1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    , bây giờ thì thỉnh thoảng em vẫn thăm anh thường xuyên được , dù sao bọn em vẫn hay lên thư viện , mà đã lên thư viện thì chỉ muốn lên tầng cao nhất ( lab computer ở đấy mà lị )
    Có thể là người nên đọc nó cũng đã đọc rồi , em cũng hy vọng thế !!! Có điều đọc xong mà người ta...chẳng có fản ứng gì thì cũng hơi...buồn 1 tẹo !!!
    anyway , bây giờ với em cũng ko quan trọng lắm , hì !

  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ui! Nhưng hôm nay anh thấy "bạn @ami_bb" khoá nick đến tận mùng 7 tháng 7 roài, buồn ghê, còn em @nttminh87 cố gắng thỉnh thoảng vào Box thăm anh chị em nhá, không có 2 em là Box buồn lắm đấy! Hì! Nhưng học tập vẫn là trên hết, mọi người cũng sẽ không giận nếu bọn em ít vào Box hơn ngày trước. Bọn anh vẫn biết là nếu có thời gian rảnh là 2 em sẽ vào Box gặp mọi người mà!
    Ui ui! Em nhớ giữ lời hứa đấy nhá! Ke ke! Sung sướng quá đi mất, từ bé đến giờ mình chẳng bao giờ được "tặng thơ" cả... hì hì!
    Cứ vui lên nhỉ? "Đâu rồi sẽ có đó" mà! Em sang đọc chỗ này nhé! Vui lắm đấy: http://www.ttvnol.com/Phutho/518085/trang-6.ttvn
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Ui! Nhưng hôm nay anh thấy "bạn @ami_bb" khoá nick đến tận mùng 7 tháng 7 roài, buồn ghê, còn em @nttminh87 cố gắng thỉnh thoảng vào Box thăm anh chị em nhá, không có 2 em là Box buồn lắm đấy! Hì! Nhưng học tập vẫn là trên hết, mọi người cũng sẽ không giận nếu bọn em ít vào Box hơn ngày trước. Bọn anh vẫn biết là nếu có thời gian rảnh là 2 em sẽ vào Box gặp mọi người mà!
    Ui ui! Em nhớ giữ lời hứa đấy nhá! Ke ke! Sung sướng quá đi mất, từ bé đến giờ mình chẳng bao giờ được "tặng thơ" cả... hì hì!
    Cứ vui lên nhỉ? "Đâu rồi sẽ có đó" mà! Em sang đọc chỗ này nhé! Vui lắm đấy: http://www.ttvnol.com/Phutho/518085/trang-6.ttvn
  4. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Sao hôm qua tôi lại chợt nghĩ về anh - mối tình đầu tóc dại tuổi 15 ! Quả thế , giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi ấy mình lơ ngơ làm sao , một trái tim còn quá nhỏ bé và non nớt , thế mà lại lao vào với tình yêu của anh !!! Có lẽ hồi ấy , tôi cũng chẳng hiểu tình yêu là gì , chỉ biết cái cảm giác mỗi khi ở bên anh , nghe anh nói , anh cười , thấy vui , và xao xuyến , mấy hôm ko gặp thì thấy nhớ , và cảm động trước sự quan tâm của anh . Dần dần , thành thói quen , và nhận ra mình đang yêu . Một tình yêu ngơ ngác ! Có thể gọi như vậy , tôi nào đã yêu bao giờ ! Nhớ nhung ư , giận hờn ư , hạnh phúc ư , đau khổ ư ? Tất cả , vẫn còn mị mộng lắm ....nhưng , đúng là tôi đã yêu , một tình yêu chẳng hề trọn vẹn nhưng vẫn là tình yêu . Tôi đã tự hỏi mình , có phải trong tình yêu đó , tôi đã nhận của anh quá nhiều , trong khi chẳng cho anh được bao nhiêu nên đến lần sau , tôi đã yêu , và đã lại cho đi quá nhiều , và còn tồi tệ hơn , gần như chẳng nhận được gì từ người ta cả ! Đó , có phải quy luật bù trừ ko ? Tôi buồn cười với suy nghĩ của chính mình , và lại thấy buồn , chứ ko còn buồn cười nữa !
