1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của em! Anh ko hiểu hay cố tình ko muốn hiểu hoàn cảnh của chúng mình bây h thế? Giá mà anh có ở đây bây h thì chắc chắn em sẽ khóc đấy, sẽ gục đầu vào anh mà khóc như 1 đứa trẻ...............bởi vì khi đó em biết có người đang che chở cho em, đang yêu em..........và ở rất gần em. Nếu anh bảo em hãy cứ khóc đi cho vơi những nỗi muộn phiền thì em sợ là mắt em sẽ nhoà đi mất anh ạ! Ngay cả lúc này đây khi em viết cho anh những dòng này nước mắt em cứ chực trào ra, em sợ phải khóc một mình lắm anh ơi, hãy về đây bên em đc ko anh? Anh ơi..................
    Cái ngày anh ngỏ lời yêu em, em ngỡ rằng hạnh phúc đã hôn nhẹ lên má em rồi đấy, ấy thế mà sao anh vội ra đi để cho nó chỉ là 1 vệt nắng nhẹ đọng lại trong yêu thương hả anh? Em cứ mãi hoài nhìn thấy bàn tay yêu thương của anh trước mắt mà chẳng thể nào chạm vào đc và cảm nhận sự ấm áp của anh................Biết đến khi nào anh mới trở về đây? Anh đã bước lên con thuyền và xuôi theo dòng chảy thời gian, biết có còn nhớ đến dòng sông hiền hoà của quê hương? Hay là những bộn bề lo toan cuộc sống ko tránh khỏi đã cuốn anh xa mãi dòng sông tuổi thơ. Anh đi có nhớ về mùa thu hoa vàng bên này ko anh? Anh nói rằng mùa thu buồn nhưng đẹp lắm và thật tuyệt vời khi em là cô bé sinh ra vào mùa thu...................như vậy anh biết chắc chắn em sẽ yêu anh nhiều lắm.............em sẽ là một cô bé nhạy cảm và dễ buồn lắm. Vậy mà anh đã thấy em luôn là một cô bé vui tươi, anh yêu nụ cười đầy niềm vui của em - nhưng đó là khi ở bên anh thôi anh à, bây h anh đi rồi, nụ cười ko còn nguyên vẹn niềm vui nữa................nụ cười buồn của mùa thu tắt nắng. Anh đi, xa quá dòng sông yêu thương! Có một nhánh cỏ nhỏ bé nằm bên sông chờ đợi cánh chim bay mỏi trở về quê cũ. Nó bé nhỏ, yếu đuối, mong manh nhưng nó đã vươn mình dũng cảm đối đấu với gió, với mưa, với biết bao khó khăn của cuộc đời để dành cho sự chờ đợi. Cứ chờ........cứ đợi.........cứ nhớ..........cứ thương.........và rồi lớn lên từ khi nào chẳng biết............Chợt nhận ra rằng tình yêu đã trở thành một động lực tuyệt vời để lớn lên.
    Cô bé của anh đã lớn, đã biết yêu anh nhiều hơn để rồi biết buồn nhiều hơn anh ạ. Ngày hôm trước em đã ngước nhìn lên bầu trời và chỉ thấy có một ngôi sao trên đó, ngày sinh nhật của em đó anh, liệu có phải đó là yêu thương của anh ko? Sáng vụt trên bầu trời dù đơn lẻ nhưng đầy yêu phải ko anh?
    Phải, em đã cố gắng thả hồn mình theo gió, gửi hết cả tình yêu của mình cho gió mang đến bên anh. Anh nhận đc và anh có muốn níu giữ ko anh? Em ước gì mình có thể là làn gió đó luôn để đến bên anh, ngay lúc này, ngay phút này, ngay giây này...............Anh đi và em ở lại, một mình nơi đây, biết em có đủ can đảm để đương đầu mãi với những sóng gió xung quanh ko anh? Em cũng sợ chứ! Có chắc người ở lại mãi mãi chờ đợi và người ra đi có muốn trở về khi biết bao những lo toan bộn bề cuộc sống ko tránh khỏi sẽ cuốn mình đi?
