1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    - "mình chia tay đi. Em không phải là người có thể chịu đựng được nhiều như anh. Đồng ý không? Nếu không thì hãy cho em một cách giải quyết"
    - " hãy làm những gì mà béo cho là đúng"
    - " em cũng không biết làm thế nào là đúng trong việc này. Anh không làm cho em thấy em là người quan trọng. Em sau tất cả những bạn bè của anh"
    -" Thật thế sao??? Một người bất cần là họ cần nhiều thứ".
    Những ngày đầu mình yêu nhau cũng là những ngày anh đang bất cần, chán mọi thứ. Khi ấy, em có cảm giác vui sướng vì đã làm cho nỗi chán trong anh nhẹ dần đi, những tháng ngày mà với cả anh và em toàn là hạnh phúc, những cảm giác bình yên và ấm áp khi bên cạnh nhau. Em đã hạnh phúc biết nhường nào.
    Cách đây không lâu, mới 2 tuần trở lại, anh đã có nói một câu : lúc này em hãy là người tỉnh táo để vực anh dậy! Đang giận dỗi, đang chán muốn chết, nghe thấy câu này lại xót xa và thương anh vô tận. Bây giờ cũng thế, trưa nay nói " chia tay" rồi chiều lại chạy đến, mình chẳng cần nói gì cả, em biết anh không thik nói nhiều nên đã học cách nói và lắng nghe trong im lặng, cứ im lặng thế thôi và rồi em cũng biết, em cần cho anh đến thế nào? Khi mình ôm nhau, mọi cảm giác đau khổ dường như qua hết. Em cũng đang sống bất cần lắm mà, tại sao anh cũng như thế? Nếu mình để tình yêu ra đi trong lúc khó khăn thế này thì có phải sẽ hối hận lắm không? Em thương anh và thương cả chính mình nữa.

    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa âm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em mong nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng hay nghe "Đường xưa " . Lúc rửa bát cũng hay rên rỉ . Sợ nhất là cái lúc nghe Mỹ Tâm hát "Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài ...."
    Chúc hạnh phúc !
    (Cho dù tớ và cậu chẳng mấy khi chat chit hay liên lạc gì nhưng ấn tượng về cậu tớ vẫn nhớ rất rõ . Và tớ quí cậu , tất nhiên ..vì tính thẳng thắn . Mà tớ đã yêu quí ai thì luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho người ấy . Cậu cũng thế )
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng biết nói thế nào... Với tớ, cậu là một đứa hay ho, dù chẳng chat chit hay liên lạc với nhau... Một đứa hay ho, cậu có thấy buồn cười khi tớ nghĩ về cậu như thế không? Một đứa hay ho, hi`hi`, tự dưng không đâu mà tớ thấy vui và khoái chí lắm khi phát hiện ra điều này đứa-hay-ho ạ!
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để đi được đến cùng?
    Bỏ qua tất cả những hoài bão, để được sánh bước cùng anh.
    Khi quá khứ qua đi hiện tại trở về
    Em hiểu thế nào là Tình Yêu?
    Yêu là phải chiến thắng tất cả liệu đã đủ?
    Yêu cho đến khi không còn tiếc nuối
    Có tất cả bỗng trở thành chiến hữu
    Và rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay
    Yêu là phải dâng hiến- liệu đã đủ?
    Yêu là được nhìn thấy anh vui vẻ
    Nắm lấy tay em đừng hỏi quá khứ
    Hãy cảm nhận bằng rung động của con tim!

    Được haiminhdang sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 07/12/2005
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc bất chợt lúc nhớ anh ...
    Ngốc ơi !
    Em tập làm thơ tặng Ngốc
    Những lời thơ mộc mạc
    Chứa trong thơ một nổi nhớ xen đầy
    Ngốc này !
    Nơi em ở chiêù nay sương khói quá
    Gió Thu bay những chiếc lá vàng khô
    Những áng mây hững hờ ....
    Vài chú én bơ vơ nhìn Thu lá
    Lòng em trào dâng một nổi niềm khó tả
    Nhớ Ngốc quá ! Biết không ?
    Thơ em nè ...
    Tràn ngập những nhớ mong
    Những yêu thương của tim nồng ấp ủ
    Mỗi chiếc lá rơi
    là một nổi nhớ cho Người ...
    Ngốc ơi !
