1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay sao nghe yên lặng quá !
    TO SS : Cảm ơn em cho bài viết vừa rồi

  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh! Tình yêu em dành cho anh vẫn như những ngày mới bắt đầu, đầy cảm xúc và mạnh mẽ. Nhưng lí do vì sao anh lại muốn xa rời em. Khoảng cách không gian và hoàn cảnh có ảnh hưởng gì đến tình em dành cho anh đâu,em ko sợ khổ thì thôi mà sao anh lại sợ em phải khổ. Dù em sống trong hạnh phúc của gia đình, trong sự bảo bọc lo lắng của bố mẹ, nhưng tình yêu của em không được trọn vẹn, em cảm thấy mình cũng thật là khổ rồi. Em đã nói rằng: em không sợ khổ dù phải sống ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn; em chỉ sợ sau này anh thay đổi mà không yêu em nữa thôi. Thế mà chỉ vì em không gọi điện, nhắn tin hay đi gặp anh mà anh như vậy sao. Anh có biết em buồn lắm ko??? Nhưng em cũng hiểu tình anh không đủ lớn, không đủ mạnh để cùng em vượt qua những khó khăn ấy. Vì vậy, em cũng đành chấp nhận điều này thôi. Chỉ mong anh sau này xin đừng trách là vì em mà chúng ta chia tay nhau.
    Nhỏ bạn em đã từng bảo vì em quá chung thuỷ với anh mà em phải khổ vì anh, phải khóc nhiều vì anh. Em đã biết Tình Yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, em đã trân trọng và yêu hết mình. Em chỉ mong rằng rồi sẽ quên được anh,....
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh! Tình yêu em dành cho anh vẫn như những ngày mới bắt đầu, đầy cảm xúc và mạnh mẽ. Nhưng lí do vì sao anh lại muốn xa rời em. Khoảng cách không gian và hoàn cảnh có ảnh hưởng gì đến tình em dành cho anh đâu,em ko sợ khổ thì thôi mà sao anh lại sợ em phải khổ. Dù em sống trong hạnh phúc của gia đình, trong sự bảo bọc lo lắng của bố mẹ, nhưng tình yêu của em không được trọn vẹn, em cảm thấy mình cũng thật là khổ rồi. Em đã nói rằng: em không sợ khổ dù phải sống ở một nơi có khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn; em chỉ sợ sau này anh thay đổi mà không yêu em nữa thôi. Thế mà chỉ vì em không gọi điện, nhắn tin hay đi gặp anh mà anh như vậy sao. Anh có biết em buồn lắm ko??? Nhưng em cũng hiểu tình anh không đủ lớn, không đủ mạnh để cùng em vượt qua những khó khăn ấy. Vì vậy, em cũng đành chấp nhận điều này thôi. Chỉ mong anh sau này xin đừng trách là vì em mà chúng ta chia tay nhau.
    Nhỏ bạn em đã từng bảo vì em quá chung thuỷ với anh mà em phải khổ vì anh, phải khóc nhiều vì anh. Em đã biết Tình Yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng, em đã trân trọng và yêu hết mình. Em chỉ mong rằng rồi sẽ quên được anh,....
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Xin phép Bích Hồng sáng tác lá thư từ bạn trai kia nhé!
    Em thân yêu !
    Anh vẫn biết tình yêu trong em giành cho anh là lớn lao vô vàn. Nhiều lúc nó mạnh mẽ như dòng sông mùa con nước, nhưng mỗi khi đêm về lại êm đềm dưới ánh trăng thanh. Em có biết không, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Trong anh cũng quá bất ngờ với cảm giác k có em ở cạnh.
