1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không lúc nào em không nghĩ về anh
    Những ước mơ lặng thầm
    Những khát khao gần gũi
    Bao năm tháng chia xa - bao chờ dợi
    Đã bao giơ ta được sống gần nhau
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày em và bác gái đi gần 500km đến thăm anh, em không nói với anh được một câu gì. Khi anh chưa ra, em cứ nhìn khắp phía, thấy người nào dáng cao cao gầy gầy lại nghĩ là anh, lại thấy mình run. Đó là lần gặp sau hàng nghìn ngày em trốn trạy... Anh vẫn nhìn em với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của ngày đầu gặp nhau. Em cảm nhận rõ tất cả. Vậy mà đêm hôm ấy nằm trên tàu trở ra Hà Nội em chỉ nghĩ đến mẹ. Hãy thứ lỗi cho em. Mẹ đã khổ vì em rất nhiều. Đấy là lần đầu tiên em nghĩ về mẹ mà không nghĩ cho mình!
    Em đã ở lại Hà Nội hôm ấy. Nằm bên bác gái em muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể cất thành lời. Bác đã coi em như con mà sao em có thể nói câu gì?
    Em ở lại Hà Nội khi không có anh! Khoảng sân trước nhà hè năm nào hai đứa cùng bịt ximăng vào chỗ hỏng vẫn còn đấy, cây trầu không mình đem từ Thái Nguyên về trồng cho bà nội anh vẫn còn xanh... Chưa bao giờ em có cảm giác trống rỗng như thế, vừa sợ vừa cô độc...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngày em và bác gái đi gần 500km đến thăm anh, em không nói với anh được một câu gì. Khi anh chưa ra, em cứ nhìn khắp phía, thấy người nào dáng cao cao gầy gầy lại nghĩ là anh, lại thấy mình run. Đó là lần gặp sau hàng nghìn ngày em trốn trạy... Anh vẫn nhìn em với ánh mắt ấm áp và nụ cười dịu dàng của ngày đầu gặp nhau. Em cảm nhận rõ tất cả. Vậy mà đêm hôm ấy nằm trên tàu trở ra Hà Nội em chỉ nghĩ đến mẹ. Hãy thứ lỗi cho em. Mẹ đã khổ vì em rất nhiều. Đấy là lần đầu tiên em nghĩ về mẹ mà không nghĩ cho mình!
    Em đã ở lại Hà Nội hôm ấy. Nằm bên bác gái em muốn nói rất nhiều nhưng lại không thể cất thành lời. Bác đã coi em như con mà sao em có thể nói câu gì?
    Em ở lại Hà Nội khi không có anh! Khoảng sân trước nhà hè năm nào hai đứa cùng bịt ximăng vào chỗ hỏng vẫn còn đấy, cây trầu không mình đem từ Thái Nguyên về trồng cho bà nội anh vẫn còn xanh... Chưa bao giờ em có cảm giác trống rỗng như thế, vừa sợ vừa cô độc...
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có thể là anh vĩnh viễn ra đi
    Cũng có thể anh sẽ còn trở lại
    Tôi về sống trong hoàng hôn trống trải
    Như thể anh chưa có ở trên đời
    Cái ngày anh chưa có ở trong tôi
    Cô hàng hoa đã ngồi bên cổng chợ
    Đến hôm nay tôi không còn anh nữa
    Cô hàng hoa bên cổng chợ vẫn ngồi
    Chỉ khác nhau một chút thế này thôi
    Qua ngã ấy tôi không dừng xe nữa
    Hoa thơm quá còn tôi thì héo úa
    Ngã tư đường tôi đứng đợi... trời mưa!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có thể là anh vĩnh viễn ra đi
    Cũng có thể anh sẽ còn trở lại
    Tôi về sống trong hoàng hôn trống trải
    Như thể anh chưa có ở trên đời
    Cái ngày anh chưa có ở trong tôi
    Cô hàng hoa đã ngồi bên cổng chợ
    Đến hôm nay tôi không còn anh nữa
    Cô hàng hoa bên cổng chợ vẫn ngồi
    Chỉ khác nhau một chút thế này thôi
    Qua ngã ấy tôi không dừng xe nữa
    Hoa thơm quá còn tôi thì héo úa
    Ngã tư đường tôi đứng đợi... trời mưa!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư năm ấy lớp em đi thực tế ở Hoà Bình rồi quay xuống Hà Nội. Tối đầu tiên em nằm lì trong phòng mặc cho bọn bạn nói ra nói vào "dụ" đi chơi. Em sợ. Em sợ ra ngoài phố sẽ chạm vào những kỉ niệm, sợ lại nhớ và nghĩ. Khi ấy em biết anh không ở Hà Nội, không ở nhà.
