1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá anh ơi ! Em k biết mình phải làm sao bây giờ nữa. Nhớ lại cảm giác hạnh phúc mà em có đc cách đây k lâu em lại buồn và tự hỏi k biết chuyện gì đang xảy ra nữa ? Nhiều khi em tự hỏi anh có yêu em thật không? Anh có nhớ em thật k? Chỉ mới hôm trước anh còn gọi điện nói rằng anh nhớ em lắm , tuần này anh sẽ xuống thăm em ... Và em đã chờ, đã đợi..Cuối cùng anh k xuống như đã hứa..Gọi điện thì anh bảo anh đang ở chỗ bạn bè...Chỉ vậy thôi ư? Em thấy mệt mỏi lắm anh à! Sao anh k hiểu cho em cái cảm giác lo lắng chờ đợi anh ... Anh là người yêu của em mà..1 tuần nay em k gọi điện cho anh dù nhớ anh đến quay quắt..Bao nhiêu lần em nhấc máy rồi lại cúp máy..Em sợ anh lại đang vui vẻ bên bạn bè mà quên mất cả em..em sợ anh à! Anh luôn bảo rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em.Vậy đấy là những gì hạnh phúc à?
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko online bằng ID kia. Hôm qua thử lại thì mình gặp nhau. Anh có nhận thấy em nói chuyện mà quá dửng dưng ko? Có lẽ mọi thứ đã thật sự ra đi. Em đã lại là em của ngày chưa gặp anh, là con bé của bạn bè chứ ko phải của riêng một ai. Chỉ trước đó vài phút còn nói chuyện với O, em vẫn nghĩ mình còn vấn vương về một cái gì đó. Nhưng khi mình nói chuyện em đã nhận ra đấy là cảm nhận sai. Chắc chắn đó là điều đáng mừng như chúng ta cùng mong muốn. Bởi khi tình yêu đã ra đi thì đừng nên níu kéo...
    Em viết và chỉ nghĩ đơn giản, sau tình yêu vẫn còn một tình bạn. Để giữ được tình bạn như bây giờ, như của chúng ta ko phải ai cũng làm được. Em hi vọng và em tin em cũng như anh sẽ giữ được và sẽ còn tiếp tục.
    Hôm nay thứ 7. Nếu là ngày xưa có lẽ em đã về thị trấn. Em đã nói em nhớ thị trấn và cũng nhớ Khuổi Đắc lắm vậy mà em lại ko về. Em cũng nhớ cả con đường bụi mù đất đỏ, những cánh rừng trùng điệp, con suối rất trong và dịu dàng...Thế mà em ko về.
    Anh bảo em về anh sẽ ra thị trấn thăm em? Thăm ư? Hình như em đã quên khái niệm thăm từ lâu rồi. Em về mà ko thăm lại con đường cũ thậm chí ngồi ở chốn cũ với bạn bè cũng đã quên những kỷ niệm đã có... Đã xa bao lâu? Rất gần nhưng với em sao lại xa vậy nhỉ? Dường như càng ngày em càng trở nên vô tâm. Em vẫn biết trân trọng những kỷ niệm nhưng chúng đã ở rất sâu trong ký ức, bởi với em bây giờ, anh đã là một người xa lạ...Không, có thể ko xa lạ, mà đơn giản chỉ là mình đã ko còn là những người của mùa xuân vừa qua, phải ko anh?
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko online bằng ID kia. Hôm qua thử lại thì mình gặp nhau. Anh có nhận thấy em nói chuyện mà quá dửng dưng ko? Có lẽ mọi thứ đã thật sự ra đi. Em đã lại là em của ngày chưa gặp anh, là con bé của bạn bè chứ ko phải của riêng một ai. Chỉ trước đó vài phút còn nói chuyện với O, em vẫn nghĩ mình còn vấn vương về một cái gì đó. Nhưng khi mình nói chuyện em đã nhận ra đấy là cảm nhận sai. Chắc chắn đó là điều đáng mừng như chúng ta cùng mong muốn. Bởi khi tình yêu đã ra đi thì đừng nên níu kéo...
    Em viết và chỉ nghĩ đơn giản, sau tình yêu vẫn còn một tình bạn. Để giữ được tình bạn như bây giờ, như của chúng ta ko phải ai cũng làm được. Em hi vọng và em tin em cũng như anh sẽ giữ được và sẽ còn tiếp tục.
    Hôm nay thứ 7. Nếu là ngày xưa có lẽ em đã về thị trấn. Em đã nói em nhớ thị trấn và cũng nhớ Khuổi Đắc lắm vậy mà em lại ko về. Em cũng nhớ cả con đường bụi mù đất đỏ, những cánh rừng trùng điệp, con suối rất trong và dịu dàng...Thế mà em ko về.
    Anh bảo em về anh sẽ ra thị trấn thăm em? Thăm ư? Hình như em đã quên khái niệm thăm từ lâu rồi. Em về mà ko thăm lại con đường cũ thậm chí ngồi ở chốn cũ với bạn bè cũng đã quên những kỷ niệm đã có... Đã xa bao lâu? Rất gần nhưng với em sao lại xa vậy nhỉ? Dường như càng ngày em càng trở nên vô tâm. Em vẫn biết trân trọng những kỷ niệm nhưng chúng đã ở rất sâu trong ký ức, bởi với em bây giờ, anh đã là một người xa lạ...Không, có thể ko xa lạ, mà đơn giản chỉ là mình đã ko còn là những người của mùa xuân vừa qua, phải ko anh?
  4. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đã sống hết mình vì bè bạn, đã là một người anh xứng đáng của những đứa em, anh là người anh, là người bạn mà ai cũng quý mến và mong muốn được chia sẻ. Anh của em...anh hãy cứ sống như mình mong muốn, mọi người luôn luôn ở bên anh khi anh buồn tủi và khi anh khó khăn mà. Em bây giờ không thể ở bên cạnh anh để lo lắng những chuyện nhỏ nhặt cho anh, nhưng em và mọi người luôn tin rằng...anh sẽ vượt qua tất cả. Đừng vì những rắc rối và trở ngại trước mắt mà buông lơi anh nhé !
  5. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đã sống hết mình vì bè bạn, đã là một người anh xứng đáng của những đứa em, anh là người anh, là người bạn mà ai cũng quý mến và mong muốn được chia sẻ. Anh của em...anh hãy cứ sống như mình mong muốn, mọi người luôn luôn ở bên anh khi anh buồn tủi và khi anh khó khăn mà. Em bây giờ không thể ở bên cạnh anh để lo lắng những chuyện nhỏ nhặt cho anh, nhưng em và mọi người luôn tin rằng...anh sẽ vượt qua tất cả. Đừng vì những rắc rối và trở ngại trước mắt mà buông lơi anh nhé !
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, tự dưng hôm nay em thèm ghê được ngồi ở cái góc quán quen thuộc. Đã hơn 1 tuần nay em không ghé, em đang cố tập cho mình bận rộn, tập cho mình quay vòng với những điều em tự tạo ra. Để làm gì ư? em cũng ko biết nữa?! Chỉ biết em cố tình làm thế, cố gắng để mình quên đi những điều cần phải quên và nên quên... Em cũng ko biết làm thế là đúng hay sai? Chỉ có điều em thấy lòng mình cũng nhẹ đi rất nhiều...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, tự dưng hôm nay em thèm ghê được ngồi ở cái góc quán quen thuộc. Đã hơn 1 tuần nay em không ghé, em đang cố tập cho mình bận rộn, tập cho mình quay vòng với những điều em tự tạo ra. Để làm gì ư? em cũng ko biết nữa?! Chỉ biết em cố tình làm thế, cố gắng để mình quên đi những điều cần phải quên và nên quên... Em cũng ko biết làm thế là đúng hay sai? Chỉ có điều em thấy lòng mình cũng nhẹ đi rất nhiều...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ mùa đông năm ấy anh ra trường thăm em. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên ban công trưóc phòng ở KTX để anh nghe em đọc " Tự hát" của Xuân Quỳnh. Em có biết " ngâm thơ" đâu, mà chỉ đọc thôi. Đấy là bài thơ duy nhất khi ấy em thuộc và là bài thơ em thích nhất khi 2 đứa còn ở bên nhau...

