1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Mẹ nói chuyện với anh rất lâu.2 tuần rồi anh ốm,Mẹ cũng lo cho anh lắm anh ạ!Em biết là khi anh cúp máy xuống,anh lại nhớ!Nỗi nhớ luôn thường trực trong anh....về Mẹ,người đã đi rất xa rồi.....
    Mẹ thấy anh ốm như thế,một mình ở một nơi xa,Mẹ thở dài nói với em:Mẹ lo cho con lắm,con ạ!
    Em chẳng biết nói gì hơn,chỉ an ủi Mẹ:Mẹ yên tâm,ngày tháng còn dài,mọi chuyện sẽ đâu vào đó!
    Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,phải không anh?!Anh đừng ốm nữa anh ! Mẹ sẽ cùng chúng ta đi hết con đường chúng ta đã chọn,dù khó khăn còn rất nhiều!
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    << Gửi tặng người bạn thân nhất của mình.>>

    " Cháu" thân thương...!!!
    Đã rất lâu rồi "mợ" ko viết thư cho "cháu", kể từ ngày "mợ" Nam tiến nhỉ, vì lớp mình học trong này nhiều quá nên "mợ" ít buồn hơn ngày xưa thành ra cũng chẳng có tâm sự gì buồn nên ít viết thư cho "cháu". Đừng vội bảo sao tự dưng đổi cách gọi như thế nhé, gọi là "mợ "cho oai thế thôi chứ là "mợ hụt" rồi đúng ko? Cậu của "cháu" có biết bao cô dễ thương, dân TP, mà "cháu" đòi giới thiệu đứa bạn thân nhất "cái kẹo chia đôi" làm mợ. Theo như "cháu" bảo thì "mợ" có đầy đủ đức tính mà hợp với cậu của cháu : mọi cái đều bình thường,ngoại trừ có tình tình khá tốt (???), nhất là hiểu cháu...!!! Cậu của "cháu" thì sao nhỉ? Lớn hơn tụi mình gần 10tuổi, đang học Cao học, là dược sĩ (trong cái thời buổi giá thuốc tăng cao thế này!). Mợ ko chê cậu cháu già hay hơi"béo" đâu, mà vấn đề là cách xa tuổi quá sẽ ít có sự hoà hợp về tâm hồn.Cháu mới định giới thiệu thôi mà cậu cháu bảo "lỡ dính rồi cháu kêu nó là gì?", bạn thân bao năm mày tao suốt....
    Linh thân! Mình chẳng nhớ tụi mình có bao nhiêu kỷ niệm nữa, vì quá nhiều phải ko? Ngày cấp 2 học chung trường nhưng chưa biết về nhau, mình bắt đầu "dính líu" đến bạn bắt đầu từ ngày mình thi tốt nghiệp cấp 2, thế nào mà lại làm rơi mất thẻ học sinh, ko có thì làm sao thi đây. Tối hôm đó mình chạy tới nhà cô chủ nhiệm mới có được thẻ học sinh giả để ngày mai đi thi, rồi thế nào mà hôm sau chính mẹ bạn đưa thẻ học sinh cho mình và lại là giám thị coi thi phòng mình. Kể từ đó gia đình bạn đã đi vào cuộc đời mình. Chúng mình cùng vào học 1 trường, 1lớp và ngồi cùng 1 bàn. Nhà 2 đứa cũng gần nhau, từ đó thân nhau vì những buổi đi học chung và những tâm sự ...
    Linh ạ! Huỳnh Hà Phương Linh. Một cái tên thật kêu phải ko? Ba bạn mất khi bạn còn nhỏ, 1 mình mẹ nuôi 3 chị em với nghề giáo. Mình rất khâm phục vì những hiểu biết và nghị lực của chính bạn khi cũng thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng nhất Quy Nhơn ngày ấy. Những người khác thì bình thường nhưng đối với bạn là một sự lớn lao đúng ko vì hoàn cảnh của bạn khác những người đó mà. Những ngày ấy bạn đã giúp mình nhận biết được rất nhiều về cuộc sống.
