1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Viết cho Thương Yêu!

    Trong phần cuộc đời mà tôi đã trải qua , tôi đã gặp nhiều người , có những người có thể tôi sẽ ko bao giờ được gặp lại nữa , có những người đang ở bên tôi , có những người đang ở xa tôi ......nhưng tất cả đã để lại dấu vết trong trái tim tôi , những dấu vết ko thể bị xoá mờ - dấu vết của thương yêu....

    S.S xin lỗi mọi người nha , S.S đang viết dở thì máy báo lỗi ko thể post được , khi khác M post lại nghen , hic
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To Mr Stone....
    Người ta bảo người khiến ta đau khổ nhất là người ta yêu quý nhất fải ko anh ? Em...bây giờ em thực sự cảm nhận được nó....Anh đã mang lại cho em thật nhiểu , để rồi , chỉ vì 1 câu nói của anh thôi đã lấy của em đi tất cả....nụ cười , niềm tin của em....Ước mơ , hy vọng của em....Tất cả đã bị anh trả về ngày hôm qua rồi....
    Khi cuộc sống của em bị bao phủ bởi màn đêm lạnh giá , khi mặt trời vẫn toả sáng trên cao ,em vẫn chỉ thấy 1 mùa đông giá rét ngập tràn trong trái tim mình ......anh đã đến....Khi môi em cười nhưng trái tim em bật khóc.....anh đã đến....nhẹ nhàng như 1 cơn gió....Anh chẳng làm gì nhiều , anh chỉ nói và kể với em thôi , những câu chuyện cũng nhẹ nhàng , giản đơn....nhưng nó khiến trái tim em rộng mở hơn...Em đã mỉm cười với cuộc sống này , anh , chứ ko phải ai khác đã thắp lên trong trái tim em 1 ngọn lửa , nó đã giúp em sống tốt , sống đẹp hơn cuộc sống mà em đang có....
    Kỷ niệm về anh cứ nhiều dần theo thời gian , em vẫn trân trọng tất cả , những món quà ấy , em luôn mang theo bên mình , dù bây giờ , chỉ là thói quen thôi , nhưng ngày trước với em , nó xiết bao ý nghĩa ..... , em vẫn nhớ .....từng ngày , anh đã tặng em cái gì , như thế nào....Còn anh , chắc anh quên hết cả rồi...em cũng chẳng trách anh làm gì....
    Em yêu màu xanh , với em , nó đẹp và bình yên lạ kì.....anh hỏi sao em yêu màu xanh , em chỉ trả lời nó là mầu của trời mây , của đại dương....nhưng blue với em còn có nghĩa là buồn....Cũng chẳng hiểu sao , khi quen anh rồi , em yêu mầu hồng nữa...mầu của yêu thương..mầu của những gì anh đã mang lại cho em nữa....
    Em thích hoa hồng .....nhưng quen anh , em chỉ yêu hoa hướng dương.....Em vẫn nhớ trong film Gia tộc Kim Phấn ko , Kim Yên Tây đã nói với Lãnh Thanh Thu thế nào nhỉ , khi Lãnh Thanh Thu nói hoa hướng dương là loài hoa yếu đuối vì trong những ngày mưa nó ko thể tự đứng dậy 1 mình , Yên Tây nói với Thanh Thu rằng cho dù trong những ngày mưa , anh ấy vẫn có một mặt trời trong trái tim mình....Em cũng vậy , em cũng đã tìm thấy một Mặt Trời của riêng em .....Chẳng phải ai khác đâu , là anh ...là anh anh ạh .....
    Nhưng đúng là chẳng có gì mỏng manh và dễ vỡ như thuỷ tinh , mà chẳng có gì giống thuỷ tinh bằng hạnh phúc cả , bao nhiêu hy vọng , mơ uớc về 1 tương lai .....em ko yêu anh , nhưng em đã chăm sóc tình cảm ấy bằng tất cả những gì em có , bằng cả tâm hồn mình...em nâng niu , trân trọng tất cả....Để rồi khi nhận ra rằng anh ko thể là Mặt Trời của em nữa , em đã thất vọng thật nhiều ......broken heart , broken faith .....
