1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu anh, em không nghĩ mình có thể tha thứ được nhiều đến thế. Bây giờ, em chẳng thể làm được gì ( đấy là em nghĩ vậy) và chỉ biết tha thứ, thế thôi, càng tha thứ hình như mình càng bị tổn thương? hay không phải thế? Người ta bảo, khi làm bất cứ một việc gì mà mình nghĩ đến người đó đầu tiên thì mới gọi là TY. Em không tin lắm, hay không phải TY? Anh chẳng bao giờ nghĩ tới em đầu tiên cả, em luôn là người cuối cùng anh nghĩ tới sau khi đã làm mọi chuyện? Em hỏi tại sao, anh bảo: " tại vì em luôn luôn tha thứ"... Em không bao giờ giận ai cả, không phải vì em không biết giận mà chỉ vì em không muốn giận dỗi, không muốn tự làm tổn thương mình, thế thôi.
    Hôm trước, Fedreric bảo, mình không thể expect sự yêu thương, niềm vui,,,,, từ người khác để mình có sức mạnh. Nếu mình đón nhận tất cả như một lẽ tự nhiên thì sẽ tốt hơn, và cũng không phải người khác làm cho mình tổn thương được, chỉ là mình tự làm mình tổn thương khi thấy thất vọng, thất vọng vì bản thân đã để họ đối xử với mình không tốt. Em tin điều này lắm, không ai có thể cho mình sức mạnh ngoài chính bản thân mình, kể cả những yêu thương, vì thế mà em đã thôi không mong đợi. Ít ra, cảm xúc của mình thì phải là của mình, không thể do người khác định đoạt.
    Một lần, em không còn tha thứ cho anh được nữa, nếu một ngày em không chờ đợi anh được nữa, anh thử nghĩ xem....
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sozy Kưng, em quên mất Kưng. Hum nay thi tốt Kưng nhá, nóng nực thế này ôn thi mệt lắm, em còn ngồi điều hoà được chứ Kưng thì.....cứ cởi trần trùng trục ra [​IMG] Trông kinh dã man, nhưng thôi để cho nó mát [​IMG] Cố lên nha. Seo mà em thấy lịch thi của Kưng ác độc thế không biết, nhưng Kưng của em sẽ vượt qua tất, em tin thế, Kưng nhề [​IMG] 
    Everything start from our love [​IMG]
  3. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, buồn ngủ quá rồi.
    Chẳng hiểu mình được kì vọng gì nữa đấy. Đọc thử truyện một chút. Chữ thì như kiến kim. Còn là thể loại chữ từ hồi nào hồi nào. Tra mãi không ra. Đau lòng quá...
    Mắt mũi cứ díu cả vào.
    Tuần này, bà chủ lại nhờ làm thêm cả thứ 6. Mình sắp chết đến nơi rồi. Mấy lần có ý định nghỉ. Rồi nhìn thấy tiền lại sáng mắt ra. Đáng đời.
  4. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chán cô Hương quá, cứ tưởng lúc nào người ta chán mới gọi điện chắc. Híc híc.
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mưa mà... em không ướt, không sao hết, giá mà... có thể ướt rồi em tan đi luôn. Phải, không chỉ có chị nói rằng em là đứa sống tình cảm. Em không biết đó có phải là điều tốt không nhưng nó - đối với em là điều khổ sở nhất. Nếu như em có thể sống lạnh lùng và đơn giản đi một tý. Trưa nay em đã từng nghĩ tất cả mọi rắc rối đều tự mình gây ra thôi, đừng trách ai cả... và em không trách ai, không nêu tên bất kỳ ai, có ích gì đâu cơ chứ. Có thể anh yêu em, có thể chị yêu em, có thể ai đó cần em... nhưng tất cả đều không thể làm cho em trở lại là em ngày xưa, yêu vô điều kiện và hết mình. Bây giờ à, em không còn bình thường nữa, không phải một lần, đã quá nhiều nỗi đau và người ta có quyền hoài nghi về chuyện đấy. Em không hoài nghi anh, em hoài nghi cảm xúc. Em không ghen, không gì hết. Tin không? Ngày trước, bố mẹ vẫn thường nói, tại sao bạn bè không gọi cho em, tại sao chúng nó không sang nhà chơi mà toàn là em đi... Em nói vì em cần chúng nó... Nói đến đấy em dừng lại, chẳng lẽ lại nói là