1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    " Sẽ thật buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng người ấy rất có ý nghĩa đối với bạn, thế nhưng cái mà bạn nhận lại được chỉ là con số 0, rằng người đó không yêu bạn, thì cũng đừng buồn. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là hãy thôi chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm cánh cửa khác đang mở ra cho mình..."
    To Thiên thần: Em ạ, hãy chọn cho mình người cần cho bản thân mình, đừng quá nghe theo trái tim mách bảo, nó bị mù đấy!!!! Em nhé, hãy nghe chị, chị rất hiểu em, chị cũng như vậy thiên thần ạ!
    To some one: You think that I cant live, without your love, U''''ll see.
    U think I cant go on, another day, you think I had nothing, without you by my side?? You see, some how, some day
    You think you were distroy my think and love?? You''''ll see..
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 14/04/2005
  2. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết em sẽ ko bao giờ đọc được những lời anh viết cho em ở đây. Nhưng anh vẫn muốn viết cho em, ít ra cũng để anh biết rằng anh vẫn còn yêu em như lúc ban đầu... Em bặt tăm : ko tin nhắn, ko email, ko tin tức gì cả và nhất là em ko trả lời tin nhắn của anh cũng như khi chúng ta gặp nhau ...
    Có những lúc anh ngồi một mình và nhớ lại về những câu chuyện mà chúng ta đã từng nói với nhau ma anh lại có cảm giác rằng : EM THẬT NHẪN TÂM ... nhẫn tâm vì em đã ko hiểu tình anh, ko hiểu những gì anh dành cho em ... Tuy nhiên anh cũng ko hề trách em, vì anh hiểu những gì anh phải hiểu, anh biết những gì anh phải biết ... Và có lẽ điều chua sót nhất mà anh biết là : có lẽ em ko yêu anh !!! Nhưng anh vẫn phải cười vì người ta bảo rằng : cuộc đời là thế, chúng ta vẫn phải cười ngay cả khi cuộc đời bắt ta phải khóc ...
    Anh vẫn thầm yêu và chúc cho em hạnh phúc ... Em à ...!!!
  3. loaihoacat_ls

    loaihoacat_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết em sẽ ko bao giờ đọc được những lời anh viết cho em ở đây. Nhưng anh vẫn muốn viết cho em, ít ra cũng để anh biết rằng anh vẫn còn yêu em như lúc ban đầu... Em bặt tăm : ko tin nhắn, ko email, ko tin tức gì cả và nhất là em ko trả lời tin nhắn của anh cũng như khi chúng ta gặp nhau ...
    Có những lúc anh ngồi một mình và nhớ lại về những câu chuyện mà chúng ta đã từng nói với nhau ma anh lại có cảm giác rằng : EM THẬT NHẪN TÂM ... nhẫn tâm vì em đã ko hiểu tình anh, ko hiểu những gì anh dành cho em ... Tuy nhiên anh cũng ko hề trách em, vì anh hiểu những gì anh phải hiểu, anh biết những gì anh phải biết ... Và có lẽ điều chua sót nhất mà anh biết là : có lẽ em ko yêu anh !!! Nhưng anh vẫn phải cười vì người ta bảo rằng : cuộc đời là thế, chúng ta vẫn phải cười ngay cả khi cuộc đời bắt ta phải khóc ...
    Anh vẫn thầm yêu và chúc cho em hạnh phúc ... Em à ...!!!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có 3 ngày nghỉ nhưng mình không thể ở gần nhau. Em biết anh cũng buồn và nhớ giống như em. Buồn và mệt mỏi làm em hay nổi cáu. Anh , em biết tâm trạng của anh, hiểu anh rất buồn khi em nổi cáu với anh như thế.
    Nhưng em cũng biết chẳng bao giờ mình giận nhau lâu. Anh sẽ lại nhẹ nhàng, để em biết em đã sai. Giá như mình ko phải ở xa nhau đến thế!?
    Mới sáng ra mà trời đã nóng nực. Thèm trở lại những ngày đông, sương lạnh và mưa phùn, ngồi sau xe ai đi dọc những con đường ngắn và nhỏ trong thành phố quá!