    19/5 - là ngày chia tay của tôi và mối tình đầu , àh , thật ra cũng ko hẳn là ngày chia tay , mà là ngày tôi chính thức biết anh đã ra đi , tôi biết trước , anh cũng đã nói với tôi thế cơ mà , nói đúng ra thì lúc đó tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một tảng băng - tảng băng ấy cũng chính là thứ hạnh phúc mong manh mà tôi đang nắm giữ , và ngày hôm ấy , là ngày băng tan !
    Anh đã để lại trong tôi ko quá nhiều kỉ niệm , nhưng sẽ là những mảnh hạnh phúc tôi sẽ mang theo trong trái tim mình đến hết cuộc đời , dù tình yêu ấy ko còn , và dù anh đã đi xa , mỗi mùa đông về , nhìn từng cơn gió lạnh , vẫn nhớ đến sự ấm áp anh đã mang lại , vẫn nhớ là có một dáng người chạy theo xe , vẫn nhớ có 1 người dù biết mình ko say xe vẫn bắt ngồi lên trên đầu xe....Nhớ lại chẳng còn thấy buồn đến mức có thể chảy nước mắt như ngày xưa , cũng chẳng còn cảm giác bâng khuâng nhiều , nhưng .....kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm !
    Cũng may , là hồi ấy ở xa nhau , không thì chắc khi anh ra đi tôi sẽ buồn hơn ngày xưa nhiều , đúng là có những điều để số phận sắp xếp lại hay hơn !!!
    Anh ở trong tôi như một vị thần , một vị thần vẫn lắng nghe tôi cười , tôi nói , khi tôi khóc thì an ủi , khi tôi buồn thì động viên . Một con người quá hoàn hảo ! Có thể , vì anh quá hoàn hảo , nên tôi đã mất anh , dù ngay từ đầu tôi đã biết....yêu anh đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận có 1 ngày nào đó , anh sẽ ra đi ! Nhưng....chẳng hiểu sao....đôi khi tôi thấy bên cạnh anh mình chỉ như một đứa trẻ , mà , cũng đúng thôi , anh tôn trọng tôi , tôi thấy rõ điều đó nhưng tôi , vẫn thấy anh lớn quá ! Hạnh phúc đôi khi cảm nhận được mong manh như hơi sương vậy !
    Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại tản mạn về anh như vậy , anh đã là một ngôi sao rất xa rồi ....đôi khi tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng của nó nhưng , nói chung , cũng mù mờ thôi ! Tôi đã thay đổi quá nhiều , so với 2 năm trước đây , tôi ngày ấy của anh và tôi bây giờ - liệu anh có còn nhận ra không ???

  5. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Sao hôm qua tôi lại chợt nghĩ về anh - mối tình đầu tóc dại tuổi 15 ! Quả thế , giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi ấy mình lơ ngơ làm sao , một trái tim còn quá nhỏ bé và non nớt , thế mà lại lao vào với tình yêu của anh !!! Có lẽ hồi ấy , tôi cũng chẳng hiểu tình yêu là gì , chỉ biết cái cảm giác mỗi khi ở bên anh , nghe anh nói , anh cười , thấy vui , và xao xuyến , mấy hôm ko gặp thì thấy nhớ , và cảm động trước sự quan tâm của anh . Dần dần , thành thói quen , và nhận ra mình đang yêu . Một tình yêu ngơ ngác ! Có thể gọi như vậy , tôi nào đã yêu bao giờ ! Nhớ nhung ư , giận hờn ư , hạnh phúc ư , đau khổ ư ? Tất cả , vẫn còn mị mộng lắm ....nhưng , đúng là tôi đã yêu , một tình yêu chẳng hề trọn vẹn nhưng vẫn là tình yêu . Tôi đã tự hỏi mình , có phải trong tình yêu đó , tôi đã nhận của anh quá nhiều , trong khi chẳng cho anh được bao nhiêu nên đến lần sau , tôi đã yêu , và đã lại cho đi quá nhiều , và còn tồi tệ hơn , gần như chẳng nhận được gì từ người ta cả ! Đó , có phải quy luật bù trừ ko ? Tôi buồn cười với suy nghĩ của chính mình , và lại thấy buồn , chứ ko còn buồn cười nữa !
    19/5 - là ngày chia tay của tôi và mối tình đầu , àh , thật ra cũng ko hẳn là ngày chia tay , mà là ngày tôi chính thức biết anh đã ra đi , tôi biết trước , anh cũng đã nói với tôi thế cơ mà , nói đúng ra thì lúc đó tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một tảng băng - tảng băng ấy cũng chính là thứ hạnh phúc mong manh mà tôi đang nắm giữ , và ngày hôm ấy , là ngày băng tan !
