1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thương yêu....
    Hôm nay ngồi hờn dỗi thằng bạn thân, bảo không muốn chơi với nữa vì 2 đứa gần như khác nhau hoàn toàn, và người ta nhìn vào sẽ thấy không hợp, và mình không tự yêu mình được nữa, nó bảo : nếu mình không yêu thương mình thì ai yêu thương?-------->>>> ngồi viết cho mình yêu thương vậy.
    Mở mail ra định viết thư cho người ta, nhưng hòm mail báo lỗi không viết được, gửi Mes thì sợ mất, chả biết làm sao, lâu lắm rồi không thốt lên : ôi buồn quá! trong lòng em bây giờ mọi thứ đều xáo trộn, nào nghi ngờ, nào hoang mang, nào thất vọng... không giống như một đứa suýt trượt đại học, chỉ là một đứa đang hoang mang khi đứng trước bước ngoặt của cuộc đời, không biết phải lựa chọn ra sao, không biết mình có thể làm được gì, không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đi đến đâu???? Bao nhiêu thắc mắc, hoài nghi về bản thân đến giờ vẫn không giải đáp nổi, rằng mình sống là vì ai? vì cái gì? không có mơ ướcvà lý tưởng mà cứ ngỡ mình hạnh phúc bởi những nhỏ nhặt đời thường, tự huyễn hoặc chính mình bởi nhưngniềm vui trẻ con và vô lí, biết là như vậy nhưng không thể người lớn hơn. Vẫn là em, dễ vui,dễ buồn, dễ tổn thương, dễ vỡ...
    NHiều lúc ngồi một mình trong đêm, bỗng dưng bật khóc, khóc nghẹn ngào và cay đắng dù cuộc đời này chưa đối xử với mình quá tệ... chỉ tại mình. Mẹ bảo em chỉ biết sống hết mình cho bạn bè thôi, còn chẳng biết sống cho gia đình tí nào... buồn quá, có lẽ vậy, lúc nào cũng là những người bạn, thế mà cũng có lúc thấy tất cả quay lưng lại với mình. Quá ích kỉ vì em biết em sống chẳng vì ai, lúc nào cũng mình là trên hết, lúc nào cũng muốn là làm theo cái sở thích riêng của mình, không chịu nghe lời ai, không đưa mình vào khuôn phép vì từ bé em đã quen một mình mà, có ai nói em fải làm gì đâu!
    EM chán chuyện vào ĐH học quá rồi, khi mà em chưa biết em fải làm gì, khi mà em còn đang hoang mang về cách sống của mình, khi mà em vẫn còn đang vất vưởng.... Hôm nọ SN, có một điều ước mà anh Toàn đã chúc em đạt được, rằng bớt sống loăng quăng đi, em cũng muốn thế, nhưng khó chịu và bức bối khi không thể là mình,. Sống nghênh ngang, phớt đời và cóc cần ai hiểu, để cuối cùng làm người khác đau lòng quá đi, rồi em cũng đau lòng như thế! Bây giờ không trượt đại học nhưng vào đại học thì cũng có ý nghĩa gì. Muốn mình trượt đi cho xong, muốn mình ngã, ngã thật sự một lần, ngã thật đau, rồi đứng lên và làm lại còn hơn cứ chông chênh hoài và không chịu đổi thay.
    Em chán em lắm rồi anh ạ, tồn tại bên cạnh anh với những điều như thế này có lẽ sẽ khiến anh đau lòng lắm, em xin lỗi ( dù em là người ghét fải nói xin lỗi). Mấy ông bà đó cũng dồn ép em quá mức, anh biết đấy, không thể chịu nổi, buộc em fải bất mãn, fải vênh cái mặt lên để nhìn họ, cao ngạo và không thèm chấp. Thế đấy, có những điều em đã tỏ ra trái ngược với bản chất của mình.
    Đau lòng quá, cuộc sống cứ trôi qua, nhàn nhạt và vô nghĩa. Tại em, tại em tất cả, không thèm sống khác đi khi mình có thể, không thèm khóc khi có người vỗ về, không thèm chia sẻ khi có người lắng nghe, không thèm yếu đuối khi có một chỗ dựa yên bình.... không thèm nghe an ủi khi cần ai ủi... không thèm... EM ghét em, ghét chính mình, ghét những kẻ vô nghĩa xung quanh mình,ghét bỏ mọi thứ...vì em bị mọi thứ ghét bỏ mất rồi.....
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào @haiminhdang!
    Anh đã đọc bài Viết cho thương yêu của em từ mấy hôm rồi, nhưng hôm nay mới gửi bài cho em được! Lý do thì chỉ một phần là điều kiện ... chưa cho phép thôi, còn thì là do anh không được "ổn" lắm trong việc diễn tả suy nghĩ của mình lắm .