    M. nói sao em phải sợ như vậy? Sao em không tự tin với chính mình? Em hiểu. Nhưng em không muốn và cũng không đủ can đảm ra phố khi mình đã xa...
    Tối thứ hai ở HN thì em lại trốn buổi giao lưu với các bạn trường CĐSP Nha Trang đang ở cùng nhà nghỉ. Em vẫn có cảm giác lạc lõng ở đám đông. Nhưng em đã gọi điện cho bác gái và đến thăm mọi người. Không nói được chuyện gì nhiều, vẫn chỉ như mọi khi nhưng suốt dọc đường về, khi anh Tuấn đã nói với em rất nhiều về những ngày anh sắp xa Hà Nội. Đêm hôm ấy em đã thức trắng, em không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ hình dung xem giờ này anh đang như thế nào, chỉ như vậy thôi. Không ai có hoàn cảnh giống như chúng ta. Em biết chắc như vậy. Em về nhà nghỉ, chỉ bảo với M là dù muốn cũng không thể gặp anh được trong một thời gian dài... Mà đúng là rất dài cho đến ngày em và bác gặp anh ở Nghệ An... Anh đã nghe mọi người nói về buổi tối hôm ấy em đến thăm gia đình, anh biết rõ về những gì em làm, về tất cả... Còn em, em chỉ biết duy nhất rằng, anh ở rất xa...
    Những ngày căng thẳng ấy lại là những ngày em làm việc một cách miệt mài. Có lẽ chính vì thế mà đôi khi em nghĩ mình đã bình yên, đã quên được tất cả. Em không dở lại bất cứ một kỉ vật gì. Em làm việc và làm bất cứ việc gì mình muốn khi rảnh rỗi. Chưa bao giờ nghĩ mình lại có những ngày như thế. Chưa bao giờ tin đã có lúc mình mạnh mẽ như vậy!
    Thế nhưng chỉ là ảo giác! Hình như chỉ là như thế. Và em lại phải chạy trốn. Em không biết mình phải làm gì khi một bên là anh, một bên là ba mẹ. Khi em nghe thấy giọng anh qua điện thoại, em muốn nói với anh tất cả. Thậm chí khi đến đón anh và đưa anh đi tìm nhà nghỉ em đã muốn nói tất cả. Vậy mà em khong đủ can đảm.
    Em đã làm gì những ngày anh lên? Anh đã đi gần 200 cây số lên để gặp em, vậy mà em chỉ đưa anh đến nhà nghỉ rồi quay về ngay. Tối hôm ấy em có buổi học tiếng Anh ở trung tâm, em nói với anh như thế. Và em đi học nhưng chỉ ngồi học được 1/2 thời gian thì em xin thầy về. Em đã không đến nói chuyện với anh. Em rời trung tâm và đến quán cà phê ngồi một mình. Hôm sau là ngày em phải đi tập huấn. Buổi trưa em ghé chỗ anh, nghe anh nói đã chờ em như thế nào mà em không dám nhìn thẳng vào anh. Em từ chối không đi ăn cơm trưa rồi lại bảo buổi tối có buổi học tiếng Trung bên trung tâm. Em đã biết anh nhìn em ngơ ngác lắm nhưng em cố tình lảng đi...
