1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    chỉ mong anh ko như thế nữa.. anh biết tất cả sao anh lại nỡ như vậy.. yêu anh mà khổ như vậy.. anh ah em cố sẽ wuên anh đi, mãi mãi chẳng bao jờ nghĩ tớ anh nữa.. kẻ hâm nhất trần đời mà em yêu ạh
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ nhỉ.. Mình giờ không còn muốn viết ra nữa... Cái gì đến sẽ phải đến.. Thời gian viết cho thương yêu để dành để kéo thêm vài topic trang sau lên trang 1
    Tự nhiên nhớ đến câu của Mr. Vịt đói.. Cách nuôi dưỡng tình yêu tốt nhất là dùng tình yêu đó để yêu những người khác nữa
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những cơn gió nóng. Em sợ cái nắng gay gắt ngoài kia. Nhưng em lại không muốn rời đi? Em cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Em thật sự không biết, bây giờ mình phải làm gì.
    Em đã biết, rồi sẽ như thế này. Nhưng em đã không thể điều khiển được trái tim. Những mỏi mệt đã qua đi, nhưng những mỏi mệt lúc này còn khủng khiếp hơn.
    Em thèm vầng trăng chưa tròn hôm qua. Em thèm con sóng đuổi theo mình hôm qua. Em thèm cái cảm giác yên bình nghe kể chuyện.
    Nhưng lúc này, chính lúc này em không biết mình là ai?
    Thương yêu, những điều ấp ủ, em chẳng thể nào nói. Em sợ. Em sợ em và cả anh. Em sợ ngày mai...
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    một trái tim có quá nhiều đổi thay như thế mà anh vẫn bao dung cho em được sao ?! Hôm ấy, anh lại về trong giấc mơ em, em đã mơ thấy anh không chỉ một lần,nhưng để mà mơ thấy anh nói " anh đã về rồi, em đừng khóc nữa " thì quả thực em quá bàng hoàng. Vùng dậy trong đêm, em đã bỏ lại anh nơi cô liêu lạnh lẽo quê mình và bây giờ vui vẻ cùng người khác, nhưng anh vẫn theo em ư?!
    Anh đã về ! Đã về thật sao ?! Em chờ đợi đã 2 năm cho câu nói này, đến khi em không thể nữa trước những yêu thương che chở của người khác thì anh lại về. Em không trách anh, em vui mừng, vì anh đã quay trở lại, nhưng anh là ai trong số hàng ngàn, hàng vạn người đang đi qua em. Em không biết mình sẽ phải làm sao? Em yêu và được yêu, và anh ấy chẳng có lỗi gì để em phải chia tay vì một giấc mơ về một người đã khuất, phải không anh ?! Nhưng em cũng lại muốn đi tìm lại anh giữa biển người này, giữa xứ người em không muốn để mình phải ân hận nữa. Em không biết phải nói thế nào cho anh ấy hiểu khi anh ấy đang làm tất cả vì em. Cho phép em được chia sẻ trái tim nguyên lành đã từng dành trọn cho anh để chia sẻ cho một người khác anh nhé, em tin là anh ấy xứng đáng !
    Hãy hiểu cho em, anh.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã đôi lần qua lối
    Rợp trời cỏ may buông..
    Ta thèm cảm giác ấy
    Như lúc xưa yêu thương.
    Đã đôi lần bật khóc
    Khi chợt nghĩ về anh
    Cọng cỏ may bé dại
    Xướt con tim mong manh.
    Đã đôi lần như thế
    Anh ùa về trong em
    Như đầu mùa con gió
    Thổn thức đêm bồng bềnh...
    Cỏ may thì bé nhỏ
    Giữa bao la đất trời
    Còn riêng em thì vẫn...
    Nhỏ nhoi trước anh thôi.
    [​IMG]
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gió bấc đâu anh
    Con ve đã hát rồi
    Mưa bụi cũng chẳng còn bay nữa
    Nắng hạ vàng khắp lối
    Chỉ riêng em là vẫn còn đây
    Kìa vầng trăng lặn dưới dòng sông xanh
    Con sóng gợn lên những điều bất ổn
    Tình yêu chúng mình
    Hay bầu trời mùa hạ
    Đêm nay giông bão bắt đầu?
    Em nhìn thấy lời yêu trong ánh mắt rất sâu
    Màu hoa đỏ trong bức tranh anh vẽ
    Màu hoa đỏ của tuổi hai mươi
    Anh có dám đưa tay
    Có dám ko anh?
    Chỉ riêng em là vẫn còn đây
    Chỉ riêng em nhìn mùa đông qua phố
    Anh có nhận ra em trong đêm của cỏ
    Khi vầng trăng lặn sâu vào bầu trời
    Khi em hoa sóng lặn vào anh?
    Câu thơ tuổi hai mươi như ngọn lửa xanh
    Em cháy trong mùa hạ
    Và quên hết mùa đông
    Sương muối cắt da cắt thịt
    Không sợ mình gục ngã khi con ve chợt khóc
    Bởi vì em biết
    EM YÊU ANH
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 24/06/2006
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Em muốn nhìn sâu vào đôi mắt anh
    Người đã trao cho em tình yêu của những ngày xanh mới
    Mang bão giông ra đi
    Đem nắng ấm trở về
    Em muốn ở mãi trong vòng tay đam mê
    Nơi cho em niềm tin ngày qua em đánh mất
    Và em biết tình yêu là có thật
    Khi nụ hôn ngọt ngào ánh trăng đêm
    Hãy cầm tay em như thế dịu dàng
    Anh sẽ thấy trái tim em đang thì thầm hát
    Cả đại ngàn mênh mang xanh ngát
    Khúc tình ca còn ngọt nắng ban chiều
    Không còn trái tim đa nghi
    Không còn giá băng trong ánh mắt
    Hạnh phúc là có thật
    Tình yêu là có thật
    Khi anh đến bên em.
  8. nguyenthanhnga_ls

