1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thời mở cửa ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 12/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết cho thời mở cửa ...

    Ngày của tôi và em ...

    ( Cho những ai đang là nạn nhân của cuộc sống công nghiệp đầy stress và toan tính ... )


    Nếu mỗi ngày trôi qua vô vị
    Không niềm vui , không tiếng thở dài
    Mặt trời vẫn hướng đông mà mọc
    Em mơ gì cho một sớm mai ?

    Một ngày trôi qua em chẳng chờ ai
    Chẳng đợi nữa một hồi chuông điện thoại
    Những lá thư gửi đi không cần hồi âm lại
    Chiều lại ra đi nhường chỗ đêm dài

    Một ngày trôi qua trên những bờ vai
    Những đôi mắt chỉ nhìn về phía trước
    Những con người đang hít thở , kiếm tiền và bắt chước
    Những trái tim không còn thổn thức buồn vui

    Một ngày trôi qua như giấc ngủ vùi
    Những tôi và em chúi đầu vào công việc
    Lắm lúc quên cả tên mình vì stress
    Ôi ! Thiên đường công nghiệp hay ho

    Một ngày trôi qua cùng những lát thịt bò
    Người ta băm nát ra và gọi là fast-food
    Thì giờ của tôi được băm thành từng phút
    Ngôn ngữ của tôi là " Xin lỗi - Cảm ơn "

    Một ngày trôi qua cùng với nỗi cô đơn
    Trên hành tinh sáu tỷ hơn đồng loại
    Em muốn tìm bạn trai , tôi muốn tìm bạn gái
    Phải trèo vào Internet gửi e-mail

    Một ngày trôi qua trái đất vẫn quay theo
    Tôi cười khóc với thị trường chứng khóan
    Em buồn vui với lập trình , kế toán
    Những nụ cười bằng tư duy , những nước mắt đo bằng byte ...

    Một ngày đi qua người ta ngắm nhìn ai ?
    Những Bill Gates đang kiếm tiền bạc tỷ
    Những bức chân dung mỉm cười hoan hỉ
    Những vĩ nhân đáng yêu của thời đại kim tiền

    Một ngày đi qua có thể sẽ bình yên
    Có thể giông bão theo El Nino về gầm thét
    Núi lửa có thể phun , nước hung dữ thành cái chết
    Trong cơn hãi hùng , cát bụi sẽ bằng nhau

    Một ngày đi qua trên quả địa cầu
    Em đừng hỏi tôi vì sao buồn thế
    Tôi ước gì tôi mãi là đứa trẻ
    Để không buồn cho cuộc sống quanh mình ...

