1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Bài thơ cuối cùng em viết tặng riêng anh
    Cũng như tất cả những bài thơ ngày trước
    Lẽ dĩ nhiên , anh chẳng bao giờ đọc được
    Ký ức cơn mưa những mảnh vỡ tâm hồn
    Chuyện hôm ấy lỡ dở mái đò ngang
    Con thuyền đã chẳng thể nào cập bến
    Vọng trong gió lời anh nói chưa quên
    Nhưng tất cả đều chỉ là dĩ vãng
    Em đã mơ cho mình những giấc mơ thanh thản
    Biết chẳng thể cùng anh đi hết chặng đường dài
    Khóc một mình nhưng quá nỗi xa xôi
    Anh ở nơi ấy sẽ không bao giờ anh biết
    Chìm trong giấc mơ là những bài thơ em viết
    Viết một mình , viết chỉ tặng riêng anh
    Những bài thơ về một giấc mơ xanh
    Mà muôn đời không bao giờ có thật !
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tâm tư cuối cùng cho một chuyện chẳng biết gọi tên...

    Anh àh ! Đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh , dù bây giờ , với anh , hay với em cũng vậy thôi , đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả . Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi , cho đến lúc này anh ạh , trái tim em vẫn còn đau đớn khi nghĩ về anh nhiều lắm ....
    Em vẫn là 1 con bé ngốc nghếch đúng không anh ? Em đã cố chờ đợi , cố hy vọng , cố gắng mơ uớc một điều mà bản thân em biết rất rõ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra . Anh lặng im , không nói gì cả....không cho em 1 câu trả lời nào hết....Em đã nghĩ , thà rằng anh nói với em những lời phũ phàng còn hơn anh cứ đối xử với em như thế , yên lặng....không một lời giải thích !
    Em đã ảo tưởng về anh nhiều quá , đã tin rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em - một điều quá ư là mơ hồ , bây giờ thì chính em cũng không hiểu với em , thế nào mới là hạnh phúc nữa ...Vì vậy mà , anh ạh , em thất vọng , thất vọng và sụp đổ về anh một cách ghê gớm....Còn đâu anh ngày xưa ???
    Đó lại là 1 câu vô nghĩa phải không anh ? Em cứ tin vào những kết thúc có hậu trong những câu chuyện cổ tích mà ngày còn nhỏ em vẫn đọc , cứ tin rồi công chúa và hoàng tử sẽ nắm tay nhau đi về phía lâu đài hạnh phúc của họ ...Và em cứ mơ...những giấc mơ không bao giờ có thật.....
    Nhưng em không còn là trẻ con để cứ loay hoay mãi trong những giấc mơ ấy nữa , em biết mình phải thoát ra ngoài ....để nhìn cuộc đời không chỉ có một mầu hồng , cuộc sống vốn muôn mầu muôn vẻ mà....
    Em đã từng nghĩ , nếu anh và em có gặp lại nhau , tình cờ thôi , mình vẫn có thể chào nhau , như những người bạn....nhưng bây giờ , ít nhất là với em , em biết em không thể...Anh thì lạnh lùng như thế....
    Em biết anh là người tốt , cho dù những gì đang diễn ra trước mắt em thật khó chấp nhận , thật khó có thể tin đó là anh....anh mà em từng quen biết....Có những sự thật phũ phàng , em không muốn tin nhưng nó vẫn là sự thật....nhưng em không hiểu sao , em vẫn tin anh là người tốt ! Anh lại thông minh , có tài nữa....Anh đang có khó khăn thật đấy , nhưng rồi tất cả sẽ đâu vào đấy ....anh sẽ không tự đánh mất tương lai của chính mình phải không ạh ? Anh có thể tự ổn định cuộc sống của mình mà....trong khi em lại tự đắm chìm trong những giấc mơ huyễn hoặc của em...nhưng bây giờ đến lúc em phải trở về thực tại rồi . Tất cả đã kết thúc , vậy mà em đã cứ cố níu kéo bằng những hy vọng....Đúng là em đã tự làm cho mình khổ !
    Lúc này , cuộc sống đang khó khăn với em hơn bao giờ hết , em đang cố gắng gồng mình , để quen với việc anh là một người xa lạ...Hon bất cứ lúc nào , em ước gì có một ai đó để yêu thương , để quên anh đi dễ dàng hơn . Và cũng hơn ai hết , em biết như thế thật là sai , thật là ngốc....Nhưng có lẽ sau chuyện với anh , em đã chẳng còn nhiều niềm tin vào tình yêu nữa rồi....Có lẽ , khi nào tìm thấy một nửa thật sự của mình , em mới có đủ tự tin được.....