    nguyenthanhnga_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc thật buồn.. Dẫu biết rằng mọi chuyện đã qua đi, em và anh chẳng thể níu giữ khi tất cả đã quá xa tầm tay. Anh ơi! có khi nào ann thấy quá buồn không anh.. Ngày xưa em vẫn thường nói chẳng bao giờ anh hiểu được em đâu.. và đó clà sự thật.. Em chẳng có thói quen viết lại những dòng suy nghĩ, nhất là những dòng chữ này cũng chẳng thể đến được anh. Có những lúc đang trong giờ làm việc, em lại lấy xe đi lòng vòng một vòng quanh phố, ngắm nhìn vu vơ.. tự nghĩ sao có những lúc mình điên đến thế. Em cũng đã già rồi phải ko anh, cũng 25, 26 tuổi rồi, cũng phải nghĩ suy nghiêm túc về mình rồi, mà sao vẫn còn lông bông quá, bạn bè ai cũng bảo em như vậy thì còn mơ ước gì... Nhưng đâu ai hiểu được lòng mình đâu anh. Nhưng cũng đúng anh nhỉ? Mình đâu đến nỗi nào mà mãi giờ vẫn còn cô đơn.. Hay em còn mãi nghĩ mãi về anh! Vẫn muốn tìm kiếm một bóng hình như anh.. Em cũng không biết nữa, nhưng anh ơi em đã thấy rồi, rằng mình đã chẳng thể đến được với nhau...thấy đau...thấy buồn, rất nhiều rồi anh ạ. Hãy để một ty đẹp còn trong kỷ niệm. Đừng nhẹ nhàng với em ... Em muốn sống cho mình, cho bản thân em. Em cũng mong rằng anh không bao giờ phải hối tiếc với những gì anh đã quyết định. Rồi một hạnh phúc mới sẽ làm anh quên em.. Và em cũng thế phải không anh ...
  9. V_escape

    V_escape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thì anh về với em hả Teku? Em nhớ anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những nỗi nhớ-mong-yêu-thương cộng lại! Em mong anh về bên em, trở về để ta lại tiếp tục bên nhau, yêu thương nồng nàn!
    Đêm nay, em thức thật khuya vì nhớ anh! Em cũng muốn hét lên, và ước gì những ngày đó, tất cả những gì ta có bên nhau quay trở lại! Bao giờ thì anh về?
    Em nhớ anh, yêu anh! Vì em hiểu, anh cũng nhớ em, yêu em thật nhiều! Anh à, gặp anh em rất mừng, mừng đến nghẹn ngào, em chỉ đứng lặng đi, nhìn anh từ xa đi tới, muốn nhào tới ôm anh, muốn hôn lên vết sẹo chưa cắt chỉ, muốn xoa xoa mái tóc mềm, muốn mi vào đôi má bầu bĩnh của anh! Nhưng em không làm được, đông người quá phải không anh, ta thật lịch sự, bắt tay và suốt 2 tiếng chỉ có thể ngồi cạnh nhau, em dựa vào anh, một chút cho đỡ mỏi, vẫn hơi ấm quen ấy toả sang em, em muốn quay lại, đi sau anh và bất thần ôm anh thật chặt - từ phía sau, như em vẫn thường làm....
    Anh! Nhớ anh thật nhiều đó! Anh có nhớ em nhiều đến vậy không?
    Em muốn nói với anh rằng Em yêu anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi Teku yêu dấu của em ạ! Hãy bay cao lên anh nhé! Rồi sau đó, trở về với em.
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được câu truyện này, cảm thấy nhiều điều cần suy nghĩ quá. Post vào đây cho mọi người cùng đọc vậy.
    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
    Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
    Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
    Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
    Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
    "Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
    Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

Chia sẻ trang này