1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tình yêu!
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chán,tưởng cái gì
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    YÊU THƯƠNG = Yêu + Thuơng ( bị thưong ) => BỊ THƯONG ĐAU =>
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào đi học tôi cũng khóc vì bạn chọc. Để xe đạp, tụi nó để xe tôi và anh dính chung nhau, anh loay hoay gỡ còn tôi chỉ khóc; sinh hoạt lớp tụi nó đẩy sao đó thế nào cũng ngồi gần nhau, thầy dò bài nhắc bài là ngày mai lên báo tường? Tôi đâm hoảng, càng rụt rè nhút nhát và nước mắt lúc nào cũng chực chảy ra? và chảy suốt cả buổi học khi một chị bạn thách anh: "Mày dám bắn nó, tao kêu bằng anh"!
    Và anh đã bắn thật? Chéo? Một mảnh đạn giấy với sợi dây thun dài, môi mím chặt, mắt nhìn tôi như thách thức, như van lơn cầu khẩn. Tôi quay đi, nước mắt chảy dài. Anh đen đủi, xấu xí nhưng có duyên, học giỏi, lanh lẹ, sáng tạo, chuyện gì cũng làm được. Anh lập nhóm văn chương, lấy củ khoai lang khắc con dấu tên tôi tặng tôi.
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vừa gặp lại nhau... trên mạng .... sau gần 2 năm mất liên lạc. Em cảm thấy mùa xuân thoáng qua đôi môi anh khi biết em sẽ ra Hà Nội. Anh nhắc em rằng hoa sữa đang ngan ngát, anh nhắc em rằng con đường cũ vẫn chờ mong tiếng bước chân êm.
    Có người đã nói em sống quá lãng mạn so với cuộc sống đương đại. Nhưng em luôn có niềm tin rằng nếu mình đã khao khát điều gì đó thật mãnh liệt và bền bỉ với mong ước đó thì một lúc nào đó mình sẽ gặp được điều mong ước ấy . Và như em đã mơ ước, em gặp một Hoàng tử thực sự_ là anh. Đã lâu lắm em không thấy một chàng trai kéo ghế cho bạn gái ngồi, đẩy cửa cho bạn gái bước vào trước hay nhường lối đi trên cầu thang. Những điều ấy chỉ là nhỏ nhặt nhưng rất hiếm và quý, đủ để thể hiện rằng anh đã được giáo dục rất tốt và có một nhận thức cũng rất tốt.
    Mỗi lần gặp nhau anh đều khiến em có cảm giác mình là một cô Công Chúa. Vì dù có là lội ngược 14km để đến đón em ở Bạch Mai đi chơi và quay về khu chung cư Láng Trung thì cứ mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần anh đều có mặt. Điểm đến đầu tiên khi chúng ta gặp là Cafe Highland Hồ Tây... không gian thật lãng mạn và ánh sáng nhè nhẹ toả ra từ Lake Side Hotel đủ để em thấy đôi mắt thông minh cùng nụ cười đầy thiện cảm của anh. Em nhớ rõ lắm, hôm ấy anh mặc chiếc áo sơmi kẻ xọc đỏ trắng chất liệu silk lạnh của Lu'' verton, quần tây tối màu và đi giày da,còn em mặc đầm bò xếp ly ngang gối và boot trắng, quá ổn cho một cô nàng 8x và một chiến sỹ Trung uý !!
    Sau buổi tối ấy và sau nhiều lần đi chơi khác nữa, anh đều nhắn tin cảm ơn em đã đi chơi cùng anh và chúc em ngủ ngon. Không chỉ gặp nhau hẹn hò theo kiểu yêu đương, anh còn giúp em đến luyện thi Toefl tại trung tâm uy tín mà anh cũng đã từng học qua, em ngồi trên khán đài để xem anh thi đấu bóng đá cho đội trường An ninh Nhân dân, em chờ anh xuống ăn trưa tại can tin của trường...Rồi chúng ta còn đi dự sinh nhật bạn gái của anh trai em ở trường Ngoại Thương nữa chứ anh nhớ không ? Hôm ấy anh đxa mua cho em một chú gấu ngộ nghĩnh và đáng yêu quá chừng.
    Bây giờ, nhắc đến Hà Nội là em không thể không nghĩ ngay tới anh, nghĩ tới thời gian thật đẹp đẽ, nghĩ tới lần rung động dịu dàng như làn sương mỏng trên mặt Hồ Gương những sớm thu, nhưng sao nhỉ, em đã xa anh chỉ vì một lí do không đâu vào đâu, khi anh đọc được những dòng này thì chắc anh sẽ buồn cười lắm, vì em xa anh chẳng vì một lí do cao siêu nào cả, mà chỉ vì một buổi tối, anh đã tới Alê club mà không cho em đi theo, mặc dù em đã đề nghị được đi cùng anh. Em giận anh chuyện ấy và không liên lạc với anh luôn, chuối không anh ?!
