1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Thương Yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi Sleeping_Sun, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. majesty

    majesty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Thật ra viết cho yêu thương có cứ fải là viết cho người yêu ko??
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Không, đứa nèo yêu cũng vác vào mờ đứa nèo thương bê vào cũng chả ai phản đối.
    Tiện một cí thể, hum ni sinh nhật ông anh, chúc cho những điều mờ chiều ni em sẽ chúc anh đều biến thèng sự thật.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cô bé ấy có một lần nói khẽ
    Anh tin không, em sẽ ngủ một tuần
    Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
    Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong
    Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
    Mùa thu tiễn anh qua miền phố vắng
    Mỏng mảnh quá lời yêu không đủ ấm
    Những yêu thương ngày ấy ngỡ xa rồi
    Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
    Em như cỏ, em làm ta cháy mất
    Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
    Em một mình đốt hết cả mùa thu
    Ở bên kia thành phố có sương mù
    Ai hát đấy, ta buồn như cỏ dại
    Dậy thôi em, mùa thu không trở lại
    Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh..

  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Thương yêu............Who is.............????????????????
  5. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu thương!
    Thời gian trôi qua nhanh thật đúng không anh? Thật sự chưa bao giờ em ước rằng thế giới này chỉ có 2 chúng ta vì như vậy mình sẽ không có được trọn vẹn cái hạnh phúc được sẻ chia vui buồn, được nâng đỡ, được chăm sóc nhau trong mọi giây phút của cuộc đời. Hạnh phúc là khi em và anh cùng nhau sống bên cạnh đời thường này, có nhau! Trong lúc này, em chỉ muốn nói rằng, nhớ anh, nhiều lắm. Nhớ ánh mắt yêu thương, nụ cười ấm áp. Nhớ bàn tay và bờ vai vững chắc. Nhớ mái tóc vô chính phủ mà mềm mượt. Nhớ tiếng gọi em yêu thương da diết. Nhớ cả cái mùi không hương mà thơm lạ lùng. Nhớ cả cái lưng êm ái....Ui, nói ra liệu có hết không anh?
    Nếu như người ta nói rằng thời gian chẳng bao giờ là đủ khi những người yêu nhau ở cạnh nhau, em lại cảm thấy hình như em đã và đang có rất nhiều, để biết rằng: em yêu anh và anh yêu em, hơn ai hết. Trái tim mình chưa bao giờ cùng đập một nhịp (hay có lúc nào có mà mình không biết chăng) nhưng trái tim mình luôn hướng về nhau. Em biết em chưa đủ tốt đối với tất cả những gì mà anh dành cho em, nhưng em tin rồi em sẽ làm được những điều mà chính em muốn, cho em, cho anh, cho mình. Bởi đơn giản em có một niềm tin mạnh mẽ cho những gì sẽ tới, vì em có anh. Em không muốn nghĩ xa quá cho tương lai nhưng em tin vào nó, vì em đang sống trong thực tại. Em bình an trong vòng tay và sự thương yêu của anh, chỉ cần thế thôi.
    Đôi khi, cái cảm giác cô đơn vẫn ùa về trong trái tim bé bỏng và đa cảm của em, và anh, chỉ những lời nói của anh làm em bật khóc, khóc và nhớ anh vô cùng. Có thể mọi thứ sẽ qua nhưng những gì thời gian tạo điều kiện cho chúng ta mang lại cho nhau khó có thể phai nhoà, đúng không anh? Em vẫn hay là đứa hoài tưởng mãi về quá khứ êm đẹp đã qua, dẫu rằng nó cũng là nỗi đau xót xa của một thời trẻ dại nhưng em lại đang sống trong thực tại này với tình yêu của anh...Bản thân em không cho phép mình hành động ngu ngốc mãi như thế nữa, khi mà, em đang giữ cho mình một thứ vô giá. Em hạnh phúc và mang ơn anh nhiều lắm. Mang ơn anh cả những điều anh mang lại cho em và cả những điều em có thể mang lại cho anh. Có những lúc em vẫn thường cáu giận, nhưng, trước khi gặp anh, chưa bao giờ em thấy mình thật giống như mình đến thế. Em đang tự tin sống là chính em, bên cạnh anh. Còn hạnh phúc nào hơn thế chăng?
