1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp
    Lâu quá rồi ko được gặp em yêu, hôm nay vào đây đọc thấy em nói vậy mới phát hiện ra em yêu của anh cũng dịu dàng và có tình cảm nhiều quá, thế mà bề ngoài hơi một tý là em chiến anh liền , vậy mà bên trong thì thật là dịu dàng, úi zời ơi là zời ơi, ta yêu vợ ta nhất trên đời này,
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Béo yêu, vừa gặp nhau trong cuộc chia tay một người bạn, anh dặn em về nhà nghỉ ngơi đi nhưng mà em đã làm ngược lại, xin lỗi béo nhé. Cứ mỗi lần anh dặn em nên thế này, nên thế khác là em lại không làm, anh dặn em ăn ít đồ nóng thôi vậy mà cứ mỗi khi bực mình em lại ăn ớt, ăn cảm tưởng như không còn biết cay là gì nữa, anh dặn em uống bột sắn dây mỗi ngày cho mát em cũng không làm nổi, dù em rất muốn làm nó thường xuyên. Em không xinh đẹp như bao người anh gặp, em cũng không bao giờ có khái niệm làm đẹp cả, em thường nói đùa anh: thời gian để make up của em đã dành cho anh hết rồi, vì thế mà đừng có bao giờ chê em xấu. Em cũng không bao giờ phải tự ti về hình thức của chính mình, em yêu nó dù nó có ra sao và em biết anh cũng yêu nó. Chả hiểu tại sao em lại nói mấy chuyện này ra đây làm gì nữa, ờ, lạ thế đấy. Những chuyện cỏn con chả đủ để...
    Dạo này anh nhìn em nhiều lúc trông ngớ ngẩn lắm, hay bặm môi suy nghĩ đâu đâu, uh, nó thế đấy, ngốc và anh cười em, nhưng không sao, nó chẳng gây ra điều gì nghiêm trọng cả.
    Con đường em đi cứ va vấp hoài, dù không ngã nhưng sao khó giữ mình vững vàng cho được. Nên cứ day dứt mãi, có fải em không có gắng đâu, nhưng tại sao em làm gì cũng hỏng, tại sao??? hôm nay anh lại nói đến chuyện 2 lớp em và anh, nhưng em gạt đi, em không muốn tham gia cái gì nữa, em sợ rồi lại hỏng, vì mình đã vấp quá nhiều, cuối cùng vẫn không thể làm được cái gì ra hồn. " tưởng em hăng hái lắm cơ mà?" uh, hăng hái lắm, nhưng cái sự hăng hái đó đã bị đè bẹp mất rồi. Anh biết đấy, mỗi ngày gặp em, anh lại ngồi kể những chuyện của anh, kể người này người nọ, kể anh đc vào N47, kể chuyện anh làm MC cho lớp rất vui, kể chuyện anh lên tặng quà cho 6 bạn gái trong lớp, kể chuyện bạn gái nhờ anh đèo đi học.. nhưng chuyện đó có chuyện làm em vui, có chuyện làm em buồn nhưng có lẽ anh không hiểu lúc nào em vui và lúc nào em buồn.
    Cuộc sống đặt anh giữa nhiều sự lựa chọn, và không fải lúc nào anh cũng chọn em, có lúc chọn, có lúc không? Nhưng em không vì điều đó mà giận anh, dù điều đó làm em buồn. Anh đã từng nói, anh là người sống hết mình vì bạn, cho nên em sẽ là người thiệt thòi nhất. Mà anh thì biết em ích kỉ đến thế nào, nhưng vẫn phải chấp nhận những lúc anh bỏ em lại và đi với họ. Bây giờ em đã thôi tự chất vấn mình xem liệu đến một ngày nào đó em cần anh và bạn cũng cần anh, anh sẽ chọn ai? Em không muốn nghe anh trả lời mà chắc là anh cũng không trả lời được đâu.
    Tình yêu của mình lãng mạn một nửa, một nửa là cái gì chưa trọn vẹn, chưa trọn vẹn nhưng vẫn đáng để người ta mong muốn. Bởi chính hạnh phúc cũng là một cái gì đó không trọn vẹn mà.
    Không hiểu em ngồi đây lải nhải những thứ chuyện không đầu không cuối này để làm gì, chỉ là những mảnh tâm trạng vu vơ, biết đâu đấy sẽ chẳng có ai hiểu được? Anh thì chắc chắn không bao giờ vào đây đọc rồi, biết thế, viết cũng chỉ để viết thôi.
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Béo ơi, đêm qua có một người khóc vì một người vô tâm quá, hôm qua, người-xưa lại đến, rủ em đi chơi nhưng em không đi, chả để làm gì mà. Tối qua thứ 7, ở nhà một mình và nhớ béo da diết, em biết béo có đi ra ngoài nhưng sẽ không đến chơi với em đâu, kể cả em có gọi anh đến thì chưa chắc anh đã đến, fải không? Vì thế mà cứ để mình buồn trong im lặng. Nhiều khi, anh vô tâm quá đỗi. Em biết và không bao giờ tỏ ra giận dỗi, nếu buồn thì chỉ biểu hiện bằng sự lặng im, nếu giận thì quay ra không nói gì cả.