    Tim yêu này em trọn đời cho Ngốc
    Trời vào Thu mà chẳng thâý mình cô độc
    Bởi em biết rằng
    Ngốc luôn ở trong em ...! ​
    Được huong_be sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 10/12/2005
  6. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, có con bé chỉ ngồi ở nhà học bài cặm cụi. Như thế có lẽ nó thanh thản hơn bình thường, không người yêu, không đi chơi, làm nốt những công việc còn dang dở để còn dở dang việc khác. Sẽ luôn dành ra những công việc phải làm để không có thời gian rỗi mà nghĩ....
    Lẽ ra, giờ này, em và anh đã đang trên đường đi xem buổi biểu diễn nhạc Jazz ở Công viên nước rùi, nhưng hiện tại đã không thế. Em biết anh đang muốn thử thách em và chính mình. KHông sao, như thế này có lẽ em thấy thanh thản hơn. Em đã đợi mà anh không đến, anh bảo anh không đến biết em sẽ buồn và thất vọng, nhưng em không thất vọng, vì em hiểu....
    Biết đâu xa nhau một thời gian lại tốt cho cả 2? Em biết em nhớ anh nhiều lắm, nhiều tưởng như không chịu nổi, nhưng chính anh đã dạy em cái cách phải chịu đựng như thế nào mà. Vì thế, nếu vắng anh, em vẫn sẽ làm những gì tốt nhất, không phải chỉ cho mình em mà cho cả hai đứa.
    Biết đâu, sau thời gian này, bọn mình sẽ chia tay? Nếu có phải chia tay, anh đừng tiếc những gì chúng ta đã có, mà chỉ tiếc vì chúng ta không thể cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
    Em yêu anh- điều đó là sự thật. Em yêu anh không phải là thứ tình cảm đơn phương, vì thế không phải em yêu mà không cần đáp trả. Chỉ là mang đến cho người mình yêu niềm vui, những gì quý giá nhất và... không hối tiếc!
    Chúng ta còn quá trẻ, quá trẻ để khẳng định chắc chắn một điều gì đó cho tình yêu, và em sẽ không đưa ra khẳng định nào hết. CÁi gì đến sẽ phải đến thôi!
    Giờ này 1 tuần nữa, có thể em và anh sẽ lại ở bên nhau, sẽ lại cùng đi xem một buổi ca nhạc or xem phim, và chúng ta có thể sẽ mỗi người một nơi....
    Chúc một tuần không-có-em anh sẽ bình yên!
  7. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết ngày nghỉ rồi, em không buồn nhưng sao thấy thời gian trôi chậm quá, em phải cố làm hết việc này , việc khác, đi chỗ này chỗ khác cho hết thời gian. Sợ rảnh ra tí nào là lại suy nghĩ lung tung mất!
    Em vừa đi ra ngoài, đi qua công viên ngày trước nơi mình thường đến, đi lòng vòng vào trường cũ, nơi mình đã gặp nhau. Đi qua cái Thư viện ngày xưa 2 đứa thường lên học ấy, buồn cười nhỉ? có một lần em giận anh, mà đấy là lần duy nhất hay sao ý, anh đã mua thạch bút chì dỗ em mà em cũng ko chịu...
    hôm nay em mua một ít kẹo cho cả anh và em.... nhớ anh quá!
    Một tuần nữa mình sẽ " bắt đầu" anh nhé, em ko muốn chúng ta " làm lại" cái gì hết, chỉ là bắt đầu, cái gì qua thì cho nó qua đi, làm lại rồi sẽ lại như bây giờ... sợ lắm!
    Tối nay sẽ ăn cơm một mình, định gọi anh... nhưng lại kiềm chế... Để chứng minh cho anh thấy rằng em ko phải là đứa yếu đuối, ko phải dựa dẫm vào ai cả. Em sẽ sống tốt ngay cả khi chỉ có một mình.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Anh !
    Lại một weekend nữa trôi qua , em vẫn ko có anh ở bên . Tuần trước nữa , sinh nhật anh, bố anh gọi , anh về nhà . Tuần trước , anh có việc , nên anh cũng về nhà . Và tuần vừa rồi , có thể là lý do nào đó , anh lại về nhà . Uh , anh bảo em anh rất coi trọng gia đình . Vâng ! Thế còn em ?
    Hôm thứ 5 em lấy máy của chị Thuỷ nhắn tin cho anh , ko thấy anh nhắn lại . Em nghĩ có thể anh đã ngủ mất rồi , vì mấy hôm anh bị ốm . Chiều thứ 7 em lại lấy máy của Eva nhắn cho anh , có report , anh cũng ko nhắn lại .