    Linh có nhớ những ngày sinh nhật ko? Ngày sinh của mình, Linh tặng cho tấm thiệp thật to và bảo mấy năm sau hỏi mà ko thấy là chết với tao đó. Linh ko biết là mình rất lãng mạn sao, những ngày ấy đến chiếc lá khô vô tình rơi lên trang sách mình cũng cất giữ trong hộc tủ với những bức thư và cuốn nhật ký. Còn sinh nhật bạn, mình tặng 1 tấm thiệp nhỏ thôi " tặng L 1 thứ đó là hình, chiều nay 2 đứa đi chụp hình nhé.". Thế là cả buổi chiều 2 đứa xum xoe đi chụp hình, đến khi thấy L chụp đẹp hơn mình còn hơi ganh tị nữa đó.. Rồi đặc biệt nhất là sinh nhật năm cuối cấp, khi đó 2 đứa mình giận nhau nhỉ? Cả 3 năm đều ngồi sát bên nhau, ko ai chia rẽ được chúng mình, thế mà năm cuối lại giận nhau, bạn ngồi ngoài nhưng khi đi đâu mình cũng ra phía bên kia để tránh bạn. Ngày sinh nhật của mình tưởng rằng thật buồn, nhưng tan buổi học bạn đã lấy từ trong cặp ra đoá hoa hồng và nói chúc mừng sinh nhật. Mình bất ngờ lắm, vì đây cũng là một bó hoa rất có ý nghĩa với mình cho đến tận bây giờ. Thế mà sao mình vẫn cứ giận nhau, thời gian trôi qua, rồi buổi học cuối cùng, cả lớp mình xôn xao viết lưu bút, bạn là người cuối cùng mình đưa, chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng mình biết bạn rất chân thành mong mình đạt được kết quả cao trong những kỳ thi tới. Rồi chúng ta lại cuốn vào những kỳ thi, ko còn gặp nhau nữa. Mình ra Đà Nẵng học, Tết, hè, đúng một năm sau ngày ra trường, mình bất chợt đến nhà bạn chơi như vẫn thường hay đến. Và tình bạn mình lại tiếp tục như chưa bao giờ giận nhau dù ko liên lạc cả năm trời. Những ngày còn học ở ĐN, mình chỉ còn biết chờ đợi những bức thư từ bạn. Có hôm mình nhận được thư bạn, thì tối hôm sau mình đã có mặt ngay tại cửa phòng nhà đứa học trò mà bạn đi dạy kèm. Bạn chỉ biết kêu lên" bất ngờ quá!". Mình mong rằng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho bạn, mang thật nhiều niềm vui đến cho bạn, vì cả bạn và mình đều là tri kỷ của nhau mà.
    Gần đây mình vẫn hay từ SG về, mỗi lần đi bạn lại tới dọn đồ và tiễn mình đi. Bạn bảo" thôi mày đừng về nữa,....mất công tao đi tiễn, tao ghét cảm giác chia ly lắm", mình còn đùa" Thì cứ khóc đi cho lâm ly bi đát...".

    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/04/2005
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    << Gửi tặng người bạn thân nhất của mình.>>

    " Cháu" thân thương...!!!
    Đã rất lâu rồi "mợ" ko viết thư cho "cháu", kể từ ngày "mợ" Nam tiến nhỉ, vì lớp mình học trong này nhiều quá nên "mợ" ít buồn hơn ngày xưa thành ra cũng chẳng có tâm sự gì buồn nên ít viết thư cho "cháu". Đừng vội bảo sao tự dưng đổi cách gọi như thế nhé, gọi là "mợ "cho oai thế thôi chứ là "mợ hụt" rồi đúng ko? Cậu của "cháu" có biết bao cô dễ thương, dân TP, mà "cháu" đòi giới thiệu đứa bạn thân nhất "cái kẹo chia đôi" làm mợ. Theo như "cháu" bảo thì "mợ" có đầy đủ đức tính mà hợp với cậu của cháu : mọi cái đều bình thường,ngoại trừ có tình tình khá tốt (???), nhất là hiểu cháu...!!! Cậu của "cháu" thì sao nhỉ? Lớn hơn tụi mình gần 10tuổi, đang học Cao học, là dược sĩ (trong cái thời buổi giá thuốc tăng cao thế này!). Mợ ko chê cậu cháu già hay hơi"béo" đâu, mà vấn đề là cách xa tuổi quá sẽ ít có sự hoà hợp về tâm hồn.Cháu mới định giới thiệu thôi mà cậu cháu bảo "lỡ dính rồi cháu kêu nó là gì?", bạn thân bao năm mày tao suốt....