    Dạo này tập quân sự cũng không vất vả lắm đâu anh ạ, chỉ hơi nóng và nắng thôi, anh đừng lo cho em nhé. Anh ốm, em chẳng ở bên cạnh được, có điều gì tệ hơn thế nữa không? Phải mau khoẻ anh nhé, đừng để em lo. Thời gian em vắng, anh hãy cứ làm những điều mình thích, em muốn anh vui vẻ và vẫn luôn là anh khi ở bên em, mặc dù, em vẫn chưa thể nói với một ai đó về anh. Anh, sâu sắc và tình cảm, thông minh và hóm hỉnh, nghị lực và kiên trì... Em biết nói gì nữa không? Có rất rất nhiều chuyện muốn kể anh nghe mà nói hoài thì cái điện thoại có khi nó nổ tung mất cho nên em chịu, đợi đến khi em về thì có khi lại quên mất, hihi, nhưng mà cứ gọi điện lại thấy chẳng nhớ được phải nói gì nữa, cái cảm giác được nghe giọng anh, dường như là quá nhiều...để có thể nghĩ ra điều gì khác nữa... Nói vậy có buồn cười lắm không ạ?
    Em đang cố gắng thực hiện thật nhiều thứ, cho hiện tại này, mong rằng tương lai sẽ tốt đẹp. Em sẽ không còn băn khoăn gì nữa đâu anh ạ, anh đừng lo gì nhé. Hạnh phúc là cảm giác được ôm anh thật chặt và thì thầm với nhau, ngồi sau anh và hít hà cái mùi dễ chịu ở phía sau ấy...
    Em yêu anh.
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Anh đã muốn nói trực tiếp với em.Anh yêu em vì em rất thơm,dù anh biết thừa đó là mùi dầu gội đầu thôi.Anh yêu em vì lúc nào đầu của em cũng kiếm tìm một vị trí trên vai anh.Cái cách mà em ôm anh khiến anh cảm thấy mọi thứ đều bình yên,thế giới này chỉ còn anh và em.Ở ngay tại đây.Xa hơn nữa.Hơn nữa.Ở bất cứ đâu.Anh thích cảm giác số em hiện lên trên màn hình điện thoại báo em đang gọi.Và anh có thể bò hàng giờ để nói chuyện với em.Anh yêu cái cách em cười,cái cách em ngả vào lòng anh mỗi khi em khóc.Bởi anh lo cho em.Hay khi 2 đứa mình cùng ngồi dự tính về tương lai,những dự định hơi viển vông và ngu ngốc.Anh thích cái cách em ôm anh mỗi khi anh nói "anh yêu em".Hay khi em ngủ mà bàn tay cứ đặt trong tay anh và gương mặt như trẻ thơ của em khi đó.Anh cũng yêu em vì cho dù trời có 40 độ thì em vẫn bảo lạnh,chỉ để anh ôm em trong vòng tay.Anh cũng yêu cách em ghen,em hỏi vặn vẹo đủ thứ,hay khi em thấy có cô gái nào lại gần anh,em sẽ không rời mắt khỏi anh cả buổi tối hôm đó.Anh yêu cả khi em nói "Em chán anh lắm rồi,thế này là quá đủ" bởi anh biết mọi chuyện lại bình thường ngay sau đó.Hay khi em nói "anh dốt thế".Hay khi em mất đến 3 tiếng để chuẩn bị đi chơi,và sau đó anh thấy thật bõ công.Hay khi em nói "Em yêu anh" không bằng lời mà chỉ bằng ánh mắt
    (Nguồn :Báo TGHP )
    Chả hiểu sao tớ rất thích ngồi nghe Quang Dũng hát "Vì đó là em "nhé  (mặc dù bài này thường như đường nông thôn http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=14667&iType=20)
    Không cần biết em là ai,Không cần biết em từ đâu,Không cần biết em ngày sau,Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng,Ta yêu em qua đông tàn ngày tận,
    Có điều  đó là một cảm giác không dễ gì có được khi  nhét Headphone vào tai , nghe giọng Quang Dũng trầm buồn " Như xa xôi nay quay về gần gụi .Yêu em khi chỉ biết đó là em ...Để rồi từ đó ta yêu em  không ngại ngần " .