    Thế nào? Em "hờn dỗi" cậu bạn vì hôm đó cậu ta hẹn gặp mà lên muộn sao? . Không biết cảm giác của em sẽ như thế nào, nhưng nếu khi anh hẹn gặp một người bạn, nhưng vì một lý do gì đó anh lại đến muộn, nhưng người bạn đó vẫn chờ mình, và còn tỏ thái độ lo lắng cho mình nữa thì thật là... hạnh phúc . Hì! Tiếc là anh chưa được hưởng cảm giác đó lần nào . "Hay hôm nào mình thử... cố tình đến muộn một cuộc hẹn cái nhẩy? Hì! Nhưng cái gì không được tự nhiên thì chẳng thú vị lắm nhỉ?". Nhưng anh đã được chứng kiến cảm giác đó ở một người bạn anh rùi . Còn anh nghĩ bạn bè thì có những điểm "không hợp" nhiều khi lại giúp thân nhau hơn đấy.
    Em vào Mail viết thư có lẽ khi đăng nhập Mail bị gặp lỗi "999 Error" gì đó phải ko? Ở phần cuối bài này, anh sẽ viết 1 bài hướng dẫn cách vào Mail khi gặp những lỗi như vậy. Đón xem nhá! Nhưng để xem anh viết những gì tiếp theo đã chứ nhỉ?
    Đọc những dòng viết chứa đầy tâm sự của em, anh nghĩ rằng, có lẽ mình cũng không cần, và cũng không nên viết những lời mang tính chất... khuyên răn hay chỉ bảo gì cả. Anh thấy thật tốt khi em đã viết ra được, nó sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, và cũng mong rằng "người cần đọc" sẽ đọc được nó. Qua bài viết ngắn này, chỉ mong em hiểu rằng không phải mọi thứ đều "ghét bỏ em" dù cho em "cố" ghét bỏ tất cả đi chăng nữa. Có lẽ bây giờ chỉ có 1 người có thể chia sẻ với em và biết phải làm gì thôi. Dưới đây là cách vào Mail khi gặp lỗi nhé, hãy gửi Mail cho "người ta" đi!
    Em mở Yahoo! Messenger lên, sau khi đăng nhập rùi nhấn vào mũi tên quay xuống nằm ở góc cuối cùng bên tay phải, chọn Customize chọn Overview nằm ở cửa sổ bên trái rùi nhấn vào chữ "show >>", nhấn OK rùi nhấn lại vào mũi tên quay xuống một lần nữa rùi chọn ô Overview. Trong khung Overview em kéo thanh cuộn dọc lên phía trên nhìn vào dòng thứ 2 có hình cái bì thư đó rùi em nháy kép chuột vào đó, nhấn OK là sẽ tự động vào mail được thôi.
    Chúc em mọi điều tốt lành nhé!
    Always be yourself!
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Suỵt !......
    Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy
    Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em
    Cầm tay nhau rạng rỡ mắt em nhìn
    Cảm ơn mẹ những năm dài vất vả...
    Ơn biết mấy những hàng cây khóm lúa
    San sẻ nuôi em những tháng,những mùa
    Ơn chiếc nôi tròn em ngủ giấc thơ
    Nồi nước lá em xông ngày đau yếu
    ...
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu...!
    Chẳng biết có như Boy_Liverpool ko khi em cũng thử anh kiểu như vậy????? Cũng yêu và nhớ anh thật nhiều mà sao em cứ đòi chia tay là sao nhỉ? Em thật mâu thuẫn phải ko anh? Vì em muốn biết chắc tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến mức nào chăng?
    Dạo gần đây anh hay nói những câu đầy yêu thương, em ko biết có đúng như vậy ko để tin anh, nhưng em cũng ko dám nghi ngờ anh vì từ trước đến nay anh rất thận trọng trong lời nói. Anh bảo gì nhỉ? Rằng " Cuộc đời anh ko thể sống thiếu em", rằng " dù ntn anh cũng ko để em rời xa anh đâu", rằng " anh muốn lo cho em tất cả".....Anh có biết rằng em rất yêu và thương anh ko? Anh biết chứ phải ko anh? Nhưng sao có đôi khi anh vẫn nghiêm khắc với em quá vậy anh, anh ko thể chiều em nhiều hơn 1 chút để em hiểu rằng anh yêu em thật nhiều sao????? Có lẽ em cứ trách giận và đòi chia tay anh là vì vậy sao? Em ko muốn làm anh day dứt, em phải thay đổi và kiềm chế những giận hờn.....Hàng ngày anh phải bận biết bao công việc, tối về lại nhức đầu vì em nữa, em hiểu lắm chứ nhưng sao lại chưa làm được điều đó nhỉ?
    Tối hôm qua em nhắn tin, phân tích những lí do mà em muốn chia tay. Em ko muốn đâu, nhưng sao em lại cứ đòi chia tay. Ở bên mẹ em mới biết dạo này sức khoẻ mẹ ko tốt,và càng ngày khi càng lớn tuổi mẹ sẽ yếu hơn. Em rất yêu anh nhưng em sợ mình sẽ ko thể xa mẹ được. Em phải làm sao đây anh????? Em biết phải làm sao đây khi tình cảm mình ngày càng đậm đà mà em lại ko thể xa gia đình để về quê hương anh....