    Linh thân! Mình chẳng nhớ tụi mình có bao nhiêu kỷ niệm nữa, vì quá nhiều phải ko? Ngày cấp 2 học chung trường nhưng chưa biết về nhau, mình bắt đầu "dính líu" đến bạn bắt đầu từ ngày mình thi tốt nghiệp cấp 2, thế nào mà lại làm rơi mất thẻ học sinh, ko có thì làm sao thi đây. Tối hôm đó mình chạy tới nhà cô chủ nhiệm mới có được thẻ học sinh giả để ngày mai đi thi, rồi thế nào mà hôm sau chính mẹ bạn đưa thẻ học sinh cho mình và lại là giám thị coi thi phòng mình. Kể từ đó gia đình bạn đã đi vào cuộc đời mình. Chúng mình cùng vào học 1 trường, 1lớp và ngồi cùng 1 bàn. Nhà 2 đứa cũng gần nhau, từ đó thân nhau vì những buổi đi học chung và những tâm sự ...
    Linh ạ! Huỳnh Hà Phương Linh. Một cái tên thật kêu phải ko? Ba bạn mất khi bạn còn nhỏ, 1 mình mẹ nuôi 3 chị em với nghề giáo. Mình rất khâm phục vì những hiểu biết và nghị lực của chính bạn khi cũng thi đậu vào ngôi trường nổi tiếng nhất Quy Nhơn ngày ấy. Những người khác thì bình thường nhưng đối với bạn là một sự lớn lao đúng ko vì hoàn cảnh của bạn khác những người đó mà. Những ngày ấy bạn đã giúp mình nhận biết được rất nhiều về cuộc sống.
    Linh có nhớ những ngày sinh nhật ko? Ngày sinh của mình, Linh tặng cho tấm thiệp thật to và bảo mấy năm sau hỏi mà ko thấy là chết với tao đó. Linh ko biết là mình rất lãng mạn sao, những ngày ấy đến chiếc lá khô vô tình rơi lên trang sách mình cũng cất giữ trong hộc tủ với những bức thư và cuốn nhật ký. Còn sinh nhật bạn, mình tặng 1 tấm thiệp nhỏ thôi " tặng L 1 thứ đó là hình, chiều nay 2 đứa đi chụp hình nhé.". Thế là cả buổi chiều 2 đứa xum xoe đi chụp hình, đến khi thấy L chụp đẹp hơn mình còn hơi ganh tị nữa đó.. Rồi đặc biệt nhất là sinh nhật năm cuối cấp, khi đó 2 đứa mình giận nhau nhỉ? Cả 3 năm đều ngồi sát bên nhau, ko ai chia rẽ được chúng mình, thế mà năm cuối lại giận nhau, bạn ngồi ngoài nhưng khi đi đâu mình cũng ra phía bên kia để tránh bạn. Ngày sinh nhật của mình tưởng rằng thật buồn, nhưng tan buổi học bạn đã lấy từ trong cặp ra đoá hoa hồng và nói chúc mừng sinh nhật. Mình bất ngờ lắm, vì đây cũng là một bó hoa rất có ý nghĩa với mình cho đến tận bây giờ. Thế mà sao mình vẫn cứ giận nhau, thời gian trôi qua, rồi buổi học cuối cùng, cả lớp mình xôn xao viết lưu bút, bạn là người cuối cùng mình đưa, chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng mình biết bạn rất chân thành mong mình đạt được kết quả cao trong những kỳ thi tới. Rồi chúng ta lại cuốn vào những kỳ thi, ko còn gặp nhau nữa. Mình ra Đà Nẵng học, Tết, hè, đúng một năm sau ngày ra trường, mình bất chợt đến nhà bạn chơi như vẫn thường hay đến. Và tình bạn mình lại tiếp tục như chưa bao giờ giận nhau dù ko liên lạc cả năm trời. Những ngày còn học ở ĐN, mình chỉ còn biết chờ đợi những bức thư từ bạn. Có hôm mình nhận được thư bạn, thì tối hôm sau mình đã có mặt ngay tại cửa phòng nhà đứa học trò mà bạn đi dạy kèm. Bạn chỉ biết kêu lên" bất ngờ quá!". Mình mong rằng sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho bạn, mang thật nhiều niềm vui đến cho bạn, vì cả bạn và mình đều là tri kỷ của nhau mà.