    Em định sẽ mang hết tất cả những gì có liên quan đến anh cho vào một chiếc hộp , tất nhiên điều đó có nghĩa là em sẽ ko nhớ anh nữa , nhưng không nhìn thấy chúng nữa , em sẽ thanh thản hơn.....Em cũng định sẽ e-mail cho anh Tuấn , xin lỗi anh ấy , và có lẽ anh ấy và em không nên contact nữa , anh ấy chỉ làm em nhớ đến anh mà thôi.....anh Thành cũng vậy ...Tất cả những gì liên quan đến anh , em không nên nhìn thấy , không nên tiếp xúc với thì hơn , đặc biệt là trong khoảng thời gian này....
    Thế đấy anh ạh , một kết thúc không có hậu , nhưng hình như không vô lý....cho cả em và anh . Dù anh sẽ không bao giờ đọc được những bài thơ , những lá thư em viết cho anh nhưng em vẫn thật lòng cầu mong anh hạnh phúc ! Hãy tự chăm sóc bản thân mình và sống có ý nghĩa hơn anh nhé !
    Thương anh ( the last time ) !

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tâm tư cuối cùng cho một chuyện chẳng biết gọi tên...

    Anh àh ! Đây có lẽ là những dòng cuối cùng em viết cho anh , dù bây giờ , với anh , hay với em cũng vậy thôi , đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa cả . Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi , cho đến lúc này anh ạh , trái tim em vẫn còn đau đớn khi nghĩ về anh nhiều lắm ....
    Em vẫn là 1 con bé ngốc nghếch đúng không anh ? Em đã cố chờ đợi , cố hy vọng , cố gắng mơ uớc một điều mà bản thân em biết rất rõ rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra . Anh lặng im , không nói gì cả....không cho em 1 câu trả lời nào hết....Em đã nghĩ , thà rằng anh nói với em những lời phũ phàng còn hơn anh cứ đối xử với em như thế , yên lặng....không một lời giải thích !
    Em đã ảo tưởng về anh nhiều quá , đã tin rằng anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em - một điều quá ư là mơ hồ , bây giờ thì chính em cũng không hiểu với em , thế nào mới là hạnh phúc nữa ...Vì vậy mà , anh ạh , em thất vọng , thất vọng và sụp đổ về anh một cách ghê gớm....Còn đâu anh ngày xưa ???
    Đó lại là 1 câu vô nghĩa phải không anh ? Em cứ tin vào những kết thúc có hậu trong những câu chuyện cổ tích mà ngày còn nhỏ em vẫn đọc , cứ tin rồi công chúa và hoàng tử sẽ nắm tay nhau đi về phía lâu đài hạnh phúc của họ ...Và em cứ mơ...những giấc mơ không bao giờ có thật.....
    Nhưng em không còn là trẻ con để cứ loay hoay mãi trong những giấc mơ ấy nữa , em biết mình phải thoát ra ngoài ....để nhìn cuộc đời không chỉ có một mầu hồng , cuộc sống vốn muôn mầu muôn vẻ mà....
    Em đã từng nghĩ , nếu anh và em có gặp lại nhau , tình cờ thôi , mình vẫn có thể chào nhau , như những người bạn....nhưng bây giờ , ít nhất là với em , em biết em không thể...Anh thì lạnh lùng như thế....
    Em biết anh là người tốt , cho dù những gì đang diễn ra trước mắt em thật khó chấp nhận , thật khó có thể tin đó là anh....anh mà em từng quen biết....Có những sự thật phũ phàng , em không muốn tin nhưng nó vẫn là sự thật....nhưng em không hiểu sao , em vẫn tin anh là người tốt ! Anh lại thông minh , có tài nữa....Anh đang có khó khăn thật đấy , nhưng rồi tất cả sẽ đâu vào đấy ....anh sẽ không tự đánh mất tương lai của chính mình phải không ạh ? Anh có thể tự ổn định cuộc sống của mình mà....trong khi em lại tự đắm chìm trong những giấc mơ huyễn hoặc của em...nhưng bây giờ đến lúc em phải trở về thực tại rồi . Tất cả đã kết thúc , vậy mà em đã cứ cố níu kéo bằng những hy vọng....Đúng là em đã tự làm cho mình khổ !
