1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi, vắng đi những nụ hôn, dường như trống vắng đến kỳ lạ. Cả chủ và tớ. Nó bỗng trở nên xa lạ với người vẫn ở bên nó bấy lâu nay. Tự nhiên thấy thừa thãi. Nó bâng khuâng ko hiểu rồi câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Khi mà ngay cả cô ấy cũng ko biết cái gì đang diễn ra trong trái tim cô ấy! 1 con người kỳ lạ, có lẽ là thế. Ghi nhớ đến bao nhiêu sự quen biết nhưng khi cô đơn cô ấy chỉ biết nằm co lại một chỗ rồi thì chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Những lúc đấy sao mình thấy mình vô dụng, không thể đem lại cho cô dù chỉ một lời nói sẻ chia nhỏ nhoi, không thể nhắn cho cô ấy một tin yêu thương cho cô thấy vững lòng. Xót xa làm sao. Tệ quá! Thôi thì cứ để mặc cô miên man với những suy nghĩ của riêng cô. Dẫu sao cô cũng nhận ra rằng tình yêu không có nghĩa là một chỗ dựa, mọi cái đều là của riêng cô và cô tự quyết định. Lắm lúc cũng nghĩ linh tinh mà ghen tỵ với người ta vì ngày trước Mít còn dám nói rằng Mít yêu người ta một cách công khai, mặc dù chỉ có 2 người hiểu nhưng mà đã bao giờ làm thế với mình? Ghen tỵ một cách vớ vẩn, biết là thế nhưng vẫn cứ thế, thế mới hay! Chẳng hiểu đến khi nào mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Cô lắm lúc chỉ muốn rời xa tất cả rồi mọi thứ cứ như không, như trước đây vẫn thế, nhưng mà dường như một số người không cho phép cô như vậy, vả lại, cô cũng thấy áy náy khi làm như thế. Mình hiểu suy nghĩ đó của cô, cái suy nghĩ và cảm giác mà không có cảm giác ấy, nhiều khi cũng làm mình thấy gai người, vì đơn giản đó là cái cảm tính quá độc ác và vô tâm với một số người. Nói những lời sáo rỗng, trong lòng cô cũng đau. Không thể suy nghĩ gì khác, cô thấy áy náy khủng khiếp. Muốn hét lên, muốn phi vào một nơi nào đó để lúc quay ra cô trở lại là cô, cởi mở và hoà đồng, dạo này cô thu gọn mình quá...như vậy là tốt hay là xấu? Nên vui hay nên buồn? Không ai giúp cô có được lời giải đáp, mình cũng thế. Cái cảm giác tìm quên nó cứ đau đáu trong lòng, giải quyết sao được. Gió thu hanh hao luồn nhẹ qua mái tóc, một chút vậy thôi cũng khiến cô buồn. Lạnh 1 chút rồi thấy mình cũng buồn 1 chút. Cứ dài đằng đẵng mà nói không thành lời...
  2. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Beo thân mến......................
    Chúc Beo và những gì Beo chọn là đúng đắn và Beo sẽ hạnh phúc. Hì, liệu cuối năm em có được ăn cỗ không nhỉ. Beo cưới thì em cũng hơi tiếc vì mất đứt một người bạn già, nhưng cái gì mà chả thế, rùi đến lúc em cũng fải đi lấy chồng mà. Lâu lắm rùi không gặp và nói chuyện với Beo, lần trước em về vừa thăm hỏi được vài câu thì em lại fải đi. Em lại thấy tiếc, giá như lần trước em không vội đến thế, ngồi nghe xem Beo muốn nói gì, thì.....................bi giờ em không tiếc, vì chưa hiểu những điều Beo đang làm. Hì hì, may là Beo không biết mạng miếc gì, không thì Beo lại tưởng em hâm, mà hâm thật ấy chứ, thu mà ẩm tí. Ẩm thì em mới nhớ được người bạn già này chứ, hề hề. Chẹp chẹp.
    Thế thôi, hì
    Bạn Beo: Hama
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày xưa yêu dấu
    Thu đến, em còn nhớ hay đã quên ?" Con đường không tên, lá vàng rơi buồn man mác...
    Mùa thu này sẽ chẳng giống những mùa thu khác. Bởi chỉ mình ta như đứa trẻ lạc, đi tìm những ký ức yêu đuơng của ngày xưa. Chợt nhiên mưa đổ về, nhớ lời thề mãi cùng nhau chung lối. Phải chăng người quên sẽ có tội?