    Em ơi, anh đâu có bao giờ muốn lìa xa em?!!! Ông trời đã ban cho chúng ta tình yêu đẹp, nhưng đã k để cho chúng ta trọn nghĩa đá vàng. Đâu phải vì những chuyện nhỏ mỗi ngày, cũng đâu phải những lý do đơn thuần em đã biết. Anh hiểu em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhiều cá tính và hết lòng yêu anh. Em có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống và biết chấp nhận tất cả với mong ước một gia đình hạnh phúc. Nhưng em ơi, em có biết những khó khăn của anh phức tạp đến nhường nào không? Có thể giờ đây em đang nghĩ rằng anh k có đủ can đảm để cùng em vượt qua nó phải k em?! Nhưng anh sẽ không giải thích với em đâu, anh yêu em và không muốn vì anh mà cuộc sống của em phải vất vả. Em sẽ vượt qua được khó khăn cùng anh, anh biết chứ, nhưng cái giá để phải trả cho điều đó cũng k nhỏ chút nào. Trong thâm tâm mình anh k bao giờ muốn điều đó, em k đáng phải chấp nhận những khó khăn đó vì anh. Có thể em luôn có ý chí vì tình yêu chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng anh biết khó khăn của mình thế nào. Anh k cho phép mình ích kỉ để em phải vất vả vì anh. Dù được người yêu hy sinh vì mình là điều hạnh phúc mà ai cũng muốn có, nhưng anh k muốn em hy sinh vì anh quá nhiều. Hãy bước tiếp theo con đường em đã chọn em nhé!Trong trái tim anh luôn có hình ảnh người con gái anh thương yêu nhất, một lần nữa cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!
    Người yêu em mãi!
    **********
  5. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Xin phép Bích Hồng sáng tác lá thư từ bạn trai kia nhé!
    Em thân yêu !
    Anh vẫn biết tình yêu trong em giành cho anh là lớn lao vô vàn. Nhiều lúc nó mạnh mẽ như dòng sông mùa con nước, nhưng mỗi khi đêm về lại êm đềm dưới ánh trăng thanh. Em có biết không, anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Trong anh cũng quá bất ngờ với cảm giác k có em ở cạnh.
    Em ơi, anh đâu có bao giờ muốn lìa xa em?!!! Ông trời đã ban cho chúng ta tình yêu đẹp, nhưng đã k để cho chúng ta trọn nghĩa đá vàng. Đâu phải vì những chuyện nhỏ mỗi ngày, cũng đâu phải những lý do đơn thuần em đã biết. Anh hiểu em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhiều cá tính và hết lòng yêu anh. Em có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống và biết chấp nhận tất cả với mong ước một gia đình hạnh phúc. Nhưng em ơi, em có biết những khó khăn của anh phức tạp đến nhường nào không? Có thể giờ đây em đang nghĩ rằng anh k có đủ can đảm để cùng em vượt qua nó phải k em?! Nhưng anh sẽ không giải thích với em đâu, anh yêu em và không muốn vì anh mà cuộc sống của em phải vất vả. Em sẽ vượt qua được khó khăn cùng anh, anh biết chứ, nhưng cái giá để phải trả cho điều đó cũng k nhỏ chút nào. Trong thâm tâm mình anh k bao giờ muốn điều đó, em k đáng phải chấp nhận những khó khăn đó vì anh. Có thể em luôn có ý chí vì tình yêu chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Nhưng anh biết khó khăn của mình thế nào. Anh k cho phép mình ích kỉ để em phải vất vả vì anh. Dù được người yêu hy sinh vì mình là điều hạnh phúc mà ai cũng muốn có, nhưng anh k muốn em hy sinh vì anh quá nhiều. Hãy bước tiếp theo con đường em đã chọn em nhé!Trong trái tim anh luôn có hình ảnh người con gái anh thương yêu nhất, một lần nữa cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em!
    Người yêu em mãi!
    **********
  6. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Truyện này mình muốn dịch lâu rồi, từ khi mới học tiếng Nga, nhưng lười quá. Vừa rồi gặp chuyện buồn, đem ra đọc lại thấy khá hay. Buổi tối hôm nay dịch một đoạn. Các bác đọc sửa họ em nhé. Chưa dịch xong post lên trước để còn tự bắt mình phải dịch nốt :D.