    Thất vọng về anh rồi khi biết được rằng anh đang cảm thấy thế nào , rằng anh cũng ko tìm được lối ra cho mình , em lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều quá , nhiều đến mức em ko có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì cho anh cả....kể cả với tư cách là 1 người bạn bình thường thôi , cũng ko thể.....
    Em vẫn đứng bên ngoài cuộc đời anh , vẫn nhìn thấy anh ....nhưng em ko thể làm gì nữa cả....Đây sẽ là lần cuối cùng...có lẽ lòng tự trọng của em ko cho phép ......
    Bây giờ , em cũng ko biết chính xác tình cảm của mình nữa , nhưng em thật sự biết ơn anh , anh đã khiến em có được cảm giác hạnh phúc , thanh thản , ấm áp , anh đã mang lại cho em nhiều mơ ước , đã cho em 1 niềm tin về cuộc sống này..như vậy với em là đủ rồi....
    Anh ngủ ngon nhé , Mặt Trời....và khi thức dậy sẽ warmer và stronger !

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To Mr Stone....
    Người ta bảo người khiến ta đau khổ nhất là người ta yêu quý nhất fải ko anh ? Em...bây giờ em thực sự cảm nhận được nó....Anh đã mang lại cho em thật nhiểu , để rồi , chỉ vì 1 câu nói của anh thôi đã lấy của em đi tất cả....nụ cười , niềm tin của em....Ước mơ , hy vọng của em....Tất cả đã bị anh trả về ngày hôm qua rồi....
    Khi cuộc sống của em bị bao phủ bởi màn đêm lạnh giá , khi mặt trời vẫn toả sáng trên cao ,em vẫn chỉ thấy 1 mùa đông giá rét ngập tràn trong trái tim mình ......anh đã đến....Khi môi em cười nhưng trái tim em bật khóc.....anh đã đến....nhẹ nhàng như 1 cơn gió....Anh chẳng làm gì nhiều , anh chỉ nói và kể với em thôi , những câu chuyện cũng nhẹ nhàng , giản đơn....nhưng nó khiến trái tim em rộng mở hơn...Em đã mỉm cười với cuộc sống này , anh , chứ ko phải ai khác đã thắp lên trong trái tim em 1 ngọn lửa , nó đã giúp em sống tốt , sống đẹp hơn cuộc sống mà em đang có....
    Kỷ niệm về anh cứ nhiều dần theo thời gian , em vẫn trân trọng tất cả , những món quà ấy , em luôn mang theo bên mình , dù bây giờ , chỉ là thói quen thôi , nhưng ngày trước với em , nó xiết bao ý nghĩa ..... , em vẫn nhớ .....từng ngày , anh đã tặng em cái gì , như thế nào....Còn anh , chắc anh quên hết cả rồi...em cũng chẳng trách anh làm gì....
    Em yêu màu xanh , với em , nó đẹp và bình yên lạ kì.....anh hỏi sao em yêu màu xanh , em chỉ trả lời nó là mầu của trời mây , của đại dương....nhưng blue với em còn có nghĩa là buồn....Cũng chẳng hiểu sao , khi quen anh rồi , em yêu mầu hồng nữa...mầu của yêu thương..mầu của những gì anh đã mang lại cho em nữa....
    Em thích hoa hồng .....nhưng quen anh , em chỉ yêu hoa hướng dương.....Em vẫn nhớ trong film Gia tộc Kim Phấn ko , Kim Yên Tây đã nói với Lãnh Thanh Thu thế nào nhỉ , khi Lãnh Thanh Thu nói hoa hướng dương là loài hoa yếu đuối vì trong những ngày mưa nó ko thể tự đứng dậy 1 mình , Yên Tây nói với Thanh Thu rằng cho dù trong những ngày mưa , anh ấy vẫn có một mặt trời trong trái tim mình....Em cũng vậy , em cũng đã tìm thấy một Mặt Trời của riêng em .....Chẳng phải ai khác đâu , là anh ...là anh anh ạh .....