    Anh àh , có những lúc em thấy mình rất ukie , nào , thì Hãy Cứ Sống Như Là Gió , hãy coi anh cũng chỉ là một cơn gió , có anh thì coi như có thêm một người bạn đồng hành , ko có anh , em vẫn sẽ sống như một cơn gió , cuốn trôi tất cả đi.....Em là một đứa rất ghét phải suy nghĩ nhiều , nhưng , em ko thể ko nghĩ...
    Chúng ta đều ko còn là trẻ con phải ko anh , anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc : " Anh lớn hơn em rất nhiều ! " - 4 tuổi ? Uh , cũng nhiều đấy , nhưng người lớn họ ko bao giờ tự nhận rằng mình là người lớn đâu anh ạh . Người lớn họ chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói , đã làm . Anh có bao giờ nghĩ về những câu nói anh đã nói , những lời hứa anh đã hứa , những cuộc hẹn anh đã sắp xếp với em ko ? Ko bao giờ em muốn ko tin ở anh , nhưng chưa bao giờ em có thể tin tưởng được ở nơi anh ??!!
    Anh đã đến bên em khi em đang mong chờ có một người để yêu thương và được yêu thương nhất , anh nắm lấy tay em , ôm em vào lòng , anh nói những lời yêu thương ngọt ngào say đắm , anh trao cho em những nụ hôn bất tận . Rồi anh lìa xa em , bằng một lý do đáng sợ nhất . Dù tình cảm em dành cho anh là chưa sâu sắc , nhưng em đau đớn , và em hận anh . Khi lòng em dần bình yên trở lại , anh xuất hiện trước em , anh van xin , hãy cho anh một cơ hội để anh chứng minh tình cảm của mình . Anh cần em , anh thật sự rất cần em . Em nói mình không thể . Khi anh gần buông tay , thì chính em lại níu lấy , để rồi em mới nhận ra , hình như cả 2 chúng ta đều quá lỏng tay để giữ tình yêu của chúng mình ....
    Em hiểu ! Em không hiểu ! Em cần ! Mà cũng chẳng cần gì.....Con người em thật mâu thuẫn , có bao giờ , có khi nào anh thật sự muốn sống trong thế giới của em chưa ? Em nghĩ , có lẽ anh chưa hiểu nổi cái bề ngoài của sự việc , chứ đừng nói đến những cái bên trong ! Anh nói em trẻ con , em đồng ý ! Anh bảo em hơi chút là nổi nóng , em công nhận ! Nhưng , anh có biết , em mang một trái tim quá đa cảm , em cần anh , em cần một bến bờ bình yên , để xoa dịu những nỗi đau mà người khác , và cả chính em nữa đã tự gây ra cho mình !
    Anh đẹp trai ! Anh rất đáng yêu ! Em chẳng chê gì những thứ ấy cả , nhưng em cần , hơn tất cả , là một trái tim chân thành và thẳng thắn trong tình yêu anh ạh . Em cũng chẳng cần anh phải bằng cấp này nọ , em chỉ cần anh thật lòng với em thôi . Dù mình sẽ bên nhau , hoặc sẽ chia tay , với em ko quan trọng , chỉ cần anh thẳng thắn thôi.....Đừng im lặng ! Đừng vòng vo ! Em sợ cách phản ứng ấy lắm ! Với em ko có gì đáng sợ bằng sự im lặng của người khác !
    Nhận lời yêu anh đã sai , chia tay rồi để anh quay lại thì lại càng sai , em biết mình sai rồi , dù đã quá muộn . Chúng ta ko thể hoà hợp với nhau , vì mình ở hai cuộc đời tương phản . Chúng ta như hai đường thẳng song song ấy anh ạh , ko bao giờ có điểm giao nhau anh ạh , cho nên chia tay nhau là đúng đắn và cần thiết . Em hiểu , và em biết vậy . Nhưng em là một đứa luôn để tình cảm lấn át hết lí trí , em biết sai , nhưng em ko thể cưỡng lại được những cảm xúc của mình . Em muôn đời vẫn chỉ là em đúng ko anh ?
    Mong anh hãy thật lòng với em , dù chỉ một lần thôi . Hãy nói lời chia tay với em , để em có thể khóc trong bình yên.....
    Và rồi , nắng lên , em sẽ lại sống như một CƠN GIÓ !