    [​IMG]
    Nhìn từng đôi quấn quýt bên nhau, nụ hôn đầu ngọt ngào quá xa xôi. Ta lặng lẽ đốt thuốc trong đơn côi, biết về đâu để tìm lại bờ môi? Xa lắm rồi kỷ niệm thân yêu ơi. Phương trời nao em có nhớ? Những vần thơ viết vội vàng dang dở, dành tặng em cho buổi đầu gặp gỡ. Nào ai nghĩ sẽ có ngày tan vỡ, để thương yêu trở thành một thời lầm lỡ? Ai nhớ? Ai quên? Có ai trả lời? Bầu trời sẽ lại sáng khi giông bão đi qua. Nhưng mấy khi nỗi buồn qua đều sẽ đem niềm vui tới? Phải chăng bởi ta là kẻ có tội, hay tại do duyên số? Em đến, em đi, rồi xa mãi, chẳng về. Đêm dài lê thê, có mình ta ngồi hát. Khúc ca buồn cho những đam mê vụt tắt. Biết trách ai?
    Còn đâu những lời nói ngọt ngào bên tai? Thay vào đó là những tiếng thở dài trong đêm vắng. Mưa mùa thu rơi xuống ướt bờ vai, xoá nhòa đi kỳ ức một thời. Tưởng tàn phai, rồi lại nhớ, để đau khổ. Có những lúc ta như một gã khờ, trong giấc mơ cứ ngỡ em về. Ôi những triền đê cỏ may trắng xóa, từng in dấu chân đôi nhân tình trẻ. Em ra đi trong lặng lẽ, ta như gã lừa tình câm lặng. Chẳng hiểu nổi mình sao để tình yêu tan đi dễ dàng thế. Một chút tự kiêu để lời từ biệt đến trễ, giờ muốn nói mà không thể? Cơn mưa chiều mùa thu vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và buồn mênh mang. Có một kẻ khù khờ lang thang, đi dưới mưa nhặt từng mảnh kỷ niệm. Ghép lại thành ký ức tình yêu, rồi mưa tạnh và kỷ niệm tan chảy...
    Em ơi nếu như có một ngày. Muốn tìm về con đường xưa, xin em đừng đi dưới mưa kẻo ốm. Hãy về cùng một người nữa nhé, dắt em băng qua con đường kỷ niệm cũ. Để quên đi những buồn đau ủ rũ. Dù với anh như thế thật phũ phàng. Nhưng còn hơn thấy em phải đau khổ. Anh không muốn mãi là một thằng ngố. Chỉ ngây thơ "nhận" mà quên "cho". Ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Cũng có sao khi một mình đếm lá. Lá rơi nhiều vá mảnh đường bị hỏng, cho em về êm đềm giữa mùa thu.
    Đừng hành hạ bắt mình phải "đi tu" em nhé. Khổ làm chi vì một kẻ dại khờ, ngốc nghếch. Mùa thù về nắng vàng nhạt tếch. Cũng đừng buồn cho thu phải buồn theo.
    "Ô kìa có một chú mèo? ?" câu thơ nghe thật sến.
    Ngồi thắp nến chờ người yêu" ?" câu thơ nghe thật? điêu. Bởi mèo nào có tay để thắp nến? Vậy mà em từng là? "chú mèo" ngốc nghếch đó ?" ngồi thắp nến chờ anh trong đêm lạnh! Nhưng rồi anh chẳng đến, có phải bởi anh quên? Anh mải mê với bao niềm vui khác. Đâu biết như thế là? độc ác. Vô tình quên có người đang chờ anh trong nước mắt. Và tình yêu trong em dần tắt. Em ra đi mà anh chẳng cản bước. Nếu giờ đây được bụt ban cho điều ước! Anh không ước em quay trở về. Anh sẽ ước em được sống trong đam mê hạnh phúc. Có thể như thế anh sẽ khóc, nước mắt của kẻ không biết giữ tình yêu?
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, rồi cũng qua tất cả những buồn vui và giận dỗi. CÓ những sự giận dỗi khiến cho mình thấy thương nhau hơn và cũng có những sự giận dỗi khiến mình cảm thấy hình như là mất mát.
    Người ta bảo, một người mang đến cho mình bao nhiêu niềm vui thì cũng sẽ mang đến cho mình bấy nhiêu nỗi buồn, có khi là đúng thật. Cứ nghĩ chuyện thắng thua đế mà làm cái gì cơ chứ, cứ phải rạch ròi ai đúng ai sai để mà làm gì cơ chứ? Cũng không nhất thiết cần phải cay nghiệt thế đâu?