    Anh đã để lại trong tôi ko quá nhiều kỉ niệm , nhưng sẽ là những mảnh hạnh phúc tôi sẽ mang theo trong trái tim mình đến hết cuộc đời , dù tình yêu ấy ko còn , và dù anh đã đi xa , mỗi mùa đông về , nhìn từng cơn gió lạnh , vẫn nhớ đến sự ấm áp anh đã mang lại , vẫn nhớ là có một dáng người chạy theo xe , vẫn nhớ có 1 người dù biết mình ko say xe vẫn bắt ngồi lên trên đầu xe....Nhớ lại chẳng còn thấy buồn đến mức có thể chảy nước mắt như ngày xưa , cũng chẳng còn cảm giác bâng khuâng nhiều , nhưng .....kỉ niệm thì vẫn là kỉ niệm !
    Cũng may , là hồi ấy ở xa nhau , không thì chắc khi anh ra đi tôi sẽ buồn hơn ngày xưa nhiều , đúng là có những điều để số phận sắp xếp lại hay hơn !!!
    Anh ở trong tôi như một vị thần , một vị thần vẫn lắng nghe tôi cười , tôi nói , khi tôi khóc thì an ủi , khi tôi buồn thì động viên . Một con người quá hoàn hảo ! Có thể , vì anh quá hoàn hảo , nên tôi đã mất anh , dù ngay từ đầu tôi đã biết....yêu anh đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận có 1 ngày nào đó , anh sẽ ra đi ! Nhưng....chẳng hiểu sao....đôi khi tôi thấy bên cạnh anh mình chỉ như một đứa trẻ , mà , cũng đúng thôi , anh tôn trọng tôi , tôi thấy rõ điều đó nhưng tôi , vẫn thấy anh lớn quá ! Hạnh phúc đôi khi cảm nhận được mong manh như hơi sương vậy !
    Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại tản mạn về anh như vậy , anh đã là một ngôi sao rất xa rồi ....đôi khi tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng của nó nhưng , nói chung , cũng mù mờ thôi ! Tôi đã thay đổi quá nhiều , so với 2 năm trước đây , tôi ngày ấy của anh và tôi bây giờ - liệu anh có còn nhận ra không ???

  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    "yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc" , tớ đã nghe câu này nhiều lần rồi. Tình yêu cũng không phải là nỗi đau, tình yêu không nằm trong ý nghĩ, nó chỉ đến khi ý nghĩ tắt. Có ai đó đã nói với tớ như thế thì phải. Tình yêu nằm ở phía bên kia sự trống vắng, cô độc.
    "Có thể vài năm nữa em sẽ bớt cay nghiệt với chính mình hơn, mọi thứ sẽ đơn giản hơn..."
    Tớ có lẽ sẽ như cô gái này, vì thế, xin cậu đừng buồn, nhé!
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    "yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói rất tiếc" , tớ đã nghe câu này nhiều lần rồi. Tình yêu cũng không phải là nỗi đau, tình yêu không nằm trong ý nghĩ, nó chỉ đến khi ý nghĩ tắt. Có ai đó đã nói với tớ như thế thì phải. Tình yêu nằm ở phía bên kia sự trống vắng, cô độc.
    "Có thể vài năm nữa em sẽ bớt cay nghiệt với chính mình hơn, mọi thứ sẽ đơn giản hơn..."
    Tớ có lẽ sẽ như cô gái này, vì thế, xin cậu đừng buồn, nhé!
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tự nhiên, nước mắt lại giàn giụa, thế đấy...
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, tự nhiên, nước mắt lại giàn giụa, thế đấy...
  10. Vang_Chao_Bac

    Vang_Chao_Bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trời trở mùa nên tôi cảm thấy không khỏe cho lắm, không khí khô cằn, khi nóng khi lạnh khiến tôi bức xức xốn xang như đợi chờ một chuyện không may sẽ xảy ra . Cơn choáng váng khiến đầu óc tôi bần thần, lững lững lờ lờ như đi trên mâỵ Tôi bèn gọi vào sở xin nghỉ một ngày với lý do đi bác sĩ.