    Buổi tối hôm ấy em không dám ở nhà cũng không đi học. Anh có biết em đăng kí hai lớp ngoại ngữ chỉ vì em không muốn có bất cứ một buổi tối nào rảnh rỗi ở nhà không? Em sợ mình cứ phải nghĩ ngợi...
    Ngày thứ 3, em biết rồi sẽ đến lúc anh hiểu ra vì anh cũng rất nhạy cảm. Sau buổi tập huấn em ghé thăm anh, nhưng chỉ lôi sách ra đọc và bảo buổi chiều em làm bài kiểm tra. Em biết anh đã nổi cáu rồi, sự chịu đựng của một người nóng nảy như anh không thể lâu hơn. Em hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Em nhớ anh đã hỏi, em còn nhớ gì không? Em đã nói mình nên quên, tốt cho anh và cho cả em. Bây giờ em vẫn không hiểu vì sao lúc ấy mình nói như vậy. Anh đã nghĩ em lo sợ cho em, đúng không? Và mình đã không nói chuyện, không gặp nhau kể từ lúc ấy. Em rời khỏi chỗ anh nghỉ giữa trưa nắng gay gắt, không một lời , không một nụ cười, không gì cả...
    Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em cũng chưa một lần giải thích. Em phải ở lại đây dù em đã rất yêu Hà Nội. Em không một lần ngồi tàu để sáu giờ sau anh đón em ở ga Hàng Cỏ nữa. Em không làm bất cứ một việc gì... Chỉ trở về thị trấn nơi mình gặp nhau vào ngày 1/5 dù biết sẽ chỉ mình em trở lại...
    Em vẫn gặp bọn M. nhưng không thể nhắc tên anh bình thường như ngày xưa. Bọn em đều đã ra trường và đi làm, có đứa đã lấy chồng sinh con. Chỉ có những đứa cứ nhạy cảm như em thì bị ám ảnh bởi những gì đã qua thì không biết làm gì để tin rằng mình thực sự bình yên!
    Hôm trước em gọi điện thì cu Quân nghe máy. Em muốn khóc khi Quân vẫn nhận ra em dù rất lâu rồi em không xuống nhà... Giọng cậu bé cứng cỏi lắm rồi. Anh nhận ra điều ấy không? Anh có nhận ra thời gian đã qua rất nhanh không? Nhanh đến nỗi khi nhìn lại em thấy nhớ những ngày học ở thị trấn, nhớ những buổi chiều mình đi leo núi, nhớ đêm Trung thu đốt nến trên lối đi của ngọn núi đá sau trường... Khi ấy em đâu như bây giờ, quá hồn nhiên, đúng không anh? Bây giờ, buộc lòng nhắm con mắt lãng mạn bên trái lại và mở to con mắt phải ra thì thấy mình rỗng tuếch, chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì thường làm người ta chạnh lòng...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư năm ấy lớp em đi thực tế ở Hoà Bình rồi quay xuống Hà Nội. Tối đầu tiên em nằm lì trong phòng mặc cho bọn bạn nói ra nói vào "dụ" đi chơi. Em sợ. Em sợ ra ngoài phố sẽ chạm vào những kỉ niệm, sợ lại nhớ và nghĩ. Khi ấy em biết anh không ở Hà Nội, không ở nhà.
    M. nói sao em phải sợ như vậy? Sao em không tự tin với chính mình? Em hiểu. Nhưng em không muốn và cũng không đủ can đảm ra phố khi mình đã xa...