    Sáng 29.10 . 1999




    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 25/09/2003
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ tình yêu thời hiện đại ...
    ( Hy vọng có thể nói giùm tâm trạng của một cô gái nào đó quanh đây , giữa cuộc sống bộn bề thường nhật ... )
    Giữa tất bật bộn bề anh có nhớ em không ?
    Khi những chồng hồ sơ cứ dài theo năm tháng
    Chuông điện thoại khi vội vàng , khi hốt hoảng
    Những dòng e-mail lúc ngắn , lúc dài
    Anh có còn nhớ ra em là ai ?
    Hay lẫn lộn giữa muôn vàn phép tính ?
    Cuộc sống bây giờ nửa say , nửa tỉnh
    Lắm lúc chỉ mong mình hiểu được chính mình
    Anh có còn nhìn em như người tình
    Như cái ngày xưa yêu nhau đằm thắm
    Hay sẽ nhìn em bằng ánh nhìn vô cảm
    Của kẻ muốn cân đo , đong đếm tâm hồn ?
    Anh có còn nghe ngọt nụ hôn
    Thứ ngôn ngữ chỉ tình yêu mới có
    Hay sẽ lại chỉ nhìn em cau có
    Rồi bảo muốn yêu mà chẳng có thì giờ ?
    Anh có còn ngồi mộng mơ ?
    Những mơ ước từng làm em ngây ngất
    Xanh trong như bầu trời , dịu hiền như mặt đất
    Không gợn chút ưu phiền , tính toan
    Anh có còn muốn lang thang
    Tìm một loài hoa thơm , ngắm một dòng suối vắng
    Anh có còn im lặng
    Chờ đóa quỳnh hương sắp nở trong vườn
    Em biết mình có thể cũng trẻ con
    Đứa trẻ trong em vẫn cứ thèm nũng nịu
    Em ước gì dù lặng im anh cũng hiểu
    Những cảm xúc trong em là của một con người
    Giữa bận bịu , bon chen em vẫn muốn anh cười
    Nụ cười xin hãy hồn nhiên , không cơ khí
    Em muốn anh thêm một lần để ý
    Đến những điều lung linh mà có thật giữa đời
    Đêm đã dần buông , đèn phố lên rồi
    Anh có đi , hãy đi về phía ấy
    Em sẽ đợi xem anh mang gì vậy
    Chẳng cần nhiều đâu , một chút tâm hồn ...
    Đêm 9.8.2001
    Votrungh@
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ không đặt tên ...
    Em đẩy đưa nụ cười tiếp thị
    Tôi nhẩn nha câu nói chào hàng
    Người ta lập trình mình vậy đó
    Ôi , cái thời nửa thau nửa vàng !
    Em khoác dối lừa lên ánh mắt
    Đôi mắt nai dịu dàng ngày xưa
    Nào là cao cấp rồi hạng nhất
    Em đẩy khách hàng lên làm vua
    Tôi loay hoay cùng với bán mua
    Những hợp đồng sặc mùi mặc cả
    Những bàn tay bắt đầy vội vã
    Những nụ cười lạnh hơn mùa đông
    Em không còn ra bờ sông
    Ngắm ánh trăng lên mỗi mùa nước nổi
    Em không còn chờ đợi
    Đóa quỳnh hương vừa nở trong đêm
    Tôi không còn thì giờ đặt tên
    Cho những kỷ niệm của một thời đã cũ
    Tôi như không còn mất ngủ
    Vì những buồn vui bâng quơ
    Chúng ta đang tỉnh hay mơ
