1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Năm thứ hai em thi đại học. Tối hôm trước em thi môn cuối cùng, anh hỏi em, nếu em đỗ trường An Ninh thì chuyện bọn mình sẽ như thế nào. Em đã nghĩ là không có gì nghiêm trọng. Sao ngày ấy em trẻ con vậy không biết. Bây giờ em có thể hiểu tâm trạng của anh khi ấy. Em hiểu được vì sao anh đã im lặng rất lâu, chỉ nắm chặt tay em đi suốt con đường hôm ấy...
    Nhưng em đã không đỗ. Em tiếp tục học năm thứ hai Sư phạm và trở thành cô giáo như anh mong muốn. Anh biết em không thích, biết em có những ước mơ khác mà không thể thực hiện. Những ngày nghỉ em về thị trấn, anh vẫn là người động viên em nhiều nhất, dẫu sao đấy cũng là động lực giúp em vượt qua những tháng ngày căng thẳng đầu tiên. Nếu như ngày đầu tiên đi học, em không gọi về cho anh thì có lẽ bay giờ em đã không ở đây, không là cô giáo dạy Văn và biết đâu chúng mình cũng không phải xa nhau. Buổi học đầu tiên ở trường SP em đã khóc. Gọi điện cho anh mà vẫn ấm ức khóc. Lần đầu tiên anh mắng em. Và cũng lần đầu tiên em nghe lời anh. Anh bảo, một chuyện nhỏ như vậy mà em không vượt qua được thì làm sao sau này vượt qua được nhũng khó khăn lớn hơn... Em đã phải tự thầm cảm ơn anh đã mắng em dù em rất sợ bị người khác mắng...
    Anh còn nhớ lúc chở em vào trường Quốc gia và An ninh xem điểm thi không? Em hớn hở bao nhiêu thì anh lặng lẽ bấy nhiêu. Lúc ấy em không hiểu câu anh nói " anh sợ sẽ mất em". Tuổi 20 sao lại hồn nhiên đến vậy, em đã không nghĩ gì cho anh, không nghĩ gì cho ngày mai...
  2. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LINH CẢM
    Đã linh cảm rồi sẽ mất em
    Cố níu kéo nhưng không sao níu được
    Trái tim bỗng cuồng nộ trong vòm ngực
    Như muốn xoá tan những xiềng xích cuộc đời
    Nhịp bước chân chơi vơi
    Con đường ngày xưa mình thường đi dạo
    Những chioều xưa rực vàng bóng nắng
    Em mới đâu đây mà nay đã xa rồi
    Tìm em nơi đâu giữa vạn nẻo đường đời
    Dòng thời gian vẫn cuồn cuộn chảy
    Nào mắt nào môi đâu là tội lỗi
    Cho ta mất em
    Thành phố đã vào đêm
    Ánh đèn đường loang lổ
    Trái tim vẫn không thôi cuồng nộ
    Réo tên em...
    Rồi một mai thức dậy
    Thấy trên bàn nhành bằng lăng tím rũ hôm qua
    Thấy lòng mình thanh thản
    Bởi vì linh cảm mách ta rằng
    Em xa ta sẽ hạnh phúc trong đời

  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    LINH CẢM
    Đã linh cảm rồi sẽ mất em
    Cố níu kéo nhưng không sao níu được
    Trái tim bỗng cuồng nộ trong vòm ngực
    Như muốn xoá tan những xiềng xích cuộc đời
    Nhịp bước chân chơi vơi
    Con đường ngày xưa mình thường đi dạo
    Những chioều xưa rực vàng bóng nắng
    Em mới đâu đây mà nay đã xa rồi
    Tìm em nơi đâu giữa vạn nẻo đường đời
    Dòng thời gian vẫn cuồn cuộn chảy
    Nào mắt nào môi đâu là tội lỗi
    Cho ta mất em
    Thành phố đã vào đêm
    Ánh đèn đường loang lổ
    Trái tim vẫn không thôi cuồng nộ
    Réo tên em...
    Rồi một mai thức dậy
    Thấy trên bàn nhành bằng lăng tím rũ hôm qua
    Thấy lòng mình thanh thản
    Bởi vì linh cảm mách ta rằng
    Em xa ta sẽ hạnh phúc trong đời