    Yêu dấu ơi, xin một lần trở lại bên nhau nhé........................
  2. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh...!!!
    Đã hơn 1tuần rồi, anh ko liên lạc, ko nghe điện thoại của em hay khi thấy mã vùng 08....Em ko biết là anh đang giận em, hay là anh có 1người con gái khác. Có lẽ điều thứ hai là ko thể, vì mới cách đây hơn 1 tuần thôi, anh còn nói sẽ chờ đợi em cơ mà. Ko thể như vậy phải ko anh?
    Anh có biết vì sao em tắt máy tối hôm đó ko?Vì em giận em trai em, vì em giận cả anh, anh suốt ngày chỉ có công việc thôi. Khi nhận được tin của anh, em lại ko trả lời và tắt máy, do vậy mà anh nghi ngờ em phải ko? Nhưng sao anh ko nghe những lời em nói, ko tin vào những điều em đã nhắn cho anh???
    Đôi khi em cũng bất cần, anh như vậy, cố chấp như vậy thì em cũng chẳng cần nữa đâu.
    Nhưng trái tim mình thì làm sao điều khiển được hả anh. Lý trí thì bảo mình quên anh đi, cuộc sống sẽ thật vui, thật vô tư ....Song, cứ nghĩ về anh mà trái tim em lại đau nhói. Em thương anh biết bao nhiêu, vì lý tưởng sống của anh, vì bản chất một con người như anh.
    Em cũng nghĩ thiếu gì con trai trên đời này mà cứ phải khổ vì anh. Em cũng lại biết rằng, đối với em thì chỉ có anh mới là người tuyệt vời nhất. Em phải làm sao đây? Làm sao cho anh hiểu lòng em, làm sao cho anh hiểu được lòng chung thuỷ của em.
    Em vẫn hay gặp gỡ, giao tiếp với nhiều người nhưng tất cả chỉ là quan hệ bạn bè, em thích có nhiều bạn mà. Có lẽ cũng vì vậy mà anh hiểu lầm em chăng?
    Anh ạ. Anh có biết em suy nghĩ về anh nhiều lắm ko? Anh đừng để cho em phải buồn nữa chứ.
    Một người con gái sống xa nhà, phải có nghị lực sống để ko bị sa ngã, phải biết phấn đấu. Nhưng trái tim cũng yếu đuối lắm, em cần có tình yêu thương của gia đình, của anh. Ba mẹ thì đã hết lòng vì 2 chị em em, nhưng còn anh sao cứ mãi xa vời vợi. Em cần có sự quan tâm của anh biết bao, để em vui sống, học tập tốt và ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.
    Em nhớ anh thật nhiều.....Mong tin anh.
  3. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn hát lời tình yêu của em gủi đến anh, cho anh thêm sức mạnh để có thể đi qua những tháng ngày khó khăn này,Xa em anh như lạc vào một thế giới khác mà chỉ có bóng đêm và sự nhung nhớ.
    Tình yêu thật đẹp và lãng mạn phải không anh? Khi yêu anh em muốn quên hết những nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống , em muốn mình lúc nào cũng thật đẹp, thật tươi tắn trong mắt của người yêu, muốn được yêu thương, chăm sóc anh mỗi khi anh cảm thấy quá mệt mỏi bởi những bon chen trong cuộc đời này dù cho em có phải "Một mình lặng lẽ, ướt lạnh trong mưa vì anh".
    Em vẫn nói với anh như vậy đúng không ? anh còn nhớ buổi chiều hôm đó, vậy mà
    Giờ đây, Anh lại nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình, nhớ đến những phút giây được ở bên em, được yêu thương chăm sóc Em. Không biết giờ này, ở một nơi xa xôi nào đó,Em có còn hát lời Chân tình nữa không em?