    Em vẫn ở đây và chờ đợi, em muốn tin dù chẳng có một điều gì dám chắc.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình nhớ topic của mình quá
    Bao nhiêu là kỷ niệm , bao nhiêu là tình yêu
    Hì , kỷ niệm vẫn luôn là kỷ niệm , mình sẽ nhớ mãi , nhưng con người ta ko ai sống bằng kỷ niệm cả
    Lại thấy nhớ HN rùi
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mình mới đọc từ đầu topic này.
    Nước mắt. Câu chuyện của cô bé SS làm mình lại cay cay mắt rồi. Xin lỗi nhé vì lỡ nhắc lại chuyện của em.
    Rất nhiều tình cảm. Mình lại ngồi đây mà thở dài, nước mắt cứ thế dâng lên. Đúng là con gái, sao có nhiều suy nghĩ thật giống nhau đến thế.
    Lúc đầu cứ không ngỡ là 1 cô bé chưa được 18 tuổi.
    Ôi cái topic này, hôm nay lại mở ra đọc, buồn quá, không hiểu cảm giác gì đó cứ buồn man mác, thở dài...
    Những bài viết của mọi người hay quá, thấy lòng nao nao...
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Ôi cảm xúc.
    Hình như có những người họ rất yêu thương nhau, tình cảm của người này dành cho người kia rất nhiều,
    nhưng do có nhiễu trên đường truyền sóng mà khi tình cảm đó đến được tới đích thì nó chẳng bao giờ còn nguyên vẹn cả.
    Vậy nhiễu này thuộc loại nhiễu gì, nguyên nhân là đâu nhỉ?
    Ôi cuộc đời vô tận, có lẽ là do thế giới này vốn dĩ nó phải như vậy.
    Khi nghe những điệu nhạc nhảy trong vũ trường bạn thấy thế nào?
    Bạn có đủ bản lĩnh để không bị cuốn trôi vào đó không?
    Tôi thì vũ trường xa vời quá, chỉ nghe trong mt thôi,
    nhưng khi nghe mấy bài hát thật vui nhộn thế này cảm giác duy nhất của tôi là muốn khóc, không hiểu nữa,
    những điệu nhạc vui nhộn đó nhắc tôi tới cuộc đời mình mà thấy như chẳng bao giờ hoà nhập được với những giai điệu sôi động đó,
    dù thực sự rất thích cả những bài nhạc mạnh như thế.
    Bài Enjoy hay quá, cứ nghe mãi.

  9. 1103_amesuki

    1103_amesuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thôi, mình dừng lại ở đây anh nhé. Anh nói đúng, đâu cần gì phải có một lí do cơ chứ. Có lẽ em đã mệt mỏi rồi. Em cũng chẳng biết liệu mình có đủ nghị lực để thực hiện quyết định này hay không nữa... nhưng mà có lẽ đó là việc nên làm lúc này. Em biết, bắt đầu từ bây giờ để quen đc với cuộc sống không có anh thì thật là điều khó khăn nhưng đành phải vậy thôi anh ạ. Mọi lần, em luôn là người xuống nước trước, luôn nhẫn nhịn mỗi lúc anh cáu giận và suy sụp vì em biết trong thâm tâm anh yêu em rất nhiều. Em biết anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, đã lo lắng cho em rất nhiều, anh làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho em mà thôi, đúng không anh? Vì vậy lần nào cũng vậy, em luôn là đứa nhõng nhẽo theo sau anh, nằng nặc bám lấy anh... để rồi anh ko kìm đc lòng mình... để rồi mình lại làm lành. Thì mình yêu nhau mà anh. Bất kể mọi người có nói tình yêu của mình buồn cười nhưng em chẳng bao giờ thấy như vậy cả.