    Mùa này, buổi tối, ngoài phố đông người đi dạo, đông người ngồi trên vỉa hè... Là những nơi mình đã đi qua, đã ngồi lại... Em nhớ nhưng lại không muốn đi qua bởi emchỉ muốn anh là người chở em đi, anh biết chăng?...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có 3 ngày nghỉ nhưng mình không thể ở gần nhau. Em biết anh cũng buồn và nhớ giống như em. Buồn và mệt mỏi làm em hay nổi cáu. Anh , em biết tâm trạng của anh, hiểu anh rất buồn khi em nổi cáu với anh như thế.
    Nhưng em cũng biết chẳng bao giờ mình giận nhau lâu. Anh sẽ lại nhẹ nhàng, để em biết em đã sai. Giá như mình ko phải ở xa nhau đến thế!?
    Mới sáng ra mà trời đã nóng nực. Thèm trở lại những ngày đông, sương lạnh và mưa phùn, ngồi sau xe ai đi dọc những con đường ngắn và nhỏ trong thành phố quá!
    Mùa này, buổi tối, ngoài phố đông người đi dạo, đông người ngồi trên vỉa hè... Là những nơi mình đã đi qua, đã ngồi lại... Em nhớ nhưng lại không muốn đi qua bởi emchỉ muốn anh là người chở em đi, anh biết chăng?...
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Chia tay nhau rồi thì thôi đừng nhắn tin cho em nữa làm gì ,càng làm cho em thêm suy nghĩ...Cái bắt tay cuối cùng ,cùng với lời nói của em: " Vui vẻ anh nhé,chúng ta là bạn" -vẫn còn vang trong tâm trí em.Là bạn...là bạn anh nhé.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Chia tay nhau rồi thì thôi đừng nhắn tin cho em nữa làm gì ,càng làm cho em thêm suy nghĩ...Cái bắt tay cuối cùng ,cùng với lời nói của em: " Vui vẻ anh nhé,chúng ta là bạn" -vẫn còn vang trong tâm trí em.Là bạn...là bạn anh nhé.
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    " Có ai vui khi tình mình tan vỡ
    Có ai cười khi gặm nhắm nỗi đau
    Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
    Cười chua chát! lòng người mau thay đổi..."
    Những câu thơ kia đến với tôi trong sự bất ngờ. Tôi không biết, không hiểu, chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát...
    Quen em chỉ gần 1 năm, quãng thời gian ấy thật đẹp, thật ngọt ngào ... Tuy nhiên, vẫn có những đắng cay không làm sao cho tôi quên được.
    Còn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Không 1 ấn tượng nào đặc biệt, ... buổi gặp gỡ tình cờ thông qua 1 người bạn, không 1 ai sắp xếp trước, thật nhẹ nhàng. Cuối buổi ấy anh đưa tôi về về theo đúng phép lịch sự của mình, cũng có nói vài câu xã giao, biết thêm 1 chút ít về anh . Thế rồi cũng gọi là quen nhau, thôi thì xem như có thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù như bao người vẫn dùng nó như 1 " khai trầu làm quen " vậy.
    Gặp nhau thêm đôi lần, cũng khá quen nên nói chuyện cũng nhiều hơn, cũng cảm thấy vui vui vì cuộc sống của tôi khi đó khíp kín, ít quan hệ mà tôi dường như chẳng có ai để trò chuyện. Đến lớp ngồi học, hết giờ thì " mình ta trên phố ...lang thang ". Cuộc sống thật buồn tẻ biết bao...
    Thực sự ra tôi cũng không biết hình ảnh của anh đã len lõi vào trái tim tưởng như sợ chuyện tình yêu của tôi tự bao giờ, hình ảnh ấy đến thật nhẹ nhàng, đánh thức trái tim tôi....
    Và rồi ngày tháng cứ trôi, cứ trôi êm ả. Anh thực sự đã chiến trọn com tim tôi, thổi ngọn lửa cháy nồng say đắm.