    Nhưng đúng là chẳng có gì mỏng manh và dễ vỡ như thuỷ tinh , mà chẳng có gì giống thuỷ tinh bằng hạnh phúc cả , bao nhiêu hy vọng , mơ uớc về 1 tương lai .....em ko yêu anh , nhưng em đã chăm sóc tình cảm ấy bằng tất cả những gì em có , bằng cả tâm hồn mình...em nâng niu , trân trọng tất cả....Để rồi khi nhận ra rằng anh ko thể là Mặt Trời của em nữa , em đã thất vọng thật nhiều ......broken heart , broken faith .....
    Thất vọng về anh rồi khi biết được rằng anh đang cảm thấy thế nào , rằng anh cũng ko tìm được lối ra cho mình , em lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều quá , nhiều đến mức em ko có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì cho anh cả....kể cả với tư cách là 1 người bạn bình thường thôi , cũng ko thể.....
    Em vẫn đứng bên ngoài cuộc đời anh , vẫn nhìn thấy anh ....nhưng em ko thể làm gì nữa cả....Đây sẽ là lần cuối cùng...có lẽ lòng tự trọng của em ko cho phép ......
    Bây giờ , em cũng ko biết chính xác tình cảm của mình nữa , nhưng em thật sự biết ơn anh , anh đã khiến em có được cảm giác hạnh phúc , thanh thản , ấm áp , anh đã mang lại cho em nhiều mơ ước , đã cho em 1 niềm tin về cuộc sống này..như vậy với em là đủ rồi....
    Anh ngủ ngon nhé , Mặt Trời....và khi thức dậy sẽ warmer và stronger !

    phuongdo2011 thích bài này.
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, SS giàu tình cảm quá, có thể tâm sự của SS chẳng đến được Mr. Stone, nhưng biết đâu cậu ấy chẳng cũng viết những dòng tâm sự như thế này ở nơi nào đó trên 4rum này hoặc một 4rum khác. Xin phép tác giả, mình thử "sáng tác" một lá thư từ Stone coi sao nhé:
    From: Stone
    To: Sleeping_Sun
    Em àh,
    Nhớ lại ngày đầu gặp em là khi nào nhỉ? thời gian không lâu mà cũng chẳng nhanh. Chỉ nhớ rằng lúc đó anh gặp em khi mà em đang có tâm trạng rất buồn. Cuộc sống có lẽ là một điều gì đó như là "cực hình" với em. Anh đã không thể đứng ngoài để nhìn cảnh đó, phải chăng là anh đã vội có tình cảm với em. Đúng, có lẽ là như vậy, nhưng anh cảm giác đó chỉ là một phần trong tâm hồn anh muốn chia xẻ với em. Vì vậy mà anh đã làm tất cả để em lại hồn nhiên, lại yêu đời và tìm thấy mặt trời em hằng mơ ước.
    Em ơi,
    Anh cũng là một con người, chẳng thể nào hoàn hảo tất cả. Mỗi khi anh nhắc nhở, động viên em cũng như là anh nhắc nhở bản thân mình. Thời gian anh quan tâm đến em cũng chính là thời gian anh cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Nhưng anh biết, có thể em nhìn anh ở một góc độ khác, anh không hoàn hảo như em tưởng đâu. Có thể tình cảm của em đã tô vẽ cho anh quá nhiều. Anh không xứng đáng với niềm tin yêu của em đâu, nhưng em có thể tin rằng thời gian em cảm thấy vui mừng cũng là lúc anh thấy mình hạnh phúc. Anh cũng không nghĩ rằng em có tình cảm với anh như một tình yêu, nhưng anh biết em đã có lại được niềm yêu cuộc sống. Anh vẫn hình dung em vui thế nào khi nhận những món quà từ anh, em nâng niu trân trọng nó. Em lắng nghe những lời dặn dò và tâm sự của anh như một con chiên ngoan đạo, giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm nhận được niềm vui đó.