    Vừa mở cửa ra tính đi thì ông đưa thư tới với một sấp thư và một kiện hàng nho nhỏ trên taỵ Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngay cạnh con tem lá cờ quốc kỳ của Mỹ là những con dấu đóng ở VN. Ký tên biên nhận xong, tôi cầm gói đồ xoay xoay quan sát. Nó khá nhỏ và gọn gàng, chỉ dày hơn quyển tập của tôi một tí. Rõ ràng tên người nhận là tôi nhưng sao người gửi lại là tên của một cô gái xa lạ mà tôi chưa bao giờ quen biết...?
    Lần tay mở ra, trong hộp là một số thư từ, một tập thơ viết tay, và một cuốn sổ tay khá dầy được bao bọc trong một lớp giấy kiếng cũ kỹ theo thời gian. Bên trong lớp kiếng là lớp giấy bọc màu tim tím hoa hường nhạt. Ngoài bìa trên cùng góc tay phải là hình khắc một đóa hoa lan màu trắng điểm hồng, được ép khô thật khéo làm nổi bật hẳn lên trên hàng chữ nắn nót "Nguyễn Việt Khâm Phương". Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra đây là cuốn tập tôi tặng chú Phương nhân ngày chú thi đậu vào trung học năm nào . Để có đủ số tiền mua quyển tập này, tôi đã phải cắn răng đập bể con heo đất tôi ròng rã nuôi đã hơn mười tháng, lại còn phải xin thêm mẹ mấy ngàn đồng để đủ tiền đóng mạ vàng viền quanh bìa cùng với khắc tên chú ngay dưới cánh hoa lan mà chú dạy cho tôi ướp khô đã từ lâu . Một ý nghĩ không hay nhú nhen giữa hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu, tôi lầm bầm cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp đến với chú, nhưng không tránh khỏi tự hỏi lòng là chú hiện đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra khiến cuốn sổ tay chú yêu quý nâng niu ngày nào lại trôi dạt đến đây với tôi ...
    Ngoài trang đầu là những dòng chữ tôi nắn nót gửi đề tặng chú là ...những dòng nhật ký chú viết về tôi . Thật là ngỡ ngàng...Rồi những bức thư ... những bức thư chắc viết đã từ lâu, được niêm phong cẩn thận mà lại chẳng thấy đề tên người gởi. Trên phong thư chỉ vỏn vẹn một cái tên ngộ nghĩnh viết bằng mực tím học trò: Cún con - ôi, cái tên mà mẹ tôi hay gọi tôi của những ngày thơ còn bé .
    Mắt tôi khẽ lướt nhanh ...
    ***
    Ngày ... tháng ...năm...
    Cún ơi!
    Khi đọc được tin được nhận vào trường trung học tôi vẫn không xúc động bằng khi cầm cuốn sổ tay của Cún tặng tôi trên tay, Cún có biết tôi bần thần đến thế nào không. Tôi biết Cún đã bỏ cả tiền dành mấy tháng nay để có được cuốn sổ tay nàỵ Tôi sẽ viết vào đây những kỷ niệm ngọt ngào từ những ngày tôi quen biết Cún.
    ***
    Ngày ... tháng ... năm...
    Tôi chẳng nhớ là lúc đó chúng mình đã được bao nhiêu tuổi nữa . Chỉ nhớ rằng mẹ Cún bảo Cún gọi tôi bằng chú dù tôi chỉ hơn Cún có hai, ba tuổi gì thôi . Lý do đơn giản là nội Cún cùng mẹ tôi là người một làng, tôn ti thứ bậc phải là như thế. Khi đó tôi chỉ nhớ mẹ Cún bảo tôi dẫn Cún đi chơi và chăm sóc Cún, không cho ai ăn hiếp hay bắt nạt. Tôi lúc đó hí ha hí hửng vì có một đứa nhãi nhép sẽ kè kè đi theo một bên cho tôi sai khiến, nào là nhặt thung, lượm sỏi làm đạn, bắt giun, bắt dế, ... cứ thế mà tôi sai khiến cho tới cái hôm, cái hôm mà tự nhiên xảy ra chuyện định mệnh ấy...