    Tối thứ hai ở HN thì em lại trốn buổi giao lưu với các bạn trường CĐSP Nha Trang đang ở cùng nhà nghỉ. Em vẫn có cảm giác lạc lõng ở đám đông. Nhưng em đã gọi điện cho bác gái và đến thăm mọi người. Không nói được chuyện gì nhiều, vẫn chỉ như mọi khi nhưng suốt dọc đường về, khi anh Tuấn đã nói với em rất nhiều về những ngày anh sắp xa Hà Nội. Đêm hôm ấy em đã thức trắng, em không nghĩ về bất cứ điều gì, chỉ hình dung xem giờ này anh đang như thế nào, chỉ như vậy thôi. Không ai có hoàn cảnh giống như chúng ta. Em biết chắc như vậy. Em về nhà nghỉ, chỉ bảo với M là dù muốn cũng không thể gặp anh được trong một thời gian dài... Mà đúng là rất dài cho đến ngày em và bác gặp anh ở Nghệ An... Anh đã nghe mọi người nói về buổi tối hôm ấy em đến thăm gia đình, anh biết rõ về những gì em làm, về tất cả... Còn em, em chỉ biết duy nhất rằng, anh ở rất xa...
    Những ngày căng thẳng ấy lại là những ngày em làm việc một cách miệt mài. Có lẽ chính vì thế mà đôi khi em nghĩ mình đã bình yên, đã quên được tất cả. Em không dở lại bất cứ một kỉ vật gì. Em làm việc và làm bất cứ việc gì mình muốn khi rảnh rỗi. Chưa bao giờ nghĩ mình lại có những ngày như thế. Chưa bao giờ tin đã có lúc mình mạnh mẽ như vậy!
    Thế nhưng chỉ là ảo giác! Hình như chỉ là như thế. Và em lại phải chạy trốn. Em không biết mình phải làm gì khi một bên là anh, một bên là ba mẹ. Khi em nghe thấy giọng anh qua điện thoại, em muốn nói với anh tất cả. Thậm chí khi đến đón anh và đưa anh đi tìm nhà nghỉ em đã muốn nói tất cả. Vậy mà em khong đủ can đảm.
    Em đã làm gì những ngày anh lên? Anh đã đi gần 200 cây số lên để gặp em, vậy mà em chỉ đưa anh đến nhà nghỉ rồi quay về ngay. Tối hôm ấy em có buổi học tiếng Anh ở trung tâm, em nói với anh như thế. Và em đi học nhưng chỉ ngồi học được 1/2 thời gian thì em xin thầy về. Em đã không đến nói chuyện với anh. Em rời trung tâm và đến quán cà phê ngồi một mình. Hôm sau là ngày em phải đi tập huấn. Buổi trưa em ghé chỗ anh, nghe anh nói đã chờ em như thế nào mà em không dám nhìn thẳng vào anh. Em từ chối không đi ăn cơm trưa rồi lại bảo buổi tối có buổi học tiếng Trung bên trung tâm. Em đã biết anh nhìn em ngơ ngác lắm nhưng em cố tình lảng đi...
    Buổi tối hôm ấy em không dám ở nhà cũng không đi học. Anh có biết em đăng kí hai lớp ngoại ngữ chỉ vì em không muốn có bất cứ một buổi tối nào rảnh rỗi ở nhà không? Em sợ mình cứ phải nghĩ ngợi...
    Ngày thứ 3, em biết rồi sẽ đến lúc anh hiểu ra vì anh cũng rất nhạy cảm. Sau buổi tập huấn em ghé thăm anh, nhưng chỉ lôi sách ra đọc và bảo buổi chiều em làm bài kiểm tra. Em biết anh đã nổi cáu rồi, sự chịu đựng của một người nóng nảy như anh không thể lâu hơn. Em hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Em nhớ anh đã hỏi, em còn nhớ gì không? Em đã nói mình nên quên, tốt cho anh và cho cả em. Bây giờ em vẫn không hiểu vì sao lúc ấy mình nói như vậy. Anh đã nghĩ em lo sợ cho em, đúng không? Và mình đã không nói chuyện, không gặp nhau kể từ lúc ấy. Em rời khỏi chỗ anh nghỉ giữa trưa nắng gay gắt, không một lời , không một nụ cười, không gì cả...
    Có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em cũng chưa một lần giải thích. Em phải ở lại đây dù em đã rất yêu Hà Nội. Em không một lần ngồi tàu để sáu giờ sau anh đón em ở ga Hàng Cỏ nữa. Em không làm bất cứ một việc gì... Chỉ trở về thị trấn nơi mình gặp nhau vào ngày 1/5 dù biết sẽ chỉ mình em trở lại...
