1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi .... hình như tình cảm của mình không còn nồng nhiệt như trước. Đúng là cảm giác khi cô đơn, khi không có người thân bên cạnh thì lại mong có một người để quan tâm, chia sẻ. Bây giờ thì lại ít nhớ đến anh...Mà cũng lạ, khi nhớ thì nhắn tin hỏi thăm như một người bạn, sau vài tin nhắn thì lại trách móc anh...Mình cũng biết không nên như vậy, nhưng sao anh chẳng thèm phản ứng gì cả, cứ im lặng và còn bảo " em đúng".
    Anh...! Em đã bảo ghét anh, giận anh, trách anh nặng lời...Nhưng làm sao cho em quên được anh mãi mãi??? Em không muốn nhớ đến anh nữa...
    Chỉ tại vì em gặp một người khách của bố em, người ấy rất giống anh. Em cứ nhớ đến ánh mắt của anh khi nhìn em, như ngày xưa em đã từng nghe " nhìn mà khiến người ta bốc cháy...". Dù câu nói ấy là đùa, là từ rất lâu rồi. Để khi gặp anh em mới biết đến cảm giác khi nhận được ánh mắt ấy...Em có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua ánh mắt ấy, qua cái nắm tay thật chặt của anh.
    Thế nhưng có lẽ sẽ mãi là kỷ niệm chăng, vì em biết rằng em và anh là hai đường thẳng song song...
    Em rất buồn, nhưng cũng chính em là người quyết định việc này mà. Yêu anh nhưng cũng giận anh.
    Đôi khi em cũng rất bồng bột, nhưng làm sao có thể thay đổi được tình cảm trong con người em...
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ...! Bỗng dưng mình muốn gọi như vậy thật to...Muốn chạy ra ngoài kia, nhấc ống nghe lên và chỉ cần gọi 2 tiếng ấy thôi, ko ít lần gọi về nhà, cũng chỉ gọi " Mẹ ơi " rồi khóc...
    Nhớ và thuơng Mẹ quá ! Mẹ vẫn bảo mình là nguời cứng rắn, bởi mình ít khi thổ lộ tình cảm của mình với Mẹ, mình gần gũi và hay nói với Bố nhiều hơn. Nhưng Mẹ cũng biết nhiều lúc, như lúc này đây con gái nhớ Mẹ biết bao, con uớc sao có thể ở gần để giúp Mẹ bớt những khó khăn, hay chỉ là được rụi đầu vào lòng Mẹ mà thôi...
    Con thấy mình lớn và truởng thành nhiều hơn sau hơn 2 năm xa nhà, nhưng vẫn luôn bé nhỏ, vẫn là ỉn con của Bố Mẹ, lúc nào cũng lăng xăng, tíu tít...để mỗi lần Bố đi làm hay Mẹ đi đâu về, chưa thấy bóng mà đã thấy con líu ríu rồi...
    Nhớ qúa .... con thấy buồn và nhớ Mẹ da diết.... Hôm qua con đã khóc thật nhiều Mẹ ah. Đọc thư Mẹ con gái thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa. Con gái sẽ thành công và ko phụ lòng Bố Mẹ mong đợi đâu, con gái sẽ trở về trong niềm vui, sự thành công. Mẹ đợi con nhé....
  3. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ...! Bỗng dưng mình muốn gọi như vậy thật to...Muốn chạy ra ngoài kia, nhấc ống nghe lên và chỉ cần gọi 2 tiếng ấy thôi, ko ít lần gọi về nhà, cũng chỉ gọi " Mẹ ơi " rồi khóc...
    Nhớ và thuơng Mẹ quá ! Mẹ vẫn bảo mình là nguời cứng rắn, bởi mình ít khi thổ lộ tình cảm của mình với Mẹ, mình gần gũi và hay nói với Bố nhiều hơn. Nhưng Mẹ cũng biết nhiều lúc, như lúc này đây con gái nhớ Mẹ biết bao, con uớc sao có thể ở gần để giúp Mẹ bớt những khó khăn, hay chỉ là được rụi đầu vào lòng Mẹ mà thôi...