    Cái ngày ấy tôi nhớ như in trong đầu . Trời nắng chang chang vào lúc giữa trưa mà tôi lại rất say mê đi câu cá. Bọn thằng Hải, thằng Nam đã rủ nhau sang bên cầu ông Phú Ngô bắt chuồn chuồn, tôi thì tha hồ đi câu cá vì không sợ bọn chúng nó to mồm cãi nhau đánh thức lũ cá của tôi . Cún thì khỏi phải nói, suốt ngày chỉ biết cười và đi theo tôi thôi, kêu gì làm đó, bảo im thì dù có cạy miệng cũng chỉ thấy đôi môi hồng bé nhỏ càng mím chặt thêm thôi . Nhưng hôm đó Cún cứ lẻo đẻo theo sau lưng đòi tôi câu cho được con cá bảy sắc cầu vồng. Chỉ tại hôm trước tôi bắt được hai con thì lại bị thằng Nam đánh sổng mất . Bọn cá nó khôn lắm, người ta ngủ trưa nó cũng ngủ trưa, cộng thêm nắng cháy chang chang như thế này nên chắc tụi nó trốn vào bờ lạch, bụi cây để tránh nắng rồi. Thành ra hai đứa bọn mình cứ lang thang hết bờ lạch này cho tới bờ lạch kia . Tự nhiên sau một hồi bí ba bí bô chỉ dạy cho Cún cách nuôi cá thì tôi không nghe Cún trả lời, ngó lại thì thấy Cún nằm im lìm ngay cạnh dưới chân tôi . Ba hồn bảy vía tôi lật đật quăng cần câu, cõng Cún về nhà, mặc kệ lũ bạn trong xóm chỉ tôi cười ha hả, lòng tôi vừa lo vừa sợ không hiểu chuyện gì đã xảy ra . Cún có biết tôi đã đứng hàng giờ bên giường bệnh mong Cún tỉnh lại không. Tôi cứ cầm tay Cún lắc lắc mãi mà chẳng thốt lên được lời nào . Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết sợ mất Cún, tôi vẫn chưa hiểu rõ cái nỗi lo sợ kia là gì, chỉ biết rằng tôi sẽ làm tất cả để được nhìn thấy Cún ngồi dậy, nheo mắt nhìn tôi cười cười. Tôi chẳng dám ngẩng mặt nhìn mẹ Cún để tránh nhìn thấy đôi mắt bà rưng rưng và cái lắc đầu thất vọng . Tôi sợ bà bảo với tôi rằng Cún sẽ không thể ngồi dậy chơi với tôi được nữa . Thấy tôi đứng lắc lắc tay Cún mãi, mắt lại đỏ hoe, bà xoa lên đầu tôi an ủi . Bà cho tôi hay Cún sanh thiếu tháng nên mạch tim rất yếu, cộng thêm bệnh suyễn nên Cún rất hay dễ mệt. Hôm nay có lẽ tại trời nắng quá mà sanh ra nông nổị Tôi chẳng nói chẳng rằng nhưng đã thầm hứa với lòng mình là cả đời này tôi sẽ chăm sóc và thương yêu Cún, sẽ chẳng bao giờ để ai bắt nạt hay làm tổn thương đến Cún của tôi cả...
    ***
    Ngày ...tháng ... năm...
    Cún khỏi bệnh, tôi thôi không bắt Cún đi nhặt thung, lượm đá hay lang thang dưới trời trưa nắng nữa . Tôi tự nhiên thích vẽ, tôi nghệch ngoạc vẽ ****, vẽ hoa, tôi vẽ tất cả những gì mà Cún thích . Tôi xô thằng Minh xuống mương và đánh một trận tử chiến với nó vì cái tội dám giựt tóc Cún . Tôi bị mẹ đánh đòn một trận nên thân vì cái tội đánh nhau . Nè, cái thẹo ngay bên mé phải trán tôi là do nó xô tôi vào hàng rào rạch sướt đấy, vì vậy tôi mới tức mà đánh cho nó một trận nhớ đời . Cho nó chừa, từ nay còn dám bắt nạt Cún của tôi nữa hay không ...Mười ba tuổi đầu, tôi đã biết thế nào là bảo vệ Cún của tôi ...
    ***
    .............
    Ngày ...tháng ... năm...