  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh rất nhớ và mong đc gặp em cô bé a`. Chỉ cần em đọc được những dòng chữ này em sẽ hiểu tình cảm của anh. Rất nhớ và mong đưọc gặp Ngân. I LOVING............
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Anh rất nhớ và mong đc gặp em cô bé a`. Chỉ cần em đọc được những dòng chữ này em sẽ hiểu tình cảm của anh. Rất nhớ và mong đưọc gặp Ngân. I LOVING............
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy offline của anh gửi ngày hôm qua, em đã định không đọc. Em không bao giờ muốn nghe câu xin lỗi lần thứ 2. Hay là vì em quá ích kỉ? Em muốn ở đây một mình. Không chia sẻ những gì em đang phải đối diện. Em sợ, chính xác là em sợ, chỉ một câu chia sẻ nữa thôi là em sẽ yếu lòng...
    Mấy ngày hôm nay là những ngày bận rộn và thực ra thì cũng cố tạo ra như thế. Vì với em, chỉ khi bận rộn, với công việc, với những việc tương tự như vậy thì em sẽ không nghĩ ngợi gì về những bức bối trong em, em sẽ không biết là mình đang có một tâm trạng không giống như lúc cười nói với mọi người...
    Có thể sẽ chỉ như vậy và mãi mãi dừng lại ở đây. Em thèm mình có thể dửng dưng. Em thèm mình có thể lạnh lùng.... Anh biết không?
    Em đã đọc nhưng không nhấn reply. Những lá thư tay viết trong những đem khuya có thể sẽ vẫn chỉ ở lại với em. Em hiểu. Thực ra em hiểu những gì em và anh đang làm. Nhưng em biết làm sao để quên rằng, những gì em biết và nhìn thấy không phải như em nghĩ?!
    Em không biết và cũng không muốn nói gì. Chính vì thế mà em đã không gọi điện, cũng như không trả lời bất cứ một cuộc điện thoại nào. Những gì đang làm trái tim mình đau? Những gì đang làm đầu mình căng thảng tột cùng? Hình như không phải là những gì em đã tin tưởng...Em chỉ sợ khi niềm tin trong em mất hẳn thì không thể...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy offline của anh gửi ngày hôm qua, em đã định không đọc. Em không bao giờ muốn nghe câu xin lỗi lần thứ 2. Hay là vì em quá ích kỉ? Em muốn ở đây một mình. Không chia sẻ những gì em đang phải đối diện. Em sợ, chính xác là em sợ, chỉ một câu chia sẻ nữa thôi là em sẽ yếu lòng...
    Mấy ngày hôm nay là những ngày bận rộn và thực ra thì cũng cố tạo ra như thế. Vì với em, chỉ khi bận rộn, với công việc, với những việc tương tự như vậy thì em sẽ không nghĩ ngợi gì về những bức bối trong em, em sẽ không biết là mình đang có một tâm trạng không giống như lúc cười nói với mọi người...
    Có thể sẽ chỉ như vậy và mãi mãi dừng lại ở đây. Em thèm mình có thể dửng dưng. Em thèm mình có thể lạnh lùng.... Anh biết không?
    Em đã đọc nhưng không nhấn reply. Những lá thư tay viết trong những đem khuya có thể sẽ vẫn chỉ ở lại với em. Em hiểu. Thực ra em hiểu những gì em và anh đang làm. Nhưng em biết làm sao để quên rằng, những gì em biết và nhìn thấy không phải như em nghĩ?!
    Em không biết và cũng không muốn nói gì. Chính vì thế mà em đã không gọi điện, cũng như không trả lời bất cứ một cuộc điện thoại nào. Những gì đang làm trái tim mình đau? Những gì đang làm đầu mình căng thảng tột cùng? Hình như không phải là những gì em đã tin tưởng...Em chỉ sợ khi niềm tin trong em mất hẳn thì không thể...
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm em đã bỏ thói quen viết thư, nhật kí và nhiều thói quen anh đã biết. Nhưng em không đủ can đảm bỏ đi những lá thư cuối cùng anh gửi cho em, những tấm ảnh cuối cùng...
    Anh đang giữ rất nhiều những lá thư anh đã viết cho em suốt bao năm trời? Bây giờ em đang tự hỏi, sao mình không bình tĩnh để giữ lại chúng? Bác gái nói với em về tâm trạng anh khi nhận được bưu phẩm em gửi chỉ toàn là những lá thư anh đã viết và em đã khóc. Khi ấy anh không còn ở Hà Nội. Khi ấy em đến Hà Nội vì em biết chắc anh không còn ở Hà Nội...
    Em sợ điều gì? Em sợ gặp anh dù đã rất mong sẽ gặp để nói câu xin lỗi. Bọn mình đã quá hiểu suy nghĩ của nhau nhưng lại luôn né tránh. Em biết vì em vẫn chỉ là một con bé yếu đuối và ích kỉ. Em đã không thể cho chính mình một cơ hội để giải thích về những gì đã làm. Có thể anh không hiểu em trong ngày cuối cùng mình gặp nhau. Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao em lại phóng xe đi vào cái buổi trưa nắng chói chang ấy. Vì buổi tập huấn?! Nhưng quan trọng hơn không phải vì công việc. Em sợ em bật khóc trước anh...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm em đã bỏ thói quen viết thư, nhật kí và nhiều thói quen anh đã biết. Nhưng em không đủ can đảm bỏ đi những lá thư cuối cùng anh gửi cho em, những tấm ảnh cuối cùng...
    Anh đang giữ rất nhiều những lá thư anh đã viết cho em suốt bao năm trời? Bây giờ em đang tự hỏi, sao mình không bình tĩnh để giữ lại chúng? Bác gái nói với em về tâm trạng anh khi nhận được bưu phẩm em gửi chỉ toàn là những lá thư anh đã viết và em đã khóc. Khi ấy anh không còn ở Hà Nội. Khi ấy em đến Hà Nội vì em biết chắc anh không còn ở Hà Nội...
    Em sợ điều gì? Em sợ gặp anh dù đã rất mong sẽ gặp để nói câu xin lỗi. Bọn mình đã quá hiểu suy nghĩ của nhau nhưng lại luôn né tránh. Em biết vì em vẫn chỉ là một con bé yếu đuối và ích kỉ. Em đã không thể cho chính mình một cơ hội để giải thích về những gì đã làm. Có thể anh không hiểu em trong ngày cuối cùng mình gặp nhau. Có thể chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao em lại phóng xe đi vào cái buổi trưa nắng chói chang ấy. Vì buổi tập huấn?! Nhưng quan trọng hơn không phải vì công việc. Em sợ em bật khóc trước anh...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Không lúc nào em không nghĩ về anh
    Những ước mơ lặng thầm
    Những khát khao gần gũi
    Bao năm tháng chia xa - bao chờ dợi
    Đã bao giơ ta được sống gần nhau

Chia sẻ trang này