1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thấy sợ. Vì em không biết vì sao mình lại không có cảm giác gì khi mọi người nhắc đến anh. Những gì anh đã và đang làm em không muốn biết nhưng lại đều biết. Vậy mà không có cảm giác gì. Không buồn. Không hề buồn. Lạ nhỉ? Anh luôn nói sẽ không làm việc gì để em buồn nữa nhưng dù bây giờ có làm bất cứ việc gì cũng không thể làm em buồn vì anh. Ngồi với bạn bè em thấy mình vui đến lạ kỳ.
    Chiều hôm qua lại ngồi ở cà phê đập,đa số là những người gặp lần đầu. Không hiểu sao em lại không nhớ mình đã từng ngồi ở đây nói chuyện. Em quên dễ dàng như vậy từ bao giờ nhỉ? Có phải vì niềm tin không còn? Hay vì em là kẻ dễ quên? Em chỉ ngồi nói chuyện và thi thoảng chị H hát những câu theo ngẫu hứng. Vui! Em sẽ không về thị trấn vào sinh nhật anh như đã nói trước đây. Anh Khánh vừa từ Hà Nội lên đến thị trấn sau em vài phút, gọi điện thì biết em đang ở TT nên phóng xe lên đập. Cũng nói chuyện. Cũng nhắc tới anh với em. Nhưng em đã né. Có thể anh sẽ biết hôm qua em về trong ấy. Nhưng em về không gặp và có lẽ không nên gặp anh. Em thấy thanh thản khi làm như vậy dù rằng bây giờ em không còn suy nghĩ gì cả.
    Em phải xin lỗi vì em đã lầm. Có lẽ đấy chỉ là một quãng thời gian em ngộ nhận. Và đó là quãng thời gian em đã nhận ra mình. Mình là ai? Điều đó em cần cảm ơn anh!
    Em biết những mối quan hệ bạn bè chung sẽ khiến chúng ta còn gặp lại nhau. Nhưng em không muốn anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt buồn như những ngày qua. Em rất sợ mình yếu lòng. Có thể em chỉ bình thường như vậy. Có thể em không bao giờ làm anh vui như anh đã nghĩ. Em biết em có thể làm gì. Em không phải là người đem hạnh phúc đích thực đến cho anh. Em là người đến muộn và chẳng bao giờ em ở lại khi không còn niềm tin và sự tôn trọng... Thế thôi! Đừng nói câu xin lỗi. Vì em mới là người phải nói câu ấy. Đừng nghĩ gì nữa! Em muốn cuộc sống của em bình lặng và đơn gian như bây giờ.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thật sự là anh ko biết nói thế nào khi em nhắn tin cho anh cả. Tất cả, đúng, tất cả chỉ tại anh. Anh đã in tất cả mọi thứ về em trong đầu và sẽ khó nói ra khi mà anh không là gì của em, kể cả một lần gặp mặt cũng chưa. Nhiều người, kể cả em khi không biết tình cảm của anh dành cho em, cũng khuyên anh nên nói ra tình cảm của mình, nhưng, nói thế nào đây khi mà em và anh vẫn còn.....Mẹ anh biết tình trạng của con trai mình và chỉ nói một câu:"Con là con trai, đừng để mọi thứ ko kiểm soát được". Và anh thấy đúng, anh ko kiểm soát được mình nữa. Anh muốn dừng ko nhắn tin cho em nữa nhưng sao cứ nhắn, nhắn nhiều, nhiều. Anh muốn nghe thấy giọng em nhưng ko dám gọi nhiều, sợ làm phiền em. Anh muốn nhìn thấy em, dù chỉ qua webcam nhưng lại sợ làm phiền em khi kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của em còn phải dành cho nhiều người nữa. Anh ko tài nào kiểm soát được mình vì anh biết trong lòng em đã có người khác nhưng anh vẫn muốn nhắn tin, vẫn muốn gọi điện, vãn muốn chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Mỗi đêm, tin nhắn của em luôn làm anh vui vui và đọng lại nụ cười trước khi giấc ngủ chìm sâu. Làm sao đây???Tất cả chỉ tại anh, đúng không em???
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thật sự là anh ko biết nói thế nào khi em nhắn tin cho anh cả. Tất cả, đúng, tất cả chỉ tại anh. Anh đã in tất cả mọi thứ về em trong đầu và sẽ khó nói ra khi mà anh không là gì của em, kể cả một lần gặp mặt cũng chưa. Nhiều người, kể cả em khi không biết tình cảm của anh dành cho em, cũng khuyên anh nên nói ra tình cảm của mình, nhưng, nói thế nào đây khi mà em và anh vẫn còn.....Mẹ anh biết tình trạng của con trai mình và chỉ nói một câu:"Con là con trai, đừng để mọi thứ ko kiểm soát được". Và anh thấy đúng, anh ko kiểm soát được mình nữa. Anh muốn dừng ko nhắn tin cho em nữa nhưng sao cứ nhắn, nhắn nhiều, nhiều. Anh muốn nghe thấy giọng em nhưng ko dám gọi nhiều, sợ làm phiền em. Anh muốn nhìn thấy em, dù chỉ qua webcam nhưng lại sợ làm phiền em khi kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của em còn phải dành cho nhiều người nữa. Anh ko tài nào kiểm soát được mình vì anh biết trong lòng em đã có người khác nhưng anh vẫn muốn nhắn tin, vẫn muốn gọi điện, vãn muốn chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Mỗi đêm, tin nhắn của em luôn làm anh vui vui và đọng lại nụ cười trước khi giấc ngủ chìm sâu. Làm sao đây???Tất cả chỉ tại anh, đúng không em???
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Rất muốn nói lời yêu em nhưng sao không thốt ra được, dù chỉ à nói rất nhớ em.Làm sao bây giờ?Làm sao đây????
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Rất muốn nói lời yêu em nhưng sao không thốt ra được, dù chỉ à nói rất nhớ em.Làm sao bây giờ?Làm sao đây????
  6. trinhnhanhao

    trinhnhanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. trinhnhanhao

    trinhnhanhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái gì nhỉ?
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cái gì nhỉ?
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thế rồi, em cũng biết rằng mình dành tình cảm cho em. Nhưng, câu trả lời của em chỉ là: thời gian. Đúng, bao giờ thời gian cũng là lý do để người ta giải thích 1 cái gì người đó ko muốn. Và, cũng có thể mình phải chờ đợi. Biết làm sao đây khi em đã nói vậy. Anh chỉ còn biết chờ đợi trong phấp phỏng. Anh vẫn chỉ là người lạ(với em) mà.
    Những dòng tin nhắn vẫn đều đặn đi và đến. Những lần chat vẫn thế. Em vẫn là em mà sao tôi là một ai khác, không biết được. Tôi không biết tôi bây giờ là ai nữa. Tôi phải làm gì bây giờ???

Chia sẻ trang này