    Gần đây mình vẫn hay từ SG về, mỗi lần đi bạn lại tới dọn đồ và tiễn mình đi. Bạn bảo" thôi mày đừng về nữa,....mất công tao đi tiễn, tao ghét cảm giác chia ly lắm", mình còn đùa" Thì cứ khóc đi cho lâm ly bi đát...".

    Được bichong82 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/04/2005
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Em k hiểu cái gì đã khiến em lại nhớ , lại nhớ anh nhiều như thế ? Có fải tại bộ fim A Cinderella story tối qua em xem k ? Phim hài đấy , thế mà em lại khóc anh ạh !
    Sam ! Cô ấy thật tuyệt , cô ấy đã đến thẳng trước mặt Austin và nói những điều cô ấy nghĩ về cậu ta , và đúng như trong truyện cổ tích , 1 cái happy-ending ở fần kết thúc ?
    Em chẳng fải là cô bé Cinderella đâu , anh cũng chẳng fải hoàng tử , nhưng những gì Sam nói còn ám ảnh em mãi....Một cô bé dũng cảm , em cũng sẽ dũng cảm , anh nhé ?
    Sẽ rất đau đớn nếu bạn yêu ai đó mà k được đáp lại , nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu bạn yêu ai đó mà k đủ dũng cảm để nói cho người ta biết bạn đã yêu như thế nào . Viết cho anh bức thư ấy , em đã chấp nhận tất cả , em sẽ k có lỗi với trái tim của mình nữa đâu ! Có thể , sẽ là 1 kết thúc buồn , có thể em sẽ khóc , nhưng em sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn , hơn là em cứ fải chịu sự im lặng của anh như thế này !
    Em k muốn tất cả những ngày tháng đã qua k phải là 1 khoảng thời gian vô nghĩa , cho dù nó có dằn vặt , có đau đớn đi chăng nữa , nó cũng sẽ k phải chỉ là của riêng em !
    Em đọc trong 1 câu chuyện tình yêu , chàng trai có nói với cô gái : " Định mệnh là gì em biết k ? Định mệnh là cho người yêu mình 1 cơ hội ! " nhưng đối với em thì Định mệnh có nghĩa là cho chính mình 1 cơ hội anh ạh ! Em ước gì anh có thể cùng em làm nên định mệnh , em vẫn cữ sẽ hy vọng , cứ chờ đợi....để rồi 1 ngày , trái tim em sẽ lại vỡ vụn vì xót xa , nhưng em sẽ k bao giờ fải hối tiếc , đúng k anh ?
    Nhớ anh . Nhớ anh nhiều lắm .

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 18/04/2005
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh àh !
    Em k hiểu cái gì đã khiến em lại nhớ , lại nhớ anh nhiều như thế ? Có fải tại bộ fim A Cinderella story tối qua em xem k ? Phim hài đấy , thế mà em lại khóc anh ạh !
    Sam ! Cô ấy thật tuyệt , cô ấy đã đến thẳng trước mặt Austin và nói những điều cô ấy nghĩ về cậu ta , và đúng như trong truyện cổ tích , 1 cái happy-ending ở fần kết thúc ?
    Em chẳng fải là cô bé Cinderella đâu , anh cũng chẳng fải hoàng tử , nhưng những gì Sam nói còn ám ảnh em mãi....Một cô bé dũng cảm , em cũng sẽ dũng cảm , anh nhé ?
    Sẽ rất đau đớn nếu bạn yêu ai đó mà k được đáp lại , nhưng sẽ còn đau đớn hơn nếu bạn yêu ai đó mà k đủ dũng cảm để nói cho người ta biết bạn đã yêu như thế nào . Viết cho anh bức thư ấy , em đã chấp nhận tất cả , em sẽ k có lỗi với trái tim của mình nữa đâu ! Có thể , sẽ là 1 kết thúc buồn , có thể em sẽ khóc , nhưng em sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn , hơn là em cứ fải chịu sự im lặng của anh như thế này !
    Em k muốn tất cả những ngày tháng đã qua k phải là 1 khoảng thời gian vô nghĩa , cho dù nó có dằn vặt , có đau đớn đi chăng nữa , nó cũng sẽ k phải chỉ là của riêng em !