    Tôi,em,hắn ta và chiếc máy điện thoại.
    Anara
    Mọi chuyện bắt đầu từ đám cưới của Rasim.
    -Bọn ta từng có 5 người.
    Firus nâng li rượu của mình và nói.
    -Tôi,Kamal,Murad,Rasim và Seimur. Và như những pháo đài, chúng ta bị hạ từng cái , từng cái một. Các bạn hãy chiêm ngưỡng kẻ chiến thắng đi : Những bà vợ của chúng tôi.
    Mọi người cười phá lên.
    - Như vậy hôm nay chúng ta lại mất thêm Rasim.Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi nhé. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn, Rasim và Farid yêu quí ạ. Còn bây giờ, tôi muốn nâng cốc cho người Mohican cuối cùng của chúng ta, nâng cốc cho Seimur. Anh bạn trẻ chưa vợ và là niềm an ủi cuối cùng của chúng ta, biểu tượng của một thiên đường đã mất.
    Mọi người tập trung hết cả vào tôi.
    - Này Semur, bao giờ mọi người sẽ được ăn cưới anh đấy hả?
    - Còn lâu.
    - Sao vậy?
    - Anh ta không thể tìm được cô gái xứng đáng - Firus nói
    - Thật hả? Này các bạn, chúng ta hãy tìm cô dâu cho Seimur đi.
    - Tôi có ?Z ?Z kiến này: Hãy tìm một cô dâu cho anh ấy qua điện thoại.
    - Một ?Z đề nghị hay tuyệt.- Tôi nói ?" Hãy cho số đi.
    - Để không ai phải chịu trách nhiệm, mỗi người hãy nói một chữ số nhé.
    - Quá hay ?" Firus nói ngay ?" Hai.
    Tôi bắt đầu quay số.
    - Chín ?" Vợ của Firus.
    - Không ?" Kamal nói và quay lại vợ mình ?" Tới lượt em đó.
    - Ừm, bốn.
    - Năm ?" Mural .
    Tất cả cười phá lên khi tôi dập ống nghe.
    Sau bữa tiệc mọi người chia tay ra về. Tôi đi bộ rất lâu dọc theo đại lộ không một bóng người. Một nỗi cô đơn lằng lặng xâm chiếm tâm hồn. Đột nhiên tôi nhớ lại số điện thoại mà mình vừa gọi một tiếng trước. Đi lại box điện thoại gần nhất và tôi quay số 2-90-45.
    Không lâu sau. Một giọng phụ nữ vang lên.
    - Tôi nghe đây
    - Xin chào.
    - Xin chào. Ai vậy ?
    - Tôi đây. Chúng ta hãy làm quen nhé.
    Giọng người phụ nữ vẫn không thay đổi.
    - Anh có nghĩ bây giờ là quá muộn để làm quen không?
    - Cũng hơi muộn thật. Chị biết không, tôi vừa đến dự đám cưới của người bạn thân nhất, đó cũng là người bạn độc thân cuối cùng. Nhưng tôi có cảm giác như mình vừa dự một đám tang vậy.
    - Nhưng làm sao anh có số của tôi ?
    - Hoàn toàn tình cờ. À? Tôi bấm những số bất chợt hiện ra trong đầu.
    - Tuyệt vời.
    - Liệu chúng ta có thể gặp nhau được không.
    - Điều đó là không thể. Giờ đã quá muộn rồi. Bây giờ anh hãy về nhà và đi ngủ đi. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, rồi anh sẽ thấy.
    - Nhưng tôi muốn gặp chị. Hoặc là chỉ để nói chuyện thôi.
    - Giờ anh có số của tôi rồi đấy thôi. Nếu anh muốn thì có thể gọi cho tôi.
    - Thật không ?.
    - Thật. Thế nhé, chúc ngủ ngon.
    - Ngày mai tôi sẽ gọi cho chị.