    Cún chạy sang hỏi tôi vì sao lại từ chối học bổng đi du học sang Nhật. Tôi lấp liếm mãi, thốt chẳng ra lời bởi vì tôi chẳng thể cho Cún biết được tâm sự của tôi, lời thề của tôi . Cún giận hờn vì tôi cứ ấp úng mãi . Cún à, Cún còn nhỏ quá, làm sao Cún hiểu được rằng tôi đã ray rức mãi với đau khổ khi đi đến quyết định nàỵ Bởi thật tâm tôi chẳng nỡ rời xa Cún đó, Cún có biết không. Cún thật chẳng hiểu được tâm sự của tôi đâu
    ***
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Bức hoạ tôi vừa hoàn thành, Cún nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Tôi hoạ Cún theo sự tưởng tượng trong lòng tôi thôi . Hằng đêm tôi đều hoạ nó ở trong đầu mình để rồi nhẹ nhàng chìm sâu vào mộng. Tôi bảo đảm khi Cún mặc chiếc áo dài trắng, thả tóc dài ngang vai thì khối anh chàng sinh viên mê mệt. Tự nhiên tôi chợt thấy lo lắng. Lúc đó Cún có là của riêng tôi nữa hay không nhỉ ? Tôi thầm cầu trời Cún cứ như vậy hoài để tôi được chở Cún đi học hoài mỗi ngày
    ***
    Ngày ...tháng ... năm ...
    Tôi chở Ngà về nhà giùm vì xe cô bị hư dọc đường. Ngang qua trường Cún thì thấy Cún đang ở trước quầy tạp chí đứng dẩu môi hờn mát với mấy anh chàng trong lớp mà nghe lòng xót xa . Tôi chợt mong Cún xoay qua ngó thấy tôi đang chở Ngà để mà còn biết được phản ứng của Cún, để biết được trong lòng Cún tôi quan trọng như thế nào, tôi mong tôi được là anh bạn cùng lớp với Cún, ngày ngày đi học chung, cùng cười giỡn, cùng trao đổi sách vở thì vui biết mấỵ Dẫu bây giờ Cún vẫn đối xử với tôi như ngày xưa nhưng mà sâu tận đáy lòng tôi, tôi thật chẳng muốn Cún xem tôi như một người chú mà mẹ Cún đã dạy Cún gọi tôi như ngày nào . Cún ơi!!!
    ***
    Ngày ... tháng ... năm...
    Hai ngày nữa là sinh nhật Cún tròn mười sáu, tôi đã đặt mua sẵn mười sáu đóa hoa hồng nhung, kèm theo là một bức thư mà tôi đã thức gần ba đêm ngồi viết. Trong thư, Cún đọc ắt sẽ rõ nổi lòng tôi thấp thỏm đợi chờ trong mấy năm qua ... Tôi khẽ ngâm nga hát ...Ta ôm trăng vào mộng... mơ cuộc tình đôi ta ...Gió trên cành vẫn thổi ...Tình ngọt ngào hương hoa ...
    ***
    Ngày... tháng ... năm
    Mẹ Cún sang báo cho mẹ tôi hay đã nhận được tin báo về, ba tháng nữa sẽ di cư sang Mỹ. Ly nước trên tay tôi rơi xuống vỡ tan ... Mẹ mắng tôi lớn rồi mà còn đoảng, cái ly cầm trong tay còn làm vỡ thì sau này tôi còn làm được những gì, làm sao đủ sức chăm sóc được vợ con... Mẹ à, tôi mất Cún rồi thì mộng ước cũng vỡ tan... tôi còn gì nữa đâu mà chăm mà sóc. Tôi thao thức cả đêm...
    ***
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Bức thư chưa kịp gởi mà đã đành trả lại người đưa, những lời định nói ra tôi sẽ giấu mãi trong ngăn tủ lòng mình . Tôi thẩn thờ sang nhà ăn sinh nhật Cún để nghe mẹ Cún báo tin vui lần nữa, cái tin vui đã cắt nát trái tim tôi ra từng mảnh. Tôi đã lẳng lặgn bỏ đi ra ngoài âm thầm với nỗi buồn vu vơ ...Nến hồng vẫn rực rỡ lung linh trên bàn, hoa hồng đỏ vẫn thắm tươi khoe sắc trong bình, chỉ một mình tôi lang thang bên lề đường với trái tim khô héo
    ***
    Ngày ... tháng ... năm...