    Em đọc trong 1 câu chuyện tình yêu , chàng trai có nói với cô gái : " Định mệnh là gì em biết k ? Định mệnh là cho người yêu mình 1 cơ hội ! " nhưng đối với em thì Định mệnh có nghĩa là cho chính mình 1 cơ hội anh ạh ! Em ước gì anh có thể cùng em làm nên định mệnh , em vẫn cữ sẽ hy vọng , cứ chờ đợi....để rồi 1 ngày , trái tim em sẽ lại vỡ vụn vì xót xa , nhưng em sẽ k bao giờ fải hối tiếc , đúng k anh ?
    Nhớ anh . Nhớ anh nhiều lắm .

    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 18/04/2005
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Vậy là đúng như lời anh nói, anh đã vào thăm em. Anh muốn dành cho em sự bất ngờ, nên khi tới nơi anh mới nhắn tin cho em, em lại không tin và đã không trả lời anh. Lại vì lòng kiêu hãnh, và cả tự ái, anh đã âm thầm mua vé tàu quay trở lại vào buổi tối hôm ấy. Rồi anh đến gặp em, anh ngồi đợi ở quán café trước nhà, khi ấy em vẫn ko tin và bảo đang bận nên ko ra được. nếu đúng như anh đang ở đó thì đợi em 15 phút nữa. Em ra, anh ngồi đó với điếu thuốc trên tay, em hỏi anh hút thuốc lại hả. Anh nói rằng ko, nhưng anh định hút hết 3 điếu thuốc, nếu em ko ra thì anh đi luôn ko gặp em nữa. Gặp anh, vui buồn lẫn lộn, em đã bảo chúng mình chia tay nhau, thế mà anh cứ vào gặp em làm em ko thể dứt ra khỏi tâm trí mình hình bóng về anh. Chỉ có 3 tiếng thôi vì em còn có một buổi học quan trọng nên ko thể nghỉ, em cũng ko bảo anh đổi vé tàu để ở lại với em. 3 tiếng ở bên anh mà em ko nói được điều gì cả, em chỉ im lặng và cười khi anh nói, những khoảng khắc im lặng?em cũng muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng sao em ko thể thốt nên lời. Đến 1 cái nắm tay em cũng ko cho, điều đó khiến cho anh nghĩ em đã hết yêu anh. Phải, em tự nhủ phải quên anh đi, nhưng (lại nhưng) em ko sao quên được anh. Anh hỏi em có thấy anh khác ko? Em bảo có khác, vậy mà khi anh hỏi khác gì thì em ko nói ra. Em ko đủ can đảm để nói lên những điều em nghĩ. Anh có biết anh khác gì ko? Bề ngoài thì đương nhiên rồi, anh ngày càng phong độ hơn, mập và trắng ra, đúng với vị trí của anh đang làm việc, và cũng chính vì vậy em cảm thấy sợ. Anh đã là phó gđốc chi nhánh, phải em rất sợ anh thay đổi cả lòng dạ. Em muốn anh chỉ là một nhân viên gương mẫu như xưa thôi, bởi như vậy em ko sợ sẽ mất anh. Chính em nói lời chia tay mà sao em lại bảo sợ mất anh phải ko? Em cảm thấy mình đã quá mù quáng trong tình yêu, em biết anh yêu em nhưng anh lại có tính gia trưởng, em sẽ ko thể chịu đựng được khi ở bên anh. Vậy mà em vẫn cứ yêu anh, em ko biết yêu anh vì điều gì, tất cả về tiền tài, danh vọng đều ko có ý nghĩa gì với em cả, em yêu anh vì chính con người anh nhưng bây giờ anh đã thay đổi mà sao em vẫn yêu anh. Đó là duyên nợ em gặp anh và yêu anh chăng? Đến bao giờ mới hết duyên nợ hả anh. Em cảm nhận rằng tuy anh vì em nhưng tình anh cũng đã giảm sút, anh chỉ biết có công việc; những câu nói yêu thương, những sự quan tâm đã ít dần đi, em hiểu vì lòng tự ái của anh quá lớn, nhất là khi em trách móc anh. Anh ạ, em sợ nay mai anh trở thành một gđốc bụng phệ, với tướng đi khệnh khạng, lúc nào cũng công việc, bạn làm ăn, rồi những cô gái vây quanh anh? hay em sợ lúc đó anh sẽ ko còn yêu em nữa. em sợ lắm anh biết ko??? Không phải là em ko đủ tự tin để giữ anh, nhưng vì chúng ta có biết bao trở ngại, khoảng cách không gian ko là gì cả, nhưng khoảng cách trong tâm hồn, trong lối sống của một người luôn nghĩ làm thân phụ nữ phải phục tùng như anh làm cho em ko thể tiếp tục. Em cần sự quan tâm, sự lãng mạn trong tình yêu, sự chia sẻ; như vậy cuộc sống mới thật sự là hạnh phúc anh ạ.