    Nhưng em ơi, anh vẫn nói với em là cuộc sống muôn màu, và đúng là như vậy. Giờ đây anh cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều cho những khó khăn mình sẽ phải vượt qua. Anh cũng thấy được trong mắt em sự lo lắng cho anh, nhưng anh không muốn em buồn và lo lắng cho anh nhiều quá, không đáng đâu em. Anh vẫn tự chủ được bản thân và sẽ còn phấn đấu để làm hơn những gì mình có thể. Dù bài toán của anh vẫn chưa thể tháo gỡ, nhưng anh vẫn nghĩ về em, em đang làm những gì? Liệu em có thể tự vượt qua chính mình trong giai đoạn này không? Bao câu hỏi anh muốn hỏi em lắm, nhưng anh còn phải trả lời câu hỏi cho riêng anh. Có một điều anh không muốn nhìn thấy em của một thời ngày trước. Lúc này anh không thể làm những gì cho em như trong quá khứ, chỉ biết cầu chúc cho em những điều tốt đẹp. Anh luôn hy vọng thời gian trôi qua, những người bạn mới sẽ đem đến niềm vui và nụ cười trên môi em. Hãy sống tốt vì bản thân mình và cho cuộc sống phía trước em nhé !
    ------------------------
    PS: Hic hic, viết xong mà muốn vote cho mình qúa, hy vọng không có bác nào "ý kiến" trừ điểm bài của mình
    phuongdo2011 thích bài này.
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chà chà, SS giàu tình cảm quá, có thể tâm sự của SS chẳng đến được Mr. Stone, nhưng biết đâu cậu ấy chẳng cũng viết những dòng tâm sự như thế này ở nơi nào đó trên 4rum này hoặc một 4rum khác. Xin phép tác giả, mình thử "sáng tác" một lá thư từ Stone coi sao nhé:
    From: Stone
    To: Sleeping_Sun
    Em àh,
    Nhớ lại ngày đầu gặp em là khi nào nhỉ? thời gian không lâu mà cũng chẳng nhanh. Chỉ nhớ rằng lúc đó anh gặp em khi mà em đang có tâm trạng rất buồn. Cuộc sống có lẽ là một điều gì đó như là "cực hình" với em. Anh đã không thể đứng ngoài để nhìn cảnh đó, phải chăng là anh đã vội có tình cảm với em. Đúng, có lẽ là như vậy, nhưng anh cảm giác đó chỉ là một phần trong tâm hồn anh muốn chia xẻ với em. Vì vậy mà anh đã làm tất cả để em lại hồn nhiên, lại yêu đời và tìm thấy mặt trời em hằng mơ ước.
    Em ơi,
    Anh cũng là một con người, chẳng thể nào hoàn hảo tất cả. Mỗi khi anh nhắc nhở, động viên em cũng như là anh nhắc nhở bản thân mình. Thời gian anh quan tâm đến em cũng chính là thời gian anh cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân. Nhưng anh biết, có thể em nhìn anh ở một góc độ khác, anh không hoàn hảo như em tưởng đâu. Có thể tình cảm của em đã tô vẽ cho anh quá nhiều. Anh không xứng đáng với niềm tin yêu của em đâu, nhưng em có thể tin rằng thời gian em cảm thấy vui mừng cũng là lúc anh thấy mình hạnh phúc. Anh cũng không nghĩ rằng em có tình cảm với anh như một tình yêu, nhưng anh biết em đã có lại được niềm yêu cuộc sống. Anh vẫn hình dung em vui thế nào khi nhận những món quà từ anh, em nâng niu trân trọng nó. Em lắng nghe những lời dặn dò và tâm sự của anh như một con chiên ngoan đạo, giờ nghĩ lại anh vẫn còn cảm nhận được niềm vui đó.
    Nhưng em ơi, anh vẫn nói với em là cuộc sống muôn màu, và đúng là như vậy. Giờ đây anh cũng đang phải suy nghĩ rất nhiều cho những khó khăn mình sẽ phải vượt qua. Anh cũng thấy được trong mắt em sự lo lắng cho anh, nhưng anh không muốn em buồn và lo lắng cho anh nhiều quá, không đáng đâu em. Anh vẫn tự chủ được bản thân và sẽ còn phấn đấu để làm hơn những gì mình có thể. Dù bài toán của anh vẫn chưa thể tháo gỡ, nhưng anh vẫn nghĩ về em, em đang làm những gì? Liệu em có thể tự vượt qua chính mình trong giai đoạn này không? Bao câu hỏi anh muốn hỏi em lắm, nhưng anh còn phải trả lời câu hỏi cho riêng anh. Có một điều anh không muốn nhìn thấy em của một thời ngày trước. Lúc này anh không thể làm những gì cho em như trong quá khứ, chỉ biết cầu chúc cho em những điều tốt đẹp. Anh luôn hy vọng thời gian trôi qua, những người bạn mới sẽ đem đến niềm vui và nụ cười trên môi em. Hãy sống tốt vì bản thân mình và cho cuộc sống phía trước em nhé !