    Em Yêu Anh, lí do ư ??? vì anh chẳng đáng yêu, cũng chẳng dễ thương... đơn giản chỉ là vì em cũng chẳng biết lí do là gì nữa. Buồn cười anh nhỉ? vì bây giờ đến lí do chia tay cũng chẳng có... Chưa bao giờ em phàn nàn bất cứ điều gì cả, cũng chưa bao giờ anh thấy em kêu ca hay trách móc đúng không? Tất cả những lo nghĩ cho những vấn đề của anh, cho cuộc sống của anh, cho tương lai của hai đứa, rồi cả những khó khăn ko tránh khỏi trong cuộc sống của em... em chịu đựng tất. Em đã gánh vác tất cả, không một lời chia sẻ cùng ai. Đến lớp, lúc nào em cũng vẫn tươi cười và vui vẻ, công việc của em, việc học trên lớp và một tuần 3 buổi dạy thêm em vẫn làm tốt. Em vẫn rảnh để dành thời gian sang thăm anh thường xuyên. Em đã nghĩ mình làm đc. Nhưng em nhận thấy mình gầy sọp đi. Em cố gắng bắt mình không đc bỏ bữa, em ngủ bất cứ khi nào em rảnh, nhưng em vẫn mệt, em buồn nôn thường xuyên hơn, đau đầu thường xuyên hơn. Con bạn em chắc vẫn nghĩ em nhịn ăn để giảm béo. hichic... Còn anh thì chắc chỉ nghĩ em vẫn mệt như bình thường thôi vì em cũng yếu mà, nhưng anh ko nhận thấy là dạo này em đuối sức rất nhanh... Em lo nghĩ nhiều quá, lại suốt ngày đi đi về về như thế kia mà.
    Em biết anh cũng lo lắng nhiều lắm. Anh không cho em sang bên anh thường xuyên nữa, anh bắt em ở nhà nghỉ ngơi, hôm nào cũng nhắc em ko đc bỏ bữa, cũng nhắc em mang ô đi học. Thì em cũng vẫn biết anh yêu em rất nhiều mà.
    Nhưng những vấn đề của anh... ko phải em không biết thông cảm, không phải em ko biết cố gắng, ko phải em sợ khổ, cũng chẳng phải vì em đã hết yêu anh. Em đã đi bên cạnh anh suốt thời gian vừa qua, cổ vũ tinh thần anh để anh đừng mất hi vọng. Nhưng điều em buồn nhất ko phải vì tình cảnh vẫn chưa thay đổi đc gì mà là vì anh đầu hàng. Em biết vấn đề này không phải là chuyện gì đơn giản, em biết anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tại sao anh lại buông thả mình chứ. Em buồn lắm. Điều duy nhất anh nghĩ đc chỉ là nằng nặc đòi rời xa em vì ko muốn em bất hạnh khi yêu anh. Vậy tại sao ko phải là nghĩ cách cố gắng để em đc hạnh phúc khi yêu anh.
    Em biết anh yêu em rất nhiều, và em cũng vậy anh ạ. Nhưng có lẽ mình nên tạm xa nhau một thời gian. Em thấy mình không còn sức nữa, một chút cũng không. Sao anh ko hỏi lí do vì sao em cứ đòi về nhà chứ, vì em thấy kiệt sức anh ạ, vì em thấy bơ vơ, em cần một nơi bình yên để trở về. Chuyện hôm nay chỉ là cái cớ thôi anh ạ... nhưng mà tại sao anh ko thể nhường em một lần, ngay cả khi lỗi ko phải ở em. Anh thừa biết em ko thích, vậy sao anh cứ cố làm rồi bảo chỉ là anh đùa thôi. Nhưng em mệt mỏi rồi, ngay cả đến việc anh đùa dường như em cũng chẳng còn đủ nhẫn nhịn để chịu đựng nữa. Em ko giận anh nhưng lúc này đây, em buồn lắm anh ạ. Đành quyết định vậy thôi anh nhé. Hi vọng... một ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn...
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng quên em và anh quen nhau từ một trò đùa, chơi với nhau vì những trò đùa và thân nhau vì những nụ cười của trò đùa. Anh mất đi khiếu hài hước rồi thì phải, vì lâu lắm em không còn thấy anh cuời theo đúng nghĩa là cười. Ngoài một động tác duy nhât em thấy là cơ miệng anh chuyển động, đủ để những cái răng lộ được ra ngoài. Và em thì không có khiếu nhe răng lại như một con khỉ bắt chước người.
    Em chả có nghĩa vụ phai giải trình những việc mà anh thắc mắc "tại sao". Có ý nghĩa gì tất cả những động tác ấy? Anh nghĩ anh có cái quyền gọi em khi nào anh thik, nói chuyện khi nào anh có cảm hứng và bỏ mặc em khi nào anh mệt mỏi làm việc khác hay sao? À không, anh có quyền làm điều đó và em có quyền nhận cuộc gọi khi nào thik, chat khi nào em muốn và từ chối gặp anh nếu em không có hứng. Vậy thôi nhỉ!! Em học được cách sống đơn giản không nhiều lời từ anh đấy! Cảm ơn!

Chia sẻ trang này