    Em đưa anh ra ga, sẵn tiện em đi học luôn, em ko thể nào đi tiếp đựơc, em vẫn chỉ im lặng, buồn bã và nhìn anh. Nhưng rồi em vẫn phải đi, em ko muốn ở lại cho đến khi lên tàu, em sợ lúc đó em sẽ ko chịu nổi khi anh ra đi.
    Ngồi trong lớp học mà tâm trí em cứ để đâu đâu, bạn em bảo nghỉ học ra ga đi, em nhất quyết ko đi. Anh bảo anh về vội là vì em, vì em ko trả lời anh. Ôi, em biết phải làm sao đây? Nhưng em vẫn muốn chia tay mà?Những đêm ko ngủ, những giọt nước mắt, em tự thầm trách mình là người sầu cảm, tự thầm trách mình đã quá thủy chung với anh. Sao em ko tìm lấy 1 phương án 2 để ko phải đau khổ nhỉ? Nhưng vậy có ích gì, bởi như vậy ko những em lừa dối người ấy mà còn lừa dối cả bản thân mình. Em cũng nói với anh rằng : có phải người mang nhiều đau khổ và nước mắt lại chính là người mình yêu tha thiết nhất, anh là người đã lấy đi tình yêu đầu đời của một người con gái. Đúng là tình đầu khó quên phải ko anh? Em mong rằng rồi đây mình sẽ quên được anh và rồi sẽ bắt đầu lại, sẽ yêu người ấy tha thiết như đã từng yêu anh, nhưng có lẽ thời gian này sẽ còn khá lâu?.

  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Vậy là đúng như lời anh nói, anh đã vào thăm em. Anh muốn dành cho em sự bất ngờ, nên khi tới nơi anh mới nhắn tin cho em, em lại không tin và đã không trả lời anh. Lại vì lòng kiêu hãnh, và cả tự ái, anh đã âm thầm mua vé tàu quay trở lại vào buổi tối hôm ấy. Rồi anh đến gặp em, anh ngồi đợi ở quán café trước nhà, khi ấy em vẫn ko tin và bảo đang bận nên ko ra được. nếu đúng như anh đang ở đó thì đợi em 15 phút nữa. Em ra, anh ngồi đó với điếu thuốc trên tay, em hỏi anh hút thuốc lại hả. Anh nói rằng ko, nhưng anh định hút hết 3 điếu thuốc, nếu em ko ra thì anh đi luôn ko gặp em nữa. Gặp anh, vui buồn lẫn lộn, em đã bảo chúng mình chia tay nhau, thế mà anh cứ vào gặp em làm em ko thể dứt ra khỏi tâm trí mình hình bóng về anh. Chỉ có 3 tiếng thôi vì em còn có một buổi học quan trọng nên ko thể nghỉ, em cũng ko bảo anh đổi vé tàu để ở lại với em. 3 tiếng ở bên anh mà em ko nói được điều gì cả, em chỉ im lặng và cười khi anh nói, những khoảng khắc im lặng?em cũng muốn nói với anh nhiều lắm, nhưng sao em ko thể thốt nên lời. Đến 1 cái nắm tay em cũng ko cho, điều đó khiến cho anh nghĩ em đã hết yêu anh. Phải, em tự nhủ phải quên anh đi, nhưng (lại nhưng) em ko sao quên được anh. Anh hỏi em có thấy anh khác ko? Em bảo có khác, vậy mà khi anh hỏi khác gì thì em ko nói ra. Em ko đủ can đảm để nói lên những điều em nghĩ. Anh có biết anh khác gì ko? Bề ngoài thì đương nhiên rồi, anh ngày càng phong độ hơn, mập và trắng ra, đúng với vị trí của anh đang làm việc, và cũng chính vì vậy em cảm thấy sợ. Anh đã là phó gđốc chi nhánh, phải em rất sợ anh thay đổi cả lòng dạ. Em muốn anh chỉ là một nhân viên gương mẫu như xưa thôi, bởi như vậy em ko sợ sẽ mất anh. Chính em nói lời chia tay mà sao em lại bảo sợ mất anh phải ko? Em cảm thấy mình đã quá mù quáng trong tình yêu, em biết anh yêu em nhưng anh lại có tính gia trưởng, em