    Trong một thế giới ngập đầy toan tính ?
    Chúng ta nên khóc hay cười
    Cho những con tim người đang nguội lạnh ?
    Những thiên thần có cánh
    Không có vé vào đùa với những giấc mơ
    Những nàng tiên , những bà phù thuỷ
    Chỉ còn là ký ức tuổi thơ
    Những quán cà phê bây giờ
    Rồi sẽ chỉ có bánh hamburger và xập xình hiphop
    Em và tôi sẽ phải đêm đêm ngồi bên laptop
    Trò chuyện với những tên người xa xăm
    Trăng sáng cả đêm rằm
    Rồi đến cả ánh trăng cũng không còn là cổ tích
    Những điều mà con người hằng yêu thích
    Sẽ không còn điệu đàng và hoang sơ
    Tôi đang cố làm thơ
    Và phải gõ bằng máy tính
    Em có đang yêu
    Xin đừng yêu bằng trái tim nguội lạnh ...
    Sáng 30.7.2000
    Votrungh@
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bình thường ...
    Bình thường như một lần thức dậy
    Trong gương ta vẫn cứ là ta
    Bên hiên nắng rọi vàng song cửa
    Ngoài sân hoa mới nở đêm qua
    Bình thường , ừ , vẫn bình thường lắm
    Quay quắt vội vàng những bán mua
    Ôi , công việc bao giờ chả thế
    Áo cơm nào phải chuyện bông đùa
    Bình thường như hồi chuông điện thoại
    Cắt phăng dòng ký ức đang về
    Có cơn gió lùa qua máy fax
    Tiếng rít theo vào đến tận cơn mê
    Bình thường như giữa những bộn bề
    Những cái tên dễ quên khi không còn trong bộ nhớ
    Những gương mặt khó quên sau một lần gặp gỡ
    Những con số chất đầy sổ tay
    Bình thường như mọi ngày
    Điện thoại sẽ reo sau giờ làm việc
    Những đứa bạn thân từ lúc nào chẳng biết
    Sẽ tìm một nơi vui vẻ để dừng chân
    Bình thường như mọi lần
    Bạn sẽ lại hát bài tình ca ướt sũng
    Tôi sẽ chỉ uống trà Lipton thật nóng
    Không cần chanh và đường
    Bình thường như cuộc đời dễ thương
    Có đôi lúc lại trở thành dễ ghét
    Đứa này thất tình làm thơ về nỗi buồn và cái chết
    Đứa khác lại tràn trề ước mơ
    Bình thường như từng ngày từng giờ
    Con gái vẫn yêu con trai và cứ hờn cứ giận
    Mặc kệ Dần , Thân , Tỵ , Hợi và những trò đùa số phận
    Con người vẫn cứ tặng hoa và hôn nhau
    Bình thường như là chẳng có gì đâu
    Chỉ có cuộc sống mỗi ngày là chiến đấu
    Lẫn lộn trắng đen , ngỡ ngàng tốt xấu
    Hạnh phúc sẽ thờ ơ với những ai thờ ơ
    Bình thường như tôi viết một bài thơ
    Không để nói về một điều lạ lẫm
    Rồi bỗng chợt thấy lòng mình trống rỗng
    Chợt ghét cay ghét đắng sự bình thường
    Bình thường tôi đi qua những con đường
    Vào một đêm Sài Gòn cũ rích
    Mấy cô tiên năm hai ngàn khúc khích
    Môi tím mắt xanh đúng mốt Đại Hàn
    Bình thường là khi nỗi buồn đi ngang