    Và có lẽ thật ngốc ngếch, nhưng tôi có cảm giác như mình đã có một người yêu.
    - Allo. Xin chào, là tôi đây.
    - Xin chào. Ai vậy?
    - Chị quên rồi sao. Nhớ lại đi, hôm qua tôi gọi cho chị mà . Cũng khoảng thời gian này.
    - Thật hay là anh đã gọi, hôm nay tôi cũng thấy buồn quá. Cái đài của tôi vừa bị hỏng.
    - Chị thường ngủ muộn thế này à.
    - Ừ, Tôi hay nghe radio đến đêm. Nhưng hôm nay cầu chì bị cháy mà tôi thì chẳng biết sửa như thế nào. Anh hãy kể một chuyện gì đó đi.
    Dù cảm giác được tất cả sự kì cục trong tình huống này nhưng tôi không thể ngăn mình tâm sự với môt người không quen biết những điều phiền muộn, buồn bực hàng ngày. Như càng ngày tôi càng khó khăn hơn trong việc tìm tiếng nói chung với đồng nghiệp. và như tôi không thích xếp của mình. Sau đó không hiểu bằng cách nào tôi nhận ra sự lố bịch trong tình huống này. Và nhanh nhất có thể, thậm chí là vội vã, tôi cúp máy.
    Vừa đi về nhà, tôi vừa nghĩ có lẽ chẳng ai tin được những điều vừa sảy ra. Một thực tế là thật kì cục khi chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất với một người mà bạn chẳng biết gì hơn ngoài chuyện cô ấy thích nghe radio vào ban đêm.
    Tôi gọi cho cô vào mỗi buổi tối theo một thói quen nào đó được xác lập- lúc nửa đêm. Tôi đã biết cô ấy tên là Medina, cô ấy sống một mình, mắt của cô màu nâu và cỡ giày là 35.
    - Khi nào chúng ta có thể gặp nhau được?
    - Để làm gì cơ ? ?" Cô nói ?" Chúng ta như thể này không tốt sao. Tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng những tiếng chuông điện thoại này đã mang đến cuộc sống của tôi một điều gì đó vô cùng quí giá. Tôi thấy thật thú vị khi vào một giờ nào đó tôi được đợi điên thoại của một người mà mình có thể chia sẻ. Đơn giản là vì tôi hoàn toàn không biết anh ta, chưa một lần gặp mặt và thậm chí là không thể hình dung ra khuân mặt anh. Thôi tốt hơn là anh nói về công việc của mình đi. Mọi thứ tốt cả chứ?.
    - Tôi vừa viết đơn xin thôi việc
    - Vậy anh sẽ đi đâu?
    - Tôi vẫn chưa biết. Chị có lời khuyên gì không ?.
    Và cô ấy im lặng.
  7. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Truyện này mình muốn dịch lâu rồi, từ khi mới học tiếng Nga, nhưng lười quá. Vừa rồi gặp chuyện buồn, đem ra đọc lại thấy khá hay. Buổi tối hôm nay dịch một đoạn. Các bác đọc sửa họ em nhé. Chưa dịch xong post lên trước để còn tự bắt mình phải dịch nốt :D.
    Tôi,em,hắn ta và chiếc máy điện thoại.
    Anara
    Mọi chuyện bắt đầu từ đám cưới của Rasim.
    -Bọn ta từng có 5 người.
    Firus nâng li rượu của mình và nói.
    -Tôi,Kamal,Murad,Rasim và Seimur. Và như những pháo đài, chúng ta bị hạ từng cái , từng cái một. Các bạn hãy chiêm ngưỡng kẻ chiến thắng đi : Những bà vợ của chúng tôi.
    Mọi người cười phá lên.
