, muốn trò chuyện với bạn và mong bạn bớt buồn".