    Đọng lai vu vơ thành nước mắt .
    Sáng 16.8.2000
    Votrungh@
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nghe hát thời vi tính ....
    Ngày xưa bà hát câu quan họ
    Ông say mê quên cả lối về
    Đò ông neo gốc đa đầu bến
    Lòng ông theo câu hát miền quê
    Ôm ghi-ta với mảnh trăng thề
    Là những cha anh lên rừng xuống biển
    Những bài hát qua bao mùa chinh chiến
    Nát mềm cả đá Vọng Phu
    Đất nước đau thương trước mũi súng quân thù
    Có bài hát làm triệu người đứng dậy
    Âm nhạc mãi là thế đấy
    Nguồi suối chảy ra từ tận đáy tâm hồn
    Thời bây giờ ca sỹ nhiều hơn
    Cả sân khấu cũng nhiều không kể xiết
    Thợ hát bây giờ chẳng lo thất nghiệp
    Thiên hạ ham vui lại rủng rỉnh tiền
    Em hát cho người ta nghe mỗi đêm
    Cũng đẩy cũng đưa mấy bài hát ấy
    Nền công nghiệp hát ca là vậy
    Bài vui múa may , bài buồn nghẹn ngào
    Giả vờ hân hoan , giả vờ khổ đau
    Trăm cái giả vờ cái nào cũng giả
    Nhưng em biết không những gì dối trá
    Không tạm trú lâu trong trái tim người
    Ngồi nghe em ca dở khóc dở cười
    Thương cho câu hát thiếu hồn đi lạc
    Công nghiệp hát ca tạo ra hàng loạt
    Những rô-bô ca hát để kiếm tiền
    Tôi lại trách mình quả thật vô duyên
    Tại thời thế thế thời phải thế ...
    May mà đêm khuya còn nỉ non tiếng dế
    Thiên nhiên hát chẳng thu tiền ...
    Sáng 06.11.2001
    Votrungh@
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tài khoản tình yêu ...
    Nếu trái tim em là một ngân hàng
    Cho tôi được mở ngay tài khoản
    Bao ân tình tôi gửi theo năm tháng
    Em đừng một ngày để tôi trắng tay
    Rồi một ngày em gặp kẻ ăn mày
    Ngồi hát ngêu ngao gọi tên em mãi
    Hắn khánh kiệt sau một lần vụng dại
    Tiết kiệm tình yêu mà nhầm lẫn ngân hàng
    Trong tình yêu khi chọn mặt gửi vàng
    Người ta bỏ quên rất nhiều lý trí
    Mà trái tim có bao giờ để ý
    Những chuyện lỗ lời , thua được , thiệt hơn ?
    Nếu lỡ trắng tay thì xin chớ van lơn
    Tình là thế , tưởng không mà lại có
    Tình là thế , hết đen rồi lại đỏ
    Ngân hàng tình yêu hay phá sản bất ngờ
    Kẻ ăn mày sẽ nhớ những câu thơ
    Viết tặng cho em ngày còn giàu có
    Em , cô chủ ngân hàng má đỏ
    Liệu có rưng rưng khi gặp lại khách hàng ?
    Câu chuyện đùa như một giấc mơ hoang
    Cũng làm tôi giật mình trong tưởng tượng
    Ôi , hạnh phúc và bao niềm vui sướng
    Khi giữa cuộc đời ta bỗng gọi tên nhau
    Sáng 12.12.2001
    Votrungh@
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Hãy biết ơn chiếc điện thoại cầm tay và những người làm ra nó ... )