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần em bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Nhưng cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    Bây giờ thì đã xa... Em chỉ còn có thể giữ lại những kỷ niệm đẹp và thánh thiện nhất ngày ấy thôi. Em ko thể làm gì hơn...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ mùa đông năm ấy anh ra trường thăm em. Hai đứa ngồi vắt vẻo trên ban công trưóc phòng ở KTX để anh nghe em đọc " Tự hát" của Xuân Quỳnh. Em có biết " ngâm thơ" đâu, mà chỉ đọc thôi. Đấy là bài thơ duy nhất khi ấy em thuộc và là bài thơ em thích nhất khi 2 đứa còn ở bên nhau...

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần em bán nó đi ngay.
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Nhưng cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    Bây giờ thì đã xa... Em chỉ còn có thể giữ lại những kỷ niệm đẹp và thánh thiện nhất ngày ấy thôi. Em ko thể làm gì hơn...
  10. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Chúng nó viết cho người yêu của chúng nó, thế là anh cũng đú, anh cũng muốn viết cho em. À nhưng mà em ơi,anh chỉ giỏi nói phét thôi, chứ viết thật lòng thì anh chả biết bắt đầu từ đâu cả, hì! Nói về cái vụ con Thị Nở nó mang cháo hành sang "dụ dỗ" anh nhé. Anh đã bảo nó, rằng cháo hành nó nấu thì ngon thật đấy, em nấu ko ngon được như thế đâu, nhưng anh cũng giao hẹn với nó, rằng ăn cháo, nhưng mà nhất định là ko yêu nó.... Nó nghĩ một lúc rồi gật đầu và đi nấu cháo cho anh,.... đấy, em yêu của anh, em thấy anh có khôn ngoan ko, anh đâu có vì "miếng ăn" mà ko bỏ rơi tình yêu của em, em nhỉ?!!! Vậy em cứ yên tâm nhé, em cứ yên tâm, dù ko có em ở bên cạnh, thì cũng ko phải lo lắng cho anh đâu, anh đủ khôn ngoan để mình ko bị đói mà. Ờ nhưng mà ăn cháo của con Thị Nở mãi cũng chán, mà lại đi WC liên tục, thôi, mai anh lựa món khác vậy, nhưng mà em cứ yên tâm nhé, ko phải lo lắng cho anh nhiều đâu. Nhớ em nhiều!

Chia sẻ trang này