    Lúc này , cuộc sống đang khó khăn với em hơn bao giờ hết , em đang cố gắng gồng mình , để quen với việc anh là một người xa lạ...Hon bất cứ lúc nào , em ước gì có một ai đó để yêu thương , để quên anh đi dễ dàng hơn . Và cũng hơn ai hết , em biết như thế thật là sai , thật là ngốc....Nhưng có lẽ sau chuyện với anh , em đã chẳng còn nhiều niềm tin vào tình yêu nữa rồi....Có lẽ , khi nào tìm thấy một nửa thật sự của mình , em mới có đủ tự tin được.....
    Em định sẽ mang hết tất cả những gì có liên quan đến anh cho vào một chiếc hộp , tất nhiên điều đó có nghĩa là em sẽ ko nhớ anh nữa , nhưng không nhìn thấy chúng nữa , em sẽ thanh thản hơn.....Em cũng định sẽ e-mail cho anh Tuấn , xin lỗi anh ấy , và có lẽ anh ấy và em không nên contact nữa , anh ấy chỉ làm em nhớ đến anh mà thôi.....anh Thành cũng vậy ...Tất cả những gì liên quan đến anh , em không nên nhìn thấy , không nên tiếp xúc với thì hơn , đặc biệt là trong khoảng thời gian này....
    Thế đấy anh ạh , một kết thúc không có hậu , nhưng hình như không vô lý....cho cả em và anh . Dù anh sẽ không bao giờ đọc được những bài thơ , những lá thư em viết cho anh nhưng em vẫn thật lòng cầu mong anh hạnh phúc ! Hãy tự chăm sóc bản thân mình và sống có ý nghĩa hơn anh nhé !
    Thương anh ( the last time ) !

  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Viết cho thương yêu = viết cho những gì mình yêu thương....Với SS , tình yêu là 1 điều rất quan trọng và có ý nghĩa , nhưng không phải là tất cả....
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Viết cho thương yêu = viết cho những gì mình yêu thương....Với SS , tình yêu là 1 điều rất quan trọng và có ý nghĩa , nhưng không phải là tất cả....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To : Ếch ộp
    From : Mèo
    Part 1


    Ếch àh , dạo này Ếch giận Mèo lắm phải ko ? Ừh , từ hồi lên ĐH Ếch và Mèo xa nhau nhiều hơn , ko còn gần nhau như trước nữa...Hôm Mèo ở nhà Ếch chơi , Mèo đã bắt Ếch quay mặt đi để Mèo type 1 bức thư cho Ếch rồi lưu vào document của Ếch , Ếch nhớ ko ? Mèo đã nói Ếch mãi mãi là 1 người bạn đặc biệt của Mèo , không ai có thể thay thế vị trí của Ếch trong tim Mèo ..nhưng..chẳng hiểu vì sao , khi gặp chuyện gì buồn , Mèo chẳng bao giờ để Ếch biết cả...Còn Ếch ? Chuyện gì cũng nói cho Mèo nghe , từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn , từ chuyện vui đến chuyện buồn.....
    Ếch là người cuối cùng viết lưu bút cho Mèo , và khi đọc những dòng Ếch viết , Mèo đã khóc ....Ếch đã thương Mèo , đã lo lắng cho Mèo biết bao nhiêu....Ếch đã làm tất cả vì Mèo , thế mà Mèo chẳng biết gì cả...Mèo ko biết là Mèo đã làm tổn thương Ếch như thế nào , khi mỗi lần Mèo khóc , Ếch hỏi , và Mèo đã trả lời : " Mày không biết đâu ! " .....