    Câu đồng dao hát qua điện thoại ...

    Sẽ có những lần...
    Chuông điện thoại sẽ reo lúc hai , ba giờ sáng
    Khi bình minh nhập nhoạng
    Và màn đêm còn chưa kịp bỏ đi
    Sẽ có những lần ...
    Chẳng hiểu lý do gì
    Những dòng tin nhắn không đầu , không cuối
    Cứ kéo đến ngập tràn , lụt lội
    Mặc em mỏi tay ngồi đọc , xóa liên hồi
    Sẽ có những lần ...
    Vô lý quá đi thôi
    Điện thoại của em đầy những cú phone bị nhỡ
    Hình như có kẻ nào cố tình hay mắc cỡ
    Chỉ gọi những khi em không thể trả lời
    Sẽ có những lần ...
    Em bẽ bàng , không kịp nhận ra tôi
    Giọng nói qua phone chợt lạnh lùng , lý trí
    Có những khoảng thời gian dù vô tình , cố ý
    Mỗi chúng ta đành không phải là mình
    Sẽ có những lần...
    Chiếc điện thoại lặng thinh
    Không một tiếng chuông reo
    Không một dòng tin nhắn
    Chỉ nghe vọng từ sâu thẳm
    Những hồi chuông reo rất vang từ tận đáy tâm hồn
    Sẽ có những lần ...
    Em sẽ hiểu tôi hơn
    Vẫn khao khát được trò chuyện cùng em
    Không cần thời gian , không gian
    Và nhất là chẳng cần lý trí ...
    Sẽ có những lần ...
    Tưởng chừng như vô vị
    Giữa cuộc đời điên đảo những vòng quay
    Em sẽ thiếp đi giữa cơn mơ ban ngày
    Chỉ vì - rất đỗi vu vơ - những dòng tin nhắn
    Sẽ có những lần ...
    Nghẹn ngào trong xa vắng
    Em khóc cho một niềm vui
    Tôi cười vì một nỗi đau
    Ta có còn kịp gửi cho nhau
    Những tin nhắn thiết tha như một lời chia sẻ ?
    Sẽ có một lần ...
    Chưa bao giờ như thế
    Vứt chiếc điện thoại vào xó nhà
    Mặc kệ những diệu kỳ của thời đại thông tin
    Ta hốt hoảng đi tìm
    Một điều gì ...
    Nếu chẳng nhìn tận mắt , thấy tận nơi
    ...thì sẽ không bao giờ gặp nữa ...
    Sẽ có một lần ...
    Nghe lòng mình mở cửa
    Nghe trái tim yêu rung động ngọt ngào
    Những nhịp đập thật thà , cổ xưa như câu hát đồng dao
    Em sẽ đi về phương nào
    Nơi từng có - rất lặng lẽ và thiết tha - những dòng tin nhắn ...
    Sẽ có một lần...
    Tìm nhau trong im lặng
    Ta sẽ thấy nhau ở ... một góc màn hình
    Hay sẽ bên nhau rất thực , rất gần ở một góc hành tinh ?
    Em có biết , nhắn giùm tôi , nhớ nhé ...
    Sáng 02.11.2001
    Votrungh@
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tiếng đàn ghi-ta ...
    Bạn cùng tôi vào nghe nhạc phòng trà
    Bỏ lại sau lưng những lo toan , phiền muộn
    Bên ly cà phê và giữa bao âm hưởng
    Tôi chợt nghe hồn mê mải tiếng ghi-ta
    Bằng đôi tay người nghệ sỹ tài hoa
    Ghi-ta bập bùng , khi trầm khi bổng
    Những âm thanh cứ như từng con sóng
    Vỗ lòng tôi như tiếng vọng ngày xưa
    Cái ngày xưa mà cho đến bây giờ
    Tôi nhớ như in như vừa mới gặp
    Cái thuở học sinh , tay còn xách cặp
    Tôi đã đem lòng mê tiếng ghi-ta
    Cái thuở tôi còn tụm năm tụm ba
    Hết nhà đứa này sang nhà đứa nọ
    Con trai thì đàn , con gái cầm ly gõ
    Cả không gian tràn ngập tiếng ghi-ta
    Cái thuở mà đất nước chúng ta
    Còn khổ lắm với dưa cà , tem phiếu
    Các em tôi chắc bây giờ chưa hiểu
    Thế nào là cơm gạo mốc độn khoai
    Cái thuở mà người ta cứ xếp hàng dài
    Mua từng ký rau ở cửa hàng bách hóa
    Cái thuở trong mơ cũng thèm ăn thịt cá
    Vải chỉ đủ may nửa bộ áo quần
    Thuở ấy làm gì có giải trí cuối tuần
    Có sân khấu thường xuyên , có ngôi sao ca nhạc
    Chỉ có bạn bè bên nhau vui hát
    Tâm hồn bay lên theo tiếng ghi-ta
    Lúc ấy chúng tôi hát những bài ca
    Chân thật lắm như chính là mình vậy
    Đàn ghi-ta trên đời là nhất đấy
    Sáu dây đàn là tất cả buồn vui