    Con thấy mình lớn và truởng thành nhiều hơn sau hơn 2 năm xa nhà, nhưng vẫn luôn bé nhỏ, vẫn là ỉn con của Bố Mẹ, lúc nào cũng lăng xăng, tíu tít...để mỗi lần Bố đi làm hay Mẹ đi đâu về, chưa thấy bóng mà đã thấy con líu ríu rồi...
    Nhớ qúa .... con thấy buồn và nhớ Mẹ da diết.... Hôm qua con đã khóc thật nhiều Mẹ ah. Đọc thư Mẹ con gái thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa. Con gái sẽ thành công và ko phụ lòng Bố Mẹ mong đợi đâu, con gái sẽ trở về trong niềm vui, sự thành công. Mẹ đợi con nhé....
  4. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ, TTVN và box PT đã trở nên thân quen với mình như thế, vào đây mình thấy thoải mái, có thể nói những điều mình ko thể... buồn vào diễn đàn mình tìm thấy niềm vui, rồi sau này, khi nào vui mình cũng muốn vào ... Diễn đàn giống như 1 nguời bạn, 1 nguời bạn luôn lắng nghe .... Vậy mà tới đây có lẽ mình phải tạm xa nó.... chắc sẽ buồn và nhớ lắm.... nhưng .... quyết định vậy đã......
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ, TTVN và box PT đã trở nên thân quen với mình như thế, vào đây mình thấy thoải mái, có thể nói những điều mình ko thể... buồn vào diễn đàn mình tìm thấy niềm vui, rồi sau này, khi nào vui mình cũng muốn vào ... Diễn đàn giống như 1 nguời bạn, 1 nguời bạn luôn lắng nghe .... Vậy mà tới đây có lẽ mình phải tạm xa nó.... chắc sẽ buồn và nhớ lắm.... nhưng .... quyết định vậy đã......
  6. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng như bạn và nhiều người khác, coi ttvnol như một ngôi nhà thứ 2 của mình.
    Ngày trước khi còn trẻ hơn 1 chút, có bạn bè bên cạnh hay những khi bận rộn nên cũng ít lên mạng. Vậy rồi khi lớn 1 chút, người thì lo công việc, người thì vui duyên mới, cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà ngồi nghe mình tâm sự hay tán dóc nữa. Nghĩ lại 1 thời, ước gì được quay trở lại, nhưng thời gian có bao giờ trở lại nữa đâu. Đành chấp nhận hiện tại tiếp tục vui sống và nhớ lại những kỷ niệm đã qua mà thôi.
    Lên ttvnol viết bài, dù không biết có ai đọc, ai chia sẻ cùng mình những tâm sự ko, nhưng khi nghĩ rằng những điều đó sẽ được lan ra, niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được chia bớt. Như 1 cây có nhiều nhánh, 1 bàn tay có năm ngón, dòng máu sẽ chảy đi mọi nơi, mọi ngõ ngách, mình như được san sẻ tất cả cho mọi người. Mỗi người là 1 cuốn sách khác nhau, mình đọc được những bài viết, những trang sách trong cuộc đời họ, để hiểu hơn về cuộc sống với những trang sách phong phú. Mình cảm nhận được cái gì đó mới mẻ hơn về con người?
    Nhiều khi cuộc sống mang lại cho ta vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, chai lì trước nhiều hoàn cảnh. Nhưng khi có lúc suy ngẫm lại, và có người chia sẻ, mình sẽ vơi bớt phần nào sự lạnh lẽo trong tâm hồn, mang lại cho mình 1 sức sống mới.
    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả những người bạn.
    Trong cuộc đời không chỉ có ?osinh, lão, bệnh, tử? mà còn có ?o vui, buồn, yêu, ghét?. Có lẽ với mình cái quan trọng hơn là ?ovui, buồn, yêu, ghét?. Con người sinh ra ko chỉ biết sống và chết . Mà quan trọng là những tình cảm, những biến động trong tâm hồn. Có thời mình tuy buồn nhưng có yêu, nhưng cũng có khi vui mà lại ghét. Mình thích đựơc vui và yêu nhiều hơn, buồn chỉ ít thôi và đừng có ghét. Cũng chưa biết khi nào sẽ có điều đó 1 cách hoàn thiện, nhưng trong cuộc sống thì phải biết chấp nhận những điều bất ngờ xảy ra và cải thiện nó.