    Hối lớp 11 ấy Ếch nhỉ , cô giáo xếp Ếch , Mèo và Còi ngồi cùng 1 bàn , chậc , Mèo đúng là mít ướt , tức cô giáo quá đã khóc ầm lên ( nghĩ lại mà xấu hổ quá ) vì lúc ấy Mèo đang ngồi chung với Mĩ và Hoa văn rất vui ( tổ buôn chuyện ) . Rồi dần dần vì ngồi cạnh nhau lâu nên Mèo và Ếch cũng đã nói chuyện và chơi với nhau , nhưng rất xa xôi phải ko ...vì Mèo còn 2 người bạn thân khác nữa và Mèo với họ như hình với bóng vậy......Rồi , có những chuyện không hay xảy ra với Mèo , những ngày ấy đáng sợ thật Ếch nhỉ ? Mèo đến lớp với cặp mắt sưng húp vì khóc , Mèo nói với Ếch là Mèo sẽ bỏ nhà để đi đến 1 nơi thật xa nào đó, Mèo đã ko biết là trong đầu Ếch lúc đó đã lên 1 kế hoạch mà mãi đến khi đọc lưu bút Ếch viết cho Mèo Mèo mới biết.....Ếch đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của Mèo , thay đổi cách nghĩ của Mèo , thay đổi thái độ của Mèo với gia đình.....Ếch nói chuyện với Mèo , Ếch kể cho Mèo nghe về gia đình của Ếch , về tình cảm mà mọi người dành cho nhau , về màu hồng trong cuộc sống của Ếch....Để từ đó mà Mèo biết quan tâm đến gia đình hơn , để Mèo hiểu trong cuộc sống này , cho dù Mèo đã làm chuyện gì , thì gia đình vẫn là nơi ấm áp và bình yên nhất để Mèo quay về...Ếch đã nói với Mèo rằng gia đình là vòng tay rộng lớn nhất , là trái tim bao la nhất đối với Ếch...Thế là khi lên lớp 12 , Ếch mới là người bạn thân nhất và gần gũi với Mèo nhất , Mèo đã có 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc , và trong những giây phút hạnh phúc ấy luôn có Ếch ở bên Mèo ......Thời gian đó , có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Mèo , khi Mèo được lắng nghe Ếch và được người ấy lắng nghe Mèo....Chính người ấy và Ếch là 2 người đã thay đổi Mèo rất nhiều...Ếch và người ấy đã mang lại cho Mèo rất nhiều yêu thương....Buồn cười thật Ếch nhỉ ? Giữa Ếch và Mèo đã có bao nhiêu kỉ niệm , nếu bảo Mèo kể ra thì biết kể chuyện gì nhỉ ? Hihi , hồi ấy , chẳng biết có phải theo thói quen hay không mà cứ ra chơi tiết 4 là Ếch và Mèo nắm tay nhau đi ra....quán bánh , đặc biệt là hôm nào có tiết Toán cuối cùng thì càng phải lấy sức để chiến đấu , nhưng có 1 lần...hic...Ếch và Mèo ăn xong rùi , cười nói thoả thích rùi , Mèo thản nhiên đưa tay vào túi áo (khoác ) để lấy tiền trả cô Bắc thì hỡi ôi , mặt Mèo tái xanh , hic...there''''s no money there , Mèo la lên bài hãi..." Ếch ui tiền đâu rùi ý ! " , và sau khi kiểm tra lại thì Ếch và Mèo đã phát hiện ra là cái túi áo của Mèo , hic , nó bị thủng...