  9. that_enough

    that_enough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu của em,

    Giờ này anh đã dậy chưa.??....hôm qua mình lại về muộn. Không những về muộn mà cả anh với em đều không còn tỉnh táo nữa....hik !
    Thật không thể tin được, dù anh đã gọi điện cho em nhưng cả đêm qua em vẫn mơ những giấc mơ khủng khiếp, trong giấc mơ đó anh vẫn không tỉnh táo...và gặp những việc khiến em sợ hãi..........Sao thế nhỉ !!!
    Sáng nay dậy điều đầu tiên em nhận thấy là....đói...hik. Cả ngày hôm qua chẳng ăn cái gì tử tế, tối lại còn ..nhậu. Công nhận là ở trong 1 tâm trạng như thế, hoàn cảnh như thế, mình tự nhiên thấy mình dễ ..choáng váng thật !....Thế mới biết anh ra sao........
    Lúc nào cũng thế phải không anh, cứ buồn bã, cứ xì trét là anh lại đi nhậu...Và mỗi lần nhậu thì lại chỉ để ý đến rượu chứ không để ý đến mồi. Tự nhiên em thấy hoảng sợ kinh khủng...thực ra anh uống như 1 thói quen, thói quen để được uống và được chìm vào trong cảm giác. Anh không hề để ý xem mình uống được bao nhiêu. Anh không uống nhiều rượu được đâu anh ạ.....Anh có biết là lúc anh chìm vào cảm giác rồi anh khác thế nào không???????????
    Anh bảo hôm qua em hơi quá đà, em công nhận. Đúng là dạo này tâm lý của em không được ổn định lắm. Nhiều lúc em chỉ muốn được nổi loạn, được điên lên cho chẳng còn cảm giác gì về cuộc đời nữa. Cái đó là chuyện thường xuyên, thực sự em thấy nó không cần phải được chú ý nhiều. Em nghĩ không cần phải thêm gánh nặng tâm lý cho anh làm gì bởi em suy nghĩ toàn những việc không tên.. ví như là nghĩ về công việc của anh chẳng hạn..(.đó cũng là 1 suy nghĩ mà )...Let it be! Hơn nữa ở bên anh em thực sự không thấy những chuyện khác có ý nghĩa gì nữa cảm, chỉ muốn được ôm chặt lấy anh....mãi mãi.
    Có điều em ...quá đà nhưng em không như anh đâu, em vẫn nhớ rõ từng sự việc đã xảy ra. Có lẽ đến hôm nay thì anh đã quên hết cả rồi..nhưng em thì vẫn nhớ, nhớ những lời anh nói, nhớ hành động của anh.
    Anh ạ, em thấy mình lo lắng cho anh nhiều hơn bao giờ hết. Giờ em biết rằng anh có thể sẵn sàng "say " bất cứ lúc nào, trong bất cứ dịp gì, kể cả 1 dịp như hôm nọ, vì quá bực mình với em chẳng hạn, Em biết phải làm sao đây khi không thể làm gì khác cho anh ngoài việc lo lắng.
    Nhớ lại những điều anh đã nói hôm qua về...những thiếu hụt, về nỗi nhớ...... anh ơi anh có biết rằng.....Em Yeu Anh
    Được that_enough sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 13/12/2005
  10. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh thương!
    Vậy là đã đông rồi đấy anh ạ. Có khi nào trong trời đông giá rét này anh chợt rùng mình và nhớ đến em ko anh? Em thì có đấy. Nhớ bàn tay ấm áp của anh. Nhớ ánh mắt dịu dàng. Nhớ giọng nói yêu thương. Tất cả giờ đây sao mà xa vời đến như thế? Nhưng em không khóc như cô bé ngày xưa nữa, nếu bây giờ em khóc, có lẽ cái lạnh giá này không đủ để làm đông cứng hết nước mắt của em. Nếu bây giờ em khóc, có lẽ em sẽ cảm thấy lạnh hơn, bởi sẽ chẳng thể có được một bờ vai và một vòng tay siết chặt cho em bớt buồn tủi như ngày xưa. Anh à, đông lạnh thật đúng không anh? Chưa bao giờ có một mùa đông nào như thế này. Ấy thế mà sao lạnh bên ngoài còn chưa đủ, thi thoảng lại thấy buốt cả bên trong lòng, từ sâu thẳm buốt ra, khiến cho em mặc bao nhiêu áo cũng dường như là không đủ. Làm sao mà đủ được với cái rét buốt từ tận miền xa xôi tìm đến như thế, à mà có xa xôi không nhỉ hay từ chính những gì thân thuộc nhất đang cứa vào tim em từng ngày. Những con đường nhỏ, những quán cà fê đã đi qua, những gốc cây, thậm chí đơn thuần chỉ là những ngõ rẽ, những cột đèn giao thông ngày xưa anh và em vẫn thường cùng nhau cầu nguyện hạnh phúc mỗi khi đèn đỏ bật lên. Tất cả giờ đây đã đi qua. Đi qua. Và ở lại, không phải là anh mà chỉ là hình bóng anh.