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ
    Đã mấy lần bảo thôi ko nhớ nữa
    Chuyện ngày xưa thành kỉ niệm mất rồi
    Mùa thu này hai đứa hai nơi....
    Dù xa cách vẫn biết là có thể....
    Đã bao lần bảo thôi đừng giận nữa
    Lỗi ư ! Đâu phải của người ta
    Chỉ trách gió thu dường như mong manh quá
    Lời nhắn ai cứ thế tan ra.......
    Đã ngàn lần bảo thôi đừng đợi nữa
    Con đường quen thành lạ mất rồi
    Lá vàng thu vài chiếc khẽ nghiêng rơi
    Phập phồng nghĩ bước chân ai ngoài cửa
    Đã bao lần bảo thôi đừng khóc nữa
    Đoá hồng khô đã thắm lại bao giờ
    Trang nhật kí nhạt nhoà câu thơ cũ
    Chút hương thầm sót lại......bay xa
    Đừng nói với nhau bằng những khoảng trống ko lời . Nếu ko còn yêu nhau xin anh cũng đừng bắt em là người nói trước . Nào có ích gì đâu khi mãi hững hờ lạnh nhạt . Hãy một lần thôi dũng cảm đối mặt với sự thật đi anh !
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng cho Sea này ! Em k phải là người viết bài thơ này đâu , nhưng em thấy hợp , và chép lên đây cho Sea . Nhớ Sea nhiều , nhiều lắm !
    Giá như đừng gặp anh
    Em sẽ không phải nhớ
    Giá chiều đừng nắng đổ
    Em khỏi buồn vu vơ
    Tình yêu tựa giấc mơ
    Đến bất ngờ quá đỗi
    Em tự ko hiểu nổi
    Mình yêu tự bao giờ
    Hình như anh hững hờ ?
    Hình như em nông nổi ?
    Lời yêu ko dám nói
    Để nỗi buồn thành thơ...
    *** Sorry bạn hiền vì tớ chôm bản quyền của someone ***
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Sẽ chẳng bao giờ anh đến được cùng em
    Chỉ một làn thôi êm ả
    Dẫu đã có bao lần vội vã
    Em vẫn là em xa cách giữa đôi bờ
    Sẽ chẳng bao giờ có được giữa lòng tay
    Chút ấm áp hương người thương nhớ
    Một bông cúc muộn mằn mới nở
    Dẫu vàng tươi vẫn trơ trọi cuối mùa
    Một tình yêu tha thiết chảng hẹn hò
    Em với anh chỉ là trong mộng ước
    Một giấc mơ rất gần mà không thực
    Rất mặn nồng mà trống trải cô đơn
    Sẽ chẳng bao giờ anh đến được cùng em
    Chỉ một lần thôi dẫu là tất cả
    Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở
    Không mùi hương vẫn gợi nhớ âm thầm.
    Anh trở về đúng nghĩa trái tim anh
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Sẽ ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu em cả khi chết đi rồi!
    [​IMG]
    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 30/08/2005
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng cố nhân
    Chẳng còn gì có thể trao nhau
    Nên bỏ mặc vầng trăng ngoài cửa sổ
    Lời hoa mĩ như tờ thư cũ
    Ướt những đêm sương
    Đoá đam mê chợt thay đổi bất thường
    Ảo mộng tan trong cay đắng
    Trở về con phố vắng
    Lời thương nào phôi pha
    Dấu chân xưa giờ cỏ đã xanh rồi
    Phố vàng vọt như lời hứa đợi
    Cón hững lúc nhận ra mình quá vội
    Để mọi điều qua đi
    Giờ xa xôi nên chẳng còn gì
    Câu thơ cũ lời yêu thương cũng cũ
    Điều chân thật bật thành lời tự thú
    Mình đã thành người cũ trong nhau !
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thương gửi đến anh !
    Có phải cuối cùng em cũng đã quên anh
    Quên cả tình yêu một thời em tưởng là vĩnh viễn
    Quên cả nỗi nhớ anh bao ngày thầm lặng da diết
    Quên cả đợi chờ trong hạnh phúc mong manh
    Có một thời em đã sống vì anh
    Em mong ngóng cái ngày mình gặp gỡ
    Tim đập vì anh trong từng hơi thở
    Day dứt hoài khắc khoải những vần thơ
    Thế rồi qua đi những mơ ước dại khờ
    Trái tim em lại hồn nhiên quá đỗi
    Ôi cuộc sống của một thời nông nổi
    Em lỡ dậy rồi ríu rít ban mai
    Anh đừng trách em chẳng thể yêu anh cả 1 ngày dài
    Bỏ lại phía sau em con đường xanh thẳm
    Là một thời em đã rất yêu anh .
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột , em dại khờ , em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Và trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có một người diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với em đó là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách anh đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa

Chia sẻ trang này