    Rồi tháng năm như vó ngựa nhanh trôi
    Tôi đã trở thành sinh viên đại học
    Với những tháng năm bộn bề khó nhọc
    Làm bạn cùng tôi vẫn có tiếng ghi-ta
    Nội trú sinh viên toàn những đứa xa nhà
    Hay nhớ hay thương nên đàn nhiều hát lắm
    Trèo lên nóc cao giữa đất trời thăm thẳm
    Đêm cứ bập bùng quanh tiếng ghi-ta
    Ghi-ta hát cùng những bản tình ca
    Những bạn bè tôi mắt buồn đăm đắm
    Ghi-ta cất lên tiếng lòng sâu thẳm
    Họ đã yêu nhau bằng tiếng ghi-ta
    Rồi chia tay , thời đại học đi qua
    Tiếng ghi-ta tôi không còn nghe lại
    Cuộc sống quay nhanh những vòng mê mải
    Cây ghi-ta tôi treo mãi trên tường
    Chợt giữa đêm nay lòng thấy yêu thương
    Tiếng đàn ghi-ta chất đầy kỷ niệm
    Xin cảm ơn những âm thanh mầu nhiệm
    Đã đưa tôi về với tháng ngày xưa
    Tôi đã để hồn mình say sưa
    Và hạnh phúc vì thấy mình trẻ lắm
    Vẫn thấy yêu sao tiếng đàn say đắm
    Yêu quá một thời ướt đẫm tiếng ghi-ta .
    16.3.1998
    Votrungh@
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Em và Tôi ...
    Em không nên mời tôi ra quán
    Tôi không ăn kem , chỉ uống trà thôi
    Chỉ sợ em sẽ buồn , sẽ chán
    Tôi giống người già nhấm nháp đầu môi
    Em không nên mời tôi khiêu vũ
    Tôi thích lặng im hơn tiếng nhạc dại cuồng
    Vũ điệu của em là tưng bừng rap-rock
    Vũ điệu của tôi là chầm chậm say mê
    Em không nên mời tôi xem xi - nê
    Phim tôi thích không phải là bắn súng
    Phim tôi thích không cần màn ảnh rộng
    Tài tử tôi mê không cần phải Oscar
    Em không nên mời tôi lại nhà
    Tôi vốn không quen làm hài lòng người lớn
    Không phải vì tôi cộc cằn , táo tợn
    Tôi chỉ thích những gì thoải mái , hồn nhiên
    Em không nên mời tôi làm quen
    Với những quý ông nặng nề , sang trọng
    Tôi không thích những chân dung đánh bóng
    Tôi chỉ cúi đầu trước những tài năng
    Em không nên mời tôi lang thang
    Trên phố đêm muôn người chen chúc
    Em thích quanh em là đông vui , rạo rực
    Tôi thích quanh tôi là tri kỷ tri âm
    Em không nên mời tôi vào ăn
    Những nơi người ta phô bày sĩ diện
    Đối với tôi - nơi tôi thích đến
    Không trọng sang hèn - chỉ cốt mình vui
    Em và tôi - cũng chỉ là người
    Hai hạt cát giữa biển đời dậy sóng
    Hồn bé nhỏ giữa trời cao đất rộng
    Sẽ xích gần nếu có những giao thoa
    Em đừng nghĩ tôi là giống người già
    Tôi là lý trí hòa cùng cảm hứng
    Tôi là cảm thông hòa cùng chịu đựng
    Tôi là vui cười xen lẫn khổ đau
    Nếu một ngày sinh ra là để có nhau
    Em và tôi sẽ tuy hai mà một
    Chỉ mong ta sẽ không cùng dại dột
    Bước vội qua đời mà không kịp chào nhau .
    Sáng 28.1.1999
    Votrungh@
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bán thơ ...
    Chiều nay đi thăm nhà sách
    Ghé ngang qua quầy bán thơ
    Ôi chao , thơ bày đủ loại
    Người người đi qua tỉnh bơ
    Hỏi thăm cô hàng bán sách
    " Thơ bán có nhiều không em ? "
    Cô vừa trả lời vừa ngáp
    " Thơ bây giờ mấy ai xem ..."
    Trải lòng lên trang giấy trắng
    Rút ruột viết thành câu thơ
    Thơ là hoa từ cay đắng
    Bao niềm riêng , bao mộng mơ
    Nhưng cuộc đời đâu là thơ
    Mà là áo cơm trăm sự
    Người quay quắt giữa cuộc cờ
    Không rảnh đùa cùng con chữ
    Bây giờ người ta nhiều thứ
    Để mà xem , để mà yêu
    Bây giờ gái trai ít tặng
    Câu thơ tình thuở ban đầu
    Chỉ có câu thơ bạc màu
    Nằm phơi mình trên giá gỗ
    Giữa bao đỏ đen , lời lỗ
    Đợi ngày đến với con tim .
    Sáng 2.8.1999
    Votrungh@

Chia sẻ trang này