    - Như vậy hôm nay chúng ta lại mất thêm Rasim.Tất nhiên là tôi chỉ đùa thôi nhé. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với các bạn, Rasim và Farid yêu quí ạ. Còn bây giờ, tôi muốn nâng cốc cho người Mohican cuối cùng của chúng ta, nâng cốc cho Seimur. Anh bạn trẻ chưa vợ và là niềm an ủi cuối cùng của chúng ta, biểu tượng của một thiên đường đã mất.
    Mọi người tập trung hết cả vào tôi.
    - Này Semur, bao giờ mọi người sẽ được ăn cưới anh đấy hả?
    - Còn lâu.
    - Sao vậy?
    - Anh ta không thể tìm được cô gái xứng đáng - Firus nói
    - Thật hả? Này các bạn, chúng ta hãy tìm cô dâu cho Seimur đi.
    - Tôi có ?Z ?Z kiến này: Hãy tìm một cô dâu cho anh ấy qua điện thoại.
    - Một ?Z đề nghị hay tuyệt.- Tôi nói ?" Hãy cho số đi.
    - Để không ai phải chịu trách nhiệm, mỗi người hãy nói một chữ số nhé.
    - Quá hay ?" Firus nói ngay ?" Hai.
    Tôi bắt đầu quay số.
    - Chín ?" Vợ của Firus.
    - Không ?" Kamal nói và quay lại vợ mình ?" Tới lượt em đó.
    - Ừm, bốn.
    - Năm ?" Mural .
    Tất cả cười phá lên khi tôi dập ống nghe.
    Sau bữa tiệc mọi người chia tay ra về. Tôi đi bộ rất lâu dọc theo đại lộ không một bóng người. Một nỗi cô đơn lằng lặng xâm chiếm tâm hồn. Đột nhiên tôi nhớ lại số điện thoại mà mình vừa gọi một tiếng trước. Đi lại box điện thoại gần nhất và tôi quay số 2-90-45.
    Không lâu sau. Một giọng phụ nữ vang lên.
    - Tôi nghe đây
    - Xin chào.
    - Xin chào. Ai vậy ?
    - Tôi đây. Chúng ta hãy làm quen nhé.
    Giọng người phụ nữ vẫn không thay đổi.
    - Anh có nghĩ bây giờ là quá muộn để làm quen không?
    - Cũng hơi muộn thật. Chị biết không, tôi vừa đến dự đám cưới của người bạn thân nhất, đó cũng là người bạn độc thân cuối cùng. Nhưng tôi có cảm giác như mình vừa dự một đám tang vậy.
    - Nhưng làm sao anh có số của tôi ?
    - Hoàn toàn tình cờ. À? Tôi bấm những số bất chợt hiện ra trong đầu.
    - Tuyệt vời.
    - Liệu chúng ta có thể gặp nhau được không.
    - Điều đó là không thể. Giờ đã quá muộn rồi. Bây giờ anh hãy về nhà và đi ngủ đi. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, rồi anh sẽ thấy.
    - Nhưng tôi muốn gặp chị. Hoặc là chỉ để nói chuyện thôi.
    - Giờ anh có số của tôi rồi đấy thôi. Nếu anh muốn thì có thể gọi cho tôi.
    - Thật không ?.
    - Thật. Thế nhé, chúc ngủ ngon.
    - Ngày mai tôi sẽ gọi cho chị.
    Và có lẽ thật ngốc ngếch, nhưng tôi có cảm giác như mình đã có một người yêu.
    - Allo. Xin chào, là tôi đây.
    - Xin chào. Ai vậy?
    - Chị quên rồi sao. Nhớ lại đi, hôm qua tôi gọi cho chị mà . Cũng khoảng thời gian này.
    - Thật hay là anh đã gọi, hôm nay tôi cũng thấy buồn quá. Cái đài của tôi vừa bị hỏng.
    - Chị thường ngủ muộn thế này à.
    - Ừ, Tôi hay nghe radio đến đêm. Nhưng hôm nay cầu chì bị cháy mà tôi thì chẳng biết sửa như thế nào. Anh hãy kể một chuyện gì đó đi.