còn chúng nó không cần em. Có thể, chúng nó có, nhưng chúng nó không biểu hiện, có thể là không! Em không biết, nhưng chuyện hôm nay làm em lại điên điên một chút. Sau tất cả những gì em có, em càng dễ trở thành đứa xúc động nhanh hơn điện xẹt. Và chẳng có gì khó khăn khi nước mắt em đơn giản trào ra, mềm yếu đến ghê người. Em ghê cái cảm giác ấy. Nếu một ngày nào đó anh cảm thấy không chịu nổi sự bất thường đấy, anh hãy lặng lẽ ra đi, và em cũng sẽ không nói gì đâu, đơn giản, dường như em quen cái chợt đến và chợt đi của một ai đó, của một cảm xúc nào đó. Chẳng có gì phải trách móc và giận hờn. Nếu có thể chỉ yêu chính mình thôi thì tốt. Lắm lúc thấy mình có lỗi với chính mình. Có cần phải suy nghĩ qúa nhiều như thế không? Hôm nay, em đã có một suy nghĩ thật tội lỗi và sai lầm... mong rằng không bao giờ nghĩ như thế nữa, đừng nghĩ làm gì, nếu nó đến thì tránh cũng không được. Cảm xúc là một cái gì đó, với em như bong bóng xà phòng, nếu anh là nhà ảo thuậ anh sẽ giữ được nó và tạo nên được bảy sắc cầu vồng từ nó, đẹp và lung linh. Anh nói không biết tại sao em lại yêu quý chị ư? Vì cái gì nhỉ, lắm lúc chị là thần tượng của em, nhưng em đã nói rồi, em không thần tượng một ai cả, chỉ muốn học ở người ta một cái gì đó thôi. Đấy, em yêu quý chị, nó là cảm xúc, đôi khi nó có thể dạt bờ đi đâu đó, lắm lúc nó ào lên... Và bây giờ thì nó sao nhỉ? em không biết. Cảm xúc đến từ chị là tình cảm kỳ lạ chưa bao giờ em có, và đơn giản, nó xuất hiện không lý do thì cũng có thể chẳng có lý do gì mà nó biến mất, cũng có thể... mà thôi, dừng lại đi. Ngày xưa, em đã từng nói với N cò, nếu có xa thì xin đừng nói gì cả, tặng cho em một bó hồng vàng thôi, vậy là đủ hiểu... Nếu muốn, anh có thể làm thế. Tất nhiên, bây giờ sẽ không thế đâu, và em mong rằng đừng có khi nào như thế. Em vẫn tin tưởng, ít khi em nghi ngờ ai, nên đừng bao giờ anh nói em nghi ngờ anh, em là đứa như vậy đấy, có người đã nói, em trong sáng như viên pha lê, nhưng em không cần thế, em muốn mình trong - nhưng như là nước, để có thể tan ra... Giữ giùm em chút hơi ấm mỗi khi em lạnh, anh nhé, đôi khi em cần... Thương yêu gửi anh!
  6. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, chỉ còn mình với nó. Không thèm bắt chuyện gì cả. Cuối cùng, nó lại hỏi chuyện trước. Nó hỏi mình chuyện người yêu. Giả vờ. Nói vẻ rất thành thật. Nó cũng có biết gì đâu. Nhưng mà chuyện của nó thì mình sợ quá. Sao nó có thể kể chuyện đó với mình được. Dù gì, mình cũng là con gái mà. Tự dưng xấu hổ kinh luôn. Hỏi nó có ý định kết hôn gì không? nó bảo không. Lạ thật. Nó sắp chuyển khỏi kí túc rồi. Mình và nó có gặp lại nữa không nhỉ?
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Gần đến ngày ra Bắc ... Tối qua chát với Linh , thấy ai cũng chờ mình về vậy mà riêng em lại dửng dưng như ko . Vẫn như vậy , ko 1 chút liên lạc điện thoại //
    Thoai , mặc kệ , nếu đến giờ khởi hành thấy lòng còn nặng trĩu như bi h thì ở lại luôn SG cho xong chuyện .
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1


    ..." Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người , còn cuộc đời ta cứ vui , dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai "
    Thế anh nhé....từ giờ em sẽ lại là em....
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại hỏng hay là em tắt máy . Hôm qua cũng vậy à . Tại sao vậy ??
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mình nói chuyện bằng miệng, thay vì dùng miệng vào việc khác, anh nhé!

Chia sẻ trang này