    Em vẫn gặp bọn M. nhưng không thể nhắc tên anh bình thường như ngày xưa. Bọn em đều đã ra trường và đi làm, có đứa đã lấy chồng sinh con. Chỉ có những đứa cứ nhạy cảm như em thì bị ám ảnh bởi những gì đã qua thì không biết làm gì để tin rằng mình thực sự bình yên!
    Hôm trước em gọi điện thì cu Quân nghe máy. Em muốn khóc khi Quân vẫn nhận ra em dù rất lâu rồi em không xuống nhà... Giọng cậu bé cứng cỏi lắm rồi. Anh nhận ra điều ấy không? Anh có nhận ra thời gian đã qua rất nhanh không? Nhanh đến nỗi khi nhìn lại em thấy nhớ những ngày học ở thị trấn, nhớ những buổi chiều mình đi leo núi, nhớ đêm Trung thu đốt nến trên lối đi của ngọn núi đá sau trường... Khi ấy em đâu như bây giờ, quá hồn nhiên, đúng không anh? Bây giờ, buộc lòng nhắm con mắt lãng mạn bên trái lại và mở to con mắt phải ra thì thấy mình rỗng tuếch, chẳng còn gì ngoài những kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì thường làm người ta chạnh lòng...
  8. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CÂU HỎI HẠNH PHÚC
    Em sống thế nào có hạnh phúc không em
    Câu hỏi ấy bao lần anh muốn hỏi
    Lời đã ở trên môi lại lặng yên không nói
    Bởi em trả lời sao anh cũng chẳng vừa lòng
    Nếu như em trả lời là không
    Anh vui được chăng khi người mình yêu đau khổ
    Còn nếu như em trả lời là có
    Anh sẽ buồn hơn vì đã đánh mất em
    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Anh tìm mãi vẫn không ra lời giải
    Nên chúng mình đành chia xa dù tim còn nhức nhối
    Thương nhớ gửi dần vào những câu thơ
    Chiều nay gặp em trên phố tình cờ
    Anh lặng lẽ quay đi như người xa lạ
    Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
    EM SỐNG THẾ NÀO CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG EM?
  9. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CÂU HỎI HẠNH PHÚC
    Em sống thế nào có hạnh phúc không em
    Câu hỏi ấy bao lần anh muốn hỏi
    Lời đã ở trên môi lại lặng yên không nói
    Bởi em trả lời sao anh cũng chẳng vừa lòng
    Nếu như em trả lời là không
    Anh vui được chăng khi người mình yêu đau khổ
    Còn nếu như em trả lời là có
    Anh sẽ buồn hơn vì đã đánh mất em
    Bài toán tình yêu dù đã cũ mèm
    Anh tìm mãi vẫn không ra lời giải
    Nên chúng mình đành chia xa dù tim còn nhức nhối
    Thương nhớ gửi dần vào những câu thơ
    Chiều nay gặp em trên phố tình cờ
    Anh lặng lẽ quay đi như người xa lạ
    Để đêm về day dứt hoài câu hỏi
    EM SỐNG THẾ NÀO CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG EM?
  10. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    KHÔNG BAO GIỜ
    Không bao giờ trở lại được đâu em
    Cái thời ngập ngừng bên cổng chợ
    Nâng trên tay mình nụ hồng hé nở
    Đỏ tươi như giọt máu trái tim mình
    Không bao giờ trở lại nữa đâu em
    Cái thời vòng xe theo em tội nghiệp
    Đau đớn nhìn em thiêm thiếp
    Trên vai người ta
    Không bao giờ trở lại nữa đâu em
    Những hiểu lầm thanh minh và tha thứ
    Dẫu trong tim anh nụ hồng xưa đã nở
    Vẫn đỏ tươi như gọt máu tim mình...
    Được taicuc sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 10/06/2004

Chia sẻ trang này