    Dù cảm giác được tất cả sự kì cục trong tình huống này nhưng tôi không thể ngăn mình tâm sự với môt người không quen biết những điều phiền muộn, buồn bực hàng ngày. Như càng ngày tôi càng khó khăn hơn trong việc tìm tiếng nói chung với đồng nghiệp. và như tôi không thích xếp của mình. Sau đó không hiểu bằng cách nào tôi nhận ra sự lố bịch trong tình huống này. Và nhanh nhất có thể, thậm chí là vội vã, tôi cúp máy.
    Vừa đi về nhà, tôi vừa nghĩ có lẽ chẳng ai tin được những điều vừa sảy ra. Một thực tế là thật kì cục khi chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất với một người mà bạn chẳng biết gì hơn ngoài chuyện cô ấy thích nghe radio vào ban đêm.
    Tôi gọi cho cô vào mỗi buổi tối theo một thói quen nào đó được xác lập- lúc nửa đêm. Tôi đã biết cô ấy tên là Medina, cô ấy sống một mình, mắt của cô màu nâu và cỡ giày là 35.
    - Khi nào chúng ta có thể gặp nhau được?
    - Để làm gì cơ ? ?" Cô nói ?" Chúng ta như thể này không tốt sao. Tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Nhưng những tiếng chuông điện thoại này đã mang đến cuộc sống của tôi một điều gì đó vô cùng quí giá. Tôi thấy thật thú vị khi vào một giờ nào đó tôi được đợi điên thoại của một người mà mình có thể chia sẻ. Đơn giản là vì tôi hoàn toàn không biết anh ta, chưa một lần gặp mặt và thậm chí là không thể hình dung ra khuân mặt anh. Thôi tốt hơn là anh nói về công việc của mình đi. Mọi thứ tốt cả chứ?.
    - Tôi vừa viết đơn xin thôi việc
    - Vậy anh sẽ đi đâu?
    - Tôi vẫn chưa biết. Chị có lời khuyên gì không ?.
    Và cô ấy im lặng.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @ thathwhy : bác này dạo nì chăm chỉ vô box để...spam ghê gớm ! Phục bác thiệt !
    Tặng mọi người 1 đoạn thơ ( hic , SS không biết là có chính xác không nữa ) :
    Dẫu sao thì cảm ơn cuộc đời đã dành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Hai chúng ta cùng nắm tay đi trên Mặt Đất
    Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
    Cũng đủ để anh mãi mãi cảm ơn Đời !
    ( Em - Lưu Quang Vũ )
    SS ko biết sao nữa nhưng SS rất thích đọc thơ của Lưu Quang Vũ , nhưng chẳng có bài nào thuộc trọn vẹn cả....SS thích thơ của LQV có lẽ 1 phần do cuộc đời long đong lận đận của LQV , do thơ tình yêu của LQV - SS thấy có 1 phần có những điểm giống với những gì SS cảm nhận được từ tình yêu , vì vậy mà SS thấy thơ của LQV viết thật lắm....Đã ai đọc cuốn Lưu Quang Vũ - Thơ và Đời chưa ? Đọc bài của mẹ LQV viết về LQV đó , bà viết cảm động lắm , khiến SS khóc vì cảm động luôn , nhất là khi LQV , Xuân Quỳnh và Lưu Khánh Thơ ( con trai LQV và Xuân Quỳnh ) mất trong 1 tai nạn ! Hic....làm nghệ sĩ sao mà khổ
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @ thathwhy : bác này dạo nì chăm chỉ vô box để...spam ghê gớm ! Phục bác thiệt !
    Tặng mọi người 1 đoạn thơ ( hic , SS không biết là có chính xác không nữa ) :
    Dẫu sao thì cảm ơn cuộc đời đã dành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Hai chúng ta cùng nắm tay đi trên Mặt Đất
    Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
    Cũng đủ để anh mãi mãi cảm ơn Đời !