    Em đã từng nói với Anh rằng: Tình yêu lớn nhất, sâu sắc nhất Em đã dành trọn cho anh, yêu em anh đã hạnh phúc biết bao và cũng đau khổ biết bao... Có thể anh đã không chịu đựng nổi sự đau khổ khi xa em nhưng giờ đây với anh mỗi ngày qua anh cáng thấy yêu em nhiều hơn
    Để có được nhiều người yêu mình thì không khó nhưng để có thể dành trọn tình yêu của mình cho một người và nuôi dưỡng tình yêu đó, đối với anh và em , thật không dễ chút nào phải không em?
    Trong không gian tĩnh lặng, ngồi nhớ lại những lời Chân tình của em nói với anh trong cái ngày anh đi xa , về những tình cảm mà hai người đã dành cho nhau, Anh không thể nào quên
    Giá như anh cũng nhận thấy rằng em đã phải hy sinh rất lớn cho tình yêu của chúng mình? Em vẫn luôn chờ anh ở cuối những con đường mà anh đang bước và nguyện là điểm tựa của anh mỗi khi anh cảm thấy mệt mỏi bởi những nỗi đam mê của chính mình, dù cho những nỗi đam mê đó của anh, không biết bao lần, đã làm em đau khổ.
    Nhưng nhi còn bên nhau anh đã không cảm nhận hết được những gì em có cho anh , giờ đây khi xa em anh mới thấy em là một phần không thể thiếu trong đời anh .
    Có phải Anh đã sai khi tự nguyện làm cái điều không thể chấp nhận đối với người mà mình thương yêu?
    Hãy cho gió mang đến bên em những yêu thương của anh đến bên em !
    Yêu thương !
  4. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hic hic
    Đọc bài của cháu xong, bác cũng thút thít đây nè , ko ngờ Bé cũng đa cảm ghê, giá như có một lần nào đó, chỉ là giá như thôi, bác được Bé dựa vai mà khóc nhỉ, một điều chắc là không tưởng vì Bé luôn muốn dựa vai vào người yêu đã để lại cho bé quá nhiều cảm xúc như thế.
    Bác chỉ mong cuộc đời bác cũng có một người con gái có tình cảm như Bé, nếu bác được thế bác chẳng tiếc gì nữa cả, chẳng tiếc gì mà ko đến bên Bé, để được cảm nhận những điều Bé nói là sự thật, thật tiếc cho anh bạn của bé, ko biết trân trọng những cái tưởng chừng như đơn giản mà ko thể bao giờ có lại lần thứ 2 nữa. Thật tiếc, thật tiếc
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại là thứ 7 này ! Anh vẫn fải đi làm ! Giờ này anh đã ăn cơm chưa ? Hay vẫn chưa được nghỉ ? Lúc nào anh cũng bận rộn , có khi nào , anh nhớ tới em ko ? Nhớ con bé bướng bỉnh ko thích nghe lời anh , nhớ con bé anh động một tí là lại xị mặt ra , lại dỗi , lại trách anh , lại hờn anh , rồi lại để anh ôm vào lòng mà dỗ dành ? Anh có nhớ con bé xấu tính khó ưa ấy ko ? Còn con bé...nó nhờ em chuyển lời với anh...rằng nó nhớ , và nó yêu anh nhiều !
    Anh , quả là , nếu cứ cách 1 ngày em lại gặp anh một lần , có lẽ em sẽ chẳng biết nhớ anh đâu ? Có lẽ nếu ko xa nhau , em ko bao giờ biết quý những giây phút có anh bên cạnh nhiều như thế này đâu ? Em nhớ lắm , nhớ cái cảm giác được ngồi sau xe anh , được tựa cằm vào vai anh , được vòng tay ôm eo anh , được nghe nhịp đập trái tim anh....Ngày mình yêu nhau...Lần đầu tiên , khi mình ngồi bên hồ , khi ông thợ ảnh đi qua và bảo " 2 vợ chồng chụp ảnh đi " , uh , anh đã nắm tay em lần đầu tiên , anh bảo tay em sao ấm thế . Ko đâu anh ạh , tay em lạnh ! Hôm Trung thu trời mưa tay em lạnh cóng anh có nhớ ko ? Mình ướt sũng...tay em lạnh , mắt em cũng lạnh và tim em còn lạnh hơn . Anh là ngọn lửa , anh sưởi ấm cho tay em , cho mắt em và cho cả trái tim em nữa . Ngọn lửa nóng bỏng và điên dại ấy , tất cả có trong mắt anh , có trong hơi thở của anh , có trong từng nụ hôn của anh . Em nhớ lắm !