    ------------------------
    PS: Hic hic, viết xong mà muốn vote cho mình qúa, hy vọng không có bác nào "ý kiến" trừ điểm bài của mình
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh , em hiểu và em tin rằng anh luôn mong em được hạnh phúc......Nhưng chẳng biết vì sao , mỗi khi nghĩ về anh , em vẫn thấy trong lòng mình một nỗi buồn mênh mang.....
    Tại em trẻ con quá ah ? Hay tại em đòi hỏi ở anh nhiều quá.....Anh có nhớ anh đã nói gì với em ko ? " Where ever you are or whatever you do , I want you to know that you''re always in my thoughts , and within my heart..." , chỉ là 1 cái e-card nhỏ nhoi anh đã gửi cho em , nhưng khi mở nó ra , em hạnh phúc và thấy trái tim mình ấm áp biết nhường nào ....Em đã in ra , 2 bản , 1 bản em luôn mang theo mình , 1 bản em để vào quyển album......Bây giờ , em lại phải cất nó đi , ở 1 chỗ nào khó nhìn , vì mỗi khi nhìn lại , trái tim em lại đau đớn lắm.....
    Còn con Ruby nữa , chắc ko bao giờ anh biết em đặt tên cho nó là như thế , bây giờ càng ko......Hằng đêm em vẫn ôm nó vào lòng , và ko thể ko nghĩ đến anh....Có lẽ , em cũng phải cất nó vào 1 nơi khác.....Em đã sống dựa dẫm vào anh nhiều quá , bây giờ em cảm thấy hụt hẫng khi ko còn anh ở bên cạnh - quan tâm đến em nhiều như trước nữa , em phải quen với cuộc sống này thôi....
    Anh đã bước vào cuộc đời em , mang lại cho em bao nhiêu niềm vui thì cũng ngần ấy sự đau khổ....Nhưng .....trái tim cũng thật diệu kỳ anh nhỉ....em ko giận , cũng ko trách anh....em thương anh nhiều hơn...nhiều hơn nhiều lắm.....Chỉ vài tháng trước thôi , khi buồn bực , khi tức giận điều gì anh vẫn lắng nghe em , vẫn an ủi , vẫn động viên em .....anh vẫn bảo dù bất cứ chuyện gì xảy ra , anh muốn em biết rằng anh vẫn luôn lắng nghe và thông cảm với em.....em sẽ nhớ mãi...ko bao giờ quên...có 1 người đã lo lắng và quan tâm đến em nhiều như thế....
    Em ko thể cứ tiếp tục như thế này....anh mà biết....chắc anh cũng tự dằn vặt mình...em thì ko bao giờ muốn anh như vậy cả...Anh Tuấn bảo em rằng anh sẽ ko sao đâu , rằng anh sẽ tự tìm được lối ra cho mình .....Em cũng mong là như vậy.... , có lẽ em và anh có duyên mà ko có phận nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay....Nhưng em muốn anh biết rằng , dù anh đi đến bất cứ nơi đâu , dù anh đang làm gì , có 1 người vẫn luôn mong cho anh được hạnh phúc , dù con đường của anh - em ko thể bước chung được.....
    Tết này chắc anh vẫn đến nhà chị Oanh ? Có thể em sẽ lại nhìn thấy anh , có thể ko.....Nhưng em hy vọng nếu tình cờ mình gặp nhau , đừng như người ko quen anh nhé....
    Mặt Trời cũng có lúc bị Mặt Trăng che khuất , Mặt Trời của em đã đi ngủ rồi....
    Em sẽ sống hết mình cho ngày mai , của em , của chính em anh ạh !
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn anh , em hiểu và em tin rằng anh luôn mong em được hạnh phúc......Nhưng chẳng biết vì sao , mỗi khi nghĩ về anh , em vẫn thấy trong lòng mình một nỗi buồn mênh mang.....