( ) , thía là Mèo phải ở lại làm " con tin " cho cô Bắc , còn Ếch chạy về lấy xiền trả...Uhm , trả cô Bắc xong rùi , trên đường về lớp , Ếch và Mèo vẫn ko quên đưa mắt liếc 2 bên đường xem có money của mình ko ( tất nhiên là nó đã yên vị trong túi của 1 đồng chí khác ) , về đến lớp mặt 2 đứa buồn thiu , làm con Còi và cả lũ bàn dưới ngạc nhiên sao hôm nay ko thấy Ếch và Mèo bắt nạt con Còi như mọi khi ( Chúa tha tội , amen ) , thất thểu 1 lúc vì tiếc tiền rùi Ếch và Mèo cười phá lên , tất nhiên chẳng ai hiểu cả , chỉ có Ếch và Mèo hiểu thôi . Ếch và Mèo đã có không biết bao nhiêu kỉ niệm thân thương như thế rồi ? Mèo không thể đếm được...Những lần Ếch kể cho Mèo nghe về đồng chí hàng xóm ( và những đồng chí khác nữa ) , những lần Mèo dẫn Ếch trốn học đi ăn quà vặt ( lại còn trốn học 1 cách tử tế - có giấy phép nữa chứ . Nói đến ăn quà vặt mới nhớ ra có mấy lần Ếch đã nói với Mèo là nhờ Mèo mà Ếch đã biết được gần hết những chỗ ăn quà vặt ngon ở VT , và Mèo đã đào tạo Ếch trở thành 1 super " eater " ko kém gì Mèo , tự hào quá hehe ) , rùi bao nhiêu lần Mèo đã đến nhà Ếch và ăn cơm cùng cả gia đình Ếch , nhìu đến nỗi mà họ hàng cô bác gần xa nhà Ếch ai cũng bít Mèo , còn Ếch thì đã nói với Mèo , rằng Mèo thực sự đã trở thành 1 thành viên của gia đình Ếch , rằng Mèo là con của bố Sửu mẹ Tốn , là em của chị Xuân chị Ánh chị Oanh , là chị gái của Ếch , là dì ruột của bé Bi ....Có rất nhiều người khi nghe Ếch gọi Mèo đã tưởng nhầm Ếch và Mèo gọi nhau là chị em nhưng có phải thế đâu Ếch nhỉ...Ếch xưng em và gọi tên Mèo , Mèo thích nghe như vậy lắm . Thời gian cứ thế trôi đi , kỉ niệm của những ngày tháng ấy ko bao giờ Mèo quên đâu Ếch ạh , cả đến khi sắp thi đến nơi rồi , trong lớp học thêm mà Ếch và Mèo vẫn buôn xuyên lục địa , đến nỗi thấy Hà bực mình giải tán luôn cả lớp học ( huhu , tội lội quá ) .....Khi làm hồ sơ thi ĐH , Ếch thiếu tự tin 1 cách khủng khiếp , Mèo cũng thiếu tự tin nhưng ...chưa bằng Ếch....Ếch đã bảo nếu ko vì Mèo có khi Ếch chỉ thi vào trường dân lập thôi ( hic ) , những lúc ấy Mèo thương Ếch lắm Ếch biết ko ? Vì Ếch vốn là người biết mình là ai , biết mình thế nào và luôn tự tin cơ mà

    Hình như bài hơi dài rồi , cho em cắt thành 2 part nhé !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 26/02/2005
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    To : Ếch ộp
    From : Mèo
    Part 1


    Ếch àh , dạo này Ếch giận Mèo lắm phải ko ? Ừh , từ hồi lên ĐH Ếch và Mèo xa nhau nhiều hơn , ko còn gần nhau như trước nữa...Hôm Mèo ở nhà Ếch chơi , Mèo đã bắt Ếch quay mặt đi để Mèo type 1 bức thư cho Ếch rồi lưu vào document của Ếch , Ếch nhớ ko ? Mèo đã nói Ếch mãi mãi là 1 người bạn đặc biệt của Mèo , không ai có thể thay thế vị trí của Ếch trong tim Mèo ..nhưng..chẳng hiểu vì sao , khi gặp chuyện gì buồn , Mèo chẳng bao giờ để Ếch biết cả...Còn Ếch ? Chuyện gì cũng nói cho Mèo nghe , từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn , từ chuyện vui đến chuyện buồn.....
    Ếch là người cuối cùng viết lưu bút cho Mèo , và khi đọc những dòng Ếch viết , Mèo đã khóc ....Ếch đã thương Mèo , đã lo lắng cho Mèo biết bao nhiêu....Ếch đã làm tất cả vì Mèo , thế mà Mèo chẳng biết gì cả...Mèo ko biết là Mèo đã làm tổn thương Ếch như thế nào , khi mỗi lần Mèo khóc , Ếch hỏi , và Mèo đã trả lời : " Mày không biết đâu ! " .....