sẽ ko thể chịu đựng được khi ở bên anh. Vậy mà em vẫn cứ yêu anh, em ko biết yêu anh vì điều gì, tất cả về tiền tài, danh vọng đều ko có ý nghĩa gì với em cả, em yêu anh vì chính con người anh nhưng bây giờ anh đã thay đổi mà sao em vẫn yêu anh. Đó là duyên nợ em gặp anh và yêu anh chăng? Đến bao giờ mới hết duyên nợ hả anh. Em cảm nhận rằng tuy anh vì em nhưng tình anh cũng đã giảm sút, anh chỉ biết có công việc; những câu nói yêu thương, những sự quan tâm đã ít dần đi, em hiểu vì lòng tự ái của anh quá lớn, nhất là khi em trách móc anh. Anh ạ, em sợ nay mai anh trở thành một gđốc bụng phệ, với tướng đi khệnh khạng, lúc nào cũng công việc, bạn làm ăn, rồi những cô gái vây quanh anh? hay em sợ lúc đó anh sẽ ko còn yêu em nữa. em sợ lắm anh biết ko??? Không phải là em ko đủ tự tin để giữ anh, nhưng vì chúng ta có biết bao trở ngại, khoảng cách không gian ko là gì cả, nhưng khoảng cách trong tâm hồn, trong lối sống của một người luôn nghĩ làm thân phụ nữ phải phục tùng như anh làm cho em ko thể tiếp tục. Em cần sự quan tâm, sự lãng mạn trong tình yêu, sự chia sẻ; như vậy cuộc sống mới thật sự là hạnh phúc anh ạ.
    Em đưa anh ra ga, sẵn tiện em đi học luôn, em ko thể nào đi tiếp đựơc, em vẫn chỉ im lặng, buồn bã và nhìn anh. Nhưng rồi em vẫn phải đi, em ko muốn ở lại cho đến khi lên tàu, em sợ lúc đó em sẽ ko chịu nổi khi anh ra đi.
    Ngồi trong lớp học mà tâm trí em cứ để đâu đâu, bạn em bảo nghỉ học ra ga đi, em nhất quyết ko đi. Anh bảo anh về vội là vì em, vì em ko trả lời anh. Ôi, em biết phải làm sao đây? Nhưng em vẫn muốn chia tay mà?Những đêm ko ngủ, những giọt nước mắt, em tự thầm trách mình là người sầu cảm, tự thầm trách mình đã quá thủy chung với anh. Sao em ko tìm lấy 1 phương án 2 để ko phải đau khổ nhỉ? Nhưng vậy có ích gì, bởi như vậy ko những em lừa dối người ấy mà còn lừa dối cả bản thân mình. Em cũng nói với anh rằng : có phải người mang nhiều đau khổ và nước mắt lại chính là người mình yêu tha thiết nhất, anh là người đã lấy đi tình yêu đầu đời của một người con gái. Đúng là tình đầu khó quên phải ko anh? Em mong rằng rồi đây mình sẽ quên được anh và rồi sẽ bắt đầu lại, sẽ yêu người ấy tha thiết như đã từng yêu anh, nhưng có lẽ thời gian này sẽ còn khá lâu?.

  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhỉ ? Có lúc nào không ?Giá như anh ấy đọc được những dòng này của chị .... Mọi chuyện có khác đi nhiều không , có thay đổi nhiều không ? Em không biết ... Nhưng chắc chắn dù có yêu chị đến bao nhiêu , hiểu chị đến bao nhiêu anh ấy cũng không thể tưởng tượng ra những gì chị nghĩ , nghĩ gì chị trải qua .. Cái anh ấy thấy ở chị là những tin nhắn không trả lời , sự đón tiếp hơi lạnh nhạt ... Cái anh ấy thấy ở chị là một cái nắm tay cũng không cho , là một học quan trọng hơn cả sự có mặt của anh ấy ..là một lời chia tay . Cái anh ấy không biết đấy là những dằn vặt , những giọt nướcmắt , những nhớ nhung mà chị phải chịu đựng ....Muôn đời vẫn thế , tình cảm thường kiêu hãnh nhưng bên trong vô cùng mềm yếu .