    ...." Người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi , tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng. Nhiều lúc , ngỡ như đã quên nhau rồi thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm . Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời , tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi . Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ ko lìa xa "
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay người đó đến, người đó đợi em cả tiếng để gặp được 5 phút... Không phải lỗi của ai cả.... tất cả qua rồi, nhưng hôm nay bỗng dưng gặp lại, em cảm giác một cái gì đó không bình thường, không hiển nhiên như mọi khi nghĩ về người đó, chẳng lẽ thương một chút khiến mình cảm thấy như vậy sao? Người đó đi rồi, thế là em tìm cách gọi điện.. liên lạc vì biết được nơi mà người đó đến... nhưng không được.... muốn quan tâm một chút, nói chuyện một chút...
    Hôm nay nhìn ánh mắt người đó nhìn em... lạ lắm, có cái gì tội nghiệp... em sợ. Không đâu bỗng nhiên mà em muốn khóc. Gọi điện cho anh ngay và bảo muốn gặp anh, một chút thôi cũng được nhưng nhất định phải trong ngày hôm nay...vì em sợ...
    Cái con người đã làm em khổ đau lẫn hạnh phúc.... gần 5 năm trước, có cái gì đó đã bắt đầu hiện hữu....4 năm trước, người đó đi, và trong suốt 3 năm sau đấy, em đã giữ riêng cho mình một hình ảnh, bao khổ đau, giận hờn mà quá ít niềm vui bù đắp... Người đó....nói theo cách mà mọi người nghĩ thì đó là kẻ-phản-bội... nhưng với em, chưa bao giờ ghét, chưa bao giờ trách người đó vì đã đối xử với em như vậy... Cũng chỉ tại mình, cái tình yêu trẻ con của mình chẳng giữ nổi, dù thực lòng, em thương người đó lắm lắm.... thương và xót xa đến vô tận, kể cả sau này khi người đó có người ta khác, vậy mà mỗi khi ốm đau lại gọi em khiến em buồn vô hạn, đau và xót...tưởng là xót đến tận cùng. Có một lần ngồi nói chuyện qua mạng, người đó nói: " Em đừng bao giờ gặp lại anh, bởi vì anh sợ khi nhìn thấy em anh sẽ ôm em vào lòng mất", cũng có lần người đó bảo:" anh chỉ cần 1 ngày bên em, làm tất cả những công việc bình thường của một ngày, học cùng em, ăn cùng em..., chỉ một ngày sẽ đủ cho cả đời", lúc ấy em đã đau lòng lắm, vì biết nói cũng không thay đổi được gì, và mọi chuyện vẫn như vậy thôi.
    Em chưa bao giờ dám nói ra tất cả vì sợ mọi người không hiểu
    4 năm trước. năm nào cũng thế, ngày gì em cũng nhớ để chúc mừng người đó. hôm 02/10 cũng là ngày sinh nhật người đó, hôm ấy em đã nói với anh rằng: đây là lần đầu tiên trong vòng 4 năm nay em... không-gì-cả... anh hiểu mà, không-gì-cả, không như những năm trước nữa, SN người đó còn nhớ trước cả SN mình ( SN mình thì tận tháng 7). Năm trước, em tặng người đó ~ 1000 ngôi sao giấy em gấp trong một thời gian dài, cùng tất cả tập thư em viết cho người đó.... lần ấy gặp nhau, dù biết người ta đã có người ta khác nhưng em đã nắm tay người đó, không nói được gì cả.... nắm thật lâu và thật chặt... đó là lần đầu tiên em có 1 cái nắm tay thật sự với người ta.. lần đầu tiên mà em biết đó cũng là lần cuối cùng...