    Hối lớp 11 ấy Ếch nhỉ , cô giáo xếp Ếch , Mèo và Còi ngồi cùng 1 bàn , chậc , Mèo đúng là mít ướt , tức cô giáo quá đã khóc ầm lên ( nghĩ lại mà xấu hổ quá ) vì lúc ấy Mèo đang ngồi chung với Mĩ và Hoa văn rất vui ( tổ buôn chuyện ) . Rồi dần dần vì ngồi cạnh nhau lâu nên Mèo và Ếch cũng đã nói chuyện và chơi với nhau , nhưng rất xa xôi phải ko ...vì Mèo còn 2 người bạn thân khác nữa và Mèo với họ như hình với bóng vậy......Rồi , có những chuyện không hay xảy ra với Mèo , những ngày ấy đáng sợ thật Ếch nhỉ ? Mèo đến lớp với cặp mắt sưng húp vì khóc , Mèo nói với Ếch là Mèo sẽ bỏ nhà để đi đến 1 nơi thật xa nào đó, Mèo đã ko biết là trong đầu Ếch lúc đó đã lên 1 kế hoạch mà mãi đến khi đọc lưu bút Ếch viết cho Mèo Mèo mới biết.....Ếch đã quyết tâm thay đổi cuộc sống của Mèo , thay đổi cách nghĩ của Mèo , thay đổi thái độ của Mèo với gia đình.....Ếch nói chuyện với Mèo , Ếch kể cho Mèo nghe về gia đình của Ếch , về tình cảm mà mọi người dành cho nhau , về màu hồng trong cuộc sống của Ếch....Để từ đó mà Mèo biết quan tâm đến gia đình hơn , để Mèo hiểu trong cuộc sống này , cho dù Mèo đã làm chuyện gì , thì gia đình vẫn là nơi ấm áp và bình yên nhất để Mèo quay về...Ếch đã nói với Mèo rằng gia đình là vòng tay rộng lớn nhất , là trái tim bao la nhất đối với Ếch...Thế là khi lên lớp 12 , Ếch mới là người bạn thân nhất và gần gũi với Mèo nhất , Mèo đã có 1 khoảng thời gian thật hạnh phúc , và trong những giây phút hạnh phúc ấy luôn có Ếch ở bên Mèo ......Thời gian đó , có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Mèo , khi Mèo được lắng nghe Ếch và được người ấy lắng nghe Mèo....Chính người ấy và Ếch là 2 người đã thay đổi Mèo rất nhiều...Ếch và người ấy đã mang lại cho Mèo rất nhiều yêu thương....Buồn cười thật Ếch nhỉ ? Giữa Ếch và Mèo đã có bao nhiêu kỉ niệm , nếu bảo Mèo kể ra thì biết kể chuyện gì nhỉ ? Hihi , hồi ấy , chẳng biết có phải theo thói quen hay không mà cứ ra chơi tiết 4 là Ếch và Mèo nắm tay nhau đi ra....quán bánh , đặc biệt là hôm nào có tiết Toán cuối cùng thì càng phải lấy sức để chiến đấu , nhưng có 1 lần...hic...Ếch và Mèo ăn xong rùi , cười nói thoả thích rùi , Mèo thản nhiên đưa tay vào túi áo (khoác ) để lấy tiền trả cô Bắc thì hỡi ôi , mặt Mèo tái xanh , hic...there''''s no money there , Mèo la lên bài hãi..." Ếch ui tiền đâu rùi ý ! " , và sau khi kiểm tra lại thì Ếch và Mèo đã phát hiện ra là cái túi áo của Mèo , hic , nó bị thủng...( ) , thía là Mèo phải ở lại làm " con tin " cho cô Bắc , còn Ếch chạy về lấy xiền trả...Uhm , trả cô Bắc xong rùi , trên đường về lớp , Ếch và Mèo vẫn ko quên đưa mắt liếc 2 bên đường xem có money của mình ko ( tất nhiên là nó đã yên vị trong túi của 1 đồng chí khác ) , về đến lớp mặt 2 đứa buồn thiu , làm con Còi và cả lũ bàn dưới ngạc nhiên sao hôm nay ko thấy Ếch và Mèo bắt nạt con Còi như mọi khi ( Chúa tha tội , amen ) , thất thểu 1 lúc vì tiếc tiền rùi Ếch và Mèo cười phá lên , tất nhiên chẳng ai hiểu cả , chỉ có Ếch và Mèo hiểu thôi . Ếch và Mèo đã có không biết bao nhiêu kỉ niệm thân thương như thế rồi ? Mèo không thể đếm được...Những lần Ếch kể cho Mèo nghe về đồng chí hàng xóm ( và những đồng chí khác nữa ) , những lần Mèo dẫn Ếch trốn học đi ăn quà vặt ( lại còn trốn học 1 cách tử tế - có giấy phép nữa chứ . Nói đến ăn quà vặt mới nhớ ra có mấy lần Ếch đã nói với Mèo là nhờ Mèo mà Ếch đã biết được gần hết những chỗ ăn quà vặt ngon ở VT , và Mèo đã đào tạo Ếch trở thành 1 super " eater " ko kém gì Mèo , tự hào quá hehe ) , rùi bao nhiêu lần Mèo đã đến nhà Ếch và ăn cơm cùng cả gia đình Ếch , nhìu đến nỗi mà họ hàng cô bác gần xa nhà Ếch ai cũng bít Mèo , còn Ếch thì đã nói với Mèo , rằng Mèo thực sự đã trở thành 1 thành viên của gia đình Ếch , rằng Mèo là con của bố Sửu mẹ Tốn , là em của chị Xuân chị Ánh chị Oanh , là chị gái của Ếch , là dì ruột của bé Bi ....Có rất nhiều người khi nghe Ếch gọi Mèo đã tưởng nhầm Ếch và Mèo gọi nhau là chị em nhưng có phải thế đâu Ếch nhỉ...