    Anh đã thức tỉnh tôi, cho tôi thấy cuộc sống của mình cần có sự thay đổi, cần tạo niềm tin cho anh cần phấn đấu để tạo nền tảng cho cuộc sống sau này. Tôi mong sau này trên bước đường đời tôi đi luôn cóanh bên cạnh, luôn có anh cùng tôi chia sẻ những vui buồn. Đối với tôi anh đã là lẽ sống, là động lực cho tôi.
    Thế nhưng cuộc đời nào ai biết được những trái ngang, nghiệt ngã, đắng cay.......
    Tôi đã mất anh ! Cuộc sống như đóng sập lại trước mắt tôi khi nhìn anh bước đi. Tôi cảm thấy như mình mất đi 1 phần quan trọng nhất của cơ thể mình. Quá đớn đau ... Chỉ vì tôi, cũng bởi tại tôi, tôi quá khắc khe với những mối quan hệ của anh , tôi quá ích kỷ với anh , yêu anh tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ làm cho mối quan hệ của anh và tôi trở nên tốt hơn. Thế nhưng tôi đã sai lầm. Tình yêu không thể nào chỉ đơn phương 1 người cố gắng, mà nhất thiết cần phải có cả hai. Nhiều đêm trong đau buồn tôi tự hỏi có bao giờ anh ngồi lại nghĩ về những việc anh đã gây cho tôi, có bao giờ anh cảm thấy mình bất công quá với tôi không? Chắc là không! vì nếu có anh đã không đối với tôi như thế. ..
    Tình yêu tan vỡ là do đâu? Do tôi?do anh ? hay bởi cả hai? Mà thôi có cố tìm ra những lỗi lầm thì mọi việc cũng không thể đưa anh quay về lại bên tôi. Người ta cho là tôi dại, nhưng dù anh đối với tôi hờ hững thì tôi vẫn không làm sao quên được anh , quên những phút giây hạnh phúc anh trao cho tôi. Giờ đây tôi lại trở về với cuộc sống riêng mình tôi, vẫn lẽ loi trên phố một mình, nhìn anh bên 1 người khác mà lòng quặng thắt, không tin vào mắt mình dù biết chuyện đó rồi sẽ đến nhưng sao lòg vẫn mang nỗi buồn như thế?....
    Hãy để những lỗi lầm ngày xưa tôi nhận lấy, chỉ xin anh đừng cứng rắn với tình tôi. Dù dòng đời vẫn cứ trôi, dù anh có xa xôi, thì tôi vẫn cứ mong 1 ngày anh lại trở về bên tôi dù biết chỉ là hi vọng mong manh.......
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    " Có ai vui khi tình mình tan vỡ
    Có ai cười khi gặm nhắm nỗi đau
    Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
    Cười chua chát! lòng người mau thay đổi..."
    Những câu thơ kia đến với tôi trong sự bất ngờ. Tôi không biết, không hiểu, chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát...
    Quen em chỉ gần 1 năm, quãng thời gian ấy thật đẹp, thật ngọt ngào ... Tuy nhiên, vẫn có những đắng cay không làm sao cho tôi quên được.
    Còn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Không 1 ấn tượng nào đặc biệt, ... buổi gặp gỡ tình cờ thông qua 1 người bạn, không 1 ai sắp xếp trước, thật nhẹ nhàng. Cuối buổi ấy anh đưa tôi về về theo đúng phép lịch sự của mình, cũng có nói vài câu xã giao, biết thêm 1 chút ít về anh . Thế rồi cũng gọi là quen nhau, thôi thì xem như có thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù như bao người vẫn dùng nó như 1 " khai trầu làm quen " vậy.
    Gặp nhau thêm đôi lần, cũng khá quen nên nói chuyện cũng nhiều hơn, cũng cảm thấy vui vui vì cuộc sống của tôi khi đó khíp kín, ít quan hệ mà tôi dường như chẳng có ai để trò chuyện. Đến lớp ngồi học, hết giờ thì " mình ta trên phố ...lang thang ". Cuộc sống thật buồn tẻ biết bao...
    Thực sự ra tôi cũng không biết hình ảnh của anh đã len lõi vào trái tim tưởng như sợ chuyện tình yêu của tôi tự bao giờ, hình ảnh ấy đến thật nhẹ nhàng, đánh thức trái tim tôi....