    Sau lần gặp đó, tất cả cũng không thay đổi gì nhiều, ngoài việc, gần 2 tháng sau, em thôi nghĩ về người đó, đỡ đau lòng hơn... và bắt đầu thấy nhẹ nhõm, vì em đã cố hết sức rồi, em làm tất cả rồi... và dù biết người đó còn thương mình nhiều đến bao nhiêu thì mọi chuyện không thể đổi thay.... bởi qua là hết.
    Cũng đúng cái ngày mà em có thể tự tin rằng cõi lòng mình thanh thản thì người đó lại gọi... và... lần đầu tiên em nhìn thấy người đó khóc... vì sao ư? vì người con gái kia đã nói chia tay với ngưòi đó. Em biết, mọi người sẽ nghĩ.... Nhưng lúc đó, em chỉ là bạn... Rồi sau này, em và người đó cũng chỉ coi nhau như 2 người bạn, mà người đó còn quan tâm đến em như một người em... không gì hơn cả.
    Chiều nay là thứ 7, người ta đến... trước đây em đã từng chờ đợi bao chiều thứ 7 như thế... nhưng vô vọng, còn bây giờ...
    Anh đến, đến khi trong lòng em không còn vướng bận gì chuyện cũ...may là thế, và em yêu anh mà không thấy có lỗi với anh và quá khứ....
    Em đã không-gì-cả.... vậy sao hôm nay gặp.... một cái gì trào lên, như niềm tội nghiệp????
    Em không biết nữa, và không muốn cố giải thích điều đó cho mình, vì có lẽ nó hoàn toàn vô nghĩa. Em muốn gặp anh, cũng muốn gặp người đó... chỉ để khẳng định một điều: em yêu anh. Chỉ mong anh đừng buồn và đừng hờn ghen với quá khứ của em, mặc dù chính em nhiều khi cũng ghen với quá khứ của anh.
    Hôm nay không đi đâu được với anh, khi em nói: chiều, Sơn vừa đến chỗ em... vậy là anh nói ngay: thế nên mới muốn đi chơi với anh chứ gì... ANh hiểu em lắm, nhưng mà còn một lí do nữa khiến em muốn đi cùng anh hôm nay... đó là vì hôm nay trời trở lạnh...em thik trời lạnh mà... tiếc quá!!!
    Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 08/10/2005
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mãi mới nhớ ra câu thơ mà em rất thích:
    Người người đi bên nhau cho phố đông
    Trời se lạnh cho thêm gần tay nắm

    cái câu thơ em đọc đã lâu rồi, và hôm nay mới thích hợp để lôi nó ra lẩm nhẩm.... hì hì, thik thật.Trời trở lạnh làm đêm qua em mất ngủ, khổ sở với cái mũi tắc nghẹt....lại nhắn tin cho anh.... anh dặn em bôi dầu, ngửi dầu cho thông mũi... và em đã ngủ rất ngon sau đấy, cảm ơn anh, không phải dầu gió làm em ngủ ngon, mà chính lời yêu thương đã ru em vào giấc ngủ bình yên. bởi trong trái tim là anh, trong giấc mơ là nụ cười của anh... yêu thương.
  8. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã sang, một tối thứ 7 buồn rồi cũng đã qua, anh chẳng biết làm gì trong suốt cả ngày hôm qua nữa kể từ khi anh nhận được lá thư của em, cả buổi tối lang thang trên mạng, vẫn luôn tự hỏi giờ này, nơi ấy em đang làm gì, có bao giờ em biết ở nơi này anh cô đơn lắm ko, một mình lang thang thầm ước bao nhiêu điều nhưng hình như tất cả rồi cũng qua đi và cuối cùng rồi vẫn thấy mình vẫn vậy.
    Có phải anh quá yếu đuối để rồi ko có đủ cam đảm tới với em, hay là bởi vì anh cũng giống như bao thằng con trai khác, đến và đùa giỡn với tình cảm của em, anh cũng ko biết mình thế nào nữa, có lẽ tình cảm của anh ko đủ lớn để anh có thể vượt qua được những rào cản đời thường, để đến được với em. Có lẽ con người anh là thế, đơn giản, đơn giản đến lạnh lùng, thực tế đến mực không còn cảm nhận được với tình cảm của em dành cho anh, anh thấy mình thuộc vào một thế giới khác, lạc lõng và cô đơn ngay với chính bản thân của mình, ko xứng đáng và sẽ ko bao giờ xứng đáng để đón nhận tình cảm của em dành cho anh.