    Cái cảm giác ấy giống như là ai đó đang nói với một mình mình ...Và mình thì không phải đang nghe nhạc mà là đang gặm nhấm yêu thương , thấy nó tan ra ngọt ngào , lan tỏa , ấm áp ...
    (Có lẽ đấy cũng chính là lí do tại sao mình suốt ngày " để rồi từ đó ..." [​IMG] )
     
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 17/10/2006
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  8. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, sao bạn lại ở xa thế. Những lúc tớ muốn nói chuyện với bạn, muốn có lời khuyên của bạn, thì bạn lại không thể ở đây để cho tớ. Đôi khi tớ buồn mà chẳng có ai tâm sự cả. Bạn bè đông nhưng tớ vẫn thấy thiếu bạn.
    Chúng ta cứ như mặt trăng với mặt trời ấy nhỉ, tuy gần mà xa, và xa thì xa hơn nữa. Ở nơi xa ấy, tớ cầu chúc cho bạn luôn được bình yên nhé!
    Tớ biết chắc bạn chẳng bao giờ đọc được, nhưng tớ vẫn muốn viết, viết cho bạn và viết cho chính tớ.
  9. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Anh giỏi chuyên môn, nắm giữ vị trí cao trong Công ty. Anh rất yêu nghề, say mê công việc và có một khả năng làm việc cực kỳ bền bỉ. Những lúc công việc quá gấp, anh phải làm liên tục ba bốn đêm mà chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Việc cơ quan thì như vậy, về đến nhà, với quỹ thời gian ít ỏi của một ngày, anh dành hết cho cái ti vi và máy tính. Thi thoảng anh cũng nghe thấy chị trách móc anh ít quan tâm tâm tới chị và con. Khi ấy anh tự hứa với bản thân sẽ để ý chăm sóc gia đình hơn. Nhưng rồi đâu lại đóng đấy. Với anh cả công việc lẫn gia đình nhỏ của mình đều quan trọng như nhau, chỉ có điều đã thành thói quen, anh phó thác tất cả việc nhà cho vợ.
    Rồi cuộc sống cứ thế tiếp diễn như nó vốn như vậy.
    Sáng nay, anh có cuộc họp với Sếp. Anh luôn thán phục phong cách làm việc tuyệt vời của Ông. Trong khi họp, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo. Sếp anh nghe máy, mặt biến sắc. Một khoảng lặng kéo dài, cả phòng họp im ắng chỉ nghe thấy tiếng điều hoà chạy ro ro. Ánh mắt ông bàng hoàng dõi vào hoảng không vô định, phải mất mươi mười lăm phút sau khi kết thúc cuộc gọi, ông mới như bừng tỉnh. Ông đề nghị kết thúc cuộc họp rồi vơ vội áo khoác bỏ ra ngoài.
    Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người chỉ cảm thấy có điều gì đó rất nghiêm trọng. Mãi đến chiều anh mới biết cú điện thoại đó thông báo kết quả xét nghiệm của vợ ông ở bên Sing. Họ kết luận bà bị ung thư phổi. Phòng làm việc bên cạnh văng vẳng giai điệu bài Tears in heaven??Bất giác anh nhớ tới chị, mấy hôm trước hình như chị có nói với anh dạo này chị hay bị chóng mặt, nhưng anh chẳng để tâm lắm. Ngày mai dứt khoát anh sẽ đưa chị đi kiểm tra sức khoẻ.