    Và rồi ngày tháng cứ trôi, cứ trôi êm ả. Anh thực sự đã chiến trọn com tim tôi, thổi ngọn lửa cháy nồng say đắm.
    Anh đã thức tỉnh tôi, cho tôi thấy cuộc sống của mình cần có sự thay đổi, cần tạo niềm tin cho anh cần phấn đấu để tạo nền tảng cho cuộc sống sau này. Tôi mong sau này trên bước đường đời tôi đi luôn cóanh bên cạnh, luôn có anh cùng tôi chia sẻ những vui buồn. Đối với tôi anh đã là lẽ sống, là động lực cho tôi.
    Thế nhưng cuộc đời nào ai biết được những trái ngang, nghiệt ngã, đắng cay.......
    Tôi đã mất anh ! Cuộc sống như đóng sập lại trước mắt tôi khi nhìn anh bước đi. Tôi cảm thấy như mình mất đi 1 phần quan trọng nhất của cơ thể mình. Quá đớn đau ... Chỉ vì tôi, cũng bởi tại tôi, tôi quá khắc khe với những mối quan hệ của anh , tôi quá ích kỷ với anh , yêu anh tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ làm cho mối quan hệ của anh và tôi trở nên tốt hơn. Thế nhưng tôi đã sai lầm. Tình yêu không thể nào chỉ đơn phương 1 người cố gắng, mà nhất thiết cần phải có cả hai. Nhiều đêm trong đau buồn tôi tự hỏi có bao giờ anh ngồi lại nghĩ về những việc anh đã gây cho tôi, có bao giờ anh cảm thấy mình bất công quá với tôi không? Chắc là không! vì nếu có anh đã không đối với tôi như thế. ..
    Tình yêu tan vỡ là do đâu? Do tôi?do anh ? hay bởi cả hai? Mà thôi có cố tìm ra những lỗi lầm thì mọi việc cũng không thể đưa anh quay về lại bên tôi. Người ta cho là tôi dại, nhưng dù anh đối với tôi hờ hững thì tôi vẫn không làm sao quên được anh , quên những phút giây hạnh phúc anh trao cho tôi. Giờ đây tôi lại trở về với cuộc sống riêng mình tôi, vẫn lẽ loi trên phố một mình, nhìn anh bên 1 người khác mà lòng quặng thắt, không tin vào mắt mình dù biết chuyện đó rồi sẽ đến nhưng sao lòg vẫn mang nỗi buồn như thế?....
    Hãy để những lỗi lầm ngày xưa tôi nhận lấy, chỉ xin anh đừng cứng rắn với tình tôi. Dù dòng đời vẫn cứ trôi, dù anh có xa xôi, thì tôi vẫn cứ mong 1 ngày anh lại trở về bên tôi dù biết chỉ là hi vọng mong manh.......
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    " Có ai vui khi tình mình tan vỡ
    Có ai cười khi gặm nhắm nỗi đau
    Ngắm thế gian bao kẻ dối gian người
    Cười chua chát! lòng người mau thay đổi..."
    Những câu thơ kia đến với tôi trong sự bất ngờ. Tôi không biết, không hiểu, chỉ lặng im và thấy dòng cảm xúc của mình... tan nát...
    Quen em chỉ gần 1 năm, quãng thời gian ấy thật đẹp, thật ngọt ngào ... Tuy nhiên, vẫn có những đắng cay không làm sao cho tôi quên được.
    Còn nhớ lại ngày đầu tiên gặp anh. Không 1 ấn tượng nào đặc biệt, ... buổi gặp gỡ tình cờ thông qua 1 người bạn, không 1 ai sắp xếp trước, thật nhẹ nhàng. Cuối buổi ấy anh đưa tôi về về theo đúng phép lịch sự của mình, cũng có nói vài câu xã giao, biết thêm 1 chút ít về anh . Thế rồi cũng gọi là quen nhau, thôi thì xem như có thêm 1 người bạn là bớt 1 kẻ thù như bao người vẫn dùng nó như 1 " khai trầu làm quen " vậy.