    Mà em thấy lạ .. Tại sao phụ nữ lại cứ phải khổ vì đàn ông thế nhỉ ? Kì quặc & vô lí ...Cuộc sống này vốn dĩ đã khó khăn , và phụ nữ cần một người đàn ông để chia sẻ những khó khăn của họ . Thế nhưng thực tế lại khác , dường như em thấy là đàn ông lại chính là nguyên nhân gây ra những khó khăn của phụ nữ....
    Mà thôi , em cũng chẳng biết được đâu ! Chỉ mong chị luôn vui vẻ và hạnh phúc ..À , mà chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa chị nhé . Xét cho cùng thì : Ta cần một người đàn ông để chia sẻ cuộc sống với ta chứ không phải để trở thành cuộc sống của ta . Em nghe câu :"Đối với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với 1 ng bạn là cả thế giới" thấy rằng cho dù ai đó có là cả thế giới với mình đi chăng nữa thì họ cũng đâu phải là khí oxi , ko có họ mình vẫn có thể thở được cơ mà... Họ đâu có phải là khí trời....Chị nhỉ ? Thấy mẹ nói đúng : Con gái nên lấy người yêu mình Vui lêm chị nhé !
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ nhỉ ? Có lúc nào không ?Giá như anh ấy đọc được những dòng này của chị .... Mọi chuyện có khác đi nhiều không , có thay đổi nhiều không ? Em không biết ... Nhưng chắc chắn dù có yêu chị đến bao nhiêu , hiểu chị đến bao nhiêu anh ấy cũng không thể tưởng tượng ra những gì chị nghĩ , nghĩ gì chị trải qua .. Cái anh ấy thấy ở chị là những tin nhắn không trả lời , sự đón tiếp hơi lạnh nhạt ... Cái anh ấy thấy ở chị là một cái nắm tay cũng không cho , là một học quan trọng hơn cả sự có mặt của anh ấy ..là một lời chia tay . Cái anh ấy không biết đấy là những dằn vặt , những giọt nướcmắt , những nhớ nhung mà chị phải chịu đựng ....Muôn đời vẫn thế , tình cảm thường kiêu hãnh nhưng bên trong vô cùng mềm yếu .
    Mà em thấy lạ .. Tại sao phụ nữ lại cứ phải khổ vì đàn ông thế nhỉ ? Kì quặc & vô lí ...Cuộc sống này vốn dĩ đã khó khăn , và phụ nữ cần một người đàn ông để chia sẻ những khó khăn của họ . Thế nhưng thực tế lại khác , dường như em thấy là đàn ông lại chính là nguyên nhân gây ra những khó khăn của phụ nữ....
    Mà thôi , em cũng chẳng biết được đâu ! Chỉ mong chị luôn vui vẻ và hạnh phúc ..À , mà chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa chị nhé . Xét cho cùng thì : Ta cần một người đàn ông để chia sẻ cuộc sống với ta chứ không phải để trở thành cuộc sống của ta . Em nghe câu :"Đối với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với 1 ng bạn là cả thế giới" thấy rằng cho dù ai đó có là cả thế giới với mình đi chăng nữa thì họ cũng đâu phải là khí oxi , ko có họ mình vẫn có thể thở được cơ mà... Họ đâu có phải là khí trời....Chị nhỉ ? Thấy mẹ nói đúng : Con gái nên lấy người yêu mình Vui lêm chị nhé !
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Oh Mr Sun , Sun , Mr Golden Sun , please shines down on me
    Anh muốn em quên những ngày tháng đó
    Để tất cả chỉ là kỷ niệm thôi
    Nhưng hằng đêm em vẫn ngắm bầu trời
    Tìm cho đôi mình một Ngôi Sao Hạnh Phúc !
    Em vẫn đang tìm...cho anh và cho em !

Chia sẻ trang này