    Lâu lắm rồi anh không cùng chị đi xem phim, một thói quen lãng mạn của anh chị từ thủa mới yêu nhau, và cũng lâu lắm rồi anh bỏ thói quen hôn tạm biệt chị vào buổi sáng trước khi đi làm, thậm chí bây giờ anh cố hình dung cũng không nhớ nổi sáng nay chị mặc áo mầu gì....
    Chiều nay anh về sớm, tạt qua chợ mua một con cá điêu hồng, mớ rau muống, ít cà chua, dưa chuột để làm salat. Chị hay nấu cá cho cả nhà ăn vì theo chị ăn cá tốt cho sức khoẻ hơn ăn thịt .
    Ngày thường bằng giờ này chị vẫn chưa về, anh tranh thủ tạt qua trường mẫu giáo đón con. Cô con gái bé nhỏ xinh xắn của anh cứ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện trước cửa lớp, nó chạy áo tới ghì chặt lấy cổ anh, thơm rối rít lên mặt bố. Sống mũi anh cay cay khi nghe con bi bô: ?oƠ sao hôm nay bố đón con?? Chợt nhớ đã có lúc nào đó anh hứa mua cho con sách tập tô và bút chì màu mà chưa thực hiện được, anh vòng xe quay ra hiệu sách. Con bé hân hoan, tay ôm mấy cuốn tập, bộ chì mới, luôn miệng cười khúc khích kể về các bạn ở lớp, về cô giáo. Không biết hôm nay bé vui vì được bố tặng quà hay vì được bố đón.
    Bữa cơm tối hôm đó dường như ấm áp hơn ngày thường, chị cứ nhìn anh rồi lại nhìn đĩa cá cháy sém miệng cười tủm tỉm. Anh nhìn sâu vào mắt chị bắt gặp trong đó lấp lánh những vì sao hạnh phúc. Ngoài hiên lác đác tiếng mưa rơi?..
    Hạnh phúc, đó có thể chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong cuộc đời. Đôi khi cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền đã biến con người thành những cỗ máy, nó khiến mọi xúc cảm trong ta bị mai một, khiến ta không còn cảm nhận được hoặc không cảm nhận hết giá trị của cuộc sống. Hãy dang tay đón nhận, nâng niu và cùng nhau xẻ chia từng khoảnh khắc hạnh phúc do cuộc đời mang lại.
    Post tặng người đã xa.
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    20/10 nào mình và bố cũng đều dậy thật sớm đi chọn hoa tươi tặng mẹ. Mẹ cũng vui mà mình cũng vui vì tất nhiên bố chọn hoa tặng cả mình nữa. Ấy thế mà 2 năm nay chẳng có cảm giác gì về ngày phụ nữ hết. Tệ thật đấy nhỉ. Hôm nay thức dậy việc đầu tiên mình nghĩ đến là goi điện về chúc mẹ vui vẻ và gửi lời đến toàn thể 2 bà nội ngoại, cô, bác, dì. Lần thứ nhất không ai nhấc máy hic hic nhìn đồng hồ ở bên này đã gần trưa mà ở nhà không ai nhấc máy >>>> Chợt nhớ ở nhà lúc đấy mới 6h sáng làm gì đã có ai dậy Chờ đợi đến hơn 2h chiều thì gọi tiếp. "Alo" Úi, tiếng mẹ còn đang ngái ngủ. Mẹ con nói chuyện dài lâu rồi cũng phải cúp máy vì thẻ hết tiền. Nghe mẹ nói bố qua tiệm hoa từ sáng đặt hoa tặng mẹ và gửi tặng cả mọi người nữa. Tự hào vì từ hồi mình đi bố đảm đang ra hẳn. Mình cảm thấy buồn và nhớ gia đình da diết. Nghe trong điện thoại thấy em gái bập boẹ kêu "Mẹ, mẹ" mà mình suýt khóc Bé bị ốm mấy hôm nay mà nghe mẹ cười nhắc tên mình "chị Hương" cũng cười toe cười toét. Ước gì mình được ở nhà để nựng bé nhỉ.

Chia sẻ trang này