Ếch xưng em và gọi tên Mèo , Mèo thích nghe như vậy lắm . Thời gian cứ thế trôi đi , kỉ niệm của những ngày tháng ấy ko bao giờ Mèo quên đâu Ếch ạh , cả đến khi sắp thi đến nơi rồi , trong lớp học thêm mà Ếch và Mèo vẫn buôn xuyên lục địa , đến nỗi thấy Hà bực mình giải tán luôn cả lớp học ( huhu , tội lội quá ) .....Khi làm hồ sơ thi ĐH , Ếch thiếu tự tin 1 cách khủng khiếp , Mèo cũng thiếu tự tin nhưng ...chưa bằng Ếch....Ếch đã bảo nếu ko vì Mèo có khi Ếch chỉ thi vào trường dân lập thôi ( hic ) , những lúc ấy Mèo thương Ếch lắm Ếch biết ko ? Vì Ếch vốn là người biết mình là ai , biết mình thế nào và luôn tự tin cơ mà

    Hình như bài hơi dài rồi , cho em cắt thành 2 part nhé !
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 26/02/2005
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ!
    Hôm nay em lại muốn viết cho anh thật nhiều, nhưng rồi ko biết bắt đầu từ đâu cả. Sau những lúc em đau khổ vì nghĩ rằng phải xa anh mãi mãi, em ko muốn điều đó xảy ra; vậy mà rồi chính em lại nói rằng chúng ta nên chia tay nhau thì tốt hơn. Và anh đã im lặng, em cũng ko mong đợi hồi âm từ anh nữa. Em phải vượt qua thôi. Anh yên tâm, em sẽ khóc nữa đâu, dù nhiều lúc nhớ đến anh em lại muốn gọi điện cho anh hay ra thăm anh ngay lập tức.
    Dù sao quên được anh sẽ là điều tốt cho cả hai, sẽ ko làm gì khiến anh nhớ đến em nữa và em cũng sẽ làm được nhiều việc hơn là cứ nhớ về anh. Vậy thì cùng giữ lấy tình bạn anh nhé, để khi ko còn gọi nhau bằng cái từ thân yêu nữa thì cũng gọi nhau bằng cái tên bạn bè.
  9. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh xa nhớ!
    Hôm nay em lại muốn viết cho anh thật nhiều, nhưng rồi ko biết bắt đầu từ đâu cả. Sau những lúc em đau khổ vì nghĩ rằng phải xa anh mãi mãi, em ko muốn điều đó xảy ra; vậy mà rồi chính em lại nói rằng chúng ta nên chia tay nhau thì tốt hơn. Và anh đã im lặng, em cũng ko mong đợi hồi âm từ anh nữa. Em phải vượt qua thôi. Anh yên tâm, em sẽ khóc nữa đâu, dù nhiều lúc nhớ đến anh em lại muốn gọi điện cho anh hay ra thăm anh ngay lập tức.
    Dù sao quên được anh sẽ là điều tốt cho cả hai, sẽ ko làm gì khiến anh nhớ đến em nữa và em cũng sẽ làm được nhiều việc hơn là cứ nhớ về anh. Vậy thì cùng giữ lấy tình bạn anh nhé, để khi ko còn gọi nhau bằng cái từ thân yêu nữa thì cũng gọi nhau bằng cái tên bạn bè.
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun thích thơ XQ hả? Tăng em một bài thơ
    Mẹ của anh
    Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đây thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời, chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Ðể cho mái tóc trên đầu anh đen
    Ðâu còn dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh :
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Ði về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từng những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.​
    Em cũng muốn cảm ơn Mẹ đã sinh ra anh...
    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 26/02/2005

Chia sẻ trang này