    Không biết giờ này ở nơi ấy, sáng ra anh có phải dậy sớm để bắt xe bus đi mỗi ngày nữa không? Uh, đúng rồi, đi xe bú cho nó ấm anh nhé. Không ốm ra đấy, em biết làm sao? Có ai đó ở bên anh bây giờ chăm sóc anh không? Có thể có mà em không biết, nhưng em cứ coi như là em không biết và cứ để cho em lo lắng cho anh như thế này nhé. Để em biết là anh vẫn trong em, ít như là thoáng qua, nhiều như là tồn tại, mãi mãi. Công việc cuối năm chắc lắm bộn bề và lắm thứ phải lo toan. Sẽ có những con số làm anh phải đau đầu. Những cuộc gặp gỡ buổi cuối năm nhiều mệt mỏi. Hãy cố gắng tự lo được cho anh trong những lúc như thế anh nhé. Có ai đó vẫn luôn nhắc nhở anh như ngày xưa, cầu mong anh nghe thấy, cảm nhận thấy. Giật mình trong giấc mơ thôi cũng là hạnh phúc cho người ta rồi anh ạ. Mà anh đã sắm cho mình cái áo khoác mới chưa? Em đã bảo để em mua cho anh cái mới nhưng tại sao nhất quyết anh không nhận? À mà có lẽ bây giờ thì em đã hiểu, giống như em bây giờ, mỗi lần nhìn chiếc khăn quàng màu vàng anh mua, em lại nhớ anh đến quặt thắt tim mình. Anh không muốn như thế phải không? Vậy là không ngờ anh của em cũng yếu đuối như thế à? Bây giờ thì sao anh? Đừng để lòng anh mềm đi trong những phút cô đơn một mình anh nhé. Em tin anh có đủ kiên cường, như ngày xưa, anh đã ở bên em và giúp em vượt qua bao khó khăn. Em tin, anh của em luôn là một điều tuyệt diệu!
    Cho anh, cho em hay cho mùa đông này đây? Nỗi nhớ này ấy mà! Mà sao mấy ngày hôm nay em lại nhớ anh nhiều hơn thế này nhỉ? Có lẽ dù cố gắng đến mấy thì rồi cũng có lúc mình phải sống thật với trái tim và cảm xúc của mình đúng không anh? Thôi thì cứ thả mình theo cảm xúc và sự nhớ thương này đi, để sớm mai thức dậy nhớ là mình đã từng nhớ và yên tâm rằng mình vẫn nhớ để làm việc khác đúng không anh? Có hàng ngàn điều em muốn nói với anh nhưng sao có nhiều khi em cảm thấy hình như là quá muộn. Biết anh có thể nghe được hay không? Có thể tin là em vẫn yêu anh nhiều như thế này hay không? Tin không anh?
    Noel sắp đến rồi anh ạ. Em không muốn mình có một giáng sinh buồn. Cuối năm. Em sẽ đến bên bạn bè em. Sẽ trút hết mọi ưu phiền năm cũ. Em sẽ lớn. Sẽ tin vào hạnh phúc mà em đang có, đơn giản chỉ là yêu anh. Đó cũng là hạnh phúc, dành cho riêng em. Cảm ơn anh vì những tháng ngày đã qua, giờ đây tất cả chỉ là những gì đã đi qua. Em sẽ không quên, nhưng em muốn lấy nó làm bước đệm cho em tin tưởng hơn vào cuộc sống, tin rằng vẫn có người yêu em, và em vẫn có thể yêu một người. Đông lạnh. Lòng em lạnh. Nhưng cầu chúc cho anh luôn ấm áp trong lòng, để anh có thể chia sẻ với những người anh thương yêu và một chút thôi mong anh dành nó cho những kỷ niệm về em, anh nhé.
    Hạnh phúc sẽ mỉm cười, ấm áp và dịu êm. Giáng sinh an lành anh nhé.

Chia sẻ trang này