    Hai năm trôi qua, đôi khi em vẫn ân hận về cái buổi tối cuối cùng tại quá cafe trên đường Quán Sứ ấy, em đã để anh ngồi như một chú ngốc trong khi em cứ nhìn ra ngoài trời và không nói nửa lời...Biết rằng ân hận dù là bao giờ cũng đã muộn nhưng em vẫn muốn qua topic này, gửi anh lời xin lỗi chân thành, xin lỗi anh vì tuổi 18... Hẹn anh ngày mai, hẹn anh nhé, Hà Nội !!!
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em đã onl nhiều,nhưng em ko thử nick của anh vì em chờ anh nhảy vào nick em như mọi ngày mặc dù em cũng ko biết anh có onl hay ko nhưng em vẫn chờ,và chờ cho đến bây giờ..
    Em hay suy nghĩ lung tung lắm, ah ừ có khi em sắp làm điều dại dột nữa đây này..và nếu có thể..anh ..
  7. hienPIC

    hienPIC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 cũng như nhiều thứ 7 khác, nhưng hôm nay sao tôi thấy trong long có chút đượm buồn, nao nao, nỗi cô đơn của tôi như 1 làn gió thoảng mong manh nhưng vẫn đủ sức khiến người ta rùng mình vì lạnh giá.
    Em yêu ơi mình đã xa nhau 4 tháng rồi em nhỉ? Mình xa nhau nhẹ nhàng không ồn ào và lặng lẽ, như thể chúng ta biết trước kết cục là như thế!! Chút vương vấn đượm buồn vẫn đọng lại nơi đây...
    Cơn gió heo may mang mùa thu tới khiến anh thấy nhớ em nhiều hơn. Em ơi cầu chúc nơi phương xa em bình yên và hạnh phúc, dù mình không đến được với nhau nhưng những ngày qua là những ngày rất đẹp. Em hãy chôn chặt những ký ức đó nhé, đừng đem nó ra chia sẻ với người đến sau.
    Đứng trước 1 ngọn núi ta lại muốn biết sau ngọn núi đó có gì? Và khi ta đứng sau ngọn núi kia ta lại nhìn thấy 1 ngọn núi khác và ta lại muốn khám phá nó. Cuộc đời là những chuỗi ngày vô tận và sự tò mò đó lý giải cho sự thành công và vươn lên của mỗi người. Nhưng trong TY không có chỗ cho sự khám phá đó, giờ đây khi đã mệt mỏi anh muốn tìm lấy 1 chốn bình yên. Chốn bình yên ôi sao mà khó quá anh chỉ muốn thời gian quay trở lại, anh ước mình vô tư trong trắng như cái thuở bên em.
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em cứ viết những điều mình đang suy nghĩ ra đây mặc dù em chưa bao giờ đặt anh đủ một phần trong nghĩa của hai từ " thương yêu ".
    Em viết chỉ để anh biết rằng em không phải là đứa con gái thật sự hờ hững như anh nghĩ. Dù có là chúng ta chỉ đi thoáng qua nhau trong đời nhưng thú thật là em cũng đã có những suy nghĩ về anh, đôi khi nó là những mơ mộng rất chi là....em, nhưng cũng có lúc nó là một phép tính ... cũng rất là em.
    Em nhận ra rằng chúng ta đều là những con người quá thực tế đến nỗi dù muốn đi cùng nhau trên con đường tình yêu nhưng chẳng ai dám thật một lần bởi sợ chính mình bị tổn thương, sợ mình bị hẫng.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ?oThu đang tan dần vào từng cơn gió lạnh...?. Cũng như nhiều người khác, khi bắt đầu cho bài viết mới em luôn viết điều gì đó trong tâm thức để ?okhởi động?. Và khi biết mình đã nhận ra trời đang chuyển mùa thì em hiểu rằng em sẽ lại nhớ đến anh...
    Anh của em!
    Ngày ấy, em chưa từng viết thư tình cho anh, nếu thế bây giờ em đã có thể viết tiếp rằng ?o..em ngừng bút, không gian ngập ngừng nửa muốn ngưng lại nửa muốn trôi thật nhanh như ánh mắt của anh và em nhìn nhau trong tiết học ấy, tiết học mà thầy đã trao cả tâm hồn lãng mạn của thầy vào bài phân tích một công thức Toán khô khan?.
    Ngày ấy, anh chưa từng nói yêu em. Nếu thế bây giờ em đã có thể nhìn màn đêm se se lạnh để rùng mình thốt gọi tên anh!
    Ngày ấy... ngay cả hai tiếng "yêu em" anh cũng không nói lên được!
    Ngày ấy, anh chưa bao giờ cầm tay em và thì thầm gọi tên em tha thiết. Nếu thế, bây giờ em đã có thể viết một câu lãng mạn: ?oKỷ niệm xưa buồn như gió hiu hắt chuyển mùa...?!
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Quán " Cafe Nhớ " . Lâu lắm rồi tụi mình đã quên nó. Em lại sợ ngày anh đi công tác về, thể nào rồi anh cũng sẽ gặp em nhưng em thực sự muốn quên đi ... cả anh và cả những kỷ niệm . Em không thể lại cứ tiếp tục dằn vặt mình ...
    Lúc này đây Hà Nội và Sài Gòn có cách xa lắm không anh nhỉ?
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 21/11/2006

Chia sẻ trang này