    Tuy vậy, cái gì thực là thực, ảo là ảo phải phân biệt rõ ràng, thế nhưng đôi khi mình đem thực vào ảo và ngược lại. Mình đem những tâm sự trong cuộc sống thực vào thế giới ảo, những mong sẽ vơi đi phần nào nỗi nhức nhối về tâm sự ấy. Và đúng như vậy, mình ko còn trăn trở nhiều nữa, như dòng nước cuốn đi, để rồi lại tiếp tục vững bước trong cuộc sống thực. Nhưng ảo mà mang vào thực có là ?othực? ko? Hay nhiều khi mình mang mộng ảo tưởng?.
    Mạng là ảo. Ảo là cầu nối, nối những trái tim lại gần nhau hơn. Ảo là để chia sẻ, mang đến cho chính mình những niềm vui, những hiểu biết về thế giới rộng lớn bao la?.Nhiều người nghĩ rằng ảo chỉ là giả dối và đùa vui mà thôi. Thế mà sao mình lại tin tưởng vào ảo quá vậy. Đã có người mình chỉ quen 1 lần trên mạng, lúc ấy mang nick là nhớ nhà (nhonha), khi ấy đang xa nhà, rất buồn và đó chỉ là 1 lần lên mạng hẹn chat với người bạn mà người ấy quên hẹn và đã chat với 1 người ko quen. Người ấy cũng mang nỗi niềm xa nhà, rồi những chia sẻ, những bức thư thật, mình chỉ coi người đó như 1 người bạn tốt, thật sự tốt. Vậy mà người ấy lại cứ bảo sẽ chờ mình, vì ko dám tin vào ảo cũng như những người qua ảo nên mình chưa bao giờ chấp nhận. Tin hay ko tin nhỉ? Khi làm bạn, mình sẽ tin tất cả, nhưng để làm người yêu và xa hơn nữa thì cũng khó gượng ép cho mình quá. Có những khi đã 1h đêm, người ta còn gọi điện nói cả tiếng, mình cứ để cho người ấy nói, nói hết mọi điều, rốt cuộc câu cuối cùng mình an ủi là anh nên lấy vợ đi. Anh chỉ bảo mọi người gọi anh là thằng điên rồi, yêu ai không yêu lại đi chờ đợi 1 người ở tận đâu xa xôi. Thành thật xin lỗi anh, vì em không thể, vì lý trí muốn hạnh phúc mạnh hơn trái tim mới chỉ mến như 1 người bạn thôi.
    Ảo là vậy đó chăng, có những cuộc hôn nhân cũng bắt nguồn từ mạng, họ thật sự đã tìm thấy nhau, song không phải ai cũng được như ý muốn. Mình cũng chỉ mong muốn gặp được người tốt làm rung động con tim mình. Nhưng thật sự cả trong lòng cũng chỉ yêu theo ý bố mẹ, điều đó đã ăn sâu trong mình rồi thì làm sao thay đổi được nhỉ??? Người mình yêu trước tiên phải hợp tuổi, phải cao hơn 1 cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, tấm lòng nhân hậu, khí phách???Mình biết bố mẹ chỉ chấp nhận khi người ấy có đủ điều kiện đó. Không những bố mẹ mình mà mình biết chắc ai làm bố mẹ cũng mong muốn con rể mình như vậy. Con gái bố mẹ ko có gì xuất sắc, bố mẹ lại ít cho đi giao du với bạn bè, những vấn đề như café biết ít càng tốt, vũ trường thì đừng hòng bao giờ bước chân vào. Bố mẹ vẫn muốn con gái bố mẹ như 1 cô tiểu thư bị cấm cung, vậy thì niềm vui nào đến với cô. Và nhất là làm sao cô ấy lại có thể gặp được người mà cô ấy yêu và đúng tiêu chuẩn của bố mẹ. Vậy là, mạng là cái cầu nối để gặp được người như vậy chăng? Song mình vẫn luôn cảm thấy nghi ngại làm sao.