    Sáng nay, rủ anh đi XĐ, nơi mà hồi trước mình đã đến và trở thành chốn kỉ niệm của 2 đứa mình, mỗi lần đến đó là mình lại được bình yên... nhưng anh không đi. Còn em định đi một mình thì bỗng dưng cụt hứng, vậy là lên giường nằm nghe Quik & Snow show rồi ngủ tít, hết,nỗi buồn cũng trôi đi hết! Đôi khi thấy mình sống đơn giản quá!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko biết có cảm giác gì khi đọc msg của anh , rồi khi nói chuyện với anh qua mobile nữa . Ko thấy căm giận , cũng chẳng phải thương yêu....Uh , xét một cách toàn diện , ko phải ko hiểu được nguyên nhân của những gì anh đã nói , đã làm ! Vẫn biết anh như vậy , mà đôi khi vẫn quay quắt nhớ cái áo sơ mi trắng của anh , nhớ từng lời nói và cử chỉ yêu thương của anh , cho dù , trời ơi , đó chỉ là sự giả dối !!!
    Càng ngày càng hiểu ra một điều , mình luôn khao khát được yêu ! Và càng thất vọng , lại càng mơ về một tình yêu thật sự !
    Anh bảo hãy coi anh như một người anh....Vâng...Một Người Anh !
  5. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tin yêu 1 thời ơi! Đã xa lắm rồi cái thời mình là 1 fần ko thể thiếu trong nhau.Hôm nay đọc được những j bạn viết trong mail của 1 người bạn tôi cảm thấy buồn vô hạn.Tôi ko nghĩ rằng bạn có những suy nghĩ thật đáng sợ về tôi như thế.Tôi luôn tâm niệm 1 điều dù 2 đứa mình ko thể làm bạn với nhau được nữa thì kỉ niệm của 1 thời vẫn sống.Trách thi` trách chúng mình ở hiện tại,cuộc đời và số fận đã làm cho mình fải xa nhau.Có quá nhiều lí do nhưng tôi tin 1 điều rằng tôi ko giống như bạn nghĩ.Tôi tin rằng tôi xứng đáng làm bạn với bạn hơn ai hết, cũng như bạn đã nói trong mail rằng ko ai hiểu bạn = tôi và cũng ko ai hiểu tôi =bạn.Có lẽ đúng.Chỉ là bạn của ngày xưa thôi, bạn và tôi bây giờ đều thay đổi rất nhiếu.Tôi sợ những suy nghĩ của bạn,sợ lắm .Có lẽ bởi trên đời này chưa bao giờ tôi có những suy nghĩ xấu về người khác như bạn đã dành tặng cho tôi.Cám ơn bạn_bạn của tôi, bạn đã dạy cho tôi 1 bài học đắt giá về tình bạn.Ko nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai.Đôi khi tôi tự soi mình trong gương và còn ko tin được chính mình.
    Những điều đã qua thì nói lại cũng chẳng được gí.Tôi chỉ muốn tìm sự thanh thản trong tâm hồn mình.Giống như bạn , tôi cũng muốn quên đi tất cả nhứng ngày tháng đẹp đẽ giữa chúng ta ngày xưa.Nhưng quên 1 thời ko dễ và càng khó để có thể quên đi 1 người mà một thời chúng mình tưởng chừng là máu thịt ở trong nhau, cặp bài trùng cua A5 ngày ấy...Con số 10 chỉ đẹp khi nguyên vẹn thôi bạn nhỉ , khi chia 2 rồi ,1 và 0 trở thành vô nghĩa.Và tôi hi vọng 1 điều bạn nói đúng, trái đất đủ rộng để xoay vòng, để ko bao giờ chúng mình trùng 1 dấu chân trên đường đời mà có cơ hội làm bạn tốt của nhau nữa.Hạnh phúc chỉ đến một lần trong đời mà chúng mình ko biết cách giữ nó nên cũng chẳng hi vọng ở 1 điều nào đó xa vời,ko thực.Fải ko bạn? Fải ko tôi?
  6. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ xưa !
    Có những mất mát trong tình yêu , có những cuộc tình đã mất , có những lý ức chỉ còn lại trong tâm tưởng . Tất cả những gì để lại trong ta chũng chỉ còn là hoài niệm , chỉ làn là một nỗi buồn sâu khảm trong tim , trong tâm hồn . Anh đã đên với nhóc với tất cả yêu thương và con tim của mình. Cái buổi chều với anh gọi là định mệnh đấy, em cười như hoa, mắt nhìn xa xa... nhóc đã nhận lời yêu anh ... khi đó anh biết nó chỉ là một gì đó ảo ảnh một cài gì đó hun hút và không thực. Nhưng anh vẫn tin và hạnh phúc vì điều này. Anh biết vả cẩm nhận được đìều này, nhưng không hiểu sao anh vẫn chấp nhận điều này mặc biết cài điều mà nhóc nói ra là để làm bớt đi khoảng hụt rất lơn trong em. Có lẽ tình yêu của anh rành cho em quá lớn và nó giúp anh vượt qua những mặc cảm và dư luận.