    Gặp nhau thêm đôi lần, cũng khá quen nên nói chuyện cũng nhiều hơn, cũng cảm thấy vui vui vì cuộc sống của tôi khi đó khíp kín, ít quan hệ mà tôi dường như chẳng có ai để trò chuyện. Đến lớp ngồi học, hết giờ thì " mình ta trên phố ...lang thang ". Cuộc sống thật buồn tẻ biết bao...
    Thực sự ra tôi cũng không biết hình ảnh của anh đã len lõi vào trái tim tưởng như sợ chuyện tình yêu của tôi tự bao giờ, hình ảnh ấy đến thật nhẹ nhàng, đánh thức trái tim tôi....
    Và rồi ngày tháng cứ trôi, cứ trôi êm ả. Anh thực sự đã chiến trọn com tim tôi, thổi ngọn lửa cháy nồng say đắm.
    Anh đã thức tỉnh tôi, cho tôi thấy cuộc sống của mình cần có sự thay đổi, cần tạo niềm tin cho anh cần phấn đấu để tạo nền tảng cho cuộc sống sau này. Tôi mong sau này trên bước đường đời tôi đi luôn cóanh bên cạnh, luôn có anh cùng tôi chia sẻ những vui buồn. Đối với tôi anh đã là lẽ sống, là động lực cho tôi.
    Thế nhưng cuộc đời nào ai biết được những trái ngang, nghiệt ngã, đắng cay.......
    Tôi đã mất anh ! Cuộc sống như đóng sập lại trước mắt tôi khi nhìn anh bước đi. Tôi cảm thấy như mình mất đi 1 phần quan trọng nhất của cơ thể mình. Quá đớn đau ... Chỉ vì tôi, cũng bởi tại tôi, tôi quá khắc khe với những mối quan hệ của anh , tôi quá ích kỷ với anh , yêu anh tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, chỉ hy vọng sự cố gắng của mình sẽ làm cho mối quan hệ của anh và tôi trở nên tốt hơn. Thế nhưng tôi đã sai lầm. Tình yêu không thể nào chỉ đơn phương 1 người cố gắng, mà nhất thiết cần phải có cả hai. Nhiều đêm trong đau buồn tôi tự hỏi có bao giờ anh ngồi lại nghĩ về những việc anh đã gây cho tôi, có bao giờ anh cảm thấy mình bất công quá với tôi không? Chắc là không! vì nếu có anh đã không đối với tôi như thế. ..
    Tình yêu tan vỡ là do đâu? Do tôi?do anh ? hay bởi cả hai? Mà thôi có cố tìm ra những lỗi lầm thì mọi việc cũng không thể đưa anh quay về lại bên tôi. Người ta cho là tôi dại, nhưng dù anh đối với tôi hờ hững thì tôi vẫn không làm sao quên được anh , quên những phút giây hạnh phúc anh trao cho tôi. Giờ đây tôi lại trở về với cuộc sống riêng mình tôi, vẫn lẽ loi trên phố một mình, nhìn anh bên 1 người khác mà lòng quặng thắt, không tin vào mắt mình dù biết chuyện đó rồi sẽ đến nhưng sao lòg vẫn mang nỗi buồn như thế?....
    Hãy để những lỗi lầm ngày xưa tôi nhận lấy, chỉ xin anh đừng cứng rắn với tình tôi. Dù dòng đời vẫn cứ trôi, dù anh có xa xôi, thì tôi vẫn cứ mong 1 ngày anh lại trở về bên tôi dù biết chỉ là hi vọng mong manh.......
    Và tôi cũng đang chạy trốn chính mình, Tôi biết, tôi đã phụ lòng tất cả những người luôn yêu thương tôi, tôi yêu thương tất cả, nhưng niềm yêu thương đó chẳng thể nào diễn được thành lời.Những tưởng niềm mơ ước, niềm mong mỏi nhất tôi có thể thực hiện được, nhưng ................có lẽ Sn năm nay điều tôi mong ước nhất sẽ chẳng thể nào thực hiện được ......
    Xin lỗi ..................

Chia sẻ trang này