    Mình vẫn luôn bức xúc 1 điều. Vì mình quá đỗi bình thường, ko xinh đẹp như ai ca tụng, nên đôi khi mình cảm thấy ko tự tin vào chính bản thân mình. Nhất là người Bắc coi trọng hình thức hơn người Nam. Điển hình là ca sĩ Trần Thu Hà, ngày còn ở HNội giọng ca hay nhưng vì nhan sắc kém mà ko thể thành công được. Kể từ khi vào SG, giọng ca của cô mới lên ngôi. Dù vẫn biết đối với nhiều người thì tâm hồn mới là quan trọng, nhưng sao mình vẫn cảm thấy e ngại, đôi khi mình cũng tự khuyên bản thân mình đừng vì điều đó mà đánh mất đi cái tâm hồn bên trong. Dù điều gì xảy ra đi nữa mình cũng phải tự tin vào chính bản thân mình, mình đã có những người bạn tốt nhất, có người cũng kém nhan sắc nhưng lại là một cô gái tốt bụng, cởi mở, đảm đang và rất tự tin.
    Nhưng mình cũng nên biết rằng đừng quá kỳ vọng vào 1 điều gì, cả thực và ảo, để lỡ không như ý muốn thì cũng sẽ không thấy quá thất vọng?.
    Thôi mặc kệ, ai nghĩ gì, cười gì mình thì mình vẫn sống đúng nghĩa với bản thân mình, mình thấy đúng, thấy vui là đủ rồi.
  7. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng như bạn và nhiều người khác, coi ttvnol như một ngôi nhà thứ 2 của mình.
    Ngày trước khi còn trẻ hơn 1 chút, có bạn bè bên cạnh hay những khi bận rộn nên cũng ít lên mạng. Vậy rồi khi lớn 1 chút, người thì lo công việc, người thì vui duyên mới, cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà ngồi nghe mình tâm sự hay tán dóc nữa. Nghĩ lại 1 thời, ước gì được quay trở lại, nhưng thời gian có bao giờ trở lại nữa đâu. Đành chấp nhận hiện tại tiếp tục vui sống và nhớ lại những kỷ niệm đã qua mà thôi.
    Lên ttvnol viết bài, dù không biết có ai đọc, ai chia sẻ cùng mình những tâm sự ko, nhưng khi nghĩ rằng những điều đó sẽ được lan ra, niềm vui được nhân lên và nỗi buồn được chia bớt. Như 1 cây có nhiều nhánh, 1 bàn tay có năm ngón, dòng máu sẽ chảy đi mọi nơi, mọi ngõ ngách, mình như được san sẻ tất cả cho mọi người. Mỗi người là 1 cuốn sách khác nhau, mình đọc được những bài viết, những trang sách trong cuộc đời họ, để hiểu hơn về cuộc sống với những trang sách phong phú. Mình cảm nhận được cái gì đó mới mẻ hơn về con người?
    Nhiều khi cuộc sống mang lại cho ta vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, chai lì trước nhiều hoàn cảnh. Nhưng khi có lúc suy ngẫm lại, và có người chia sẻ, mình sẽ vơi bớt phần nào sự lạnh lẽo trong tâm hồn, mang lại cho mình 1 sức sống mới.
    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn tất cả những người bạn.
    Trong cuộc đời không chỉ có ?osinh, lão, bệnh, tử? mà còn có ?o vui, buồn, yêu, ghét?. Có lẽ với mình cái quan trọng hơn là ?ovui, buồn, yêu, ghét?. Con người sinh ra ko chỉ biết sống và chết . Mà quan trọng là những tình cảm, những biến động trong tâm hồn. Có thời mình tuy buồn nhưng có yêu, nhưng cũng có khi vui mà lại ghét. Mình thích đựơc vui và yêu nhiều hơn, buồn chỉ ít thôi và đừng có ghét. Cũng chưa biết khi nào sẽ có điều đó 1 cách hoàn thiện, nhưng trong cuộc sống thì phải biết chấp nhận những điều bất ngờ xảy ra và cải thiện nó.