    Ở nơi ấy, chắc em cũng đang rất buồn, cũng đau khổ bởi vì anh ko thể tới được với em, tại sao em dành cho anh quá nhiều, đã nghĩ về anh quá nhiều dù biết rằng anh sẽ không được như thế và anh cũng ko thể nào mang lại cho em được như những cái mà em đã mang lại cho anh, em trong trắng và hiền dịu đúng như tên của em, một loài hoa chuyên nở về đêm giữa lòng phố phường Hà Nội, thầm lặng, lặng lẽ nhưng luôn toả ngát hương thơm. Anh thật ân hận và tự hỏi mình tại sao anh lại có thể làm thế với em, đến với em rồi lại rời xa em, bỏ em lại một mình với biết bao nỗi buồn, có thể ở nơi này, anh ko phải đi qua những nơi mà chúng ta hằng đi qua, nơi này mặt trời lặn cũng ko giống như cảnh mặt trời lặn mà chúng ta từng đi bên nhau nên anh ko bao giờ có thể hiểu hết được cảm xúc của em, ko thể chia sẻ hết được nỗi buồn của em. Cho anh xin lỗi vì điều đó em nhé.
    Rồi mọi thứ cũng sẽ qua, thời gian sẽ dần xoá nhoà hình ảnh của em trong anh, và rồi em cũng sẽ quên anh, sẽ quên anh ngay như chính bản thân anh muốn được quên em, đang muốn chạy chốn khỏi những tình cảm đang níu kéo anh lại, một ngày mới sẽ tới với em, tốt đẹp hơn những ngày anh đã mang lại cho em, và mong rằng em mãi luôn là loài hoa toả ngát hương thơm, lặng lẽ nhưng hiền dịu trong bóng đêm của Hà nội.
  9. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nghe bài hát này rất nhiều lần, thầm cảm ơn em rất nhiều lần, cảm ơn rất nhiều.
    Lovers'' Concerto​
    Birds high up on the trees
    Serenade the clouds with their melody
    How gentle (nhe nhang, hien hoa) is the rain
    That falls softly on the meadow (bai co, dong co)
    Birds high up on the trees
    Serenade (Am dieu, da khuc) the clouds with their melody
    Oh! See there beyond the hill
    The bright colours of the rainbow
    Some magic from above
    Made this day for us, just to fall in love
    You''ll hold me in your arms
    And say once again you''ll love me
    And that your love is true
    Everything will be just as wonderful
    Now, I belong to you
    From this day until forever
    Just love me tenderly (au yem, diu dang)
    And I''ll give to you every part of me
    Oh! Don''t ever make me cry
    Through long lonely nights without us
    Be always true to me
    Keep this day in your heart eternally (vinh vien, bat diet)
    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And that your love is true
    Everything will be just as wonderful ​
  10. romeo_kta

    romeo_kta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    kể từ ngày 28/8 đến bây giờ, chưa một lần được cầm tay em, anh và em đã xa nhau được hơn một tháng, thanhg phố cảng với thủ đô chẳng có gì xa nhau lắm, nó ko làm cho tình cảm của chúng ta phai nhạt đi mà no chỉ làm cho nỗi nhớ em mỗi ngày một tăng thêm, nhiều lắm theo một cấp số nhân.
    em àh!chờ anh nhé, một ngày gần đây thôi anh sẽ đứng trước mặt em vẫn nụ cười nồng nhiêt, vẫn ánh mắt dịu dàng và lại ôm em bằng vòng tay ấm áp.
    Trong những giấc mơ chỉ duy nhất có hình ảnh người con gái với mái tóc dài, đó chính là em. em yêu của anh,anh nhớ em nhiều lắm.
    Hẹn gặp em trong giấc mơ

Chia sẻ trang này