    Anh đã buộc phải chấp nhận đau thương mất mát , và anh chợt thấy lòng mình se lại . Nhớ lại những ký ức đẹp trong tâm tưởng , nhớ lại những phút mặn nồng , nhớ lại những giây phút êm đềm bềnh bồng bên em , trong khoảng khắc này anh chỉ muốn em bênh cạnh cùng anh đi hết những năm tháng khó khắn.
    Nhóc ơi hãy cố gắng nhé, hãy luôn nghĩ có một người quan tâm và mong những điều tốt đẹp nhất đến với nhóc. Hãy biết làm những việc lớn và quan trọng , đừng để những vướng bận đời thường làm ảnh hưởng đến nhóc. Một ngày kia anh sẽ về bên nhóc và mong nhóc hãy vững tin và ngày đó.
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Anh đã là người ra đi , buộc phải ra đi , nhưng sự đớn đau đó được anh chấp. Mong rằng những yêu thương của anh và em có thế vựợt qua được khoảng cách về thời gian và địa lý kia để em lại về bên anh lại cùng nhau bước đi trên con phố thân thương ngày nào.
    Anh Vẫn mơ , mơ về một ngày mai tươi sáng , mơ trong nỗi lòng như đang bị xé thành nhièu mảnh , mơ trong nỗi tiếc nuối , mơ về một quá khứ chuyển dần về tương lai . Khổ đau như làm cho người anh thêm trưởng thành và anh kìm nén đớn đau để mơ về một ngày kia anh lại được đón em ở nhưng buổi tan trường !
    Hãy tin vào cuộc sống và mạnh mẽ nhé bé !

  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Con đã viết hàng ngàn câu thơ
    Chưa hiểu hết bài thơ trên trán mẹ
    Những nếp nhăn tháng năm lặng lẽ
    Khắc bằng bao con tính lo toan
    Những giọt mồ hôi nhỏ xuống đời con
    Mong đổi lấy miếng cơm manh áo
    Mong đổi lấy mảnh bằng tượng trưng lòng hiếu thảo
    Đo bằng hạnh phúc phần con
    Hạnh phúc giựt giành từ tay mẹ tính toan
    Phép nhân cho đời con - phép chia cho đời mẹ
    Và từ đấy con hiểu vị mặn nồng của mẹ
    Tự ngày xưa chỉ biết chảy xuôi dòng
    Mây đã rơi nhiều trên tóc mẹ long lanh
    Tháng năm trôi bào món chiếc bóng
    Con không thể tin sẽ đến một ngày gió lộng
    Mẹ hoá thành cỏ dại đỡ chân con...
  8. Blue_sky_293

    Blue_sky_293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em à!
    Anh chỉ muốn nói với em là anh rất nhớ em. Khi em quay về rồi, anh lại một mình. Cảm thấy thật cô đơn, trống vắng đến lạ kỳ. Một cảm giác mà trước kia anh không hề có...
    Em nhắn tin, anh muốn lao vù đến chỗ em. Chỉ để nói với em một điều: Anh cũng rất nhớ em. Tình yêu của anh!!
  9. hai_tru_mot_bang_khong

    hai_tru_mot_bang_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu thương !
    Đôi khi em tự trách anh sao cứ tốt với mọi người như thế để rồi người luôn chịu khổ cực, vất vả chính là anh.Có được sung sướng gì như người ta vẫn tưởng.Nhiều khi em trách đời bất công với mình quá nhưng nhìn lại cuộc đời này còn bất công với anh nhiều hơn, gấp gấp vạn vạn lần.Ước gì làm được 1chút cho anh, chỉ 1 chút thôi để anh bớt vất vả, nhọc nhằn...
    Nhìn anh gầy đến xót xa, em thương anh đến quặn lòng.Hôm qua khi đọc những dòng nhật kí em viết , anh nói anh thương em nhiều hơn.Cuộc đời này oan nghiệt quá fải ko anh? anh vẫn động viên em ko điều gì có thể nói trước.Vâng, em vẫn luôn tin anh và thấy mình hạnh fúc khi yêu anh và được anh yêu như thế.Hôn anh tình yêu của em ! Cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng mình anh nhỉ.
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Em không sao ngăn được cảm xúc của mình.Thực ra dễ mấy ai ngăn được cảm xúc.........
    Dẫu em biết rằng mình không được phép.Dẫu em biết rằng mình không nên mạo hiểm vì đây là một lĩnh vực không thể mạo hiểm.Dẫu em biết rằng còn nhiều cái để biết rằng lắm.Nhưng mà em vẫn không dừng lại được.
    Chẳng phải là em mềm yếu.Em không mềm yếu.Trước nay vẫn vậy.Có điều........tâm hồn em đã mặc kệ tất cả, cả lý trí để mách bảo với em là"Em mến anh quá rồi"

Chia sẻ trang này