    Tuy vậy, cái gì thực là thực, ảo là ảo phải phân biệt rõ ràng, thế nhưng đôi khi mình đem thực vào ảo và ngược lại. Mình đem những tâm sự trong cuộc sống thực vào thế giới ảo, những mong sẽ vơi đi phần nào nỗi nhức nhối về tâm sự ấy. Và đúng như vậy, mình ko còn trăn trở nhiều nữa, như dòng nước cuốn đi, để rồi lại tiếp tục vững bước trong cuộc sống thực. Nhưng ảo mà mang vào thực có là ?othực? ko? Hay nhiều khi mình mang mộng ảo tưởng?.
    Mạng là ảo. Ảo là cầu nối, nối những trái tim lại gần nhau hơn. Ảo là để chia sẻ, mang đến cho chính mình những niềm vui, những hiểu biết về thế giới rộng lớn bao la?.Nhiều người nghĩ rằng ảo chỉ là giả dối và đùa vui mà thôi. Thế mà sao mình lại tin tưởng vào ảo quá vậy. Đã có người mình chỉ quen 1 lần trên mạng, lúc ấy mang nick là nhớ nhà (nhonha), khi ấy đang xa nhà, rất buồn và đó chỉ là 1 lần lên mạng hẹn chat với người bạn mà người ấy quên hẹn và đã chat với 1 người ko quen. Người ấy cũng mang nỗi niềm xa nhà, rồi những chia sẻ, những bức thư thật, mình chỉ coi người đó như 1 người bạn tốt, thật sự tốt. Vậy mà người ấy lại cứ bảo sẽ chờ mình, vì ko dám tin vào ảo cũng như những người qua ảo nên mình chưa bao giờ chấp nhận. Tin hay ko tin nhỉ? Khi làm bạn, mình sẽ tin tất cả, nhưng để làm người yêu và xa hơn nữa thì cũng khó gượng ép cho mình quá. Có những khi đã 1h đêm, người ta còn gọi điện nói cả tiếng, mình cứ để cho người ấy nói, nói hết mọi điều, rốt cuộc câu cuối cùng mình an ủi là anh nên lấy vợ đi. Anh chỉ bảo mọi người gọi anh là thằng điên rồi, yêu ai không yêu lại đi chờ đợi 1 người ở tận đâu xa xôi. Thành thật xin lỗi anh, vì em không thể, vì lý trí muốn hạnh phúc mạnh hơn trái tim mới chỉ mến như 1 người bạn thôi.
    Ảo là vậy đó chăng, có những cuộc hôn nhân cũng bắt nguồn từ mạng, họ thật sự đã tìm thấy nhau, song không phải ai cũng được như ý muốn. Mình cũng chỉ mong muốn gặp được người tốt làm rung động con tim mình. Nhưng thật sự cả trong lòng cũng chỉ yêu theo ý bố mẹ, điều đó đã ăn sâu trong mình rồi thì làm sao thay đổi được nhỉ??? Người mình yêu trước tiên phải hợp tuổi, phải cao hơn 1 cái đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, tấm lòng nhân hậu, khí phách???Mình biết bố mẹ chỉ chấp nhận khi người ấy có đủ điều kiện đó. Không những bố mẹ mình mà mình biết chắc ai làm bố mẹ cũng mong muốn con rể mình như vậy. Con gái bố mẹ ko có gì xuất sắc, bố mẹ lại ít cho đi giao du với bạn bè, những vấn đề như café biết ít càng tốt, vũ trường thì đừng hòng bao giờ bước chân vào. Bố mẹ vẫn muốn con gái bố mẹ như 1 cô tiểu thư bị cấm cung, vậy thì niềm vui nào đến với cô. Và nhất là làm sao cô ấy lại có thể gặp được người mà cô ấy yêu và đúng tiêu chuẩn của bố mẹ. Vậy là, mạng là cái cầu nối để gặp được người như vậy chăng? Song mình vẫn luôn cảm thấy nghi ngại làm sao.