    Ngày Cún đi, tôi chẳng dám ra tiễn . Nhật ký Cún đưa tôi cũng chẳng viết được một câu ra hồn, tôi chỉ vẽ vào đó chân dung một anh chàng ngớ ngẩn với những con cá bảy sắc cầu vòng của ngày nào thơ dại . Bởi tôi chẳng muốn Cún biết mối tình câm lặng này, tôi muốn Cún mãi mãi hồn nhiên và ngây thơ với tuổi học trò bé bỏng. Để khi ra đi Cún đừng bị níu kéo vì một kỷ niệm bé bỏng nào ...Có lẽ một ngày nào đó bên kia bờ đại dương Cún sẽ là một nàng công chúa rực rỡ trên cao nhưng trong lòng tôi, Cún mãi mãi là của tôi, một đứa "cháu" lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng, bắt tôi câu cho được những con cá có bảy sắc cầu vồng ... Cún ơi Cún có biết vì sao mưa sầu ...
    ***
    Tôi chẳng thể nào đọc tiếp được bởi trước mắt tôi tất cả như nhòa đi vì những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, rơi xuống làm nhoè đi những dòng chữ gãy gọn, rắn rỏi ...Tôi thật đã quá vô tâm, không bao giờ để ý đến ai khác, nhất là nỗi niềm tâm sự của người chú khác họ này, vì dù sao thì nhỏ lớn chúng tôi vẫn là thân nhau nhất mà ...Từ nhỏ cho đến khi tôi biết nhận thức, chú Phương lúc nào cũng lo lắng và dịu dàng với tôi . Biết tôi thích ép hoa, ép lá, chú đã thức biết bao nhiêu đêm liền để pha chế màu sắc để nhuộm từng cánh lá cành hoa để tôi ép vào tập. Biết tôi thích nghe thổi sáo, chú đêm ngày luyện tập để thổi cho tôi nghe những bản dân ca mộc mạc, chân tình ...Riêng tôi thì tôi chỉ biết có giận chú mà thôi, giận chú sinh nhật bỏ đi không nói một lời, và nhất là cái ngày tôi đi chú không ra tiễn ... giận cho mãi tới tận hôm nay ... Giận ... Giận lắm ...và buồn tủi lắm chú biết không...Tôi xót xa tức tưởi ...Cho đến bây giờ tôi mới hiểu ...
    Một phong thư màu xanh lò ra từ trong đống thư nằm rơi rớt trên sàn nhà . Nó đập vào mắt tôi trước tiên vì phong thư trơn tru không có lá và hoa khô ép ở bên ngoài bìa như những phong thư kia, nét chữ trên bìa thư dịu dàng rất con gái: Gởi cô Hồng Nghi

    Thưa cô Nghi
    Em là học trò thầy Phương tám năm về trước và hiện thời là bạn cùng trường với thầy . Hồi còn đi học, em và các bạn rất mến thầy nên đã chọn đi theo con đường mà thầy đeo đuổi. Trong lòng em thầy mãi là một người thầy đáng kính, một người mà em yêu quý trọn đời .
    Thưa cô, thầy ... thầy đã bỏ đi rồi . Tháng vừa qua trong một chuyến đi công tác, thầy Phương bị tai nạn qua đời . Trong số tài sản cá nhân tìm thấy trong cư xá nơi thầy cư ngụ, em đã tìm thấy cuốn nhật ký và thư từ này của thầy . Em đã hiểu thầy nhiều hơn . Em đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gởi tới cô cuốn nhật ký mang đầy tâm tư sâu kín của thầy . Dù sao đi nữa, cô vẫn là người duy nhất trên đời này nên giữ kỷ niệm mà thầy yêu quý nhất . Em biết dù thầy ở xa tận phương trời nào, lúc nào cũng mong cô được hạnh phúc .
    Thầy dù đã xa nhưng em biết trên đời này, có ít nhất là hai người con gái, lúc nào cũng thương và nhớ mãi đến thầy!
    Hạnh

    Mắt tôi tối sầm ...lá thư trong tay nhàu nát ...Tim tôi như muốn ngừng đập ...Tôi ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng như sợ nó vụt bay khỏi tay tôi như chiếc bóng "chú" đơn côi bỏ tôi đi trong hôm sinh nhật lần cuối... Hôm nay ... hình như hôm nay là ngày giỗ đầu thứ bốn mươi chín của "chú" ... Tôi chợt nghe niềm cay đắng ngậm ngùi, tôi ước gì tôi có thể khóc to lên được bây giờ ..."Chú" ơi ...
    Tôi không khóc được nhưng sao trước mắt tôi mọi thứ như nhòa đi ...
    LDN
    gởi một người đã xa

Chia sẻ trang này