    ( Em - Lưu Quang Vũ )
    SS ko biết sao nữa nhưng SS rất thích đọc thơ của Lưu Quang Vũ , nhưng chẳng có bài nào thuộc trọn vẹn cả....SS thích thơ của LQV có lẽ 1 phần do cuộc đời long đong lận đận của LQV , do thơ tình yêu của LQV - SS thấy có 1 phần có những điểm giống với những gì SS cảm nhận được từ tình yêu , vì vậy mà SS thấy thơ của LQV viết thật lắm....Đã ai đọc cuốn Lưu Quang Vũ - Thơ và Đời chưa ? Đọc bài của mẹ LQV viết về LQV đó , bà viết cảm động lắm , khiến SS khóc vì cảm động luôn , nhất là khi LQV , Xuân Quỳnh và Lưu Khánh Thơ ( con trai LQV và Xuân Quỳnh ) mất trong 1 tai nạn ! Hic....làm nghệ sĩ sao mà khổ
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu.
    Đúng như em cảm nhận, những điều em đã nghĩ tới thì bây giờ anh mới nói ra... Em cũng biết vì anh yêu em nhiều mà anh ko muốn em phải chịu nhiều vất vả vì em vốn quen sống trong sung sướng. Anh muốn xa em vì trong gia đình anh thì mỗi thế hệ chỉ có 1 người đàn ông nên anh không thể xa gia đình, anh cũng không muốn em phải từ bỏ những ước mơ của mình để về một nơi ko có tương lai. Em cũng biết rằng những lúc anh muốn quên em, không liên lạc với em. Nhưng nỗi nhớ em đến cháy lòng khiến anh phải nhắn tin cho em, dù chỉ là một câu ngắn ngủi, và tiếp theo là những trằn trọc đêm khuya khiến anh không ngủ được. Em hiểu và một phần em được biết qua người bạn của anh.
    Anh đã từng bảo : chưa có ai làm anh phải khổ như em. Em cũng tự nghĩ như anh vậy, em cũng buồn vì anh nhiều.Thế mà duyên cớ nào khiến mình lại yêu nhau, dù có một khoảng cách không gian thật xa xôi. Anh yêu em vì " em có một cá tính rất hay đấy" ư? Cá tính đó chính là sự khó tính của em trong lần đầu gặp anh, còn cá tính của anh lại chính là sự nhẫn nại, chịu đựng cơn tức giận của em? Em không muốn xa anh cũng vì điều này, em sợ ngoài anh ra chẳng có ai chiều em như anh cả. Em nhớ những kỷ niệm ở bên anh mà muốn khóc. Em phải làm sao để chúng ta được ở bên nhau mãi mãi đây. Anh có biết em nhớ ánh mắt của anh khi cười lắm không; nhớ cả những lúc anh la em, em chỉ muốn làm cho anh tức giận để lúc đó lại là em phải làm lành; cả những khi em nhõng nhẽo anh, anh chỉ nhìn em cười và bảo " sau này cả mẹ lẫn con làm nũng thì ai mà chịu cho nổi" . Thế mà bây giờ anh lại muốn quên em sao? Em không chấp nhận như vậy đâu anh ơi !!!
    "Cuộc sống là sự đấu tranh không ngừng", trong tình yêu cũng như vậy phải không anh? vậy thì mình phải đấu tranh cho tình yêu của mình chứ. Đã có thời gian gia đình em không cho yêu anh, nhưng rồi cũng phải chịu, đến khi chấp nhận anh thì anh lại định buông xuôi ư? Anh phải đi những vùng xa xôi, heo hút vì lý tưởng của mình. Anh ơi, em sẽ chờ được anh, chỉ mong rằng tình yêu anh giành cho em là vĩnh cửu. Anh hãy cùng em cố gắng vượt qua những trở ngại nhé. Em rất và rất nhớ anh. Yêu anh nhiều.
    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to, gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau - cay đắng
    Không gió lớn, sóng to không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...(puskin)

Chia sẻ trang này