    Mình vẫn luôn bức xúc 1 điều. Vì mình quá đỗi bình thường, ko xinh đẹp như ai ca tụng, nên đôi khi mình cảm thấy ko tự tin vào chính bản thân mình. Nhất là người Bắc coi trọng hình thức hơn người Nam. Điển hình là ca sĩ Trần Thu Hà, ngày còn ở HNội giọng ca hay nhưng vì nhan sắc kém mà ko thể thành công được. Kể từ khi vào SG, giọng ca của cô mới lên ngôi. Dù vẫn biết đối với nhiều người thì tâm hồn mới là quan trọng, nhưng sao mình vẫn cảm thấy e ngại, đôi khi mình cũng tự khuyên bản thân mình đừng vì điều đó mà đánh mất đi cái tâm hồn bên trong. Dù điều gì xảy ra đi nữa mình cũng phải tự tin vào chính bản thân mình, mình đã có những người bạn tốt nhất, có người cũng kém nhan sắc nhưng lại là một cô gái tốt bụng, cởi mở, đảm đang và rất tự tin.
    Nhưng mình cũng nên biết rằng đừng quá kỳ vọng vào 1 điều gì, cả thực và ảo, để lỡ không như ý muốn thì cũng sẽ không thấy quá thất vọng?.
    Thôi mặc kệ, ai nghĩ gì, cười gì mình thì mình vẫn sống đúng nghĩa với bản thân mình, mình thấy đúng, thấy vui là đủ rồi.
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    À, xem nào, để viết nốt cái bức thư đang viết dở trong phòng thi sáng qua nhé... dành cho mày, Kami ạ.
    Hôm nay đã là 10/7 rui,tức là chỉ còn 8 ngày nữa, mày sẽ bay... nhỉ? Hôm nọ chat với nhau, mày hỏi : " thế mày không có ý định gặp tao hả?", tao hỏi lại luôn: " thế ý định của mày?", tao biết mày sẽ dỗi, mày hay giận lắm mà. Tao không có ý định gặp mày, và cũng không có ý định xin lỗi, dù mày cho giận đến đâu. Thực ra tao cũng phân vân không biết có nên gặp mày hay không? Mày sắp đi, chẳng lẽ lại không gặp, nhưng tao và mày chỉ có một mối ràng buộc không thực tế, có cần thiết phải gặp nhau không? Cái thế giới mà bọn mình đã sống cùng nhau, chắc chắn cả tao và mày đều không muốn ai xen vào, vậy thì bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn đấy, mày cứ đi và đừng lo gì cả, nhé! Tao muốn đến lúc mày đi,mày không còn phải bận tâm gì về tao nữa,không muốn trong những gì mày mang theo sẽ có cả những lo lắng cho tao. Mà cũng đừng quá an tâm về tao, tao chỉ không muốn mày fải suy nghĩ.
    Tao yên tâm vì mày đi ko fải vì bất mãn. Nhưng đừng giận dỗi nhiều quá nhé, tao luôn yêu mày mà!
    chúc bình an!
  9. iron_lady

    iron_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có một lần em được bé đọc cho nghe một bài thơ , thấy thích quá , bắt bé chép cho bằng được :
    " Câu thơ anh, em không thể cầm tay
    Nên giai điệu lại dội về thảng thốt
    Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
    Yêu nhau là thương nhớ thế này sao ?"
    Yêu nhau là thương nhớ thế này sao anh ? Em thấy nhớ anh quá chừng . Đôi lúc cô đơn em thèm một vòng tay ấm áp , thèm được nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng , quen thuộc ... Giá như em yêu anh ít đi một chút , có lẽ sẽ không nhớ nhung đến chẳng thể làm gì được thế này . H ơi , anh về nhanh lên nhé . Em sắp không thể chịu nổi nữa rồi !
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nếu không chịu nổi nữa thì làm thế nào hả em?

Chia sẻ trang này