    Tại em trẻ con quá ah ? Hay tại em đòi hỏi ở anh nhiều quá.....Anh có nhớ anh đã nói gì với em ko ? " Where ever you are or whatever you do , I want you to know that you''re always in my thoughts , and within my heart..." , chỉ là 1 cái e-card nhỏ nhoi anh đã gửi cho em , nhưng khi mở nó ra , em hạnh phúc và thấy trái tim mình ấm áp biết nhường nào ....Em đã in ra , 2 bản , 1 bản em luôn mang theo mình , 1 bản em để vào quyển album......Bây giờ , em lại phải cất nó đi , ở 1 chỗ nào khó nhìn , vì mỗi khi nhìn lại , trái tim em lại đau đớn lắm.....
    Còn con Ruby nữa , chắc ko bao giờ anh biết em đặt tên cho nó là như thế , bây giờ càng ko......Hằng đêm em vẫn ôm nó vào lòng , và ko thể ko nghĩ đến anh....Có lẽ , em cũng phải cất nó vào 1 nơi khác.....Em đã sống dựa dẫm vào anh nhiều quá , bây giờ em cảm thấy hụt hẫng khi ko còn anh ở bên cạnh - quan tâm đến em nhiều như trước nữa , em phải quen với cuộc sống này thôi....
    Anh đã bước vào cuộc đời em , mang lại cho em bao nhiêu niềm vui thì cũng ngần ấy sự đau khổ....Nhưng .....trái tim cũng thật diệu kỳ anh nhỉ....em ko giận , cũng ko trách anh....em thương anh nhiều hơn...nhiều hơn nhiều lắm.....Chỉ vài tháng trước thôi , khi buồn bực , khi tức giận điều gì anh vẫn lắng nghe em , vẫn an ủi , vẫn động viên em .....anh vẫn bảo dù bất cứ chuyện gì xảy ra , anh muốn em biết rằng anh vẫn luôn lắng nghe và thông cảm với em.....em sẽ nhớ mãi...ko bao giờ quên...có 1 người đã lo lắng và quan tâm đến em nhiều như thế....
    Em ko thể cứ tiếp tục như thế này....anh mà biết....chắc anh cũng tự dằn vặt mình...em thì ko bao giờ muốn anh như vậy cả...Anh Tuấn bảo em rằng anh sẽ ko sao đâu , rằng anh sẽ tự tìm được lối ra cho mình .....Em cũng mong là như vậy.... , có lẽ em và anh có duyên mà ko có phận nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay....Nhưng em muốn anh biết rằng , dù anh đi đến bất cứ nơi đâu , dù anh đang làm gì , có 1 người vẫn luôn mong cho anh được hạnh phúc , dù con đường của anh - em ko thể bước chung được.....
    Tết này chắc anh vẫn đến nhà chị Oanh ? Có thể em sẽ lại nhìn thấy anh , có thể ko.....Nhưng em hy vọng nếu tình cờ mình gặp nhau , đừng như người ko quen anh nhé....
    Mặt Trời cũng có lúc bị Mặt Trăng che khuất , Mặt Trời của em đã đi ngủ rồi....
    Em sẽ sống hết mình cho ngày mai , của em , của chính em anh ạh !
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/Enter/355516.ttvn
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/Enter/355516.ttvn
  10. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    không xa, như ai đó đã nói, lần đầu tiên biết mình mất một thứ quý giá đến thế, nhưng cũng là lần đầu tiên biết mình sống để làm gì, để cho một người ở nơi xa mãi mỉm cười....
    các bác vào đường link trên đọc nhá.
    Thực ra viết những dòng ấy cách đây gần một năm, dành tặng cho một người... Nhưng những điều nói trong đó thì phải nửa năm sau em mới thực hiện được, là không còn đau đớn, ko còn day dứt vì đã để anh ra đi, không còn nhớ về anh nữa. Tình cảm không phải là đã hết hoàn toàn, nhưng chúng đã nguội lạnh cả rồi, không đủ để có thể cảm nhận điều gì nữa.
    Tình yêu trong em giờ là một khoảng dừng lặng lẽ...

Chia sẻ trang này